Truyen30h.Com

ĐN Haikyuu | Classmate

Tomorrow only comes through words.

Ladylazyyyyy

"Kenma, hôm qua cậu cũng ngủ ngon chứ?"

Nori và Kenma lại bước đi trên con đường tới trường, anh đã quen hơn với việc quay trở lại thời cấp 3.

Người con gái đi bên cạnh anh líu la líu lo hỏi chuyện, một tuần qua ngày nào Nori cũng sẽ hỏi Kenma "Kenma, hôm qua cậu cũng ngủ ngon chứ?", và Kenma sẽ trả lời rằng.

"Rất tốt, tớ không gặp ác mộng nữa rồi."

"Vậy thì tốt rồi, chiều nay chúng ta tới hiệu sách nhé, tớ muốn mua thêm mấy cuốn sách."

"Kenma thì sao? Dạo này không thấy cậu mua thêm game mới."

"Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta cùng nhau đến trung tâm trò chơi nhé?"

"Được, nghe cậu."

Ở độ tuổi 28, khi đã trở thành game thủ chuyên nghiệp, Kenma đã sớm chơi qua tất cả tựa game của những năm 2010, nhưng không sao, dành thời gian cho Nori lúc nào cũng là ưu tiên số 1 của Kenma.

Trong tương lai, khi Kenma thi đấu, Nori sẽ thông qua điện thoại cổ vũ cho anh, cô ấy là người theo dõi đầu tiên của Kodzuken, cũng là người chứng kiến hành trình đến với thành công của anh.

"Nori..."

"Hử?"

Nori dừng bước quay lại phía sau nhìn Kenma, rồi lại mỉm cười.

"Không cẩn thận gì hết, đã dặn cậu ra ngoài phải mang theo bao tay rồi mà."

Cô nắm lấy bàn tay Kenma nhét vào túi áo mình.

Ấm quá...

Hơi ấm làm Kenma chẳng muốn buông tay.

Kenma chợt nhớ về ngay trước cái ngày định mệnh ấy.

"Ngày mai Kodzuken có stream không? Để tớ còn xem."

Kenma khẽ bật cười trả lời.

"Không có, ngày mai là một ngày đặc biệt, Kodzuken sẽ không stream đâu, anh ấy bận đi đón một người..."

Rất quan trọng.

"Ỏ, đáng yêu thế?"

"Chắc hẳn người đó sẽ thấy rất vinh dự vì được Kodzuken đích thân đi đón đấy."

Kenma cười trừ rồi nói tiếp.

"Ngày mai cậu về chuyến mấy giờ?"

"11 giờ trưa. Tớ sẽ trở về từ Aichi."

"Ngày mai sẽ là ngày tớ kết thúc chuyến hành trình dài 10 năm của mình."

Nori ở đầu bên kia có vẻ như vừa vươn vai.

"Được, Nori này..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngày mai, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Kenma mân mê chiếc hộp nhỏ trên tay, ngày mai, anh muốn tỏ tình.

"Rất quan trọng sao, không nói được qua điện thoại à?"

"Rất quan trọng, nhất định tớ phải tự mình nói với cậu."

Nói với cậu rằng tớ đã yêu cậu 12 năm.

"Được, ngày mai, tớ phải mau chóng trở về, tớ muốn biết là chuyện gì mà khiến Kenma phải đích thân nói với tớ."

"Nhất định nhé."

"Ừm!"

Nhưng rốt cuộc...đó cũng chỉ là ngày mai đến qua lời nói.

Lời tỏ tình, món quà đã chuẩn bị 10 năm, tất cả đều không thể đến được với Nori.

Cô ấy vùi mình trong đống đồ nát hoang tàn, để lại một Kozume Kenma, vĩnh viễn quay đầu về phía sau.

Những tháng ngày sau đó chính là vất vưởng, Kenma mất đi lý do tiếp tục sống.

"Wow!"

Nori che miệng cảm thán.

"Sợi dây chuyền đẹp thật đấy."

Hai người đứng bên ngoài cửa hàng trang sức nhìn vào, đó là một sơi dây chuyền bạc, với mặt dây chuyền là hình đồng hồ cát.

Nó được thiết kế rất tinh xảo, những hạt cát bên trong chiếc đồng hồ như thật sự có thể chuyển động.

Đây rồi, chính là nó!

10 năm về trước, Kenma đã dùng tiền tiết kiệm, bí mật mua sợi dây này làm quà tỏ tình cho Nori.

Nhưng sợi dây đã vĩnh viễn nằm lại trong tay Kenma.

"Chúng ta xem đi."

Nori nhìn anh có chút bất ngờ.

"Kenma cũng có hứng thú với những món trang sức này sao?"

Kenma im lặng không nói gì, hai người bước vào cửa hàng trang sức.

"Chúc mừng!"

"Hai bạn là khách hàng thứ 100000 của cửa hàng chúng tôi!"

Hai đứa vừa bước vào đã nhận được một tràng pháo hoa chúc mừng, Nori bị giật mình nép ra phía sau lưng Kenma.

Như bản năng, Kenma đã đứng lên phía trước che chắn cho cô.

Cửa hàng có chương trình khuyến mãi, khách hàng thứ 100000 sẽ nhận được một món quà nhỏ, lần này là cặp đôi nên cửa hàng quyết định sẽ tặng một đôi vòng.

"Dễ thương thật đấy..."

Nori mân mê chiếc chìa khóa nhỏ trên chiếc vòng.

"Đúng thật là rất dễ thương."

Trên tay Kenma có một chiếc vòng khác, là hình ổ khóa.

"Hai bạn có thể dùng thử,  nó có thể mở khóa đấy ạ."

Nhân viên cửa hàng ra hiệu cho hai người, Nori thử tra chìa khóa vào ổ, cách một phát, chiếc vòng trên tay Kenma liền rơi xuống.

"Wow, thú vị vậy sao?"

Nori sáng bừng hai mắt, quả nhiên là rất thích món quà này.

Kenma vẫn không quên việc chính của mình.

"Chị lấy cho em xem sợi dây chuyền kia được không?"

Anh chỉ tay vào sợi dây trong lồng kính, nhân viên rất niềm nở mà cho hai người xem mẫu.

"Hai bạn rất có mắt nhìn đấy, đây là mẫu độc quyền của cửa hàng chúng tôi, chỉ có duy nhất một sợi thôi."

"Quả nhiên là rất tinh xảo."

Nori chỉ dám nhìn từ xa, hai mắt sáng bừng, Kenma ở bên cạnh lén lút quan sát phản ứng của cô.

Nhưng sau khi nghe giá thì nụ cười trên môi cô liền tắt ngúm.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng nó đắt quá.

Cuối cùng Nori chỉ mua một đôi bông tai hình lông vũ.

"Cho Kenma một bên nè~"

"Tớ đâu có xỏ khuyên."

"Thì cậu cứ giữ đi, thật ra đeo một bên cũng rất hay."

Nori chơi đùa với bông tai còn lại trên tai mình.

Kenma ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Nori chờ tớ một lát."

"Hả? Được, nhưng cậu đi đâu vậy?"

"Rất nhanh tớ sẽ quay lại thôi."

Kenma biến mất, rồi rất nhanh chóng đã quay lại thở không ra hơi.

"Cậu...xỏ khuyên rồi sao?"

Nori có chút bất ngờ nhìn khuyên tai lủng lẳng trên tai Kenma.

"Cũng không đau lắm, nên tớ xỏ luôn."

Kenma dùng tóc che đi một bên tai của mình, Nori thấy vậy thì bật cười.

"Sao lại che đi, Kenma xỏ rất hợp mà."

"Thật sao?"

"Tớ rất bất ngờ đấy nhé."

"Thì tớ muốn làm cậu bất ngờ mà."

"Vậy cậu thành công rồi đấy~"

Thật ra đây không phải bất ngờ duy nhất Kenma muốn dành cho Nori, bàn tay trong túi áo anh âm thầm mân mê chiếc hộp nhỏ.

Lần này, món quà này, nhất định sẽ tới được tay Nori.

-Hết chương 3-

30 days for me to save you

Day 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com