Truyen30h.Com

(Đn Kny+Bnha) Mùa Xuân

Chap 13

ShirayukiMiyuki

Ngày hôm sau, nhà trường đã tạm đóng cửa vì sự việc vừa rồi. Họ cần thời gian để sử lý dư luận của người dân.

Việc này cũng tốn không ít công sức, bằng chứng là đã mấy ngày Haruhi không về nhà.

Qua đến ngày đi học tiếp theo của lớp 1-A, Shinobu và Kanao đến lớp với tâm trạng chán nản.

Yaoyorozu để ý đến liền hỏi thăm. "Kochou-san, Tsuyuri-san hai cậu có chuyện gì không vui sao?"

Shinobu liền gượng cười trả lời. "Cũng không có gì đâu Yaoyorozu-san, chỉ là cả tuần nay chúng tôi không gặp được Nee-san nên có chút buồn thôi."

Yaoyorozu nhẹ nhõm nói. "Vậy sao, hai cậu đừng buồn nhé!"

Lúc này, cửa lớp mở ra.

"Chào mấy đứa." Giọng nói chán nản quen thuộc vang lên.

Aizawa mở cửa đi vào. Nhưng cái ngạc nhiên đáng chú ý là thầy ấy đang bị cuốn không hơn kém gì một cái xác ướp.

"Aizawa-sensei thầy đã ra viện rồi sao!!?" Cả lớp thấy thầy thì gào lên.

Iida dũng cảm dơ tay hỏi. "Aizawa-sensei thầy có ổn không ạ?!"

Nhưng Uraraka ở phía sau thì lại rất hoang mang. "Cái này mà cậu nói là ổn à Iida-kun?"

"Đừng quan tâm đến ta." Aizawa đứng trên bục giảng nói.

Midoriya lên tiếng. "Kochou-sensei đâu rồi ạ?"

Aizawa liền trả lời. "Kochou-sensei vẫn còn việc bận nên không thể đến dạy được."

Sau đó hướng xuống chỗ Shinobu và Kanao. "Kochou-sensei gửi lời xin lỗi đến cho Kochou và Tsuyuri đấy."

Shinobu và Kanao nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, hai chị em biết rõ Haruhi bận như thế nào nên cũng không muốn làm chị mình lo lắng. Đồng thời cũng hơi ghen tị với người chị thứ hai là Kanae khi có thể cùng Haruhi làm việc và giúp đỡ cho chị.

Kanae thì ngày nào cũng về nhà, thực chất là bị Haruhi đuổi về chứ thực sự Kanae cũng rất muốn ở lại giúp. Nhưng Haruhi lại lấy lý do là lo lắng cho Shinobu và Kanao đang ở nhà một mình. Nên Kanae thực sự không biết từ chối thế nào nên đành miễn cưỡng đi về nghỉ ngơi.

Aizawa nhìn xuống lớp và quay lại vấn đề chính của ngày hôm nay. "Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy."

"Trận chiến?"

"Chẳng lẽ?!"

"Lại thêm tội phạm sao ạ!?"

Aizawa làm mặt đáng sợ nói. "Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đấy mấy đứa!"

Cả lớp gào lên khi nghe thầy thông báo. "A! Tí nữa thì quên! Đây là trường học mà!!"

Lúc này ở bệnh viện, Haruhi đang đeo kính và tay thì đánh máy liên tục với tốc độ rất nhanh.

"Nee-san chị nghỉ ngơi uống chút cafe đi ạ." Kanae cầm hai cốc cafe còn nóng đặt xuống bàn làm việc của Haruhi nói.

Haruhi nhắm mắt lại thở một chút rồi mỉm cười. "Cảm ơn em, Kanae." Xong cô cầm cốc cafe lên thổi nguội rồi uống.

Thấy gió ở ngoài cửa sổ, hai chị em liền đi đến đứng trước cửa sổ để hóng gió.

"Nói mới nhớ, hình như sắp đến hội thao Yuuei rồi phải không ạ?" Kanae lên tiếng hỏi.

"Em không nói chị cũng quên mất." Haruhi giật mình nói.

"Giấy tờ thì em nghĩ hết ngày hôm nay là hoàn thành rồi." Kanae nhìn giấy tờ xung quanh bàn làm việc nói. "Chị nên dành thời gian nghỉ ngơi đi Nee-san nhìn chị có vẻ mệt mỏi lắm." Xong liền nói với giọng lo lắng.

Haruhi mỉm cười dịu dàng xoa đầu Kanae. "Nhiêu đây thì hoàn toàn không nhằm nhò gì với chị đâu, em cũng đừng lo khi nào xong thì chị sẽ về nhà và ngủ thật ngon rồi còn phải đền bù thời gian cho 3 đứa nữa!"

Kanae được xoa đầu liền vui vẻ hưởng thụ. "Chị phải hứa đấy." Đưa tay ra.

Haruhi cũng vui vẻ đưa tay ra. "Ừm, ngoắc tay hứa hẹn nào."

Hai chị em vui vẻ ngoắc tay với nhau.

Đến tối, Haruhi và Kanae cũng đã xong việc và về đến nhà.

"Chị về rồi đây." Haruhi mở cửa vào nhà.

"Haruhi-neesan! Kanae-neesan! Hai chị về rồi!" Shinobu và Kanao chạy ùa ra ngoài ôm chầm lấy cả hai.

Haruhi và Kanao vui vẻ ôm lấy hai đứa em gái lâu ngày không gặp.

"Ừm, bọn chị về rồi đây." Haruhi mỉm cười dịu dàng xoa đầu hai đứa.

Tối hôm nay, Haruhi dành toàn bộ thời gian của mình để ở bên mấy đứa em gái, chính bản thân Haruhi cũng rất nhớ mấy đứa.

"Cũng sắp đến hội thao rồi nhỉ, Shinobu?" Haruhi lên tiếng hỏi.

"Vâng, theo Aizawa-sensei nói thì khoảng 2 tuần nữa ạ." Shinobu bên cạnh nói.

Haruhi tiếp tục Shinobu và Kanao. "Hai em có muốn chị giúp gì không?"

"Không sao đâu chị, bọn em có thể tự lo được." Kanao lúng túng nói.

Kanao giật mình khi thấy cả ba người chị gái đều dồn ánh mắt vào mình, Kanao liền giật mình giải thích.

"Không...không... không phải là...là em không thích Haruhi-neesan giúp đâu ạ!!!" Kanao lúng túng nói năng loạn xạ hết cả lên. "Chỉ...chỉ là...em không muốn làm phiền hai chị thôi..."

Cả Haruhi, Kanae và Shinobu mỉm cười thoả mãn khi nhìn Kanao như vậy. "Dễ thương quá!"

Em nó quên mất sở thích của các chị là chọc ghẹo người khác, và em cũng quên mất rằng em là nạn nhân của các chị. Và em không biết các chị mình rất thích nhìn em khi em bối rối.

Haruhi sau khi nhìn Kanao thoả mãn rồi thì xoa đầu em nói. "Chị biết rồi, vậy chị sẽ không hỗ trợ hai em nữa. Đổi lại chị sẽ quan sát các em trong hội thao để đánh giá thực lực của các em đến đâu."

Shinobu và Kanao nghiêm túc nghe Haruhi nói.

"Rõ rồi chứ?" Haruhi lên tiếng.

"Vâng!" Shinobu và Kanao nghiêm giọng trả lời.

"Ah, em cũng muốn tham gia nữa." Kanae thở dài chán nản nói.

"Kanae, cả em và chị đều đã qua khoảng thời gian này rồi." Haruhi bật cười nói.

Shinobu và Kanao thầm nghĩ. "Còn không phải vì hai chị luôn học vượt cấp nên mới vậy sao?"

Hai tuần sau đó, Shinobu và Kanao vùi đầu vào luyện tập. Ngọn núi mà lúc trước Haruhi mua thực chất là để luyện tập và huấn luyện. Xung quanh ngọn núi đầy rẫy các loại bẫy mà Haruhi đã thiết kế và sắp đặt rất tỉ mỉ. Không cẩn thận là chết như chơi đấy. Nhưng cũng vì ngọn núi này tai tiếng không ít, vì không khí loãng và cũng nhiều ảo ảnh kinh hoàng khiến người ta sợ hãi. Đó là lý do không ai bén bảng đến ngọn núi này.

Ngọn núi này rẻ bèo cũng vì lí do đó.

Mà khổ nỗi trong nhà Kochou có con bé nào đó rất thích kể chuyện ma, nên đâm ra tuổi thơ của 4 chị em dính liền với những câu chuyện đó. Thành ra là trong nhà toàn sợ nào là chó, nào là mèo chứ ma quỷ là coi chừng bị chị em nhà này bắt đi làm đồ chơi tiêu khuyển giết thời gian đấy.

Ngày diễn ra đại hội đã đến, lớp 1-A năm nay thu hút nhiều khách nhất cũng vì sự việc vừa rồi ở USJ.

Kanae đang ở khán đài để xem trận đấu  còn Shinobu và Kanao đang ở phòng chờ cũng lớp 1-A.

Bên trong cả lớp có vẻ rất hào hứng tham gia hội thao. Vì mọi người rất sôi nổi và hầu như rất ít ai căng thẳng.

"Midoriya." Todoroki bước tới bắt chuyện với Midoriya.

"Sao vậy Todoroki-kun?" Midoriya quay lại thắc mắc.

"Nếu nhận xét khách quan, tôi nghĩ về cơ bản mình mạnh hơn cậu." Bất ngờ Todoroki nói.

"Sao?! À, ừ, phải." Chính Midoriya công nhận điều đó.

Todoroki bất ngờ trầm giọng. "Cậu đã làm cho All Might chú ý đến mình đúng không? Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu, nhưng tôi sẽ đánh bại cậu."

Midoriya lặng người khi nghe Todoroki nói.

"Cả hai cậu cũng vậy, Kochou, Tsuyuri."

Shinobu và Kanao không quan tâm đến chuyện thách đấu nhau như thế này, nhưng đang yên đang lành tự nhiên bị thách đấu thì có chút gì đó hơi quá, nhưng mà...

"Cậu cứ tự nhiên." Shinobu mỉm cười vui vẻ nói.

Nhìn Shinobu vô tư như vậy, Todoroki khó chịu nói. "Tôi rất ghét những người như cậu Kochou!"

"Có gì vui đâu, sao cứ mỉm cười thản nhiên như vậy? Nhìn cậu, tôi thấy rất khó chịu đấy Kochou!"

"Rầm!"

"Câm miệng lại đi Todoroki." Kanao lạnh giọng lao tới nắm cổ áo của Todoroki giơ lên cao, đôi mắt màu tím sáng lên vì tức giận.

Todoroki nhíu mày khó chịu, cậu ta không nghĩ mình bị nâng lên một cách dễ dàng như vậy.

Cả lớp giật mình, tới can ngăn. "Hai cậu bình tĩnh lại đi!"

"Không được đánh nhau đâu!"

Shinobu im lặng đứng dậy, đi tới nắm lấy bàn tay đang khống chế Todoroki của Kanao, nhẹ nhàng nói. "Kanao bỏ ra đi nào."

Kanao nghe lời Shinobu, thả Todoroki ra khiến cậu ta ngã xuống, Kanao nắm chặt lấy tay của Shinobu, ánh mắt vẫn chứa đựng sự tức giận với Todoroki.

Todoroki ho khụ khụ vì lúc nãy Kanao dơ cậu ta lên cao khiến đường thanh quản khó tiếp nhận oxi.

"Xin lỗi cậu nhé Todoroki-kun, vì hành động vô lễ của em gái tôi." Shinobu cúi thấp người xuống nói.

"Cậu đến lúc này còn thản nhiên được à?!" Todoroki khó chịu lớn giọng nhìn thẳng vào Shinobu.

Nhưng liền khựng lại khi chạm mặt với Shinobu, đôi mắt côn trùng mang màu hoa Tử Đằng sáng lên nhìn cậu ta.

"Cậu, đã không biết gì thì tốt nhất hãy im lặng đi." Shinobu trầm giọng nói.

Xong ngước lên, Shinobu biết Kanao vẫn chưa hết tức giận liền đưa tay ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve Kanao, Shinobu nói.

"Kanao bình tĩnh lại nào, xin lỗi em nhé, chị khiến em lo lắng rồi."

Kanao dần dần bình tĩnh lại. "Em xin lỗi Nee-san, em lại gây rắc rối rồi."

"Không sao hết, ngược lại chị rất vui Kanao đã tức giận thay cho chị mà." Shinobu dịu dàng nói.

Kanao nghe Shinobu nói, liền chìm đắm vào sự yêu thương của chị.

Thấy Kanao bình tĩnh lại, Shinobu buông ra, nắm tay con bé dẫn ra ngoài.

"Vậy bọn tôi xin phép đi trước."

Để lại Todoroki bàng hoàng và khó chịu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com