Truyen30h.Com

(Đn KnY+Bnha) Tsuyuri Shizue

Chap 39

ShirayukiMiyuki

Shinobu vui vẻ nhìn lũ trẻ lớp 1-A đang ngơ ngác kia.

"Kochou-san là một Trụ Cột ạ?" Yaoyorozu ngạc nhiên nói.

Shinobu vẫn vui vẻ trả lời. "Đúng vậy, chị là Trùng Trụ."

Yaoyorozu tiếp tục hỏi. "Vậy còn Tsuyuri-san thì sao ạ? Cậu ấy nói mình là Kế Tử...?"

"Kế Tử là kiếm sĩ được nuôi dạy trực tiếp bởi Trụ Cột, và khi nào chị lui về hậu phương, Shizue và Kanao sẽ tiếp nhận chức vị Trụ Cột và tiếp tục công việc của tôi." Shinobu tiếp tục giải thích.

Recovery Girl lên tiếng. "Tôi có câu hỏi Kochou."

"Mời cô." Shinobu mỉm cười nói.

"Khi mà Tsuyuri được Yuuei tìm thấy, khắp cơ thể, từng vị trí nhỏ nhất đều có vết thương vô cùng nghiêm trọng. Đầu bị va chạm chấn thương nặng, khắp cơ thể đều xuất hiện những vết đứt. Ở phần bụng và ngực có dấu hiệu đã bị thứ gì đó đâm xuyên qua, xương sườn cũng bị gãy tới 3,4 cái. Đến cả phần nội tạng cũng bị chấn thương. Và phần mắt bên phải có dấu hiệu bị vỡ mạnh máu." Recovery Girl một tràng dài.

Học sinh trong lớp Recovery Girl nói mà không dấu nổi sự kinh ngạc.

Chỉ riêng Shinobu vẫn ung dung khi nghe Recovery Girl nói.

"Khả năng hồi phục của con bé cũng nhanh một cách chóng mặt, người thường nằm viện ít nhất cũng phải 1 năm, vậy mà con bé chỉ vỏn vẹn có hơn 2 tháng."

"Rốt cuộc trong gia tộc Ubuyashiki đã xảy ra chuyện gì vậy?" Recovery Girl lên tiếng hỏi.

"Tôi không được phép tiết lộ. Đây là bí mật của gia tộc. Chỉ có thể nói, đó là một trận chiến." Shinobu chỉ mỉm cười nhẹ. "Trận chiến đó chỉ vỏn vẹn một đêm. Nhưng đã cướp đi vô số mạng người. Cơ thể của Trụ Cột chúng tôi có vô số những vết sẹo lớn không thể xoá do trận chiến đó." Shinobu đặt tay lên ngực, vị trí đó bên dưới chính là vết xẹo do Thượng Huyền Nhị gây ra.

"Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ, bản thân có thể được ban ân huệ sống đến tận bây giờ." Shinobu ngước lên nhìn màn hình và chú ý đến 2 đứa trẻ và người chị gái của mình. "Tôi đã luôn hối hận, vì đã để hai đứa trẻ trong sáng đó nhuốm bẩn đôi tay vì máu."

"Đã luôn hối tiếc vì không thể bảo vệ chúng."

"Đã luôn tự trách vì đã đặt nặng trách nhiệm lên vai chúng."

Shinobu không thề ngừng đổ lỗi cho bản thân vì đã lôi Shizue và Kanao vào con đường này.

'Có lẽ khi mình gia nhập Sát Quỷ Đoàn Nee-san cũng cảm thấy như thế này chăng...' Shinobu thầm nghĩ.

"Chúng dẫn thân vào con đường đầy đau khổ, cũng chỉ vì muốn có ích với người chị gái tồi tệ là tôi." Shinobu bật cười chua chát. "Chúng quá nhân hậu, quá trong sáng và người đã kéo chúng xuống vũng máu này, cũng chính là tôi cơ chứ."

Trên màn hình, 4 người rút kiếm chĩa vào đối phương.

"Vút!" Âm thanh gió xé vang lên, và ngay sau đó là một di trấn do hai nhiều luồng sức mạnh va chạm.

"Keng!! Keng...!!"

"Rầm! Rầm!"

Cả lớp A nhanh chóng quan sát trận đấu trên màn hình.

"Kh...không thấy gì cả...!" Midoriya quan sát một hồi rồi thốt lên.

Tất cả những gi họ thấy, chỉ đơn giản là khói bụi do những bước di chuyển cực nhanh để lại. Không thể nhìn thấy gì cả.

"Xoẹt..."

"Keng!"

"Rầm! Rầm!"

Ánh sang từ lưỡi kiếm, va chạm đến toé lửa.

Shinobu cười cười rồi nói. "Nếu không rèn luyện đến một đẳng cấp nào đó, thì không thể nhìn thấy đâu."

"Ah, ta chưa nói với mấy đứa nhỉ. Viêm Trụ Rengoku Kyojuro và Cựu Hoa Trụ Kochou Kanae."

"Đối thủ của Shizue và Kanao là một trong 9 người mạnh nhất gia tộc Ubuyashiki."

Lớp A lại một lần nữa kinh ngạc.

"Roẹt!" Tiếng mở cửa vang lên.

Bước vào là Hiệu trưởng Nezu, Aizawa-sensei và Midnight-sensei cùng vài giáo viên khác.

"Oh! Đến kịp rồi! Vừa bắt đầu luôn!" Midnight-sensei vui vẻ lên tiếng.

"Kịch liệt quá nhỉ!" Hiệu trưởng Nezu vui vẻ nói.

Uraraka ngạc nhiên lên tiếng. "Sao thầy cô lại ở đây ạ?!"

Midnight-sensei vui vẻ nói. "Như mấy đứa thôi! Bọn ta muốn xem Tsuyuri thi đấu!"

Hiệu trưởng Nezu nhìn màn hình và cảm thán. "Vậy ra đây là Tsuyuri-san khi chiến đấu với người cùng đẳng cấp sao?"

"Đúng là khác một trời một vực nhỉ."

Yaoyorozu lo lắng nói. "Nhưng như vậy có sao không ạ?"

"Hai cậu ấy đấu với Trụ Cột mà Kochou-san?!"

"Sức mạnh và kĩ thuật của Shizue và Kanao cũng ngang với Trụ Cột mà, nên sẽ ổn thôi. Rengoku-san và Nee-san cũng không phải là không biết điểm dừng như ai đó nên sẽ không sao." Shinobu bình tĩnh nói.

"Hai đứa trẻ đó mạnh hơn ta rất nhiều nên chắc chắn sẽ không sao." Shinobu mỉm cười nói.

"Rầm! Đùng!"

"Tsuyuri-san bị đánh bay đi rồi!" Midoriya lên tiếng.

Trên màn hình Shizue bị đánh bay đi, cố gắng lấy lại thăng bằng trên không. Đáp trên tường của một toà nhà, lấy đó làm điểm tựa và lao đến chỗ Rengoku.

"Thức Thứ Hai: Thủy Xa."

Shizue quay người theo chiều dọc trong không khí và vung kiếm tạo ra đòn tấn công có chuyển động hình trong như bánh xe nước.

"Thức Thứ Hai: Thăng Viêm Thiên."

Thanh Nichirin của Rengoku phùng phùng lửa vung kiếm lên cao chặn lại đòn tấn công của Shizue.

Shizue theo đà, lộn ra phía sau Rengoku.

"Thức Thứ Bảy: Chích Ba Văn Đột."

Tung một nhát đâm nhanh và chính xác, tạo ra những giao động trên mặt nước.

Rengoku lại nhanh chóng lùi ra sau.

"Thức Thứ Nhất: Bất Tri Hoả.

Rengoku lao tới với tốc độ cao và tung một nhát chém mạnh.

Shizue nhanh chóng phản ứng đưa kiếm lên đỡ.

"Rầm!"

Shizue bị đánh bay đập thẳng lưng vào tường.

Cố gắng lấy lại hơi thở, từ trên trán chảy xuống vài giọt máu.

"Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần."

"Hơi thở của Nước: Thức Thứ Tư: Đả Triều."

Tốc độ của Shizue tăng lên, tung nhiều nhát chém liên tiếp và lao mình như dòng thủy triều mạnh mẽ.

Trận này thật sự rất khó khăn khi đối thủ lại là Trụ Cột nữa chứ.

Bên phía Kanao cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

"Thức Thứ Hai: Ngự Ảnh Mai."

Kanao phòng thủ chắn những đòn tấn công của Kanae bằng những cú chém xoáy.

"Thức Thứ Tư: Hồng Hoa Y."

Kanao tìm thời cơ phản công bằng một cú chém đơn kết hợp xoay người cố gắng chiếm thế thượng phong.

"Thức Thứ Ba: Đào Thiên Vũ• Loạn."

Hoa anh đào rơi tứ tung trong không khí, thân ảnh của Kanao biến mất như tan vào những cánh hoa anh đào đó.

Chị Kanae khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh.

Bất chợt chị ấy vung kiếm, ngay thời điểm đó Kanao hiện ra đỡ lại đòn kiếm của chị ấy.

Chị Kanae lại mỉm cười vui vẻ nhìn Kanao.

Quay lại bên phía Shizue, cô đang thở dốc đối diện với ngài Viêm Trụ Rengoku Kyojuro.

Shizue thở hắt một cái rồi hít thật sâu vào.

"Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần."

"Hơi thở của Nước: Thức Thứ Mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển."

Thức mạnh nhất trong hơi thở của Nước, một đòn tấn công uyển chuyển xoay mình như thân rồng, mỗi lần số vòng xoay tăng lên thì lực tấn công sẽ càng mạnh.

Khi đạt đến một sức mạnh nhất định, có thể tạo ra một con thủy long có sức mạnh cực lớn.

"Thủy... Thủy Long??!" Cả lớp A sửng sốt nhìn hình ảnh trên màn hình.

Rengoku thủ thế mỉm cười đối đầu với Shizue đang lao tới với tốc cực nhanh.

"Hơi thở của Lửa: Thức Thứ Năm: Viêm Hổ."

Rengoku tung một loạt nhát kiểm mang hình dáng của một con hổ rực lửa.

"BÙM!!"

Một vụ nổ lớn do sự va chạm của hai luồng sức mạnh cực lớn.

Mặt đất không chịu nổi sức mạnh nên đã nứt vỡ nát ra.

Trong vụ nổ đó, khó có thể nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn đang vung kiếm chiến đấu với nhau.

"Keng! Rầm! Keng!"

"Choang!!"

"Kích! Kích!"

Shizue nhân cơ hội Rengoku đang mất đà, vòng ra sau nhanh chóng còng tay Rengoku lại bằng còng bắt tội phạm.

Bên Kanao cũng vậy, cô bé đã vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể còng được tay của chị Kanae.

"Thông báo, nhóm thứ 10 đã hoàn thành bài kiểm tra."

Xong trận này, Shizue và Kanao gần như đã kiệt sức. Phải trống kiếm xuống đất thở dốc.

Cô đang cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình.

Bakugou nhìn màn hình mà không thể ngừng nghiến răng tức giận. Khoảng cách quá lớn. Liệu cậu ta có đuổi kịp không.

Cái tương lai vượt qua Shizue, Bakugou hoàn toàn không nhìn thấy.

"Hahaha!!! Làm tốt lắm! Kế Tử của Kochou!" Rengoku cười lớn nhìn Shizue đang kiệt sức. "Nhìn nhóc nhiệt huyết lắm đấy!!"

"Cảm ơn ngài ạ, ngài Viêm Trụ." Shizue khẽ cười cười nói.

Từ xa nhìn thấy thân hình mảnh mai của chị Kanae đang cõng Kanao kiệt sức trên lưng chạy tới.

"Shizue! Em không sao chứ?"

Nhìn thấy chị Kanae, Shizue liền đứng dậy. Nhưng lại ngã xuống ngay lập tức.

'Lâu lắm rồi không dùng nhiều sức như vậy, nên cơ thể có chút không thích ứng kịp.

Nhưng vẫn chưa vượt qua giới hạn nên chắc phải luyện tập nhiều hơn nữa thôi.'

Shizue thầm nghĩ.

Đột nhiên một đàn Bướm Hồ Điệp màu tím bay tới, từ đám hồ điệp đó, xuất hiện một làn xương mù màu tím.

Chị Shinobu từ đó nhanh chóng chạy tới.

"Shizue! Kanao! Hai đứa không sao chứ?"

Trong lớp A giật mình khi nhìn thấy Shinobu ở đó. Quay ra phía sau thì không thấy đâu, người bọn họ đang tìm lại đang ở trong màn hình kia.

Lớp A ngơ ngác nhìn họ.

Chị Kanae và Rengoku-san thì chỉ bị thương nhẹ có vài chỗ thôi. Shizue và Kanao thì không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Hai đứa chỉ kiệt sức vì đấu với hai Trụ Cột khốc liệt quá.

Shinobu phát động năng lực, một đàn Bướm Hồ Điệp màu tím hiệu ra, bay xung quanh 5 người họ, những hạt phấn màu tím rải rác trên từng đường bay của đàn bướm, những vết thương dần dần lành lại.

Sức lực tiêu hao của Shizue và Kanao của cũng hồi phục được phần nào.

Rengoku-san, chị Kanae và chị Shinobu đến gặp giáo viên của Yuuei.

Hiệu trưởng Nezu vui vẻ nói. "Cảm ơn vì sự góp sức của mọi người nhé!"

Chị Shinobu cũng mỉm cười vui vẻ nói. "Vâng, người cảm ơn phải là chúng tôi chứ, được quan sát mầm non của thế giới cũng rất thú vị mà!"

"Ừm! Chúng chiến đấu rất tốt!! Chắc vậy!" Rengoku cười vui vẻ nói lớn.

Thật ra với các Trụ Cột, khả năng chiến đấu của lớp A, nói sao ta. Non quá, còn chẳng bằng tân binh mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn nữa.

Quay qua Shizue và Kanao đang quan sát trận đấu của Midoriya Bakugou và All Might trên màn hình mà muốn phát chán với cái tính kiêu ngạo quá mức của Bakugou.

"Shizue! Kanao!" Chị Shinobu lên tiếng gọi.

Hai chị em quay sang chạy tới.

"Bây giờ bọn chị phải quay lại Phủ. Hai đứa ở lại học cẩn thận nhé." Chị Shinobu nhẹ xoa đầu hai đứa.

Hai chị em hưởng thụ vui vẻ, hai má cũng ửng hồng lên hạnh phúc.

"Tạm biệt hai chị nhé, cả Ngài Viêm Trụ nữa." Shizue lên tiếng nói.

"Ừm!" Chị Kanae bên cạnh nói. "Tạm biệt hai đứa nhé, tối gặp lại."

"Vâng." Hai đứa trả lời.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com