Truyen30h.Com

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Nghi Vũ Mặc Ti

Chương 5. Đấu giá

Lac_Cuu

Mau chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, Hoàng Bắc Nguyệt hướng đến hai người "Cảm ơn" một tiếng, trong đầu lại suy nghĩ làm sao để lấy được Thủy Tinh Quả

Thiếu niên nghe được nàng nói cảm tạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng đỏ lên, trong lòng kích động đến mức tay chân cũng không biết phải để đâu cho tốt!

Nghĩ một hồi, Hoàng Bắc Nguyệt từ trong túi móc ra một cái khăn lụa màu trắng, nhẹ nhàng bọc Thủy Tinh Quả lại, hái xuống

" Hí Thiên đại nhân, ngài thật sự sẽ ở lại Nam Dực quốc sao? "

Muốn xoay người rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại bị thiếu niên một câu giữ lại. Nàng gật đầu, dù sao thiếu niên này đã giúp nàng không bị mất 100 vạn kim tệ, ít nhiều cũng có hảo cảm

"Ngươi lúc trước vừa lúc nhắc nhở ta, coi như chúng ta cùng nhau hái! Chi bằng thù lao chia đôi, ngươi một nửa, ta một nửa! Được chứ?"

Cùng nhau, Hí Thiên đại nhân nói đã cùng bới hắn hái Thủy Tinh Quả a!

" Chúng ta cùng nhau hái sao? Thật tốt quá, đây là lần đầu tiên trong đời ta hoàn thành nhiệm vụ dong binh nha!" Thiếu niên cao hứng nhảy nhót hoan hô.

Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng.

" Hí Thiên đại nhân, ta không muốn kim tệ, ta, ta muốn...... "Thiếu niên mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về hướng Băng Linh Huyễn Điểu to như một tòa cung điện đang ngoan ngoãn đứng một bên.

" Ta có thể sờ sờ hắn một chút không?" Hắn biết Linh thú đều phi thường kiêu ngạo, đặc biệt là loại siêu cấp Linh thú như Băng Linh Huyễn Điểu, dù là Triệu hoán sư cũng phải e ngại ba phần.

Hắn yêu cầu này có lẽ hơi quá đáng............

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lóe lên, chỉ cần sờ một chút thôi thì mình sẽ có đầy đủ 100 vạn kim tệ. Việc có lợi như thế cớ sao nàng lại không làm đây?

Phải nói, Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại rất tham tiền. Bất kể ai đã từng là phú nhị đại, bỗng nhiên "Bùm!" một cái không xu dính túi, trừ phi là thánh nhân, nới có thể vẫn thản nhiên mà sống

Hoàng Bắc Nguyệt vui sướng vẫy tay, không hề để ý mà nói:" Không thành vấn đề! "

Thiếu niên nghe vây, vui sướng hoan hô, lon ton chạy đến chỗ Băng Linh Huyễn Điểu, mắt sáng như sao mà nhìn chằm chằm nó

Băng Linh Huyễn Điểu đối Hoàng Bắc Nguyệt là tuyệt đối thần phục. Áp xuống Linh thú cao ngạo thuộc tính, dù không vui nhưng vẫn phải cúi đầu cho thiếu niên kia sờ

Thiếu niên không dám tin nhìn Băng Linh Huyễn Điểu trước mặt đang cúi đầu với mình. Hắn ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm.

Đám dong binh xung quanh thần tình cũng khiếp sợ như gặp quỷ vậy!

Ta dựa vào! Hí Thiên đại nhân thực sự quá biến thái rồi, cư nhiên chỉ cần tùy tiện ngoắc tay cũng có thể khiến cho một trong Ngũ Linh là Băng Linh Huyễn Điểu lập tức cúi đầu!

Tiểu tử kia là vận cứt chó gì thế? Có thể sờ được đầu của Băng Linh Huyễn Điểu, phỏng chừng khi trở về chặt cánh tay kia xuống cũng có thể bán lấy tiền luôn ấy chứ!

" Cám, cám ơn!"

Thỏa mãn rồi, thiếu niên ngượng ngùng rụt tay lại. Biểu tình kia, giống như vừa được lên mây vậy!

Có mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt nên Băng Linh Huyễn Điểu đã thu liễm toàn bộ cực hàn chi khí, do vậy tay của thiếu niên cũng không có bị thương, bất quá đầu là nơi tôn nghiêm nhất của hắn lại bị tên tiểu tử thúi này sờ soạng. Nghĩ đến đây, Băng Linh Huyễn Điểu từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

" Chủ nhân! Tên tiểu tử này da thịt mềm mịn, nhất định ăn rất ngon. " Băng linh huyễn điểu trong lòng nói với Hoàng Bắc Nguyệt.

Nàng thấp giọng bật cười, ở trong lòng nói: " Ngươi đừng có làm loạn, tên nhóc này lai lịch e rằng cũng không nhỏ đâu. "

" Hí Thiên đại nhân, Hồng Thù này ngài định xử lý như thế nào? "Thiếu niên hưng phấn nhìn bàn tay vừa vuốt ve Băng Linh Huyễn Điểu, hỏi.

"Việc này... " nói đến Hồng Thù, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhớ tới hai "con người" họ Thánh đang đứng bên gốc cây kia. Nói đúng hơn là Lam Ti dựa vào thân cây thổi thôi móng tay, còn Tư Nghi ngồi trên cành cây nhìn về phía này

"A!" Thấy Hoàng Bắc Nguyệt chần chờ, thiếu niên cũng theo tầm mắt của nàng nhìn qua. Một màn vừa nãy tái hiện trong đầu, hắn nhớ là Hí Thiên các hạ đánh nhau với Hồng Thù, còn thiếu nữ kia (Lam Ti) là đem nó nốc ao

Chưa để thiếu niên hồi thần lại, Hoàng Bắc Nguyệt đã đi đến cái cây kia, thiếu niên "A" một tiếng cũng lạch bạch chạy theo

"Ngươi tính xử lí con Hồng Thù này thế nào?"

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn dựa vào thân cây Lam Ti hỏi. Tuy cảm thấy hai tỷ muội này có gì đó rất kì lạ, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ người giao tiếp là Lam Ti, còn người quyết định cuối cùng lại là Tư Nghi!

Nói đến, vẫn là Hoàng Bắc Nguyệt đoán đúng rồi! Nhưng này không có thưởng nga!

Lam Ti ngước mắt, vẫn tiếp tục nghịch nghịch lọn tóc bên tai. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi mới nói:" Tùy ngươi! "

Sau đó, như chọt nghĩ ra cái gì, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt

"Giúp ta đem nó đấu giá, tiền chia ngươi một phân."

"Đây là?" Hoàng Bắc Nguyệt hiếu kì nhìn hộp gỗ trong tay. Thật nhẹ, không biết trong này có cái gì...

"Ngũ phẩm Phá Cấp Đan, hai viên"

Oanh!

Một câu, lại như sét đánh giữa trời quang. Ngũ phẩm đan dược, là cỡ nào trân quý, cho dù là hoàng thất cũng không nhất định có trên năm viên! Lại còn là Phá cấp đan, tuyệt đối là bảo vật làm người ta điên cuồng!

Đám dong binh bên cạnh, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hộp gỗ. Các loại cảm xúc tham lam, thèm khát, tính kế hiện lên trong đôi mắt mỗi người. Nếu không phải ngại với thực lực cường hãn, dám chắc bọn họ đã nhào lên cướp lấy từ lâu

Hoàng Bắc Nguyệt cùng thiếu niên bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Bắc Nguyệt tay cũng đổ đầy mồ hôi, quả thật đây là một món bảo vật, cũng là một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ! Một viên đã là giá trên trời, nơi này còn có hai viên... Như vậy, một phần thù lao cũng tuyệt đối không thấp!!!!

Nàng cố làm ra vẻ trấn định, gật gật đầu. Xoay người tiếp tục thương lượng với thiếu niên kia. Còn Lam Ti cùng Tư Nghi? Trực tiếp bỏ về, không ai hay biết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com