Truyen30h.Com

Dn Tokyo Revengers Bloody Mary

Tới bây giờ khi ngẫm lại, có lẽ đấy là ngày để đời nhất từ trước tới nay trong trí nhớ vị NO.2 của Bonten bởi đã trái ngang đỗ xe ngay khúc đó, cũng trái ngang xử lý mấy thằng khốn kiếp tại con ngõ nọ. Haruchiyo Sanzu cùng chiếc xe đẹp mã của hắn, phi cà lê cố tình đâm thẳng ngay vào lề để chặn đường những con mồi đang chạy trốn. Hắn chẳng thèm nhìn việc chiếc xe có ngáng lối ra vào hay không, ngang nhiên mở cửa trầm ổn bước xuống nở một nụ cười quen thuộc. 

Tay phải hắn cầm một thanh xà beng chẳng biết lụm được ở đâu, nhưng chắc chắn không hề chuẩn bị trước mà là một sự tùy hứng vô đối. 

"Chạy đi nào! Chạy đi mấy con dê béo! Chúng mày có sức sống thật đấy nhỉ?"

Hôm nay Sanzu có vẻ chill, nhiệm vụ lần này được giao khá nhàn nhã đối với hắn hoặc là hắn đã chơi vài viên trước khi rời nhà. Thời tiết thì nhẹ dịu, gió thì mát, mấy kẻ làm loạn cũng không chạy được xa, Sanzu cứ thế lết xà beng trên đường, tiếng cào trên nền đất phát ra như thể đòi mạng, rượt theo hai kẻ chạy trốn. Những kẻ phản bội Bonten đều không thể sống sót, nhưng hôm nay Sanzu lại có nhã hứng khiến chúng về chầu ông bà theo cách thỏa mãn nhất, đúng là xu cà na cho hai kẻ kia.

"ÁAAAAA!! XIN HÃY THA CHO TÔI!!"

"ĐỪNG! ĐỪNG MÀ! TÔI SẼ KHÔNG DÁM NỮA! XIN ĐỪNG!"

Phố ngoài kia vẫn lên đèn rực rỡ, sự nhộn nhịp tấp nập át đi những tiếng gào thảm thiết trong con ngõ nhỏ. Chẳng có sự nhân từ nào cho chúng, cũng chẳng ai quan tâm tới chuyện sống chết của ai kia, tất cả vẫn chìm trong sự lộng lẫy hào nhoáng của thành phố này. Sự sống của chủng loài về đêm là bất diệt, dòng máu nóng vùng vẫy ở thành phố ngầm và nổi trội hơn ai hết trong số đó chính là Bonten. Tất cả những kẻ dám chĩa mũi súng của chúng vào sai chỗ đều sẽ phải nhận kết cục cay đắng, thậm chí là vong mạng.

Khi đã chơi đủ với cây xà beng nhặt được, Sanzu thản nhiên quăng nó đi, thở ra một hơi nhẹ nhàng, bây giờ cuộc chơi thật sự mới bắt đầu. Khẩu súng được hắn lấy ra một cách thuần thục, lên cò kiểm đạn, từng bước phát ra âm thanh chắc chắn, chậm rãi. 

"Sớm biết có đường này nhưng vẫn thích được bắn vào đầu~"

Một tiếng cười khẽ của Sanzu, thế là phát súng đầu tiên và thứ hai rồi thứ ba phát ra "đùng" "đoàng" trong thinh không. Cuộc rượt đuổi cũng kết thúc từ những âm thanh đó, tuy nhiên Sanzu biết bây giờ mới là phần mệt nhất. Hắn không thể tự do thoải mái bước ra khỏi chỗ này, phóng xe thật nhanh tới CLB nào đó và bắt đầu phê pha được. Vì tàn cuộc không tự dưng mất đi, cũng như những kẻ đã chết chẳng tự chui vào hòm. 

Nếu có phát minh hốt xác tự túc, tao sẽ mua tầm chục cái, à không trăm cái...

Hiển nhiên vào những lúc thế này không thể cứ nở một nụ cười tự tin. Sanzu móc điện thoại gọi đi, bảo đàn em xử lý sạch sẽ đống này, đầu hắn bây giờ chỉ muốn những cuộc chơi khoái lạc khác sau một ngày làm việc "chăm chỉ". 

Nhưng cắt đứt suy nghĩ của hắn và cuộc gọi lại là một bóng hình bất ngờ xuất hiện, Sanzu xoay người cảnh giác lập tức chĩa súng ghì thẳng nòng vào thứ kia, bất chợt đụng phải một cái trán nhỏ. Người hắn cứng lại giây lát, mắt mở to khi tay còn đang cầm điện thoại chưa trả lời, đàn em gọi mãi nhưng không thấy hắn đáp. Lực chú ý của Sanzu không nằm ở những tiếng gọi nữa, cũng tiện tay tắt luôn điện thoại lúc nào không hay, mắt hắn đang nhìn chằm chằm "thực thể" trước mặt, lùn tịt, nhỏ nhắn mềm mại với hai cánh tay ngắn ngủn trầy trụa rướm máu đang nhắm thẳng chân hắn mà ôm. "Thực thể" ấy có mái tóc dài xù màu vàng nhạt, vì quá nhếch nhác mà che cả mắt, tuy nhiên Sanzu vẫn lờ mờ nhìn được đôi mắt xanh ấy. 

"Cái quái gì vậy?? Bỏ ra!" Sanzu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn dùng lực đẩy chân nghĩ rằng thứ đó sẽ văng ra ngoài, nhưng nhận ra mọi thứ có vẻ không hiệu lực.

"Con nhóc này ở đâu ra vậy chứ!? Mày là ai?! Biến biến ra!" Hiển nhiên thực thể mặc váy trắng vẫn ôm lấy chân Sanzu không buông. Càng lạ đời là chẳng có đứa trẻ nào đầu trước miệng súng còn bình chân như vại cả.

"Mẹ k*ếp đi đêm có ngày gặp ma là thật à!?"

Hắn lại dí nòng súng vào trán đứa trẻ, định bóp cò trong tâm thế hoảng loạn một chút (nhưng không bao giờ tự nhận). Vì vừa xử lý xong hai kẻ trước, hiển nhiên nòng súng vẫn còn hơi nóng, khoảng cách gần khiến nó xê dịch và ngẫu nhiên Sanzu cũng dùng để vén cái mái rối rắm của con nhỏ ra xem kĩ mặt. Nếu là ma sẽ không có khuôn mặt đẹp đễ, bao nhiêu phim ảnh thằng Rindou coi cũng có con ma nữ nào xinh xắn đâu?? Sanzu định bụng, hắn chỉ cần thấy không ổn là bắn bỏ ngay.

Thế nhưng khi  Sanzu vén được chiếc mái kia lên, hắn dường như lại sững lại lần nữa. Ai đó nói với hắn đây hẳn là cmn trẻ lạc của nhà giàu nào đó đi, ngoại quốc? Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn hắn, cái miệng nhỏ khẽ động nhưng lại chẳng nói gì, hoàn toàn là đang ngạc nhiên đây. KHÔNG!! TAO ĐÂY MỚI PHẢI NGẠC NHIÊN ĐẤY!! Sanzu thầm hét to. Tổng thể của con ma nữ nhỏ này không phải rất xinh đẹp và đáng yêu sao?! CMN RINDOU MÀY LỪA BỐ! MA KHÔNG THỂ ĐẸP NHƯ VẬY ĐƯỢC!

Thầm gào đến đây, Sanzu lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Phải làm gì với con quỷ nhỏ này bây giờ? Dứt ra không được mà dọa chạy cũng không xong! NÓ CỨ BÌNH THẢN TRƯỚC MIỆNG SÚNG THÌ LÀM ĂN ĐƯỢC GÌ!?

Tiếng điện thoại reo cắt ngang suy nghĩ của Sanzu, hắn nhìn màn hình một lát rồi ấn nghe.

"Mày lề mề quá đó Sanzu! Mikey đang kiếm mày đó!" Giọng Ran ở đầu giây thanh hô kéo dài.

"Tao đang có chút việc.." Sanzu từ trầm tư bỗng cảm giác rơi thẳng vào trầm cảm, hắn nhìn cục thịt vẫn đang ôm chân mình vững như núi, dính hơn keo, còn có chiều hướng chặt hơn.

"Lạ nhỉ? Mọi khi đây không phải phong cách làm việc của mày, bộ đang high hay gì?" Không thấy đối phương như mọi khi mắng lại, Ran càng tò mò chuyện ở đầu giây bên.

"TAO MÀ BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA TAO SẼ GIẾT THẰNG RINDOU TRƯỚC!" Sanzu bỗng gầm lên rồi tắt ngấm máy.

Khoảng lặng im lìm để lại cho Ran, hắn tỏ rõ vẻ mặt "cái đé* gì vậy" rồi nhìn qua Rindou đang lái xe. 

"Mày có làm gì Sanzu không vậy? Thằng đó nghe coi bộ high không kìm luôn đấy?"

"Làm gì là làm gì?? Nó thì lúc nào chẳng high?" Cũng chẳng hiểu chuyện gì, Rindou ngán ngẩm trả lời. Nếu tất cả rắc rối của thế giới là ngẫu nhiên thì phần trăm do Sanzu phê thuốc là tất nhiên.

Chiếc xe của họ phóng đi trong ánh đèn thành phố, quay về tổ chức báo cáo lại. Còn về phía Sanzu, hắn vẫn đang ngẩn tò te với con ma nữ bám dai dưới chân mình. Hiển nhiên chẳng thể hiểu nổi tôi là ai đây là đâu, con ma cũng không nể nang nói gì cho hắn biết. Nó cứ vậy lẳng lặng ôm chặt lấy chân hắn, mặc cho hắn cố gắng lết đi về phía con xe đầu ngõ của mình.

"Mày muốn gì thì nói đi... Tống tiền sao?? Haha, hình thức thú vị đấy nhóc!" Trong ngổn ngang trăm lối, Sanzu bỗng nghĩ ra cách để giải quyết đống này. Hắn cứ thế bước lên chiếc xe của mình, nhưng tất nhiên con ma nữ nhỏ đã bị kẹt, hắn cũng không thể đóng cửa xe. 

Một giây trầm tư lại qua đi....

Sanzu thực sự không muốn động vào con nhóc này... Nhỡ đâu nó thực sự ám luôn hắn thì sao!? Nhưng cũng đâu thể cứ thế này mãi? Sanzu sau một giây suy ngẫm, quyết định dùng tay xách thẳng con nhỏ lên. Dù bản thân hắn chắc chắn đã dùng lực rất mạnh, con bé vẫn dường như chỉ có chút lay chuyển nhẹ. Mẹ k*ếp!? Con nhỏ này là keo hay gì??

Sau 5 phút vật lộn, Sanzu thành công nhấc nó ra khỏi chân mình, nhưng rất tiếc cho hắn, con bé chuyển qua ôm thẳng cổ vùi mình vào rất chặt. Tiếng thở dài cùng cái vuốt mặt chứng minh Sanzu bắt đầu mệt với trò này, hắn rất ngứa miệng muốn chửi rủa nhưng ngay lúc này cũng có tác dụng gì đâu??

Nắm chặt tay vào vô lăng, đóng mạnh cửa, Sanzu nhếch miệng một cách run rẩy.

"Mày quả là đang thách thức tao sao con nhãi? Vậy mày chắc chắn không có kết cục tốt!"

Nếu đã không thể giải quyết nó một mình, tốt nhất nên về để đồng đội lo. Dù sao hắn không tin, cả cái Bonten không thể chọi lại một con nhóc! Rồ ga xe, Sanzu quyết định phóng đi với tốc độ bàn thờ, biết đâu con ma nhỏ này sẽ sợ hãi mà buông tay không chừng.

Tất nhiên, nói là như vậy, tới nòng súng nó còn không sợ, thì tốc độ xe có là gì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com