Truyen30h.Com

Dn Tokyo Revengers Bloody Mary

Note: Các bạn nhỏ xin hãy lưu ý, chap sau là H nên cần cân nhắc tuổi nha ~ Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho tới giờ để chờ cái ngày cắm biển 18+ =))))

_________________________

"Chào thành phố! Hôm nay thời tiết bên ngoài vô cùng đẹp để đi dã ngoại, nhiệt độ ngoài trời là..." Tiếng tin tức trên TV trong phòng khách vọng vào hòa với âm thanh nước chảy róc rách chẳng ngừng lại. 

Thiếu nữ ngồi ngẩn người dựa vào bồn tắm nhìn trần nhà, chiếc váy ngủ ướt nhẹp vì sàn ngập nước. Căn hộ không một bóng người, không phải ở trụ sở của Bonten, càng chẳng phải căn hộ đầy gấu của cô. 

Vài tuần trước, sau khi xuất viện, y/n đã gặp riêng Kakucho chỉ để xin anh giúp đỡ một chuyện. Lý do rất đơn giản, cô không thể làm khó Sanzu trong việc trung thành với Mikey, càng không thể liên lụy tới bất cứ ai ở Bonten nữa. Nhưng thời gian ở viện, Kakucho là người đã ngỏ lời nếu cô cần giúp đỡ lánh đi một thời gian, có thể tìm tới hắn.

Dẫn y/n còn đang băng bó qua một tòa nhà bình dân cách xa trụ sở, Kakucho đem chìa khóa đặt vào tay cô, trong phút chần chừ còn giữ lại bàn tay ấy. 

"Nếu con nhóc kia tỉnh, tôi sẽ báo." Dường như đoán được y/n sẽ định hỏi về Haru, Kakucho khi ấy nói.

"Cám ơn anh."

"... Giữ lấy sức khỏe."

"Ừm, em sẽ." Đáp lại ngắn gọn, y/n lại gật đầu.

"Lúc nào về chỉ cần gọi điện là được..." Nhíu mày giữ chặt tay y/n, Kakucho trầm giọng.

"Cái đó... em không hứa trước đâu."

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đã sẫm màu vì bi thương bao ngày, Kakucho không nói nữa, hắn chỉ có thể im lặng dần buông bàn tay cô ra. Lần này y/n đang nghiêm túc, cô cần thời gian để hồi phục khỏi những chuyện đã xảy ra, chẳng điều gì bào chữa được hiện thực trước mắt.

Nở nụ cười tiễn Kakucho rời khỏi, y/n bước vào nơi tạm trú mới. Và đó là những gì của một tuần trước khi cô nhận căn hộ này. Đồ đạc đều có sẵn, chỉ cần mua thực phẩm lấp tủ lạnh là được, y/n sinh hoạt như một người bình thường chẳng có bất kì khổ sở nào. Tất nhiên chính cô cũng hiểu mình đang giả vờ bận rộn để bản thân không phải nghĩ tới thứ đã làm cô giật mình mỗi đêm trong giấc ngủ. 

Cứ nhắm mắt lại, y/n không khống chế được mơ thấy toàn bộ ký ức dội về chốc lát, cứ thế chúng dày vò cô và xáo trộn tinh thần. Tỉnh dậy là nửa đêm, y/n lau đi nước mắt ướt đẫm gối, thổn thức nhưng lại không thể khóc to. Khác với lúc dưới tác dụng của thuốc mà mất đi trí nhớ, lạ thay nhiều đêm rồi y/n đều nhớ như in những gì trong giấc mơ đã đay nghiến cô.

Như một con thú bị xích miệng và khóa thân, y/n chứng kiến Emma bị Kisaki hại chết trên đường, Mikey vì điều ấy nổi điên mất kiểm soát. Mặt khác, cô bất lực biến thành kẻ vô tri càng rời xa khung cảnh ấy, cơ thể dù gào thét giãy dụa bao nhiêu cũng không cứu vãn được tình hình. Ánh đèn pha từ xe của Misa chợt làm cô chói mắt, từng lời nói đêm ấy là những phát đạn bắn thẳng vào người y/n.

"Touman đã tan rã rồi! Lịch sử đã kết thúc! Mày chỉ là tàn dư hắn quyến luyến mà thôi! Mày không thể thay đổi bất cứ điều gì cả!"

Học sinh đứng top, con rối hoàn thiện nhất, người được anh em Sano coi trọng, vị trí do Bonten công nhận, tất cả những điều này thì sao chứ? Cô vẫn chỉ là một kẻ thất bại trong việc có mặt ở thời điểm quan trọng nhất để cứu lấy họ.

"Khốn thật..." Tận hưởng cơn gió đêm lạnh lẽo làm rát mắt mình, y/n dựa vào cửa sổ hét to, "AAAAA!! MÀY LÀ ĐỒ VÔ DỤNG!!!"

"Gì vậy?? Con nhỏ nào giờ này không câm miệng ngủ đi thế!? Có biết mấy giờ rồi không!?" Giọng ai đó từ lầu dưới gầm lên, nhưng nghe thấy nó bỗng khiến y/n chợt cảm thấy quen thuộc.

"Sao thế?" Một giọng khác từ trong nhà vọng ra.

Gã trai vừa chửi có kiểu đầu cạo undercut với phần tóc chưa buộc màu đen trông xuề xòa, mắt nhắm mắt mở sau một đêm nhậu nhẹt, trên người là áo thun và quần thể thao. Khi gã quay sang bên nhìn vào trong nói gì đó với người kia, hình xăm rồng bên đầu hiện hữu làm y/n mở to mắt. 

"Draken-kun..." Vô thức buột miệng, y/n chợt gọi.

Chifuyu giật mình, cậu lao từ phòng ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng trên, nhanh chóng thấy được thiếu nữ với biểu cảm phức tạp.

"Quả nhiên là y/n mà. Tôi đoán không sai đâu." Bật cười khẽ trĩu mày, Chifuyu nói, "Phải không Draken?"

"Y/n? Lâu rồi không gặp, trốn đi đâu mà kĩ thế?" Chẳng cần lời giải thích, Draken nở nụ cười, "Cũng nên chào hỏi chút chứ nhỉ? Xuống đây làm vài lon bia đi!" 

"Híc.. huuu..." Bỗng bật khóc không kiểm soát, y/n rũ người suýt nữa khiến hai thanh niên hốt hoảng sợ cô rơi khỏi bệ cửa sổ.

Nếu tâm trạng của y/n là sự nặng nề giằng xé thì tại Bonten, không khí cũng tựa một hầm băng di động có thể biến thành bom bất cứ lúc nào. Một tuần trời Mikey không tìm được y/n, dù đã để cả Sanzu lo liệu nhưng toàn bộ đều hóa công cốc. Cả Bonten được huy động khắp nơi, lùng sục mọi ngõ ngách, phạm vi gây chú ý đến nỗi đả động tới cả giới cảnh sát, tất nhiên Mikey cũng chẳng quan tâm.

Căn phòng họp tăm tối với khói thuốc lượn lờ, đám đàn em im thin thít cúi gằm mặt xuống đất không dám động đậy. Đối diện với sát khí của Mikey, chúng nào dám thốt lên nửa lời, chỉ cần một câu 'chưa tìm thấy gì' nữa thì giống với lũ vừa bị đem ra, chúng coi như toi đời.

Takeomi rít một hơi thuốc rồi thổi khói, trên tay còn thanh sắt dính máu sau lệnh xử lý ngay tại chỗ với mỗi đợt thông báo thất bại của nhóm người dưới chướng. Dù hắn đã thuyết phục Mikey về chuyện của y/n nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan khi sếp của họ một mực muốn thấy cô quay về Bonten. Thực tế, gã biết anh em nhà Haitani và Kakucho đều đang giấu điều gì đó, cách họ đơn giản dùng bận bịu để né tránh cuộc họp cũng đủ hiểu. 

"Lũ vô dụng." Giọng Sanzu phát ra từ phía cuối căn phòng, hắn khó chịu nã đạn.

Âm thanh của súng phát ra "đùng đùng" nhiều phát, tuy những cơ thể ấy đã ngã xuống, Sanzu dường như vẫn không có ý định dừng lại. Đến khi tiếng "cạch cạch" cho biết súng đã hết đạn, hắn ném thẳng nó vào góc tường, bắt đầu đi quanh phòng nhìn đám đàn em.

"Không đứa nào có lý do hay hơn ngoài câu 'chưa tìm thấy' à!?" 

Căn phòng vẫn im lặng như cũ, không ai dám hít thở quá mạnh, tất cả những thứ vô nghĩa ấy cùng bầu không khí trống rỗng lại giống một sự dày vò trong lòng Mikey. Nó dấy lên cảm giác của nhiều năm về trước, khi y/n cũng biến mất như vậy, đến hệt một bóng ma, rời đi tựa sương khói. 

Đã ngắm nhìn bầu trời bên ngoài rất lâu, Mikey không thể rời mắt khỏi màu xanh của nó. Từng đám mây trôi ngang, sự bình yên gợi nhớ mọi khoảnh khắc anh có cô ở bên. Có lẽ phút chốc vì quá sợ hãi việc mất đi thêm ai đó, Mikey đã vội vã. Đổi lại, chính y/n cũng cảm thấy nỗi đau mà anh gánh chịu nhiều năm, rốt cuộc đưa họ tới ngã rẽ của bây giờ.

"Y/n..." Tiếng gọi khe khẽ từ Mikey vang lên trong căn phòng, bất giác khiến cả Sanzu và Takeomi đứng lặng.

Trước nay, cả Sanzu và Takeomi đều quen việc dỗ dành y/n, đơn giản như một cách giữ cô ở bên mình. Không người phụ nữ nào đặc biệt như thế, khiến họ cảm thấy vừa muốn nuông chiều vừa chẳng thể coi thường. Nếu nói chưa từng bỏ công sức và tâm trí vào y/n thì là nói dối, kể cả Sanzu cũng nghiễm nhiên coi cô là một trường hợp ngoại lệ, chỉ vì con nhóc ấy dám thách thức hắn, phá bỏ mọi giới hạn ban đầu của tất cả Bonten. Nhưng đồng thời, có một người để quan tâm đến và có người quan tâm đến mình thực sự là cảm giác ấm áp vương vấn khó dứt.

Chính Kokonoi và Kakucho hay anh em nhà Haitani cũng có những lý do riêng nhưng đều cùng chung một liên kết ấy. Họ không thể chứng kiến y/n bị dày vò, nên cách tốt nhất là để cô tách khỏi những hỗn loạn và bình tâm lại. Tuy giống một ván cược về việc cô có rời đi mãi mãi hay không, nhưng đã nâng niu một thứ đủ lâu, đến phút cuối sẽ chẳng muốn nó cứ thế mà tan vỡ.

Bên này, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa y/n và những người bạn cũ lại đang diễn ra, Chifuyu và Draken vừa tham dự đám cưới của Pah-chin, sau đó còn thêm một trầu nhậu nữa. Mấy lon bia lạnh trong tủ vẫn còn nên thêm số đồ y/n mang xuống đã đủ một bàn hội ngộ. Draken còn nhớ tới câu chuyện Chifuyu bỗng nhiên đến và tâm sự mấy tuần trước vì gặp được thiếu nữ nhìn trông giống y/n. Khi đó hắn cứ nghĩ, ngần ấy thời gian hẳn người con gái đó đã có cuộc sống ổn định rồi, một hình mẫu như vậy không thể đi chung con đường với họ được, nên câu chuyện của Chifuyu có lẽ là ai đó mà thôi.

Nhưng khoảnh khắc của hiện tại, Draken vẫn không tin được cô còn trông trẻ hơn họ, thời gian cứ như dừng lại ở nơi cô từng biến mất. 

"Y/n, thật tốt vì còn có thể gặp lại ..." Lại nhớ về những năm tháng cũ, Draken nói.

"Thật sự xin lỗi..." Nghe câu ấy chỉ làm y/n cúi đầu thấp hơn, "Nếu tôi ở đó... Emma đã không..."

"Được rồi, đừng nói chuyện ấy nữa. Emma có ở đây cũng không muốn tôi làm cậu khóc đâu." Vỗ đầu y/n, Draken thở dài.

"Không, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Nó khiến tim tôi đau lắm Draken-kun! Tôi bỗng nhận ra sự ngu ngốc lẫn bất lực của mình! Nhưng tôi lại không thể làm gì!" Bóp chặt lấy lon bia rỗng, y/n thổn thức.

"Y/n!" Tiếng Draken bỗng quát lớn, hắn giữ lấy vai y/n bắt cô ngước nhìn mình, "Không phải ai cũng có năng lực quay lại thời gian đâu! Nếu cậu cứ tiếp tục dằn vặt bản thân thì cậu sẽ bị chôn vùi chung với nó đấy! Emma càng không muốn điều này! Đồ ngốc! Cậu chỉ nên xin lỗi vì đã để cô ấy phải đợi chờ quá lâu thôi!"

"Phải đó y/n... Trước nay cậu chưa từng nói 'không' mỗi lần chúng tôi nhờ vả. Cả Touman đều đã coi cậu như một thành viên của gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ gánh lấy hết mọi rắc rối, khi đó... chúng tôi cũng đã thất bại cơ mà. Cho nên, hiện thực là nơi mọi người cố gắng thay đổi tốt hơn vì tương lai sau này." Chifuyu nói khi ngồi dựa vào tường, cậu nhấp một ngụm bia lớn.

"Ngày xưa cậu có thể đánh bại bài kiểm tra, thua thì làm lại, nhưng bây giờ là thế giới của người lớn. Nếu cậu đã sai, cậu phải học được bài học và trưởng thành lên thôi, đừng ngoái lại nữa." Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của y/n, Draken tiếp lời Chifuyu.

"Y/n, chỉ cần cậu còn ý chí. Bằng hình thức này hay khác, đừng bỏ cuộc là được." Xoa đầu y/n, Chifuyu nói, "Hãy sống thật hạnh phúc ... vì Emma."

Tối đó, y/n trở về căn hộ với đôi mắt sưng húp và nụ cười trên môi, họ đã có một buổi nói chuyện dài, Draken lẫn Chifuyu ôn lại bao kỷ niệm, từ chuyện đáng xấu hổ tới chuyện đáng nhớ. Trong mỗi ký ức đó đều có bóng hình của Mikey, thiếu niên ấy giờ đây đã không còn nụ cười tỏa nắng đón cô khi xưa nữa. Nhưng đó vẫn là Mikey, dù thời gian có trôi, trái tim anh đâu đó vẫn còn tồn tại Mikey mà cô biết. 

Đứng trước cửa nhà mình, y/n định dùng chìa khóa mở cửa nhưng chợt nhận ra nó vốn đã mở sẵn từ lâu. Cô cau mày bước vào, trong tay thủ sẵn con dao giấu ở túi xách, nhẹ nhàng bật đèn để rồi sững sờ làm rơi cả nó khi nhìn thấy bóng dáng Mikey ngồi trên sofa.

"Mikey...?" Y/n khẽ gọi, "Anh... làm sao anh..."

"Nếu em thực sự muốn dày vò tôi thì chúng ta nên làm nó một cách trực diện. Đừng có biến mất như thế." Đi tới nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng cô, Mikey gần như áp lên tường khóa chặt mọi lối thoát của y/n.

"Ý anh là gì...?" Trĩu mày cụp mắt, y/n cúi đầu, "Sau tất cả những chuyện ấy, anh không có lời giải thích nào sao?"

"Cần thiết ư? Y/n, em đã rời đi một lần rồi. Việc tôi làm có gì sai?" Đáy mắt chất chứa sự tiêu cực, Mikey trầm giọng hỏi, "Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc tôi bắn chết em ngay lúc này, hoặc em phải giết tôi. Như vậy em sẽ chịu ở lại đây mãi mãi phải không?"

"Mikey!! Anh điên rồi!" Đẩy người đàn ông ra, khóe mắt cô lại đỏ hoe.

"Điên? Phải, em đang khiến tôi phát điên! Nhiều năm trước cũng vậy, nhưng đâu có sao, nã nó vào đây này y/n!" Rút súng dí vào đầu mình, Mikey càng như cuồng lên.

"Sao em làm được khi đã mất đi một người quan trọng rồi!? Mikey, em yêu anh mà!" Vung một cú tát trời giáng, y/n bùng nổ bật khóc, "Em đang tức giận chính mình! Vì những gì em đã không thể làm! Vì những gì chúng ta đã trân trọng! Thấy anh thế này còn khiến em đau hơn gấp bội! Nếu người nào đáng chết thì đó sẽ là em chứ không phải anh!"

"Anh có biết khi được nghe anh chấp nhận việc Misa mang hình dáng của Emma và cố tình muốn em nhìn thấy thì em đã có tâm trạng gì không!? Sao anh có thể làm vậy với em!? Mikey! Chúng ta đều yêu Emma! Đó là điều không thể thay thế!" Quỳ thụp xuống ôm mặt, y/n gào lên, "Em sống còn nghĩa lý gì khi bản thân vô dụng như vậy chứ!? Em không sợ bị giam giữ bởi anh! Em sợ mình không có đủ tư cách sống tiếp!"

Chứng kiến nước mắt của y/n và những lời từ đáy lòng cô, cơn điên trong Mikey như tan biến ngay tức khắc. Trên chiến trường anh có thể là bất bại, nhưng sau ngần ấy thời gian, chỉ duy nhất một việc khiến anh không cam lòng, đó chính là thấy cô suy sụp.

"Y/n..." Thả rơi khẩu súng, Mikey ôm chầm lấy cô, "Anh xin lỗi, y/n .. đừng khóc."

Mặc những cú đánh hay giãy dụa của cô lên người mình, Mikey vẫn không buông tay, càng siết lấy cái ôm để cảm nhận cơ thể đang run rẩy trong lòng mình. 

"Cầu xin em, đừng rời đi. Cầu xin em... duy chỉ lần này anh không thể nhường em cho Emma được. Cả thế giới của anh sẽ quay cuồng sụp đổ mất..." Cắn chặt răng nén lại nước mắt, Mikey cố bình tĩnh nói, "Anh xin lỗi...là anh quá vội vã và ích kỷ."

Nấc lên từng hồi, y/n vỡ òa chấp nhận cái ôm của Mikey, cô níu chặt tấm lưng ấy như muốn khảm người kia vào lòng để dung hòa mọi nỗi đau của họ. Đến một lúc lâu sau, y/n mới ngước lên nhìn Mikey, hai bàn tay xoa lấy bờ má của anh, rướn người đặt lên cánh môi kia một nụ hôn sâu.

Không gian như rơi vào lắng đọng vĩnh cửu, họ cứ thế quấn lấy nhau một cách triền miên. Mikey rời môi cô,  đặt từng dấu mốc từ trán, đuôi mắt y/n cho tới cổ rồi xương quai xanh. Hơi nóng qua nụ hôn lan dần xuống một cách nhẹ nhàng sâu đậm.

Một nơi khác, Kakucho nhìn mãi màn hình tin nhắn rồi tắt máy, hắn không hối hận vì đã gửi địa chỉ cho Mikey. Chỉ mong rằng ván cược này, tất cả Bonten đều sẽ có cái kết mà họ tin tưởng vào lãnh đạo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com