Truyen30h.Com

Dn Tokyo Revengers Sat Nhan Va Bat Luong

Lần đâu viết nên văn phong không mấy ổn định, mong mọi người không chê ;-:

___

Thành phố luôn xinh đẹp và đồ sộ với những tòa nhà cao tầng cùng với những ánh đèn lấp lánh đầy hào nhoáng làm cho thành phố trở nên tấp nập và rộn ràng hơn hết.

Nhưng cái gì cũng phải có mặt tối, mặt sáng. Dù hoa lệ nó cũng có vài sự thật mà chẳng ai muốn biết tới, Kẻ sát nhân hàng loạt Eric.

Eric được miêu tả Một người con trai mang một mái tóc vàng óng vùng đôi mắt màu đỏ nhạt đục ngầu cùng hình xoắn ốc khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy kì quặc và mang chút ghê ghê cùng quân thâm dày cộp trên mắt cũng đã hiểu gã đã mất ngủ bao lâu. Cơ thể mảnh khảnh gầy gò cùng làn da trắng bệch lạ thường nối tiếp cho những vết khâu chắp vá ở tay chân như thú nhồi bông trông khá kinh. Nhưng dù thế gương mặt nó lại rất hút fan girl vì gương mặt shota dễ thương kia

Có khi còn vài người muốn cưới Eric làm chồng hoặc đồng cảm với tội danh cùng cái mác Sát nhân của nó... Điều này thì chẳng có lợi lộc gì hơn nữa đồng cảm với những sát nhân thì chỉ tạo ra những mầm mống tội lỗi mới tiếp nuối !
...

Ánh trăng soi rọi vào cánh rừng, len lỏi tới cơ thể nhỏ bé kia vung chiếc rìu lớn vào từng cơ thể của các nạn nhân xấu số, những con quạ bay xung quanh như đang đợi kẻ đó rời đi để thưởng thức miếng mồi ngon lành dâng lên trước mắt.

Eric phủi bụi dính trên bộ đồ đen của nó rồi bỏ đi, Cây rìu khá lớn với ngoại hình của Eric nên nó cũng chỉ đành kéo rê cây rìu trên nền đất như một thói quen. Khiến mặt đất có những vết lõm dài

Sắc trời cũng ngày càng tối dần đi, nó bình thản ngồi ở gốc cây chịu những cơn gió lạnh tạt vào cơ thể nhỏ bé kia. Mái tóc vàng cứ thế bay trong gió đêm khiến cho Eric buồn ngủ nhưng chẳng tài nào chợp mắt được chỉ có thể nhắm mắt cho đỡ mỏi hơn rồi lại tiếp tục công việc nuôi bản thân vất vưởng qua ngày.

.

.

.

.

.

.

"Dậy đi Fiona! Con buồn ngủ lắm sao?"

Tiếng động khiến Eric phải mở mắt, cậu sững người nhìn xung quanh chỗ lạ hoắc cùng 3 người đứng cạnh mình.

Một người phụ nữ trung niên có mái tóc vàng nắng dài với đôi môi đỏ mọng cùng mùi nước hoa nồng nặc khó chịu, trong đầu Ryan lập tức nhớ tới mấy ả điếm trong quán bar mà nó từng tiến đến, bất giác nó lùi người lại phía sau.

"Chị không sao đấy chứ Fiona?"

Một cô bé dễ thương cũng có mái tóc vàng cột gọn cùng đôi mắt mật ong cất tiếng trông có vẻ lo lắng cho nó nhưng khi cô bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt xoắn ốc kia, con bé lại rụt người lại sợ hãi mà nắm lấy áo của người phụ nữ kia.

Nó không muốn nói gì cậu nhóc kế bên cũng lên tiếng dỗ dành cô em gái của mình.

"Không sao đâu Emma, em đừng quá lo tụi anh hứa sẽ đón em"

Eric không hiểu gì lắm cũng chỉ im lặng, dù nó chẳng biết đây là đâu và mấy người này là ai, cũng không biết tại sao lại gọi nó là Fiona nhưng nó nên quan sát tình hình hơn là giờ nói gì.

"Được rồi Emma, tạm biệt anh chị đi con"

Người phụ nữ dịu dàng nói với Emma. Con bé được mẹ dẫn đi cũng không quên vẫy tay chào cả 2. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ trong vài phút, trong lúc đó thì Eric đang phải chịu một cơn đau nhẹ truyền thẳng vào đại não những kí ức vào đầu khiến nó cũng chẳng nghe được gì nhiều

"Chị Fiona, vào thôi"

Tiếng của Izana kéo hồn Eric về cơ thể. Hóa ra chủ cơ thể này là Fiona kurokawa, có mái tóc vàng cùng đôi mắt tím nhẹ cùng đồng tử xoắn ốc khá giống gã lúc trước

Bà mẹ của nó cũng tồi quá đấy chứ, nói với cô bé Emma là cho hai chị em vào một trường tư thục để học hành và ở đó vậy mà bước vào trong không ngoài dự đoán, đấy là một cô nhi viện nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi và bị cha mẹ bỏ rơi. Điều này cũng nhằm ngầm khẳng định, lời hứa đón cả hai chị em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Eric- à không giờ phải gọi là Fiona, một tương lai khác liệu đang rẽ lối cho nó để phải gánh trả những nghiệp chướng trước kia nó đã từng làm sao? Giờ đây từ hình hài của thiếu niên, nó lại trở thành một đứa con gái. Ôi! Phúc phần này làm sao nó dám nhận đây?

"Chị Fiona! Chị cứ đứng đờ ra đấy vậy? Từ sáng giờ chị cứ thất thần í, tương tư ai à?"

Izana ngây ngốc nhìn nó hỏi, đôi mắt tím xoắn ốc của nó híp lại, Izana trông thấy mà cũng hơi rợn rợn người bởi đôi mắt thạch anh không hồn của Fiona.

"Yên tâm, tôi sống với em tới già và sẽ chẳng ai chịu lấy quái vật đâu!"

Fiona để lại một câu rồi bỏ đi mặc kệ người kia đang ngơ ngác trước cách ăn nói của nó nhưng tâm tư con nít mà, cũng nhanh chóng gạt sang bên mà đi tới bên cạnh chị gái nó.

Chuỗi ngày mới dài tiếp theo ở cô nhi viện chắc chắn sẽ còn nhiều điều khác mà Izana biết thêm về Fiona đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com