Truyen30h.Com

Doan Hopega

"Khụ..khụ"

"Anh sao vậy, sao cứ ho miết thế ?"

"Anh không sao đâu, chú đừng lo" - Vừa nói xong câu đó anh liền anh liên tục. Anh lấy tay che miệng khi ho và cảm giác trong lòng bàn tay ươn ướt. Nhìn lại thì chỉ thấy toàn là máu đỏ.

"Trời ơi!!!! Vầy mà không sao ?? Mau đi bệnh viện với em mau! " - Cậu sốt sắng kéo em ra khỏi nhà đi bệnh viện.

"……Đừng mà Hoseok…anh không thích bệnh viện……" - Anh như một con mèo đang làm nũng, không muốn đến bệnh viện. Đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng từ bao giờ.

"Yunki ngoan, ngoan nào, đừng khóc. Anh cần đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu anh không đi thì không thể biết được anh đang có bệnh gì trong người. Sẽ rất nguy hiểm" - Cậu ôm anh vào lòng, khẽ nựng cái má mềm mềm của anh người yêu, ra sức an ủi nói.

"Nhưng……" - Anh cuối mặt xuống, vẫn ra vẻ không chịu đi

"Giả sử nhé, lỡ anh mang bệnh, rồi một ngày nào đó anh ra đi, chả phải em sẽ là người đau khổ nhất ư ? Anh muốn thấy em đau khổ sao ?" - Cậu chốt hạ một câu làm anh như bừng tỉnh. Anh không muốn cậu phải đau khổ vì anh.

"Không không, Yunki không muốn Seokie đau khổ, Yunki sẽ ngoan ngoãn đi bệnh viện mà" - Anh vội vàng ôm Hoseok vào lòng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để Hoseok bế đến bệnh viện.

"Yunki thật dễ thương a~ " - Cậu vừa lừa được anh khoái chí liền bế anh đi bệnh viện. Mặt hớn ha hớn hở, vừa chăm sóc cho bảo bối vừa được ăn đậu hủ thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com