Truyen30h.Com

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

044. Mầm trà

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Bầu không khí giữa Tống Vệ An và Ôn Nhạc bị một tiếng hô của Đường Thanh Thủy hoàn toàn tan biến. Tống Vệ An cảm thấy thân thể người trong lòng trở nên cứng ngắt, đành phải vỗ nhẹ lên eo Ôn Nhạc, "Ngươi đi xem nước sôi chưa."


"Vâng." Ôn Nhạc được hành động của Tống Vệ An xoa dịu chút xấu hổ trong lòng, lập tức rời khỏi lồng ngực Tống Vệ An đi tới trước bệ bếp giả vờ bận rộn nhóm lửa.


Tống Vệ An đi ra phòng bếp, thấy Đường Thanh Thủy còn đứng ngây người ở bên ngoài, "Ta cũng quên mất, phiền ngươi còn nhớ rõ mua dùm ta."


Từ sau khi Đường Thanh Thủy không lên trấn trên nữa, bọn họ đều đợi tới mùng năm mới tới nhà đồ tể mua chút thịt heo tiện thể mang chút xương heo về. Hôm nay cũng vì chuyện nhà họ Tống khiến Tống Vệ An đã quên mất việc này.


So với Tống Vệ An vẫn thản nhiên, Đường Thanh Thủy ngược lại đỏ cả gương mặt. Người khác không biết còn tưởng người bị bắt ngay tại trận là hắn ấy chứ, "Ha ha, không phải ta cố ý quấy rầy các ngươi. Ta chưa thấy được gì cả, thật đó."


"Ta lại chưa nói gì ngươi, ngươi căng thẳng như vậy làm gì?" Tống Vệ An nhận lấy mấy thứ trong tay hắn ném vào trong giỏ treo trên cửa phòng bếp, "Cảm ơn, hôm nay ta quên mất chuyện này."


"Ừm, ờ... Trên đường từ nhà đồ tể về, ta nghe nói ngươi về nhà họ Tống. Không có việc gì chứ?" Đường Thanh Thủy nói rồi mới phát hiện trên trán cùng tóc của Tống Vệ An có thứ gì dính nhớp, sắc mặt lập tức thay đổi, "Người trong thôn nói là thật sao? Nhà họ Tống khinh người quá đáng. Ngươi chờ đó, ta đi báo thù cho ngươi."


"Quay về." Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy lập tức muốn đi, vội gọi người lại, "Ngươi muốn báo thù thế nào?"


"Ta ném một giỏ trứng gà lại cho bọn họ. Không phải nói lấy trứng ném lại cho kẻ đó sao?" Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An bị người ức hiếp, tức giận đến nói chuyện không rõ ràng.


"Ha ha, ngươi làm ta cười chết mất." Tống Vệ An tự khâm phục bản thân vì nghe hiểu lời Đường Thanh Thủy nói. Hắn cười suýt chút không đứng thẳng nổi eo, qua một lúc lâu mới dừng lại được, "Câu đó là phải nói thế này, gậy ông đập lưng ông."


"Đúng đúng, hình như là câu này, dù sao cũng không khác nhau. Họ dám lấy trứng gà ném ngươi, chúng ta đi ném trở lại."


"Thôi đi, không phải làm vậy là lãng phí trứng sao? Dù gì mấy quả trứng hôm nay cũng giúp ta và nhà họ Tống xé rách mặt rồi, rất đáng giá. Bây giờ ngươi tới làm ầm lên mới thật sự là dây dưa, không thể kết thúc được!" Chỉ cần có Tống Vệ Tề, bà nội Tống làm gì cũng sẽ kiêng dè một chút, có lẽ sau này sẽ không dám tới cửa quấy rối nữa.


"Vậy lần này chúng ta cứ bỏ qua như thế sao?" Đường Thanh Thủy cảm thấy làm vậy rất là uất ức.


"Lần này mọi người trong thôn đều thấy, biết là người nhà họ Tống vô lý gây chuyện trước, về sau cho dù đến lễ Tết ta không về cũng không ai nói gì ta được cả." Thật ra, lần này Tống Vệ An làm vậy cũng vì lý do này. Nếu nhà họ Tống lấy thân phận người lớn trong nhà vẫn luôn chèn ép, có việc hay không cũng phải gọi hắn về một chuyến thì mới thật sự là phiền chết. Bây giờ vừa khéo, sau này cho dù hắn không về cũng là do nhà họ Tống khinh người trước.


"An Tử, ngươi nhẫn nại hay thật đấy, như thế mà cũng chịu đựng được." Đường Thanh Thủy thấy tới lúc này mà Tống Vệ An vẫn có thể giữ được bình tĩnh, rất là khâm phục.


"Có một số việc không phải cứ dựa vào xúc động nhất thời rồi xả giận là xong việc." Muốn chính là ước chế lẫn nhau, là kế sách lâu dài, quan trọng nhất là có thể giúp bản thân được sống yên ổn, bằng không ngày nào cũng phải nghĩ cách đối phó nhà họ Tống thì làm sao sống cho nổi.


"Ha ha, được, ca nghe lời ngươi. Nhưng về sau nếu lại có chuyện gì cần về nhà họ Tống, ngươi phải kêu ta cùng đi đó." Dù gì hắn cũng không phải con cháu nhà họ Tống, cũng không cùng dòng họ, vào thời khắc quan trọng, hắn còn có thể ra tay thay Tống Vệ An.


"Biết rồi, lần sau có đi ta sẽ xách theo ngươi đi cùng, ta chỉ người nào thì ngươi đánh người đó. Được rồi chứ?"


"Đương gia, nước được rồi." Ôn Nhạc pha xong nước ấm mới đi ra gọi Tống Vệ An vào gội đầu.


"Đến ngay. Hôm nay cảm ơn ngươi, chiều ta trả tiền cho ngươi." Tống Vệ An chỉ xương heo trong giỏ.


"Có gì đâu, ngươi mau đi tắm đi, ta về trước." Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An phải đi gội đầu cũng không quấn lấy hắn nữa, nói xong lập tức rời đi.


Buổi chiều Tống Vệ An đang định dẫn Ôn Nhạc lên núi xem bạch trà thế nào rồi, đúng lúc này Vương Dung lại tới tìm y, Tống Vệ An đành để hai người đi chơi, còn mình mang theo Đường Thanh Thủy rảnh rỗi không chuyện làm lên núi.


Tống Vệ An thấy cả đường đi mà Đường Thanh Thủy tựa như mất hồn, bèn vỗ lên vai hắn, "Đang nghĩ gì đó? Nếu thích thì cứ nói với thím đi."


"Lại đợi thêm một thời gian nữa đi, ta còn muốn để dành thêm chút tiền, bây giờ trong nhà không dư phòng ở. Thật ra, ta muốn làm giống ngươi vậy, mua một mảnh đất rồi lại xây một căn nhà lớn." Với lại, hắn cũng chưa xác định được cảm giác đó có phải là thích hay không, tuy lần nào thấy người nọ, trong lòng hắn đều ngứa ngáy, nhưng lúc không nhìn thấy cũng sẽ không nhớ tới. Đường Thanh Thủy sợ làm lỡ chuyện của người ta, muốn đợi bản thân nghĩ thông suốt rồi mới đề cập tới chuyện này.


Tống Vệ An vừa nghe đã biết hắn nghĩ gì rồi, cũng không nói thêm nữa mà chỉ khoác vai hắn tiếp tục đi về phía trước. Chuyện cưới xin không thể ép buộc, vẫn phải xem bản thân Đường Thanh Thủy thích mới được.


Khi đi tới mảnh đất trồng bạch trà, Tống Vệ An phát hiện mấy vết rạch lần trước mới mấy ngày đã bắt đầu mọc mầm, có lẽ trước khi động thổ xây nhà là có thể chiết cành, trồng thêm được rồi.


Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy cùng nhau đào trước mấy hố đất dùng để gieo trồng mầm trà, lại đào thêm mương thoát nước xong mới xuống núi về nhà. Bây giờ chỉ còn chờ rễ mọc cứng cáp hơn một chút là có thể chiết cành ra để trồng rồi.


Hai người mới vừa trở về đã nghe nói buổi chiều trưởng thôn tới nhà họ Tống, hung hăng mắng người nhà họ Tống một trận mới đi về. Tống Vệ An nghe thấy chuyện này cũng không để trong lòng, dù gì hiện giờ người nhà này cũng không nhấc lên được sóng gió gì cả.


Mấy ngày kế tiếp, Tống Vệ An đều đi theo người nhà họ Đường lên núi, chọn lựa loại gỗ phù hợp xây nhà, chặt về phơi nắng trước.


Có đôi khi Ôn Nhạc cũng sẽ đi theo giúp một tay, đợi đến khi chuẩn bị vật liệu đủ rồi mới ở trong nhà may quần áo và đóng giày. Cuộc sống trải qua bận rộn lại phong phú, lúc trước y đã may cho Tống Vệ An một bộ đồ mới, lần này Ôn Nhạc muốn dùng số vải còn dư lại may một chiếc áo khoác ngoài cho hắn. Y cảm thấy đương gia trừ lên núi sẽ giống người nhà nông ra, ngày thường lại càng giống văn nhân hơn, áo khoác dài chắc chắn sẽ rất hợp với hắn.


Đợi tới ngày mười hai hôm nay, cuối cùng rễ bạch trà đã mọc tới có thể chiết cành trồng lại. Tống Vệ An dẫn Ôn Nhạc lên núi, chiết lấy từng gốc mầm trà xuống trồng vào hố đất khi trước đã đào sẵn.


Sau khi bỏ mầm trà vào hố, Tống Vệ An lại lấp một lớp đất mỏng lên rồi mới đặt tấm lót được bện từ rơm rạ lên trên, lại dùng đất lấp thật chặt, cuối cùng tưới nước cho mầm trà.


Tám gốc bạch trà, chiết ra được hơn hai mươi gốc mầm trà, tuy chưa chắc toàn bộ đều có thể sống sót nhưng Tống Vệ An đã rất thỏa mãn rồi.


Mới vừa bận rộn trồng mầm trà trên núi xong, ngày động thổ khi trước đã quyết định cũng tới. Trước một ngày, Ôn Nhạc đi theo thím Đường đến nhà đồ tể mua nửa miếng thịt heo về, lại mua một sọt rau xanh từ mấy nhà quen thuộc.


Bôi muối lên thịt lợn mang đi hong gió, mỗi ngày nấu cơm chỉ cần cắt một ít xuống xào rau là được.


Sáng sớm mười sáu, nhà họ Đường cùng với công nhân đã liên hệ trước đó đều đã có mặt, chờ đợi trên mảnh đất trống bên cạnh nhà Tống Vệ An. Tống Vệ An nhìn lướt qua, đều là mấy người có qua lại với nhà họ Đường, cũng là mấy nhà Tống Vệ An cũng có quen biết, trong đó còn có ông nội của cô bé tóc bím lần trước nữa. Đợi trong chốc lát, thợ cả xây nhà cũng tới rồi, mọi người thắp nhang chuẩn bị chính thức khởi công.


Mấy người có mặt ở đây đều quen thuộc quy trình xây nhà, sau khi nghe kế hoạch xây nhà đã lập tức bắt tay đắp nền. Tống Vệ An cũng không nhàn rỗi, hắn cũng cùng mọi người làm.


Đường Thanh Thủy và Ôn Nhạc vốn không đồng ý nhưng từ trước tới giờ một khi Tống Vệ An muốn làm gì thì không ai có thể cản được.


Lần này, Ôn Nhạc không giúp được gì, chỉ có thể cùng thím Đường ở trong nhà bếp bên cạnh nhà cũ chuẩn bị cơm trưa cho mười mấy người. May mà xây nhà ở mảnh đất trống bên cạnh, đến tối họ vẫn có thể ở lại nhà cũ, sinh hoạt không quá bị ảnh hưởng.


Đợi tới giữa trưa, Ôn Nhạc và thím Đường xách hai nồi cơm và thức ăn đến công trường gọi mọi người ăn cơm, Tống Vệ An đã cởi áo trên giống như mấy hán tử khác, đang cắm đầu hăng hái làm việc trong đất.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An ngừng việc đang làm đi tới bên này, vội vàng lấy khăn ra lau mồ hôi giúp hắn.


"An Tử, còn ổn không, nếu không ổn cũng đừng cậy mạnh." Đường Thanh Thủy đi tới vỗ phía sau lưng Tống Vệ An. Người này khi trước đốn cây củi cũng phải ngồi nghỉ một hồi, thế mà hôm nay lại theo họ cùng làm cả buổi sáng.


"Ngươi không đói à, mau đi ăn cơm đi." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc vì Đường Thanh Thủy tới đây mà không được tự nhiên, bèn dùng khuỷu ta chọc eo hắn bảo hắn mau rời đi.


"Ha ha, vậy ta đi ăn cơm đây, không quấy rầy hai người." Lúc này Đường Thanh Thủy mới nhận ra bản thân để trần nửa người trên đứng đây cũng không tốt lắm.


"Ngươi cũng về ăn cơm đi, ta ở đây ăn là được." Tống Vệ An lau mồ hôi trên người, rồi mới mặc áo trên vào.


"Ta có nấu nước đường, lát nữa có khó chịu thì uống nhiều chút. Nếu không khỏe phải dừng lại nghỉ ngơi, đừng gắng gượng quá." Ôn Nhạc đưa ống nước bằng tre trong tay cho Tống Vệ An, vừa lo lắng dặn dò.


"Ta biết rồi, đừng lo lắng, ta tự biết mà." Tống Vệ An cảm thấy trải qua đoạn thời gian được ăn ngon uống tốt vừa rồi, bản thân đã khỏe lên rất nhiều, đã lâu chưa gặp phải tình trạng đầu choáng mắt hoa như trước nữa rồi.


"Vâng, vậy ta về trước." Ôn Nhạc thấy những người khác đều cầm chén múc cơm cũng không kéo Tống Vệ An nói chuyện nữa, bản thân về nhà cũ ăn cơm với thím Đường và chị dâu Thúy Lan.


"Thằng An tốt thật đấy, cơm trưa còn có thịt nữa." Làm việc cả buổi sáng, mọi người cũng đã quen thuộc với Tống Vệ An cho nên khi nói chuyện đã thoải mái hơn nhiều.


"Ha ha, mấy chú phải ăn nhiều vào, đừng khách sáo, chúng ta lấp đầy bụng quan trọng hơn." Tống Vệ An cũng múc cơm, ngồi cùng mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.


"Chuyện này còn cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ không khách sáo với ngươi." Đường Thanh Thủy bưng một chén tràn ngập đồ ăn, đi đến bên cạnh Tống Vệ An.


Mọi người vừa nói vừa cười giải quyết cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi lại đứng dậy tiếp tục làm việc. Ăn thịt của người ta làm sao có thể không ra sức làm việc được chứ.


Mà lúc này ở thị trấn, lại vì một đợt lá trà kéo tới sự chú ý của rất nhiều văn nhân trí thức. Mùa xuân năm nay, quán trà Thính Phong mới nhập một loại trà sấy loại thượng hạng, ngay cả Tiêu cử nhân trên thị trấn cũng khen không dứt miệng, còn nói trà sấy ở phủ thành cũng không hơn loại này bao nhiêu, càng khiến cho nhóm người đọc sách đều muốn tới nếm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com