Truyen30h.Com

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy

50.

letienstl

Đới Manh nghe đám đông xôn xao ở khu vực ngoài, cô nghĩ Dụ Ngôn đã đến, cô lấy điện thoại ra kiểm tra một chút thì thấy Dụ Ngôn đã gửi tin nhắn cách đây 5 phút.

"Em đến rồi." Kèm theo nhãn dán ngoắc ngón tay trông rất câu người.

Đới Manh khoé môi cong lên, cất điện thoại vào rồi tiếp tục cùng Phùng Hâm Dao tiếp những vị khách quý.

Vài phút ngắn ngủi sau thì Dụ Ngôn đi vào, Đới Manh ra đón nàng ấy, trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, Đới Manh gật đầu chào Dụ Ngôn, đưa tay đến bắt tay với nàng ấy, nói: "Cảm ơn cô đã dành một chút thời gian quý của mình để đến đây với chúng tôi."

Dụ Ngôn mỉm cười, nho nhã bắt tay Đới Manh, nói: "Vinh dự của tôi, Phùng chủ tịch."

Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh hai tay đều không có đeo nhẫn, trong lòng có hơi khó chịu, vì cái gì người ta đã nói như thế rồi mà vẫn không chịu đeo?

Dụ Ngôn được xếp ngồi vào bàn tiệc cùng các diễn viên khác, có cả Cao Hi Văn, nàng đến ngồi kế bên cô ấy.

"Gần đây chị ổn chứ?" Dụ Ngôn hỏi Cao Hi Văn.

Cao Hi Văn cười cười, nói: "Rất ổn, em và cô ấy cũng vậy chứ?"

Bởi vì trên bàn còn có những người khác, Cao Hi Văn không tiện nói ra tên của Đới Manh.

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Tất nhiên rồi, hôm nào nhóm chúng ta đi du lịch một chuyến nhé."

Cao Hi Văn thích thú gật đầu.

"Dụ Ngôn, nghe nói cô đang yêu đương cùng ai đó, hôm nay cô ấy có đi chứ?" Một nữ diễn viên khác hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn người hỏi mình, là Chu Uyển Nhi, một diễn viên trẻ mới nổi gần đây qua một vài bộ phim của IGA.

Nàng mỉm cười, nói: "Để tôi nhìn một chút."

Sau đó nàng đánh mắt một vòng kiếm hình dáng quen thuộc, chị ấy đang cùng một số nghệ sĩ nữ khác nói chuyện, nàng nhíu nhíu mày rồi nói với Chu Uyển Nhi: "Có, cô ấy có đi."

Chu Uyển Nhi nghe vậy cũng nhìn theo hướng đôi mắt của Dụ Ngôn, chỉ là quá nhiều người, không thể biết được nàng ấy đang nhìn ai.

"Mọi người nhìn xem, Phùng chủ tịch trông hào hoa phong nhã thế kia, không biết đang yêu đương cùng nghệ sĩ nào? Nếu là tuyến 18 thì cũng thật uổng phí quá." Chu Uyển Nhi nói.

Dụ Ngôn có hơi buồn cười, trả lời: "Tôi thấy tuyến 18 cũng không sao mà, nếu yêu thật lòng thì có là một nữ nhân bình thường đi nữa cô ấy cũng cảm thấy xứng đáng, chỉ là phải xem xét những người luôn dòm ngó đến Phùng chủ tịch có đủ ưu tú để được cô ấy nhìn đến hay không thôi."

Chu Uyển Nhi nhíu nhíu mày, nói: "Ý cô là sao? Tôi chỉ là đang thắc mắc cô ấy sẽ yêu người như thế nào thôi, tôi là gái thẳng nên dù cô ấy có để mắt đến tôi hay không thì cũng không quan trọng."

Dụ Ngôn nhún vai không đáp.

Cái tên Đới Manh kia lại đang được hàng tá nữ nghệ sĩ bao vây hỏi chuyện.

"Phùng chủ tịch, hôm nay bạn gái ngài sẽ đến chứ?" Một nữ diễn viên hỏi Đới Manh.

Đới Manh mỉm cười lấy lệ, nói: "Tất nhiên có."

"Vậy có thể tiết lộ nho nhỏ cho chúng tôi về cô ấy được không?"

Đới Manh nói: "Bạn gái tôi hiện tại chưa muốn công khai, không biện pháp nào, tôi không thể nói cho mọi người biết được."

Khách đến ngày một càng đông, mà Đới Manh thì lại bận bịu đến mức không thể để mắt tới Dụ Ngôn, cô có hơi lo lắng không biết nàng ấy có ăn uống được gì hay không.

Buổi lễ khai mạc đã hoàn tất, hiện tại là đến tiệc rượu, hết người này rồi lại người kia đến mời rượu Đới Manh.

"Thật ngại quá, cơ thể tôi không thể uống rượu quá nhiều, hiện tại tôi chỉ có thể uống nước trái cây." Đới Manh vẫn luôn giữ bản thân ở trạng thái thanh tỉnh nhất có thể, bởi vì cô không muốn Dụ Ngôn phải buồn lòng thêm vì mình.

"Cô ấy vẫn luôn từ chối uống rượu cùng nữ nhân khác, có phải là vì bạn gái không cho không?" Chu Uyển Nhi quan sát Đới Manh rồi nói với các diễn viên còn lại.

"Chắc chắn là như thế, bạn gái cũng quá khó tính rồi, đường đường cô ấy là một chủ tịch, bữa tiệc thế này không thể không uống rượu." Một diễn viên khác nói với Chu Uyển Nhi.

"Phùng Vũ Gia, chú là em trai của ba cháu ở bên Mỹ vừa về, không biết cháu còn nhớ chú hay không? Khi cháu còn nhỏ chú vẫn thường đến chơi với cháu, chú là Phùng Gia Lâm." Một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi đến mời rượu Đới Manh rồi nói.

Đới Manh tựa hồ đang nhớ về quá khứ trước kia, cô nói: "Cháu thật xin lỗi vì không thể nhớ chú là ai, đã hơn 25 năm rồi."

"Phải phải, khi xưa gia đình cháu như vậy, chú cũng không cách nào để giúp đỡ, nhưng chú thật sự rất thương xót cho mẹ của cháu." Phùng Gia Lâm nói rồi khẽ vỗ lên vai Đới Manh.

Đới Manh biết rằng rất ít người biết quá khứ của gia đình mình, người chú này biết nhiều đến như vậy hẳn là rất thân với gia đình cô.

Đới Manh lấy ly rượu trên khay của nhân viên phục vụ, nói với Phùng Gia Lâm: "Cháu xin cảm ơn tình cảm chú dành cho gia đình cháu, cháu kính chú một ly thay cho ba mẹ cháu."

Hai người vui vẻ uống hết ly rượu.

Phùng Gia Lâm nhìn Đới Manh rồi hỏi: "Cháu có bạn gái phải không? Con bé đâu? Hai đứa không đi cùng sao?"

Đới Manh cười cười, nhìn về phía bàn tiệc của các nghệ sĩ, nói với Phùng Gia Lâm: "Cô ấy ngồi ở bên đó, tụi cháu chưa có công khai, không thể đi cùng nhau."

Chu Uyển Nhi thấy Đới Manh nhìn qua, trong lòng nhảy dựng, nói: "Phùng Vũ Gia cứ mãi nhìn về phía này, có khi nào cô ấy bị sắc đẹp của tôi làm cho động lòng rồi không?"

Mấy diễn viên khác cũng hùa theo, nói: "Cũng có thể lắm đó nha."

"Người ta là người đã có bạn gái, không hiểu các cô nghĩ gì." Dụ Ngôn khinh khỉnh mà nói, sau đó lại từ tốn mà bỏ miếng thịt bò vô miệng nhai.

"Dụ Ngôn, tôi thấy cô quản quá nhiều rồi đi, cô là bạn gái của Phùng Vũ Gia sao?" Một diễn viên khác bênh Chu Uyển Nhi, nói.

Dụ Ngôn thở dài, nhai hết miếng thịt bò rồi chầm chậm nói: "Không phải, tôi thấy nghệ sĩ trẻ các người tam quan lệch lạc quá rồi đó."

"Cô dám cá với tôi không? Phùng Vũ Gia đã động lòng trước tôi, cô ấy mãi nhìn về phía này, không phải vì thích thì là gì? Hai chúng ta thử đến mời rượu cô ấy đi, xem ai mới là người được cô ấy chấp nhận."

Dụ Ngôn buồn cười trước sự trẻ con không hiểu chuyện của cô nàng tên Chu Uyển Nhi này, mà nàng cũng có hơi ham muốn hơn thua với cô ấy một chút, nàng nói: "Nhìn qua là thấy cô ấy rất biết chọn lọc người để uống cùng, nếu cô muốn, cứ tự nhiên."

Chu Uyển Nhi nghe vậy thì lập tức đứng lên, đi về hướng Đới Manh đang đứng nói chuyện với Phùng Gia Lâm.

Phùng Gia Lâm thấy có người đến nói chuyện với Đới Manh nên ông lui trước.

"Phùng chủ tịch, em có thể mời chị một ly rượu chúc mừng được không?" Chu Uyển Nhi có thân hình nóng bỏng, chỉ có điều hơi thấp hơn Đới Manh một chút, cô cố gắng phơi bày ra trước mặt Đới Manh những nơi phập phồng của mình rồi lại làm vẻ mặt mềm mỏng dễ động lòng.

Đới Manh đảo mắt đi chỗ khác trước sự tấn công quá đà của Chu Uyển Nhi, cô nói: "Thật ngại quá, tôi không thể uống rượu, tôi có thể uống nước trái cây được chứ?"

"Không được, phải là rượu, Phùng chủ tịch như thế là không nể tình diễn viên nhỏ này rồi." Chu Uyển Nhi hơi uỷ khuất mà nói.

Đới Manh mỉm cười, nói: "Thật xin lỗi, tửu lượng tôi không tốt, tôi còn phải làm rất nhiều việc trong hôm nay, không tỉnh táo sẽ bất ổn."

"Tôi uống giúp cô, muốn mấy ly đây Chu Uyển Nhi?" Dụ Ngôn cầm ly rượu của mình đi đến nơi hai người họ đang nói chuyện, nàng thật sự rất chướng mắt khi nhìn thấy Đới Manh cứ bị ép nhìn những thứ chị ấy không muốn nhìn, quả đồi núi của cô ta có gì hơn nàng chứ? Chẳng qua chỉ là ăn mặc hở hang hơn so với nàng một chút, nàng là hoa đã có chủ, không được mặc đồ lộ liễu, không thì nàng sẽ dùng ngực của mình ép chết cô ta.

Mà Chu Uyển Nhi lại xem như là nàng không thể hấp dẫn bằng cô ta.

"Dụ Ngôn, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tôi không có ăn hiếp Phùng chủ tịch đâu, cô đừng nhân cơ hội này mà muốn cướp lấy tài nguyên về cho mình." Chu Uyển Nhi tức giận vì bị Dụ Ngôn phá đám, không phải là đã cá cược rồi hay sao!?

"Chỉ là tôi cảm thấy cô ép người hơi quá đáng, cô ấy đã không muốn, cô đừng nỗ lực làm gì." Dụ Ngôn uống một hơi hết ly rượu trong tay rồi nói với Chu Uyển Nhi.

Nàng dốc ngược ly rượu xuống, nói: "Tôi uống giúp Phùng chủ tịch rồi, bây giờ mở to hai con mắt ra mà nhìn."

Dụ Ngôn nói rồi lấy hai ly rượu trên khay, đưa một ly đến cho Đới Manh, nàng toả ra sức hút đầy quyến rũ của mình, kiều mị nhìn Đới Manh rồi nói: "Phùng chủ tịch, tôi có thể mời chị một ly được không?"

Đới Manh dù không hiểu hai người họ đang đấu đá cái gì, nhưng trước lời mời của Dụ Ngôn, cô tất nhiên sẽ không từ chối.

Đới Manh đưa ly đến cụng nhẹ với ly rượu của Dụ Ngôn, nói: "Không thành vấn đề."

Đới Manh nói rồi uống hết trong một hơi.

Chu Uyển Nhi tức tối mà trở về bàn.

"Chết tiệt! Cô ta dám phá chuyện tốt của tôi!" Chu Uyển Nhi nói với những người cùng bàn.

"Tôi thấy ai cũng đều sẽ có nguyên tắc và ngoại lệ cho riêng mình, đến đây thì cũng biết nguyên tắc và ngoại lệ của Phùng Vũ Gia là gì rồi đó, đừng cố gắng vô ích." Cao Hi Văn nói rồi lập tức đứng lên rời bàn.

"Chuyện gì vậy?" Đới Manh khó hiểu nhìn Dụ Ngôn mà nói.

"Không có gì, em đi vệ sinh một lát, xong xuôi em sẽ trở về nhà trước, chị nhớ đừng uống nhiều rượu quá, trở về em thưởng cho chị." Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh, hôm nay chị ấy xinh đẹp thế này, bảo sao không được các cô gái kia vây quanh.

Đới Manh hôm nay mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo vest đen, thắt thêm một chiếc cà vạt, trông chị ấy đứng đắn còn có chút lạnh lùng, nàng ngắm mỗi ngày còn chết mê chết mệt, người khác nhìn vào sao có thể không thích?

Đới Manh như lạc lối vào trong đôi mắt long lanh như hàng ngàn vì sao sáng trên trời của Dụ Ngôn, cô khẽ gật đầu, khoé môi cong lên rồi nói: "Lão bà về nhà cẩn thận."

Lại còn lão bà! Dụ Ngôn mím môi giấu đi niềm vui sướng của mình, nàng xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com