Truyen30h.Com

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy

59.

letienstl

"Phùng Vũ Gia bị tai nạn giao thông" đang chiếm lĩnh No.1 hot search ngay trong đêm Đới Manh bị tai nạn.

"Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một vụ tai nạn giao thông xảy ra, chạy đến hóng chuyện một chút thì liền nhìn thấy Phùng Vũ Gia nằm trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, đang được Dụ Ngôn ôm vào lòng. Vốn dĩ Dụ Ngôn đã đội mũ, nhưng không thể không nhìn ra cô ấy, tại hiện trường vài phút sau cũng có sự xuất hiện của Tống Tư Duệ, quản lý của Dụ Ngôn, sau đó ba người họ đến bệnh viện."

Vốn dĩ Phùng Hâm Dao định sẽ triệt tất cả mọi thứ về vụ việc này, nhưng lan truyền quá nhanh, căn bản không triệt nổi.

[Cái gì vậy? Cái gì xảy ra vậy? Ai đó hãy nói với tôi là nhầm người rồi đi?]

[Thêm vài chi tiết, tôi tới trước khi tai nạn xảy ra, phía trước có chuyện gì căn bản không nhìn rõ, chỉ thấy hình như Dụ Ngôn lao ra đường, Đới Manh đến đẩy Dụ Ngôn ra ngoài, thay vào đó cô ấy là người bị tông trúng. Khủng khiếp lắm, Đới Manh nằm trên mặt đất, Dụ Ngôn điên cuồng gào thét tên cô ấy, không một giây nào là Dụ Ngôn chịu buông Đới Manh ra, cứ mãi ôm Đới Manh vào lòng rồi khóc nấc lên, tôi chứng kiến đã khóc một phen, về nhà kể lại cho mọi người nghe lại tiếp tục khóc.]
-> [...Tôi cũng khóc rồi.]
-> [Đới Ngôn của tôi huhuhuhuhu.]

[Mong là Đới Manh và cả Dụ Ngôn đều không sao, Dụ Ngôn hiện tại lại giống như sống không bằng chết cho mà xem.]

[Mong cả hai đều bình an vô sự, không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, Dụ Ngôn lao ra đường như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó.]

"Phùng tổng, hot search..."

"Thấy rồi, dìm xuống được bao nhiêu thì dìm, tránh để đám báo chí đến bệnh viện náo loạn, ngày mai cử thêm vài vệ sĩ đến trông chừng Vũ Gia giúp tôi." Phùng Hâm Dao đang lướt Weibo trên điện thoại thì nhận được cuộc gọi của trợ lý.

"Vâng."

Đới Manh đã vào trong phòng cấp cứu được hơn ba tiếng đồng hồ.

"Em ngủ một chút đi." Phùng Hâm Dao thấy Dụ Ngôn tựa đầu vào tường đầy mệt mỏi kia, cô không thể không quan tâm đến nàng ấy.

Dụ Ngôn thở dài, lắc đầu thay cho câu trả lời.

Tống Tư Duệ đi mua nước lên, đưa cho Phùng Hâm Dao một chai, đưa cho Dụ Ngôn một chai, cô thật cẩn thận mà nhìn Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy hiện tại bản thân như thế nào? Đầu em có đau không? Em... Có muốn làm chuyện gì khác không?"

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nói: "Em bình thường, chị đừng lo."

"Thật ra khi nãy em chạy ra ngoài, Đới Manh có gọi điện cho chị để báo tình hình, chị đoán là cô ấy biết em chuẩn bị làm gì, chỉ là... ngoài dự tính một chút." Tống Tư Duệ nói, sau đó mím môi, tiếp tục nói: "Em chưa kể cho Đới Manh nghe chuyện này sao?"

"Em... Chưa..." Dụ Ngôn nói, bởi vì nàng không muốn chị ấy biết được quá khứ kinh khủng này của nàng, lại càng không muốn chị ấy biết nàng là một kẻ thần kinh không bình thường...

Tống Tư Duệ thở dài, không có nói thêm.

Thời gian dài đằng đẵng, hiện tại với ba người mỗi một phút trôi qua dài như cả một thế kỷ, cho đến khi bóng dáng của bác sĩ cùng y tá mở cửa bước ra, còn có thêm vài y tá đẩy Đới Manh nằm trên giường bệnh ra ngoài.

"Với tình hình hiện tại... E là hơi khó để hồi phục, bệnh nhân đã lâm vào hôn mê sâu, xác suất tỉnh lại cũng chỉ ở mức 20-30%, người nhà cần phải chuẩn bị tinh thần trước, phòng trường hợp xấu xảy ra. Ngoài ra, bệnh nhân cần phải truyền máu nhiều thêm một chút nữa."

Phùng Hâm Dao nghe đến đây khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt lại nhìn sang cô gái y tá lúc nãy rút máu của mình, ngượng ngùng dời đi.

Bác sĩ giải thích thêm vài câu về tình trạng của Đới Manh, sau đó cùng với các y tá rời đi, Đới Manh được đưa đến phòng hồi sức sau cấp cứu, nội trong hôm nay sẽ đưa cô trở về phòng dưỡng bệnh.

Dụ Ngôn chôn hai chân tại chỗ, dòng lệ nóng hổi bắt đầu tuôn ra nơi khoé mi của Dụ Ngôn, chảy dài rơi xuống đất. Nàng có thể nghe được từng mảnh vỡ trái tim mình đang rơi xuống vực thẳm sâu nào đó, như chất thành đồi, thành núi, lại như một mê cung, luẩn quẩn không có lối ra.

Phùng Hâm Dao cũng không khá hơn là bao nhiêu, chỉ là kìm nén không cho nước mắt rơi.

Phùng Hâm Dao cô chỉ còn Đới Manh là người thân, nếu mất chị ấy rồi, cô phải làm sao...?

Tống Tư Duệ nhìn thấy Dụ Ngôn thân thể loạng choạng, cô chạy đến đỡ nàng ấy, hai mắt Dụ Ngôn nhắm nghiền lại, thân thể như không có trọng lượng, ngã về một hướng.

Dụ Ngôn ngất xỉu.

"Vũ Gia, tiểu An đến tìm con." Bà Đới ngồi ở bên ngoài nói chuyện với dì Thẩm, thấy Lục Thanh An đến, bà liền chạy vào gọi Đới Manh.

Đới Manh cứ mãi ngắm lấy hình ảnh của Dụ Ngôn, hai hàng nước mắt đang chảy vội vàng lau đi, nhìn cô gái được mẹ mình gọi là "tiểu An" trước mặt, Đới Manh giật mình.

Người này dường như là cô đã gặp ở đâu đó, Đới Manh không tài nào nhớ rõ, chỉ là gương mặt này dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, từng đường nét, từng biểu cảm.

"Lục Thanh An! Đợi mình một chút." Tiếng gọi thanh thót của một cô nàng thiếu niên vang vọng khắp sân trường, sau tiếng gọi đó, cô nàng chạy hồng hộc đến nơi mà cô gái tên là Lục Thanh An đang đứng.

"Có chuyện gì sao, Đới Manh?" Lục Thanh An mặc chiếc váy đồng phục đi học của trường cấp ba, ngây thơ trong sáng lại vô cùng đáng yêu, giọng nói cũng rất êm tai.

"Chúng ta cùng về đi." Đới Manh khẽ thở ra từng hơi, khuôn mặt tràn ngập nụ cười tỏa nắng mà nhìn Lục Thanh An.

"Được." Lục Thanh An cũng nở một nụ cười với bạn của mình, hai người sánh vai ra về.

"Tiểu An, sau này cậu muốn sống cuộc sống như thế nào?" hai người vừa về, băng qua con đường làng nho nhỏ trở về viện mồ côi, Đới Manh như có như không mà nói.

"Ừm... Để xem... Mình chỉ cần có một công việc ổn định, sau đó kết hôn, có những đứa con, cùng nhau hạnh phúc đến già." Lục Thanh An bâng quơ nói.

"...Cậu sẽ cưới chồng sao?" Đới Manh nhịn không được, khẽ hỏi.

"Có lẽ là vậy, thôi cậu vào trong đi, mình về đây." Lục Thanh An nói rồi bỏ mặc Đới Manh một mình đứng trước của cô nhi viện, sau đó chạy về nhà của mình.

Đới Manh nhìn bóng dáng của Lục Thanh An vội vã rời đi, cô khẽ thở dài, tựa như có một cảm giác mất mát trong lòng.

Sau ngày hôm đó, hai người cũng không gặp lại nhau, tựa như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ có một giao điểm tại ngã tư rồi cũng đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp lại.

Trường hợp này... Là sao đây?

"Vũ Gia, cậu khóc sao?" Lục Thanh An thấy Đới Manh khóc liền vội vàng đặt túi đồ xuống, chạy lại muốn ôm lấy cô.

Đới Manh phòng bị mà lui lại, nói: "Tôi... Tôi không sao, cô đừng đến đây."

Lục Thanh An ngoan ngoãn nghe lời, không có tiến thêm bước nào.

Đới Manh hiện tại vô cùng mất bình tĩnh, cô gái này... Vì sao lại xuất hiện ở đây?

"À... Tiểu... Tiểu An, cậu có biết Dụ Ngôn không? Cô ấy là một ca sĩ và diễn viên." Đới Manh thăm dò.

Lục Thanh An nghe vậy thì suy tư, sau đó nói: "Tớ không biết ai tên là Dụ Ngôn, cô ấy có nổi tiếng sao?"

Còn có... Dụ Ngôn ở thế giới này, hoàn toàn không tồn tại sao? Vậy thì tại sao cô lại có thể tìm kiếm các thông tin của nàng ấy một cách dễ dàng như vậy?

Đới Manh lại tiếp tục chìm trong mơ hồ.

Vì sao Lục Thanh An lại có mặt ở đây? Vì sao lại quan tâm đến mình như vậy? Lẽ nào... Thích mình sao? Nghĩ đến đây, đáy lòng Đới Manh lộp độp nhảy dựng.

Không thể!

"Con thấy cậu ấy không khoẻ, hay là chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện?" Lục Thanh An nói với bà Đới.

"Vũ Gia, con làm sao vậy?" Bà Đới nghe vậy thì lo lắng chạy đến xem xét sắc mặt Đới Manh.

Đới Manh thở dài, mím môi rồi nói: "Con không sao, chỉ là... mới khỏi bệnh, con muốn nghỉ ngơi một chút."

Bà Đới gật đầu, nói với Lục Thanh An: "Vũ Gia nó mới tỉnh lại trưa nay, có lẽ nó còn mệt, chúng ta đừng quấy rầy nó, con với bác đi nấu thức ăn tối cho nó, được chứ?"

Lục Thanh An nhìn Đới Manh, sau đó cùng bà Đới đi nấu ăn.

Đới Manh cuộn mình trong chăn mà suy nghĩ, miên man lại ngủ một giấc.

"Đới Manh, chị mau tỉnh dậy đi... Chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm, chị đã hứa sẽ cùng em đi tiếp quãng đường còn lại, chị quên rồi sao?"

"Chị nhất định phải tỉnh dậy, bởi vì như thế em mới có thể yên lòng tiếp tục sống... Nếu chị có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nổi..."

"Chị đã nói chị không để em lại một mình, vì cái gì chị còn chưa chịu tỉnh... Đới Manh..."

"Dụ Ngôn, em ăn chút gì đó đi, vừa tỉnh đã chạy sang bên đây rồi." Tống Tư Duệ bất lực nhìn Dụ Ngôn đang nắm lấy bàn tay của Đới Manh mà khóc kia, tâm tư rối bời.

"Phùng Hâm Dao ăn chưa? Chị cũng lo cho cô ấy giúp em..." Dụ Ngôn mắt không rời khỏi gương mặt trắng bệch kia của Đới Manh, làm thế nào... Nó mới hồng hào như lúc trước đây Đới Manh?

Tống Tư Duệ thở dài, nói: "Phùng tổng cô ấy ở bên ngoài không chịu vào đây, chị cũng không biết làm sao."

Dụ Ngôn hôn lên bàn tay đang bị băng bó của Đới Manh, sau đó đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

Phùng Hâm Dao đang ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định nào đó, thở dài một hơi rồi lại hai hơi.

"Chị vào trong ăn chút gì đi, hôm qua chị vừa mới bị lấy máu, không ăn sẽ không có sức đâu." Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao, khẽ nói.

Tròng mắt Phùng Hâm Dao khẽ nhúc nhích, cô di dời tầm mắt, nhìn Dụ Ngôn đứng trước mặt mình, lại thở dài, sau đó nói: "Em đã ăn gì chưa?"

Dụ Ngôn mím môi, nói: "Vẫn chưa, chị ăn trước đi, một lát tôi sẽ ăn."

"Ăn cùng đi." Phùng Hâm Dao nói rồi đứng lên, nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, kéo nàng ấy vào phòng.

Ba người cùng nhau ăn bữa sáng, dù cho có ăn món gì đi nữa thì hiện tại với ba người, món ăn trước mặt không có chút gia vị nào cả.

"Huỷ hết tất cả các lịch trình trong vòng 3 tháng tới giúp em, lịch trình nào không huỷ được em sẽ đi, còn lại em sẽ dùng hết thời gian của mình cho chị ấy." Ăn xong, Dụ Ngôn nói với Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ căn bản không thể cản Dụ Ngôn, mà với tình hình hiện tại, chính cô cũng không muốn ngăn cản nàng ấy.

Ăn xong, Dụ Ngôn lại tiếp tục túc trực bên Đới Manh, trạng thái của Dụ Ngôn chính là: buồn bã - nói chuyện với Đới Manh - khóc.

Liên tục lặp đi lặp lại mấy ngày trời.

"Đến nay đã là một tuần, Đới Manh đừng ngủ nữa, dậy với em đi... Em không... Em không muốn nhìn chị như thế này đâu... Em đau lòng lắm, Đới Manh..."

"Hôm nay ba mẹ đến gặp chị, ba mẹ nói với em rằng chị sẽ sớm tỉnh lại thôi, em cũng tin... Em cũng tin rằng Đới Manh sẽ tỉnh lại với em, dù chỉ là 1% đi nữa em vẫn tin chị sẽ tỉnh dậy."

"Bác sĩ nói chị có khả năng tỉnh dậy 20-30%, chị nói xem, những 30% thì có phải là rất nhiều không? Chị sẽ tỉnh dậy thôi."

"Em biết Đới Manh đang giận em nên chị mãi chưa tỉnh, khi nào Đới Manh hết giận em thì hãy tỉnh dậy rồi mắng em nhé, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời Đới Manh mà."

Tống Tư Duệ bên ngoài nhìn vào Dụ Ngôn đang vừa khóc vừa nói chuyện với Đới Manh, lòng cô nặng trĩu như có vật gì đó đè nặng xuống, không nhấc lên được.

Phùng Hâm Dao mấy ngày gần đây thường sẽ đến lúc tối muộn, sau đó sáng sớm liền rời đi, bởi vì công việc quá nhiều, cô không thể nghỉ ngơi.

"Dụ Ngôn, anh cho em quá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, em đã có câu trả lời cho anh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com