Truyen30h.Com

Doi Nguoi O Ben Tan Cung Lananh29

Những áng mây lười biếng thả hồn theo gió trên bầu trời. Mùa thu, những cây phong chỉ còn lại màu đỏ rực như nhuốm máu. Lá như những ngón tay ghê tởm vươn dài, vặn vẹo bám víu lấy sự sống, bám lấy hơi thở của người chiến binh sắp lụi tàn. Chung quanh rừng phong la liệt xác chết của Ninja, của thường dân mà thịt và máu trộn lẫn vào nhau thành một đống nhão nhẹt, lợn cợn trên nền đất. Đó là dấu tích của một trận bạo phù nổ vừa xảy ra. 


Bọn Hagoromo cuối cùng cũng trả giá cho sự phản bội với Senju. Nhưng chưa đủ. Đôi mắt của Butsuma hằn học những tia máu chạy đến thẳng con ngươi, gân xanh nổi hết lên cánh tay cầm kiếm. Áo giáp đã bị vỡ một nữa, lưng ướt đẫm máu nhưng vẫn vững giọng mà thét: 


- GIẾT ! KHÔNG CHỪA MỘT TÊN HAGOROMO NÀO !!!


Hashirama nhảy lên tiên phong đầu tiên. Con trai của tộc trưởng mà. Ngoài việc phải cố gắng gấp một trăm, một ngàn lần còn phải có trách nhiệm tiên phong cho đám trẻ phía sau, nhận hết những nguy hiểm đầu tiên. 


[ Bên trái, Hashirama. ]


[ Một tên đang núp sau tảng đá. ]


[ Một tên đang ở trên cành cây. ]


[ Một tên đang bẫy bùa nổ. ]


Hashirama công kích trăm phát trăm thành công. Điều này như càng tiếp thêm sự hăng máu của Butsuma và tộc nhân. Nếu như không phải đang ở giữa ranh giới sống chết, đang nghe hồi chuông sinh tử vang oang oang trong đầu, Butsuma thật muốn bước đến xoa đầu trưởng tử nhà mình và khen nó một tiếng. 


- Ha... - Một tên Hagoromo ngắt ngư dưới chân Hashirama, dùng tất cả hơi tàn còn lại mà kích mọc ra thêm mấy cái xương tay hòng khóa chân cậu lại, cười trong khi miệng mồm đã đỏ lòm. - Các ngươi... ngu ngốc... đã bẫy... Ha...


Hắn ta chưa nói hết câu đã bị Hashirama chặt phăng đầu. 


- Kích mọc xương gì đó. - Hashirama lẩm bẩm. - Trông thật dễ sợ và biến thái. 


[ Huyết kế giới hạn cấp A đấy con trai. ] - Kameri cười khúc khích. - [ Nên tập trung đi. ]


Hashirama bĩu môi. Một tháng qua, mẫu thân cứ đeo bám cậu suốt. Mấy ngày đầu có chút ớn lạnh, nhất là mỗi khi Hashirama đi vệ sinh, đi tắm, mặc dù Kameri nói rằng mẫu thân sẽ không theo cậu những lúc ấy, nhưng Hashirama vẫn cảm thấy khó chịu. 


Kinh khủng nhất là lúc ngủ. Hashirama bắt đầu lâm vào chứng khó ngủ từ khi mẫu thân đi theo. Cứ nghĩ đến cảnh đêm khuya khoắt có ai đó đứng đầu giường, mặc áo trắng, xõa tóc dài che mặt, lưỡi thè ra là Hashirama muốn tè ra quần cả đêm, dù đó là mẫu thân cậu. 


Nhưng dần dần rồi cũng quen. Đôi lúc Hashirama cảm giác mẫu thân đi theo cũng là lợi thế, ví dụ như lúc thượng chiến trường : Hashirama rõ ràng có lợi thế hơn hẳn đám trẻ khác. 


- BẪY !!! - Tobirama hét lên. - LÀ BÙA NỔ !!!


Hashirama giật mình nhảy lùi lại cảnh giác, nào ngờ nhảy đúng hố bẫy. Kawarama trợn mắt nhảy đến : '' ĐẠI CA !!! '' 


'' KATSU !!! ''


BÙM !!!


Ầm vang một tiếng, Hashirama không kịp làm gì, miệng vô thức kêu lên : '' MẪU THÂN !!! '' 


Nhưng... 


Không có gì cả. 


Hashirama mồ hôi chảy đầm đìa như mưa, ngực phập phồng thở hổn hển vừa qua cái chết trong tích tắc. Tay của cậu run rẩy đến đánh rơi sạch Kunai. Mắt Hashirama hơi lóa vì ánh sáng của bùa nổ, nhưng vài giây sau, xuất hiện trước mắt cậu là gương mặt dính bụi lèm nhèm của Itama, đôi mắt đỏ vằn tia máu của Tobirama và trên mặt thượng vết chém chữ thập còn chảy máu chưa kịp khô của Kawarama, cậu mới thở ra hơi được. 


[ Bình tĩnh, hít sâu vào. ] 


[ Thở nhẹ ra. ]


[ Ổn rồi, Hashirama, mọi chuyện đã ổn. ] 


- Con... con... - Hashirama làm theo lời của Kameri, mở miệng lắp bắp. - Con... con xin lỗi... 


Cậu xin lỗi mẫu thân vì đã sơ sẩy mất cảnh giác, xin lỗi vì đã để mấy đứa em lo lắng. 


- Vô nghĩa. Đứng dậy chiến đấu và ngay khi về gia trang lãnh hình phạt. 


Chất giọng trầm khàn xa lạ nhưng đủ để Hashirama biết là ai. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Butsuma đang cắn răng ôm cánh tay phải đã đỏ tươi máu. Hashirama ngẩn người ra. Cậu còn tưởng là Kameri dùng '' siêu phép thuật ma quỷ '' gì đó cứu cậu chứ. 


- Lại mất cảnh giác. - Tobirama càu nhàu, lôi Hashirama đứng dậy. - Nếu huynh muốn chết thêm lần nữa thì cứ ngồi đây. 


Hashirama đứng dậy, nhặt lên Kunai và kiếm. Ba huynh đệ của cậu mỗi người tản ra một hướng, Butsuma dùng tay còn lại chỉ đạo đoàn quân Senju. 


- Không diệt hết được. - Một tộc nhân Senju đương rút quân về căm giận thét. - Đáng chết lũ phản bội ! 

- Câm miệng, Senju Gakupo ! Nói nữa ta liền cắt lưỡi ngươi ! 

- Các ngươi cứ dài hơi phí sức cãi nhau rồi cùng chết đi !

- Câm miệng !


Hashirama ngán ngẩm, cũng nghe theo lệnh rút quân về. Đáng chết. Lần này là mắc bẫy của Hagoromo. Tưởng đang ở thế chủ động, ai ngờ bị chúng lừa vào tròng mất một nửa quân. 


Nhưng không sao, bởi vì dù có tính kế, chúng cũng thiệt hại chẳng kém Senju, khi mà quân ta đốt sạch kho lương thực và hủy đi kho vũ khí khu Tây của chúng. Nghĩ vậy, Hashirama có chút đắc ý. 


[ Về đến khu chữa trị, ngay lập tức băng vết thương bên chân trái. ]


Hashirama không thèm trả lời, có phần giận dỗi vì chuyện lúc nãy. 


[ Giận ta à ? Không phải Butsuma đã cứu ngươi sao ? ]


[ Ngươi tưởng ta là thần thánh vạn năng sao. Ta chỉ là một linh hồn đi theo ngươi thôi... ]


- Sao người không đi theo Tobirama, hay là Kawarama ấy. - Hashirama đáp, rõ ràng trẻ con. 


Kameri đáp, giọng không vui : [ Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể nghe thấy ta thôi. Ta vẫn mong cả bốn hài tử đều có thể nghe thấy ta, nhìn thấy ta... ]


Hashirama cúi đầu, ngồi xuống tảng đá nhận bông băng từ tay tộc nhân, bắt đầu tự xử lí vết thương. Cậu nhớ về một quá khứ xa xăm của những ngày thơ ấu trước khi ra chiến trường, lại nhìn đến phía đối diện cách đây không xa, Tobirama đang giúp hai đệ đệ Itama và Kawarama băng bó. Chúng thật nhỏ xíu, lủi thủi trước la liệt những người lớn đang rên rỉ, những cái xác của trẻ con mới tử trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com