Truyen30h.Com

Dong Nhan Conan Em Gai Cua Kudo Shinichi

"Nạn nhân là Kamata Kouhei-san, 27 tuổi hiện là bác sĩ đang công tác ở bệnh viện Beika?" Thanh tra Megure cầm sổ tay.

"Vâng!" Bạn của Kamata trả lời.

"Anh ta ngã xuống như thế nào khi xem kịch?"

"Dường như cậu ấy rất đau đớn và có biểu hiện khó thở trước khi gục xuống."

"Nạn nhân đã uống ly nước này trước đó, phải không?" Trung sĩ Takagi nhặt ly ngước bằng giấy lên.

"Tôi cũng không chắc lắm......lúc đó.......tôi rất tập chung xem kịch......"

"Không còn một giọt nào cả." Thanh tra Megure cúi người xuống xem. "Các cô cậu có nhớ lúc Kamata-san ngã xuống là lúc mấy giờ không?"

"Xem nào....vở kịch bắt đầu lúc 14 giờ kém 10....." Cô gái nhìn đồng hồ.

"Có thể anh ta chết lúc 14 giờ 40" Ran trả lời.

"Hể? Ran-san!?"

"Lúc cháu đang diễn cảnh hai thì nghe thấy tiếng là thất thanh ờ bên dưới, đúng không Sensei?" Ran quay sang hỏi người bên cạnh.

"A đúng rồi! Ran-san cũng đang học trường này mà!" Trung sĩ Takagi đừng dậy nói.

"Không lẽ.....cậu ta cũng......" Thanh tra Megure nhìn xung quanh.

"Thanh tra, ông đang tìm ai vậy?" Ông Mori khoác áo vest vào hỏi.

"Còn ai vào đây nữa......" Thanh tra Megure giật giật khóe môi nói.

Nhìn biểu cảm của ông ấy, Shizune hoàn toàn có thể hiểu được ông ấy đang suy nghĩ cái gì, cô âm thầm nói. 'Ở đâu có anh ấy là lại có án mạng liền à. Thật là!'

"Vậy là không có ai đến gần nạn nhân, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi thưa Thanh tra! Bảo vệ hiện trường là vấn đề hàng đầu mà!"

"Trước khi nhân viên điều tra chạm vào nạn nhân, không một ai đến gần cả!" Nghe ông Mori nói vậy, cô ngáp dài một cái, đi đến chỗ hiện trường.

"Đã biết nguyên nhân tử vong chưa?" Trung sĩ Takagi hỏi người giám định.

"Vâng, có thể là......"

"Kali Xyanua."  Hai giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều quay lại hướng giọng nói đó.

"Rõ ràng nạn nhân đã trúng chất độc Kali Xyanua rồi chết." Cậu con trai ngồi xuống rồi liếc nhìn cô đang đứng bên cạnh tay đút túi quần nói.

"Này, tôi tưởng là không có ai đụng vào nạn nhân cơ mà!" Thanh tra Megure lườm Mori.

"Tôi cũng nghĩ vậy..." Ông Mori nhìn hai người trước mắt.

"Đâu cần chạm, chỉ cần nhìn là biết rồi." Cô đứng bên cạnh nhìn xuống, nhún vai nói.

"Khi người ta chết, máu sẽ ngừng lưu thông, cơ thể tím tái lại....." Cậu con trai nhìn vào thi thể nói.

"Vậy mà trên cơ thể của nạn nhân, môi và các ngón tay đều đỏ hồng, không chết vì Kali Xyanua thì là gì nhỉ?" Cô cười cợt nói.

"Đây là một tính chất đặc biệt của độc Kali Xyanua, nó tác động lên các tế bào trong máu, khiến chúng không bị mất đi oxy, đó là lý do tại sao nạn nhân đã chết, nhưng vẫn rất hồng hào." Cậu ta đứng dậy nói.

"Thêm một bằng chứng nữa, đó là mùi hạnh nhân được tỏa ra từ miệng của nạn nhân, là mùi đặc trưng của Kali Xyanua." Shizune chỉ tay vào miệng của nạn nhân.

"Thật như vậy sao?" Thanh tra Megure quay sang hỏi giám định.

"Vâng thưa Thanh tra! Đúng như hai người họ nói, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do trúng độc Kali Xyanua." Người giám định tử thi nói.

"Này này, sao hai người lại biết rõ như vậy? Lúc xảy ra vụ án hai người ngồi cạnh nạn nhân sao?" Ông Mori lườm nói.

"Không phải! Tôi ngồi cách nạn nhân 8 hàng ghế, cách ông bác 3 hàng." Cậu con trai nói.

"Tôi ngồi sau lưng ông." Cô thở dài khoanh tay quan sát xung quanh. Cô dừng lại ở chỗ cái thùng rác có rất nhiều hộp sữa để cho vào cà phê. Cô cười nhếch môi.

"Đúng vậy chứ, Mori?" Thanh tra hỏi.

"À! Cái đó thì tại tôi tập trung xem quá nên không để ý....." Ổng cười gượng gãi đầu nói.

"Có ai làm trứng cho hai người không?" Thanh tra Megure nói.

"Để xem, cậu bé đeo kính kia!" Cậu con trai nói.

"Phải vậy không, Conan-kun?" Ran cúi xuống hỏi.

"Vâng, đúng vậy, có cả chị gái đó nữa!" Conan chỉ vào người Shizune.

"Mà hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi? Mori nhìn cậu con trai nói.

"Cả cô gái này nữa tôi nhìn thật sự rất quen..." Thanh tra nói.

"Thật ra hai người là ai?"

"Mọi người thật sự không nhớ cháu sao? Chán thật! Mới một thời gian thôi mà..." Rồi cậu ta bỏ cái mũ ra. "Kudo Shinichi!"

"Hả!?!?!" Mọi người hét.

"Còn cô gái này, tóc trắng, mắt hai màu, đỏ và tím....không lẽ cô là....." Thanh tra Megure trợn mắt nhìn cô.

"Tôi đã từng về Nhật vài lần, nhưng đều là vì lý do công việc. Nhưng lần này là về thăm nhà." Cô cất giọng lạnh lùng nói. "Tôi là Inglis."

"Cô là....là cô Inglis sao?" Thanh tra run rẩy nói.

"Dạ!! Chúng tôi xin chào cô, thưa cô Inglis-san" Thanh tra Megure đột nhiên lễ phép chào cô.

"Hả?!?!?!??" Mọi người đột nhiên nhìn cô.

"Ngài Thanh tra sao ngài lại chào cô nhóc đó??" Ông Mori hỏi.

"Cẩn thận lời nói của cậu đi Mori, cô ấy chính là thành viên cấp cao của FBI đó!!!!" Thanh tra hét lên nói.

"Cái gì!!!! Cô nhóc đó ư? Vẫn chỉ là con nít mà!!" Mori ngạc nhiên nói.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Shizune.

"Bộ cậu không nhớ những gì tôi kể với cậu vào năm đó sao?"

  Lúc đó có một tổ chức tội phạm từ Mỹ đến Nhật, FBI cùng với cảnh sát Nhật đã hợp sức để bắt dữ chúng. Trong đó có một cô gái rất trẻ, chỉ khoảng 14, 15 tuổi thôi đã tham gia để bắt dữ những tội phạm nguy hiểm đó. Nhưng cũng chính cô gái đó đã một mình bắt dữ phần lớn bọn chúng, một mình tiêu diệt tổ chức tội phạm nguy hiểm đó, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt hai màu tím đỏ khác biệt, ánh mắt sắc lạnh ánh lên tia sáng màu đỏ thẫm như máu, trên người vận bộ đồ màu đen, giống như tử thần. Xung quanh xác người nằm trên vũng máu đỏ tươi, không biết đã chết hay chưa. Cảnh tượng có mơ cũng chưa chắc đã nhìn thấy.

"Là...là cô gái đó sao, thưa Thanh tra???" Mori sợ hãi nói.

"Đúng vậy! Cái cảnh tượng khi đó, bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy buồn nôn!" Thanh tra Megure nói.

"Không cần phải trang trọng như vậy, tôi đang trong quá trình nghỉ phép, nên không cần chào hỏi làm gì cho mất công, thưa Thanh tra." Cô nói với thanh tra. Nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào một trong những người bạn của nạn nhân. Đúng vậy, cô đã biết thủ phạm là ai, nhưng cô không có hứng thú với cái trò chơi thám tử này, cô bước đi, ánh mắt sáng lên tia sáng màu đỏ thích thú, sát khí tỏa ra xung quanh, cô bước đi hướng về phía cô gái là bạn của nạn nhân, cô gái đó nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Cô bước qua cô ấy, tay đặt lên vai cô ấy nói.

"Đừng lo, tôi không vạch mặt cô trước mặt mọi người đâu, bởi tôi không phải là người đó." Giọng nói chứa đầy sát khí của cô khiến cô ấy sợ hãi.

Cô lại đi về phía chàng hiệp sĩ áo choàng đen nói.

"Tôi sẽ không cướp ánh đèn sân khấu đêm nay của anh đâu. Nhưng anh nên nhớ, hiện giờ à, không trong khoảng thời gian này anh là người không được phép suất hiện dưới ánh đèn sân khấu, tôi không có hơi đi giải quyết rắc rối do anh gây ra đâu."

"Lại nữa rồi, em càng ngày càng bỏ xa anh, nếu cứ như vậy, làm sao anh có thể đuổi kịp em đây?" Hiệp sĩ áo choàng đen nói.

Cô đi đến và ngồi xuống ghế khán giả quan sát.

(Rồi mọi truyện diễn ra theo trong phim đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com