Truyen30h.Com

Dong Nhan Dao Tinh Yeu Em Khong Can Li Do

Khi quá khứ gọi thì đừng bao giờ trả lời. Hãy để gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa quên lãng.

______________________________________

Những món quà mà cô được tặng, cô cải tiến nó từ những món trang sức vô hại tinh xảo thành món vũ khí ngầm. Cái vòng chuông của Hắc Ưng cô biến nó thành một đồ đựng những cây kim độc. Chiếc vòng cổ và bông tai của Tề Mặc tặng đã biến thành thiết bị định vị, máy ghi âm, bông tai giọt nước trở thành máy nhiễu sóng. Chiếc cột tóc xa xỉ của Bạch Ưng cô khiến nó có thể dãn ra co vào có thee biến thành chiếc nhẫn và... hình chiếc lá chứa dây cước dài và bén.

Cô hài lòng nhìn tác phẩm của mình, Nhục Cầu (vật nhỏ Hồng Ưng tặng) thỏa mãn nằm trên đùi cô. Nhục cầu là tên cô đặt cho nó, ngoại trừ kêu na na na thì nó chả kêu được tiếng gì khác.

Ngồi cạnh ban công hóng mát, làn gió mát lành thổi xì xào, rèm cửa xanh lam lung lay. Suối tóc dài Tề Lam vươn lên, ba ngàn sợi tóc lung lay trong gió mát, Nhục Cầu được cô vuốt ve thỏa mãn rên rỉ vài tiếng hưởng thụ.

Chợt một con hạt giấy bay tới đáp ngay trên bàn trà, Nhục Cầu tò mò vươn móng vuốt nhỏ ra cào, Tề Lam cầm lên. Là một bức thư:

[Mọi thứ đã bắt đầu... Liệu ngươi có thể chống lại vận mệnh? Ngươi sẽ hối hận?]

Tề Lam mỉm cười, đôi mắt to đen không thấy đáy lộ ra vẻ xem thường, gấp lại thành xong hình con hạc lúc đầu, đặt Nhục Cầu đang giương nanh múa vuốt với hạc giấy một bên. Nhẹ nhàng hí hoáy lên tờ giấy khác rồi đặt lên bàn kế con hạc. Ôm lấy Nhục Cầu đang ầm ĩ quay đi.

Một cơn gió mạnh thổi qua, rèm cửa mạnh mẽ rung động, gió cuốn đi con hạc giấy và tờ giấy nhỏ lên trời cao, hành ngàn bông hoa trong vườn không ngừng run rẩy, phát ra tiếng rì rào như thương cảm...

Trong một không gian nào đó đầy màu xám bi thương... Bóng trắng mờ ảo có thể thấy là một người phụ nữ xinh đẹp, bóng lưng cô độc bên trong không gian hộn độn ngoài cát thì chỉ có một màu xám tro đáng sợ, không có bầu trời, không có sự sống. Không gian cô quạnh khiến lòng người thương cảm.

Nàng quay người lại, giơ tay về một phía. Con hạc giấy như có sự sống bay về phía nàng cùng với tờ giấy trắng khiết, con hạc bay vòng về phía nàng, tờ giấy bay vào tay nàng. Nhẹ nhàng nhìn tờ giấy, khóe môi vươn lên bi thương, môi khẽ thì thầm:

"...ngươi không hối hận... "

Căn biệt thự xa hoa rộng lớn, một cô gái nhỏ khoát lên mình bộ váy trắng tinh khiết, như một thiên thần giáng thế, hàng ngàn sợi tóc không ngừng lay động, đôi mắt toát vẻ tự tin cao ngạo. Dường như nghe thấy tiếng thì thầm của nàng, môi khẽ nhếch lên. Đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời xanh: "không hối hận... "

...

Ngồi trong vườn, tay khẽ vân vê khẩu súng Hoàng Ưng tặng. Thế cốt truyện đã bắt đầu rồi... Bánh xe đã lăn chuyển, tương lai của cô đều phụ thuộc vào mỗi hành động. Chợt Tề Lam cười khinh bỉ bản thân. Lập Hộ phía sau đi tới.

"Bây giờ em có dự định gì không?"

"Ý anh là gì?"_ cô vô tư đùa giỡn Nhục Cầu

"Thì...em định làm gì trong tương lai"

Cô ngước lên trời, mắt to lấp lánh, trên môi vẽ nên nụ cười thoải mái, bật ra một chữ: "tùy"

Lập Hộ ngẩn người nhìn bóng lưng cô, trong lòng bối rối, cuối cùng bao nhiêu hỗn loạn hóa thành một câu. Thật giống lão đại.

Cô lên phòng sắp xếp đồ, có vẻ nên đi rồi. Để lại một tờ giấy rồi bế Nhục Cầu đi

"A chào Tề tiểu thư, máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong"_ cô tiếp viên nịnh nọt cười, cô chỉ gật đầu rồi bước vào máy bay. Đây là máy bay của Tề gia, lúc trước anh hai có đưa cô vài cái thẻ, thẻ vận hành, thẻ tín dụng,...

"Na na na kia na na!"_ Nhục Cầu làm nũng cọ cọ vào tay cô

"Đói? Ngươi ăn nhiều như thế không lo béo đi không nổi?"_cô búng trán nó.

"Na na!"_ Nhục Cầu quay người chổng mông về phía cô.

"ha ha"_ vật nhỏ này rất thú vị, ngoài cô ra nó không cho ai chạm vào, tốc độ rất nhanh và thức ăn là thịt.

Lo cho Nhục Cầu ăn no, cô nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau cô đã đáp thẳng tới San Francisco. Vì sao cô bỏ đi không nói với ai mà lại dùng máy bay tư nhân? Vì nếu cô nói muốn tới đây chắc chắn Tề Mặc sẽ cho người theo bảo vệ thế thì đi tong kế hoạch nên cô bí mật bỏ đi. Còn đi máy bay tư nhân là để tạo động tĩnh.

*cốc cốc*

Cô gõ cửa, một cô có vẻ bề ngoài dịu dàng bước ra, mỉm cười với cô.

"chào em. Em là Minh Lam phải không?"

"Vâng"

"Không có ai đi cùng em sao"_ cô gái có chút khó hiểu, một cô gái bị tật lại sao có thể đi một mình.

"Họ đưa em tới sau đó đi rồi"

"Vậy à, vậy để chị đưa em sang nhà em thêu nha. Chị tên Tú Thủy"_ Tú Thủy cười hòa ái.

"Cảm ơn chị"_ cô cũng cười đáp lễ.

Và cô chuyển sang nhà kế bên ở. Ngôi nhà không to bằng biệt thự Tề gia nhưng vẫn tạm được. Cô hàng ngày đều qua ăn ké nhà Tú Thủy đơn giản cô không biết nấu ăn -_-||

Vài ngày sau có người chuyển tới ở cạnh nhà cô. Cũng là một cô gái nhưng người đó tính tình sảng khoái, ăn mặt tùy hứng, khí chất trang nhã, khuôn mặt xinh đẹp và...cô ấy tên Ly Tâm.

Cô ấy cũng qua ăn nhờ ở đậu Tú Thủy. Thế là Tú Thủy trở thành bà mẹ trẻ lo cho hai đứa con một là lạnh lùng chỉ biết ăn, hai là lười biếng tùy hứng. Tú Thủy khóc không ra nước mắt, thậm chí còn phải lo thức ăn cho Nhục Cầu nữa.

....

Dòng chữ trên bức thư

[Khi quá khứ gọi thì đừng bao giờ trả lời. Hãy để gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa quên lãng]

◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Xin chào!(•ω•)
Các bn có thấy tui hơm(○゚ε゚○)
Đúng vậy(っ'▽')っ
Tui ở đó đấy(๑¯ω¯๑)
Lun mong chờ các bn chạm vào≧ω≦
Nào! (づ ̄ ³ ̄)づ
Hãy chạm vào tui!!!( ˘ ³˘)♥
⭐⭐⭐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com