Truyen30h.Com

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân

Chương 2-51: Thùng Rỗng Kêu To

BanhBao340

Thật may làm sao, Trình Tu Kiệt vẫn còn đủ sức tham gia tiết học mở hàng của năm học mới, dù khuôn mặt đã tai tái của hắn nay lại càng nhợt nhạt hơn, khiến hắn trông rất giống thứ sinh vật chuyên hút máu người trong trí tưởng tượng của dân Muggle.

Trình Tu Kiệt tạm biệt Ginny và Louis xong thì cùng ba đứa bạn rời khỏi Đại sảnh đường, băng qua bãi cỏ xanh mướt, qua cả vườn rau cải đầy ắp những củ khoai tây to bằng quả banh da để tới nhà kính – nơi đám trẻ sẽ học về đặc tính lẫn cách chăm nom những loài thực vật kì thú của giới phép thuật.

Bọn hắn sáp vô đám đông đang tụ lại trước cửa nhà kính. Harry cầm tay hắn, vẫn không yên tâm:

"Nếu thấy không ổn thì phải nói ngay với tớ nhé."

Trình Tu Kiệt nhún vai, nhỏ nhẹ trả lời cậu bạn thân:

"Tớ không được cấu thành từ thủy tinh đâu, đừng lo quá." Vén sợi tóc mai ra sau tai, hắn nói tiếp: "Sao tớ lại lăn ra té xỉu khi đang đào đất được, nhớ không? Hồi đó tớ từng đạp xe muốn rụng bánh chè để chở cậu và Mabel thoát khỏi con chó đầu đường đó..."

Harry bĩu môi. Cậu ta nghĩ thầm: số lần cậu lăn ra té xỉu không chỉ có một thôi đâu, lần nào cũng làm Harry bủn rủn tay chân.

"Cô tới cô tới kìa!"

Có đứa nào đó la toáng lên làm cả bọn nháo nhào theo. Cả bạn ngó ra phía xa xa, bên kia bãi cỏ, giáo sư Sprout đang tiến về chỗ đám học trò, cùng với...thầy Lockhart. Hai cánh tay cô quấn đầy băng vải, bọn hắn nghía về phía cây Liễu Roi cũng đang bị quấn kín mít như đòn bánh mà tự dưng thấy buốt răng vì tội lỗi. Ron nhìn cô, hối hận ê chề:

"Tội nghiệp giáo sư...trông cô giận quá."

Hai vị giáo sư dừng trước đám đông. Gilderoy Lockhart nở nụ cười khoe cặp răng sáng bóng. Hôm nay ông ta chưng diện rất cầu kì: áo chùng là phẳng phiu màu xanh ngọc lam, tông xoẹt tông với chiếc mũ chóp nhọn trên những dải tóc vàng lượn sóng, bóng lưỡng. Trông thầy ta trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chật vật, chân chất của của giáo sư Sprout.

"Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực! Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Thảo dược học hơn cô ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy tình cờ được gặp gỡ nhiều chủng loại thực vật độc đáo trong những chuyến đi của thầy."

Trình Tu Kiệt lạnh như nước đá:

"Không, cô chỉ ước thà băng bó cho mười cái cây quỷ yêu còn hơn phải dính với thằng cha hoa hẹ này."

Hermione đang si mê lắng nghe, thấy hắn nói thế thì bực bội hẳn lên. Mặt mày giáo sư Sprout như giẫm phải cớt, ngược ngạo hẳn với sự vui tươi trong ấn tượng thường trực về cô trong đầu óc hắn. Cô bảo đám học sinh:

"Các trò, hôm nay nhà kính số ba."

Hồi năm nhất, Trình Tu Kiệt và những đứa con nít khác chỉ được quanh quẩn qua lại trong nhà kính số một. Nhà kính số 3 chứa những loại cây cỏ nguy hiểm và lạ lùng hơn rất nhiều, điều này làm mọi người phấn khởi hẳn lên. Cô Sprout dẫn đầu đoàn người, cô lấy chiếc chìa khóa cũ mèm vắt trên thắt lưng để mở cửa, ngay lập tức, một hỗn hợp mùi đất ẩm, phân bón và mùi cây cỏ hắt ra, khiến Trình Tu Kiệt không khỏi nhớ đến những lần được tham quan nhà ấm của những sinh viên ban Dược.

Harry vén áo chùng, chuẩn bị  bước vô trong thì bị kéo giật lại.

Harry quay ra sau thì chỉ thấy gương mặt láng o của ông thầy Lockhart, ông ta cười tỏa sáng, thân mật bảo Harry:

"Harry! Thầy có việc cần nói riêng với trò..." Lockhart hỏi giáo sư Sprout: "Trò ấy có trễ đôi phút thì giáo sư cũng không phiền đúng chứ?"

Nếu ánh mắt là vũ khí thì giờ cô Sprout đã có thể phóng ra tia laser rồi. Cô còn chưa kịp mở miệng nêu ý kiến thì Lockhart đã lôi Harry đi mất dạng, trước khi cửa nhà kính bị đóng sập lại đầy thô lỗ, cả lớp vẫn còn nghe được giọng nói nhí nhảnh của ông ta:

"Được phép rồi nhé!"

Khóe môi Ron giật mấy phát thiệt mạnh mẽ. Cậu ta huých vô lưng Trình Tu Kiệt mà không nói gì. Trình Tu Kiệt cũng rất đồng điệu, bĩu môi nhìn chòng chọc vào cánh cửa. Trình Tu Kiệt im lặng một hồi rồi hỏi giáo sư Sprout:

"Thưa cô, em có thể ra ngoài được không ạ? Harry có vẻ...không ổn lắm."

Giáo sư Sprout ngay lập tức phê chuẩn cho Trình Tu Kiệt.

..............................................................................

Harry bị giáo sư Lockhart lôi xềnh xệch ra ngoài sân. Những đợt gió cuối thu se se thổi tung mái tóc đen rối và hàng mi dài của Harry. Lockhart quay lại nhìn cậu, những cái răng trắng bóng của lão ta phát sáng mỗi lần lão lắc đầu nguầy nguậy:

"Harry! Ôi,! Harry! Harry! Harry"

Dù không hiểu lí do tại sao ổng cứ nhai di nhai lại tên cúng cơm của mình như bò nhai cỏ như thế, Harry vẫn cố giữ cho mình trông thật bình tĩnh. Đầu mày cậu hơi nhíu lại, im lặng nhìn ông ta.

"Khi tôi nghe....Ôi, dĩ nhiên, dó là lỗi của tôi. Gậy ông đập lưng ông thôi."

Chất giọng nhừa nhựa khiến Harry thấy rất khó chịu, cậu chả hiểu ông ta đang nói cái quái gì cả. Thế là Harry chậm rãi đáp:

"Con e là mình không hiểu giáo sư đang nói gì."

Thầy ấy khựng lại, rồi phá ra cười khà như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất khôi hài. Vai Harry bị vỗ huỳnh huỵch:

"Đừng giả đò nữa! Lái một chiếc xe hơi bay đến Hogwarts! Chà, dĩ nhiên, tôi biết ngay tại sao trò lại làm như vậy. Chơi nổi mà. Harry, Harry, Harry!"

"Xin phép cho con được đính chính." Harry lùi lại một bước, né tránh sự động chạm của Lockhart: "Đó là một sự cố, chẳng ai đánh cược tương lai của mình để chơi nổi cả." Cậu thấy bực bội, dĩ nhiên, cả đám đã suýt chết vì đau tim, và có thể mất mạng. thế mà qua miệng lão này lại thành chơi nổi.

Nụ cười trên môi Lockhart hơi cứng lại, ông ta dáo dát ngó chung quanh, rồi thì thầm với Harry:

"Trò biết đấy, tôi hiểu mà! Trò vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu được mùi tiếng tăm, nhưng Harry à, trò đã bén mùi rồi, chỉ là cái tôi của trò vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Trò đã được lên trang nhất cùng tôi, và lại một lần nữa, trò gây náo động cùng với những đứa bạn thân của mình." Lockhart nắm lấy vai Harry: "Vinh quang là liều thuốc phiện, chỉ cần bén mùi thì tự nhiên thèm đớp thêm một miếng nữa. Nhưng mà đừng nghĩ chỉ cần lái xe bay mà có thể nổi tiếng ngay tắp lự! Cứ chậm đã! Khi tôi mười hai tuổi, tôi cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt...thật ra cũng không hẳn...Ý tôi nói là trò cũng có chút tiếng tăm đấy! Mấy cái vụ giữa trò và Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy!"

Thầy liếc cái sẹo hình tia chớp trên trán cậu:

"Tôi biết...chuyện đó thì chẳng thể hay ho như tôi được giả thưởng Nụ cười Quyến rũ nhất của tuần báo Nữ phù thủy suốt năm lần liền...nhưng mà đúng l-"

Harry trừng mắt, đôi mắt xanh như ngọc bích lóe lên tia rét lạnh:

"Ý thầy là, việc cha mẹ bị giết hại và mất đi gia đình là hay ho ư? Việc nổi tiếng bằng máu của bậc sinh thành ngang bằng với những thứ phù phiếm mà thầy vẫn luôn ba hoa tự hào ư?"

Lockhart cứng họng rồi, ông ta ỡm ờ thiệt lâu rồi mới vớt vát:

"Trò hiểu lầm rồi...Quả thật là bây giờ trò cũng rất có tiếng tăm, trò cùng cậu bạn thân của trò." Lockhart nhướn mày, cố gắng lục lọi não bộ của mình, rồi bật thốt: "À, trò Tu Kiệt! Trò ấy cũng không kém cạnh, ta đã nghe về những xì căn đan bùng nổ của trò ấy, một đứa năm nhứt, chỉ năm nhứt, mũi trò ấy còn nhạy bén hơn trò, bén mùi sớm đấy..."

Lão vẫn tiếp tục luyên thuyên mà không để ý đến vẻ mặt ngày càng sa sầm của Harry:

"Trò ấy hội tụ đủ yếu tố hoàn hảo, ngoại hình...ừm, dù vẫn còn thua kém ta một chút, độ liều lĩnh, liều mình vì danh vọng, và một cái đầu đủ nhạy bén để nhận biết thời cơ. Nhưng! Chỉ chút kỉ lục trên trường lớp cũng chẳng thấm thía gì, kinh nghiệm đời sống vẫn hơn cả...như khi bắt được người sói, hay giải quyết được ả nữ thần báo tử, giống tôi chẳng hạn!"

Đầu Harry hơi nghiêng, cậu nhìn Lockhart như một gã hề. Cái nhìn của cậu rỗng tuếch và lạnh lùng như đá, đây là biểu hiện của Harry khi tức giận cực điểm, của một đứa trẻ quen với việc nhẫn nhịn ngay từ tấm bé.

Giờ thì Harry nhịn hết nổi nữa, cậu cắt ngang tràng phát biểu của Lockhart, trong lòng không còn mảy may tôn trọng gã giáo sư có tiếng nhưng chẳng có miếng này:

"Đủ rồi." Harry đứng vững trong gió, không chút lay động do được tập luyện từ nhỏ.

"Ông làm tôi phát ốm." Cậu nhăn mày: "Tôi chẳng quan tâm đến sự tị nạnh của ông, ông chỉ sợ người khác cướp mất danh tiếng của mình mà thôi."

Không để lão kịp mở miệng, Harry đã cắt ngang:

"Nói cho ông biết, cố gắng hơn gấp tỉ lần thì ông cũng không thể đặt mình ngang hàng với Tu Kiệt được đâu." Từng bước một, Harry tiến gần về phía gã giáo sư tóc vàng. Khí chất luôn trầm lặng của cậu biến mất hoàn toàn. Đôi mắt cậu lóe lên đầy nguy hiểm, không rực lửa như James, cũng chẳng lấp lánh như Lily, chúng dữ dội, nhưng không phô trương.

Điều ấy càng khiến Harry lúc này trở nên uy hiếp hơn.

"Ngoại hình? Không bằng, Tu Kiệt không cần khoác lên mình những thứ màu mè như ông. Trí tuệ? Cần phải nói nữa sao? Ông thật sự muốn tôi phải nói ra sao? Ông không đủ thông minh để tự thấy nhục nhã à? Nếu thật là vậy thì xem ra ông còn có một mặt hơn hẳn so với bọn tôi đấy."

Harry cười, nụ cười mềm mại thường trực khi ở bên Trình Tu Kiệt, chỉ khác một điểm duy nhất: đôi mắt cậu không chứa chút ý cười nào:

"Sự đần độn."

Cổ họng Lockhart bị bóp nghẹn hoàn toàn, miệng gã há hốc, chỉ biết phát ra tiếng thở dốc khó nhọc. Harry lướt qua ông ta, sải bước vào bên trong nhà kính. Tà áo chùng màu đen của cậu đong đưa theo mái tóc, làm nổi bật lên ngũ quan vượt trội và phong thái hơn người.

Harry nhìn lòng bàn tay đầy vết chai do tập võ của mình rồi nắm chặt lại. Nghĩ mình là cái thá gì mà so sánh bản thân với Tu Kiệt của cậu chứ?

"Harry?"

Harry lập tức ngẩng đầu. Nụ cười ấm áp như ngọn lửa hồng trong lò sưởi nở rộ bên môi cậu. Harry bước nhanh về phía cậu thiếu niên phía trước.

Tay Trình Tu kiệt bị Harry nắm chặt lấy. Hắn nhạy bén nhận ra có chuyện gì bất thường, cẩn thận dò hỏi:

"Có rắc rối à?"

"Một chút." Harry lặng lẽ vuốt ve khớp tay cứng cáp của Trình Tu Kiệt, ngón tay cậu cứ miết mãi, đến khi làn da lạnh băng của hắn ấm áp hẳn mới chịu thôi.

Trình Tu Kiệt gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu rồi. Harry vẫn chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của Trình Tu Kiệt, thời gian càng trôi qua, diện mạo Tu Kiệt trong mắt cậu càng vô thực. Mỗi cử chỉ, điệu bộ vừa dứt khoát vừa dịu dàng hắn dành cho cậu đều khiến Harry cảm thấy mơ hồ, thật giả lẫn lộn...

Những lúc như thế, cậu sẽ giật mình tự trách. Tại sao có thể nghi ngờ Tu Kiệt?

Nhưng sâu thẳm trong lòng Harry vẫn có một mũi gai: rằng đáng lẽ ngay từ đầu, không nên có bất cứ "Trình Tu Kiệt" nào cả. Cậu ấy vốn dĩ không thuộc về nơi này, không bao giờ gặp Harry, không bao giờ xuất hiện.

Harry bị những suy nghĩ này dọa sợ đến mất ngủ.

Ngay lúc này đây, đầu óc Harry cũng trống rỗng. Cậu vô thức đưa tay về phía trước, chạm vào những sợi tóc đen đong đưa tự do do buộc lỏng của Trình Tu Kiệt, áp chúng lên gò má gầy, và lạnh.

Đôi mắt tựa ánh trăng cô đọng nhìn về phía Harry, giọng nói dễ nghe như tiếng cello gọi tên Harry.

Harry cảm thấy mình ngày càng mụ mị, cậu biết mình đang đắm chìm trong độc dược, nhưng cậu nguyện ý.

Qua loa đáp lại bằng một lí do nghe rất buồn cười chính là cách giải thích duy nhất cho hành động kì lạ của mình lúc này:

"Da cậu...càng ngày càng trắng nhỉ?"

Cũng không phải Harry nói điêu, những ngày đầu mới gặp, Trình Tu Kiệt tuy lớn hơn tuổi nhưng lại tràn đầy sức sống. Bóng lưng thẳng tắp, vững chãi ngồi phía trước Harry trên chiếc xe đạp, chiếc gáy hồng hào lấm tấm mồ hôi.

Giờ đây, Trình Tu Kiệt nhợt nhạt như người bệnh, dù thể lực hắn vẫn vượt trội hơn hẳn so với người bình thường.

Chạm vào Trình Tu Kiệt, Harry có cảm giác như mình đang chạm vào bề mặt chiếc đĩa gốm men xanh mà dì mang về từ Trung Hoa, chúng đều nhẵn nhụi, lạnh lẽo, nhưng vô cùng tinh tế.

"Tớ sẽ xem đó như lời khen vậy." Trình Tu Kiệt cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Harry, trên mặt không có chút ý bài xích nào: "Thú thật thì tớ thích như cậu vậy, có hơi người, nếu cứ trắng lên mãi thế này thì trông tớ sẽ như xác chết mất."

Trình Tu Kiệt cười rộ lên, cặp lúm đồng tiền khiến khuôn mặt xa cách của hắn nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn kéo Harry đi thật nhanh, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Tốc độ lên nào, giáo sư Sprout đang chờ đấy."

Harry chăm chú nhìn vết sẹo trên cổ tay Trình Tu Kiệt, tay áo chùng thùng thình trượt xuống, để lộ phần da thịt chi chít vết tích của lời nguyền hắc ám mà gã Quirell từng dùng để hành hạ Trình Tu Kiệt.

Mắt Harry tối lại, không nhìn ra đang suy nghĩ điều gì.

Khi cả hai trở về nhà kính cũng là lúc bài học vừa bắt đầu. Cả hai chào cô rồi nhập bọn với Ron và Hermione. Cô Sprout đứng sau một cái bàn dài đặt giữa nhà kính, trên bàn, hơn hai mươi cặp mũ bịt tai đủ màu được bày ra.

Giáo sư nhìn một vòng, đợi cả lơp sổn định thì bảo:

"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?"

Trình Tu Kiệt và Hermione đồng thời giơ tay. Cô cân nhắc một hồi rồi chọn Hermione, cô bé khốn khó nhón chân hết sức mới khiến cánh tay mình cao hơn tay hắn được hai phân.

"Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh."

Giọng Hermione vang lên lanh lảnh, lấp đi tiếng lật sách sột soạt của Trình Tu Kiệt. Hắn giở cuốn ách dược thảo đã được đánh dấu chi chít của mình ra, nghiêm túc dõi theo những thứ Hermione đọc, y hệt sách, không khác một chữ.

"Thuốc này dùng để hồi phục những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền. giúp họ trở lại tình trạng ban đầu."

Giáo sư Sprout cười tươi:

"Giỏi lắm! Mười điểm cho Gryffindor. Các loại Nhân sâm là thành phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?"

Trình Tu Kiệt mạnh dạn giơ tay. Sau khi được cô gọi tên, hắn ho nhẹ rồi phát biểu:

"Vì tiếng khóc của chúng gây chết người."

"Đúng rồi, mười điểm nữa cho Gryffindor. Bây giờ, cô đã chuẩn bị cho các trò những cây nhân sâm non, lại gần nhìn cho kĩ nào các trò."

Cả đám bu lại, chỉ trỏ những chùm cây nhân sâm nhỏ mọc trong chậu, chúng có lá to bản, màu xanh pha lẫn đỏ. Trông không giống những củ nhân sâm Đong y ở giới Muggle chút nào. Cô Sprout bảo cả đám:

"Mỗi trò lấy một cặp mũ bịt tai đi."

Trình Tu Kiệt không mang tâm lí giành giật như đám con nít, hắm tránh xa dòng người đang giành giật để không phải đội cái mũ màu hồng hay xù lông. Và ít phút sau, Trình Tu Kiệt tiến lên, lấy cái mũ chụp lông xù lốm đốm như da báo rồi đội lên.

Mọi âm thanh chung quanh đều biến mất. Trình Tu Kiệt nhìn sang Harry, hắn đưa tay lên, làm một loạt động tác tay mà mấy đứa trong lớp nhìn vào chả hiểu cái mẹ gì, trừ một người – Harry.

Harry vừa nhìn Trình Tu Kiệt múa may vừa cười khúc khích. Hai đứa học ngôn ngữ kí hiệu mấy năm, sớm đã thuộc làu làu, thế nên trong tình trạng đứa nào cũng điếc tạm thời thế này thì tám chuyện càng dễ dàng hơn.

Giáo sư Sprout túm lấy một bụi Nhân sâm sơ sinh, sau khi chắc ăn rằng cả đám đều đã nút chặt tai, cô mới nhổ thật mạnh. Trình Tu Kiệt nhướn mày nhìn "em bé" Nhân sâm mà cô đang cầm, nó nhỏ xíu và cực kì xấu, da dẻ nó tái xanh màu lá chuối và lấm tấm đốm như đồi mồi. Mồm nó há toạc, y hệt một đứa bé đang ra sức mà rống. Cô không chút thương xót mà nhét nó vào một cái chậu cây lớn, sau đó vốc từng nắm đất lẫn phân bón đen sẫm đắp lên thân cây, nhoáng cái, cây Nhân sâm con đã hoàn toàn bị chôn trong đất, chỉ có mớ lá trên đỉnh là còn lú lên.

Sau màn thị phạm hết sức chuyên nghiệp, giáo sư Sprout phân cả bọn thành những nhóm bốn người. Tất nhiên, hắn và ba đứa kia lại xáp vào nhau. Trình Tu Kiệt vác một bao phân bón lớn lại cho cả bọn dùng. Chuyện đổi nơi ở cho mấy củ nhân sâm lục lăng này coi bộ khó nhằng hơn mọi người nghĩ, chúng cứ trốn tít trong lớp đất, và cứ giãy đành đạch, quơ quào đấm đá khắp nơi khi bị túm ra khỏi chậu. Bé nhân sâm của Trình Tu Kiệt đặc biệt bành ki hơn hẳn, thiệt may là sức lực của hắn cũng hơn hẳn mấy đứa nhóc trói gà không chặt trong lớp học. Trình Tu kiệt một tay giữ chậu, tay kia túm chặt đùm lá nhô khỏi đất, và giật một cú chớp nhoáng khiến củ nhân sâm to bằng cả cái đầu người bật gốc. Nó hình như vẫn chưa kịp hoàn hồn, mất ba giây mới gào mồm lên khóc được.

Củ nhân sâm coi vậy mà mạnh mẽ, nó cà giật, búng lên như tôm càng trong tay Trình Tu Kiệt. Hắn bình tĩnh nhét nó vô chậu, cánh tay hắn như chì, ép củ nhân sâm xuống đáy chậu, không cho nó cơ hội thoát thân.

Có điều bé bự cũng khá lì, cứ dạng tay dạng chân lúc hắn đắp đất, khiến một đống vụn bùn văng lên người Trình Tu Kiệt, bẩn không chịu được.

Cả bọn kết thúc tiết học đầu trong sự mệt mỏi tột độ. Ai nấy ùa về kí túc xá tắm rửa cho sạch sẽ để chuẩn bị cho lớp cô chủ nhiệm. Trình Tu Kiệt nán lại lâu hơn mọi người một tí, hắn nhờ Harry xin phép cho mình vào trễ đôi phút rồi mới yên tâm làm việc.

Trình Tu Kiệt đứng một mình trong phòng ngủ, hắn nhìn xung quanh, rồi lấy một lá thư được nhét dưới đáy rương lên.

Là thư từ Nymph.

Mắt hắn lướt chậm trên những con chữ thanh thoát. Nội dung thư vẫn quen thuộc như vậy, vẫn tràn ngập sự quan tâm từ cô ấy. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác kì lạ.

Selene thân mến,

Thật may vì anh vẫn ổn. Nguồn thuốc vẫn đều đặn, em sẽ gửi định kì cho anh, đừng lạm dụng quá nhé.

Mong anh cẩn thận hơn, Hogwarts không còn an toàn nữa rồi.

Kiệm lời, đây là quy tắc chung khi qua lại giữa hai người bọn hắn. Nhưng thế nào là không còn an toàn? Tại sao? Sao cô ấy lại không nói gì thêm cả?

Ôm mối nghi hoặc trong lòng, Trình Tu Kiệt chỉ đành cất mớ thuốc rồi đốt bức thư đi.

Đến khi hắn tìm được phòng học thì cô McGonagall đã đi được 1/3 bài học. Cô ngưng giảng, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng nhưng dịu dàng:

"Chào trò, ta mong trò đã đỡ mệt hơn."

Trình Tu Kiệt hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn lễ phép cảm ơn cô rồi nhanh chóng lách qua những cái bàn kín chỗ để đến chỗ Harry. Trình Tu Kiệt đặt túi đựng sách lên bàn, Harry đang thả hồn bên ngoài khung cửa sổ, đũa phép trên tay cậu ta xoay vòng trên những ngón tay.

Mùi thảo dược nhè nhẹ phả vào chóp mũi khiến Harry thanh tỉnh đầu óc, cậu nhìn lên, nhíu mày:

"Cậu cứ để tóc ướt như thế thì sẽ cảm đấy."

Trình Tu Kiệt cười xòa, hắn ngồi xuống, vén mớ tóc còn ẩm ra sau tai, để lộ hàng lỗ bấm trông không ngoan ngoãn lắm. Trình Tu Kiệt vừa lật sách vừa lấy hai chiếc khuyên đen Beatrice tặng ra, Harry giật lấy, thì thầm:

"Để tớ."

Nụ cười của hắn càng tươi tắn hơn, chiếc răng nanh nhọn lóe lên. Đầu Trình Tu Kiệt ngả về phía Harry, bất chợt, tay Harry run lên nhè nhẹ.

Khuyên tai được đeo vào rất nhanh, kịp lúc hắn lật đến trang sách đang được cô McGonagall giảng dạy. Harry đánh mắt nhìn những con chữ chi chít và đống giấy nhớ đã được dán một khoảng lâu trên ấy, hiểu ngay rằng Trình Tu Kiệt đã tự học xong xuôi hết chương đầu.

Yêu cầu ngày hôm nay của giáo sư là biến con bọ hung thành nút áo. Với Trình Tu Kiệt thì nhẹ nhàng, hắn quơ đũa, gọn gẽ biến năm con bọ thành mớ nút áo màu bạc trang nhã rồi nhận mười điểm cộng về cho nhà. Harry cũng làm cô bất ngờ không kém, thành quả của cậu cũng vô cùng hoàn hảo.

"Cừ lắm!"

Trình Tu Kiệt đã nói thế khi Harry mang nắm nút áo màu xám về chỗ ngồi. Cậu cười, thần bí bảo:

"Tớ sẽ không tụt lại."

Trình Tu Kiệt không để ý lắm, vì hắn đang bận cười rứt ruột bởi cái đũa quỷ yêu lìa lặt của Ron rồi. Bên tai Harry cứ văng vẳng cái giọng ngả ngớn của Trình Tu Kiệt: "Ronnie, Ronnie..." mãi.

Thế rồi quay cái đã đến giờ ăn trưa. Trình Tu Kiệt nghía tờ thời khóa biểu được đặt ở một ngăn riêng trong cặp, tiết tới là phòng chống nghệ thuật hắc ám, và hắn vẫn chưa hình dung được sẽ phải thực hành bùa phép gì, bởi bộ sách đắt đỏ của Gilderoy Lockhart chỉ đơn giản là tiểu thuyết mà thôi.

Ừ, sau khi dành một ngày để nghiên cứu, ngoài đánh giá chung là rất giải trí ra thì Trình Tu Kiệt vẫn không biết ổng có dụng ý gì không khi đưa chúng vào chương trình học.

Trình Tu Kiệt trình bày ý kiến với Harry, và Harry, người đang ngậm một họng mì đã không kiêng dè gì mà thẳng thắn chê bai:

"Tất nhiên là ông ta xạo sự hết rồi! Tớ thấy lão rõ xi cà que."

"Này! Bồ không được nói thầy ấy như vậy!"

Harry trợn mắt, bỏ qua sự bất mãn nồng đậm của Hermione. Trình Tu Kiệt ăn xong bữa trưa thì xách cặp vở đứng dậy trước, hắn bảo ba đứa bạn rằng mình có chuyện cần làm rồi vọt đi mất hút.

................................................................

Mười lăm phút sau, Trình Tu Kiệt tất bật rời khỏi căn phòng trống bên hành lang. Hắn thư thái bước đều trên nền gạch sau khi làm gì đó mà có Merlin mới biết được. Trình Tu Kiệt tình cờ gặp Louis trên đường đi đến phòng học. Nó vừa thấy hắn thì xáp vô ngay, mặt mày nom không được vui tươi cho lắm làm Trình Tu Kiệt tò mò hết sức, dù bình thường nhìn nó cũng chẳng thân thiện ấm áp lắm.

"Mày bị gì vậy? Đau bao tử hả?"

"Không!" Louis bực bội nhét cuốn sách độc dược vào trong cặp: "Tao nghi ngờ chất lượng giáo dục của cái trường chết tiệt này!"

"Hả??" Trình Tu Kiệt gãi đầu, Louis thở ra một hơi, cọc cằn bảo: "Mày không tin được tao đã phải trải qua những gì đâu."

Hắn không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận thức được có vẻ muộn phiền của nó có dính líu đến chuyện học hành, thế là hắn hỏi dò:

"Tiết trước mày học môn gì?"

Hai hàm răng nó nghiến trèo trẹo:

"Phòng chống nghệ thuật hắc ám! Và có Merlin chứng giám, nó mới là thứ cần phải phòng chống!"

Đôi mắt đen của nó ngập tràn phẫn nộ. Trình Tu kiệt bỗng dưng im lặng, Louis quay sang, ngờ vực:

"Đừng nói...."

Trình Tu Kiệt gật đầu, móc từ trong cặp ra cuốn "Tôi màu nhiệm" của gã giáo sư tóc vàng mắt xanh. Louis trầm mặt nhìn quyển sách, rồi vỗ vai hắn. Cả hai đều không biết nên nói gì để an ủi nhau. Cuối cùng, hắn thở dài, cam chịu nói:

"Thôi thì, chắc cũng không đến nỗi."

"Với tính tình của mày, thì cái ngày mày đấm vào mặt gã giáo sư ấy không còn xa..." Louis dừng bước chân, nó nhìn về phía trước khiến Trình Tu Kiệt khựng lại theo. Phía trước bọn họ là một bóng dáng nhỏ bé, một cô bé lọt thỏm trong chiếc áo chùng mang sắc vàng của Hufflepuff.

Cô bé chớp đôi mắt tròn long lanh màu mật ong sau cặp kính. Cô bé làm hắn liên tưởng đến con sóc, những đốm tàn nhang lấm tấm cùng mái tóc dợn sóng xõa lộn xộn khiến cô bé càng có vẻ nhỏ thó hơn nữa.

Louis cúi đầu, dáng vẻ hổ báo biến mất tăm, thay vào đó là sự nhã nhặn đích thực của một quý tộc thuần huyết được dạy dỗ từ nhỏ:

"Tiểu thư Bernadotte."

"Anh Amor" Cô bé hơi cúi người đáp lễ, phong thái chuẩn mực không thua gì Louis. Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt lóng lánh như lớp vỏ nhẵn của hạt dẻ của nhỏ, hắn lại thấy kì lạ.

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi ấy, cô bé Bernadotte rời đi ngay. Hắn nhìn theo, im lặng nghe Louis nói.

"Con gái nhà Bernadotte, quý tộc lâu đời đấy."

Trình Tu Kiệt gật đầu, xem như đã hiểu.

Louis trò chuyện với hắn thêm một lúc rồi cũng đi mất, nó không muốn trễ tiết độc dược, vì lí do gì thì ai cũng biết rồi đấy.

Ờm...tình huống hắn bắt gặp được khi vừa đặt chân đến cửa lớp học có hơi bối rối. Thầy Lockhart đi phía trước, bên nách thầy kẹp chặt cậu bạn thân của hắn kiêm cậu bé nổi tiếng nhất giới phù thủy – Harry Potter.

"Thất lễ...vui lòng cho qua...xin lỗi..." Trình Tu Kiệt bươn bả qua đám đông đang chỉ trỏ. Hắn vọt đến trước đoàn người đang nối đuôi nhau để vào lớp, giật lấy Harry từ tay Lockhart mà không thèm để lại một lời khách sáo. Sau đó kéo cậu ta chui tít xuống dãy bàn cuối nhất, khuất nhất để né tránh ông thầy dở hơi.

Hermione và Ron theo sau, hai đứa nó ngồi xuống hai bên hắn và Harry. Trình Tu Kiệt còn chưa kịp hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì thầy Lockhart đã bắt đầu màn tự giới thiệu dài như sớ của mình. Thầy cầm cuốn Ngao du với quỷ khổng lồ, giơ lên thiệt cao để cho bàn dân thiên hạ thấy được bức chân dung của chính ổng đang nháy mắt tía lia với tất cả mọi người.

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Trình Tu Kiệt và Harry cùng nhau trợn mắt.

"Rất tốt! Tôi thấy rằng tất cả các con đều đã trang bị dầy đủ bộ sách của tôi. Thế thì, hãy cùng khởi động bằng một bài kiểm tra nho nhỏ, đừng lo, chỉ để xem xem các con có đọc bộ sách như thế nào, đã tiếp thu và đúc kết được gì."

Thầy phát cho cả lớp mỗi đứa một tờ giấy kiểm tra.

"Các con có ba mươi phút. Nào! Làm đi!"

Trình Tu Kiệt dời đầu bút lông ngỗng từ chỗ điền họ tên xuống câu hỏi đầu tiên, và kể từ ấy cho đến tận câu cuối cùng, cả khuôn mặt, toàn bộ bó cơ trên mặt Trình Tu Kiệt đều căng chặt, dùng hết mọi khả năng chỉ để biểu lộ một biểu cảm: cái méo gì thế này?!

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

...                            

Và má nó, ba mặt giấy! Cả ba mặt giấy đều là những câu hỏi dạng dạng vậy:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

Trình Tu Kiệt, học sinh tiêu biểu, học bổng gần như toàn phần đại học Oxford chuyên ngành y học, học vị tiến sĩ khi chưa đầy 40 tuổi, điểm số kỉ lục, đứng đầu toàn năm nhất học viện Phù thủy và pháp sư Hogwarts, đã sống hai kiếp người một kiếp ma, lần đầu tiên, không làm nổi một nửa một bài kiểm tra.

Hắn không hiểu việc biết màu yêu thích của thầy là màu tử đinh hương hay tham vọng bí mật của thầy là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc (tốt nhất là ổng nên tự loại mình ra khỏi danh sách giáo sư trường) và tung ra loại thuốc dưỡng tóc do chính tay thầy bào chế có tác dụng gì trong việc nâng cao kiến thức phòng chống pháp thuật đen cho bọn học sinh, nhưng hắn hiểu được nỗi đau đớn của Louis Andrius Amor rồi.

Thầy chép miệng:

"Chà, có vẻ một vài người mang danh xuất sắc lại chẳng đạt nổi điểm 50 trong bài kiểm tra rất cơ bản của tôi, xem ra các con còn phải học hỏi nhiều."

Nếu hắn không biết thầy ta đang ám chỉ mình thì có lẽ nên tự cắn lưỡi rồi chết mẹ cho rồi. Trình Tu Kiệt đập tay Harry để ngăn cậu ta sồn lên, im lặng chịu trận.

Thầy cúi xuống phía sau bàn giáo viên, nhấc một cái lồng được trùm khăn kín mít lên bàn. Thầy hạ tông giọng, nghiêm túc đến mức tức cười:

"Các trò sắp phải trải qua nỗi sợ khủng khiếp nhất đời khi ở trong căn phòng này! Hãy yên tâm! Vì đã có tôi ở đây thì các trò sẽ không gặp tổn hại gì ả. Chỉ cần giữ bình tĩnh, nhớ lấy."

Mi mắt Trình Tu Kiệt giật giật, nhíu mày nhìn chòng chọc cái lồng đang run lắc dữ dội trên bàn.

"Tôi yêu cầu không được hét lên. Tiếng hét sẽ khiến chúng trở nên kích động."

Cả đám nín thở vì hồi hộp, và ông thầy giở tấm vải ra, hô to như mấy cha dẫn chương trình trong hài tiếu lâm:

"Vâng – những con yêu xứ Corwall!"

Trình Tu Kiệt vuốt mặt, hắn chớp mắt, cõi lòng băng giá.

Trong lúc hắn đang mường tượng về tương lai học tập của mình, thì Lockhart đã hành động vô cùng ngu ngốc: mở toang cái lồng chứa đầy bọn yêu nhí tăng động. Bọn chúng ào ra khắp lớp học, giật lấy những quyển sách đắt tiền rồi xé bằng nát hết ráo. Cả mấy bức chân dung của Lockhart cũng không ngoại lệ, chẳng mấy chốc, cả lớp học phải chui xuống gầm bàn tị nạn.

"Các trò lùa chúng vô chuồng đi chớ! Chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!"

"CHOANG!!"

"Feather-light!"

Những mảnh kiếng bị lũ yêu nhí đập nát cứ như hóa thành những sợi lông vũ, chúng trôi lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng như lông hồng. Trình Tu Kiệt quay về phía sau, chĩa đũa về phía hai con yêu nhí đang cố lôi Neville té xuống từ chiếc đèn chùm:

"Immobulus!"

Hai con yêu nhí bị dính bìa đông cứng, ngã lăn ra đất, người đơ như khúc cây. Trình Tu Kiệt nhìn quanh, liên tục dùng bùa chú xử lí đống lộn xộn trong phòng học. Và bất chợt, hắn quay về phía sau, thẳng tay bắn bùa trói giò vô người thầy Lockhart đang mom mem chạy trốn, bỏ mặc đám con nít đang khốn khổ vì lũ yêu tinh của ông ta.

"Glacius." Harry dễ dàng đóng băng một tốp yêu nhí. Cậu đâu lưng với Trình Tu Kiệt, ghét bỏ nói:

"Xem hậu quả ông ta gây ra kìa."

Harry chán ngán nhìn ông thầy đang ú ớ vì bị một đứa phù thủy sinh năm hai dần cho ngã lăn quay, cậu giơ đũa, giải bùa cho ông ta. Lockhart được đại xá, không thèm ra uy trách phạt học sinh vì dám giở bùa chú lên giáo sư mà chỉ để lại một nhiệm vụ khốn nạn:

"Bài tập của các trò đây: Lượm đám yêu nhí bỏ vô lồng cho thầy!"

Rồi ổng chạy mất hút.

"Còn hơn gắn bô xe vô đít." Trình Tu Kiệt cười khẩy.

Ron chật vật dùng sách đập cho một con yêu nhí choáng váng, cậu bực bội gào lên:

"Tin nổi hông?! Ổng nói vậy đó!"

Hermione vừa quơ đũa vừa chống chế:

"Chẳng qua thầy muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập..."

Harry đá hai con yêu nhí vô trong lồng đầy thô bạo. Bực bội đến độ không nhận xét được gì nữa, Trình Tu Kiệt thì chỉ biết thở dài, xem ra Louis nói đúng.

Gilderoy Lockhart chỉ là cái thùng rỗng kêu to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com