Truyen30h.Com

(Đồng nhân Kuroshitsuji) (CielBocchan) Bá tước Ác quỷ

Chương 1: Triệu hồi

nanaisme11

Chúc mừng sinh nhật hai anh em nhà Phantomhive!

Chương đầu tiên ra mắt vào ngày 14/12, cũng coi như là quà mừng sinh nhật hai anh em luôn!

Mình không có gì để nói cả, chỉ là thời điểm hiện tại mình vô cùng háo hức với fic này. Mong các bạn hãy đón nhận nó nha!

Nào, giờ thì bắt đầu thôi~

_______________

Lưỡi dao của gã đàn ông cuồng tín không chỉ đâm vào bụng Ciel, mà còn ghim thẳng vào trái tim Astre.

Đau đớn. Tuyệt vọng, Phẫn nộ.

Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ biết trơ mắt nhìn Ciel bị kết liễu dã man.

Hai anh em họ bị hành hạ ở chốn bẩn thỉu này hơn một tháng trời, quãng thời gian đó chẳng có ai tới cứu, cũng chẳng có Chúa đến cứu rỗi họ.

Hiện giờ càng không.

Tương lai càng không.

Trước mắt Astre chỉ là bóng đêm mù mịt, chẳng có ánh trăng hay ngôi sao nào soi lối cho cậu đi. Chặng đường đầy máu tanh và chông gai này, cậu phải tự mò mẫm bằng chính đôi tay nhỏ bé và bước đi bằng chính đôi chân yếu ớt của mình.

Dòng máu chảy ròng ròng từ bàn tế, đỏ lòm đến ghê rợn. Những kẻ cuồng tín xung quanh bắt đầu phát rồ vì nghi thức, chúng cười nói, thảng thốt chẳng khác gì những con quái vật xấu xí đột lốt người.

Phải giết chúng. Cậu phải giết chúng.

Bằng mọi giá cậu phải giết chúng!

Cậu muốn chúng phải đón nhận cái chết trong đau đớn và nhục nhã. Tốt nhất là phanh thây hết ra, phơi dưới ánh nắng mặt trời cho thối rữa rồi để lũ diều hâu rỉa thịt!

Đúng lúc này, một làn khói đen bốc lên giữa bàn tế, bao phủ xác Ciel đã lạnh ngắt từ bao giờ. Lũ người xung quanh thấy vậy đều mừng rằng chúng đã hoàn thành xong nghi lễ triệu hồi ác quỷ và bắt đầu thốt lên những mong muốn bẩn thỉu.

- Ta muốn giàu sang phú quý!

- Ta muốn có nhiều gái đẹp!

- Ta muốn có quyền lực lớn nhất thế gian này!

Làn khói đen không quan tâm đến những kẻ cuồng tín đó, nó đi lướt qua mọi người và dừng lại trước cái lồng nơi Astre còn đang thất thần.

Astre bị làn khói đen trước mặt làm cho kinh hoảng, bất giác lùi ra đằng sau. Bỗng làn khói đen chầm chậm bao phủ lấy cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang an ủi, trấn an.

Astre nhìn nó từ từ ôm lấy mình, sợ hãi hỏi:

- Ngươi... ngươi tính làm gì ta!

- Đừng sợ. Là anh đây.

Astre mở to mắt ngạc nhiên, cảm thấy liệu có phải bản thân sợ quá nên không phân biệt nổi giọng nói không, chứ giọng cậu vừa nghe được như cùng một khuôn đúc với giọng nói êm tai của người anh trai vốn đã hồn lìa khỏi xác.

Làn khói đen hiểu rằng Astre vẫn còn đang chưa tin mình, nên càng nhỏ giọng trấn an rằng:

- Là anh, Ciel Phantomhive đây. Em đừng sợ.

Astre đưa tay lên trước làn khói đen, chưa dám tin vào những gì xảy ra trước mắt, cậu kinh hoàng nói:

- Ciel... là anh sao? Là anh phải không? Thực sự là anh phải không? Thế... thế này là sao?

Ciel đau lòng vuốt má cậu, nói:

- Chuyện này để sau đi. Giờ em chỉ cần biết, anh không còn là con người nữa. Anh giờ đã là một ác quỷ. Chính xác là một ác quỷ thức tỉnh chưa được bao lâu.

- Ác quỷ sao... ác quỷ...

Astre lầm bầm hai chữ "ác quỷ" một cách vô hồn, rồi cậu tự trấn an mình. Cậu phải tỉnh táo, không được quá hoảng loạn, cũng không được vì cảm xúc nhất thời mà làm lu mờ lí trí. Hiện giờ vẫn chưa có gì để chắc chắn người trước mặt cậu chính là người anh trai mà cậu hằng yêu thương cả. Nhỡ đâu đây là một thực thể siêu nhiên nào đó giả dạng thành thì sao?

Nhưng trái tim cậu mách bảo rằng, đây chính là Ciel Phantomhive.

Ciel hiểu Astre còn đang phân vân không biết nên tin anh không, trong làn khói đen liền đưa ra một vật trước mặt Astre:

- Đây chính là chiếc nhẫn gia truyền của bao đời chủ nhân nhà Phantomhive mà anh đã nuốt xuống bụng khoảng rất nhiều ngày trước. Em nhận ra màu xanh biển này chứ? Nó giống hệt màu mắt của chúng mình đấy.

Astre run run nhận lấy chiếc nhẫn ngọc, trân trân nhìn nó một lúc, rồi lại ngước lên nhìn làn khói đen trước mặt.

Làn khói đen bao lấy chiếc nhẫn một cách trân trọng, nói tiếp rằng:

- Chúng ta cũng từng hứa rằng, bằng mọi giá phải thoát ra khỏi đây và trở về dinh thự - nơi chúng ta thuộc về. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu mọi thứ.

Đúng rồi. Astre nhớ lại, Ciel từng chắc nịch hứa rằng sẽ đưa cậu thoát khỏi đây.

Anh cũng nuốt cả viên kẹo màu xanh, nuốt luôn niềm hi vọng được trở về nhà.

Hai chữ "về nhà" thét gào tựa cơn cuồng phong, khiến cho ngọn lửa khao khát trong lòng Astre bùng cháy dữ dội chưa từng thấy.

Phải về nhà!

Họ phải về nhà cùng nhau!

- Ciel... đúng là anh rồi... thật đúng là anh rồi...

Astre nghẹn ngào cất tiếng, niềm xúc động trào dâng cùng hạnh phúc, cuộn thành từng tiếng nức nở.

Vài kẻ cuồng tín vì sợ Astre định làm gì đó lên quyết định nhào tới, thét rằng:

- Không được để thằng nhãi đó mở miệng!

Ciel lạnh lùng liếc những con người đang bổ nhào tới, hất hết bọn chúng ra xa. Rồi anh lại quay sang lau đi những giọt nước mắt trên mặt Astre, nói rằng:

- Giờ thì, anh là một ác quỷ được triệu hồi lên, theo nguyên tắc thì cần phải lập giao ước với một người. Nghe anh này, chúng ta sẽ lập giao ước với nhau, rồi anh sẽ xử gọn đám này, được không? Tuy nhiên, anh cũng phải cảnh báo trước, lập giao ước với ác quỷ đồng nghĩa với việc quay lưng về phía Chúa, em sẽ vĩnh viễn không thể trở về ánh sáng nữa, nên em cần suy nghĩ thật kĩ về chuyện này.

Astre vừa mới tiếp nhận luồng thông tin nghe như đùa vào đầu, giờ thì cậu cần phải đưa ra lựa chọn dứt khoát.

Có nên lập giao ước hay không đây?

Đây không phải là việc đơn giản như ăn một miếng bánh. Việc lập giao ước với một con quỷ sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của một con người.

Nhưng đây là Ciel, là anh trai, là người thân gần gũi với cậu. Nếu lập giao ước với anh, có lẽ sẽ không có quá nhiều chuyện xảy ra.

Cậu tin anh, nên cậu sẽ đánh cược lần này.

- Em... em muốn có sức mạnh để báo thù những kẻ khiến em phải chịu đựng những việc này! Nên là, em quyết định, sẽ lập giao ước với anh!

Đôi mắt xanh biển non nớt nay tràn đầy căm phẫn. Sự ngây thơ đã bị gột sạch, thay vào đó là khao khát báo thù mãnh liệt. Ý chí này của Astre khiến Ciel bất giác cảm thấy đau lòng.

Giá như anh thức tỉnh sớm hơn, liệu có thể thay đổi thảm cảnh xảy ra hôm nay?

Đáng tiếc, trên đời này không có hai chữ "giá như". Thời gian vốn không thể quay trở lại, càng chìm sâu vào quá khứ, con người càng dễ thụt lùi về phía sau.

- Thành giao. Vậy là em đã lập giao ước thành công. Giờ thì anh cần khắc dấu khế ước giữa chúng ta lên cơ thể em. Em có phiền không?

- Ở đâu cũng được. Em muốn có sức mạnh lớn hơn bất kỳ kẻ nào.

Ciel thầm thở dài, nghĩ rằng lòng tham của Astre lớn chẳng khác gì anh, rồi nói:

- Vậy thì em chịu khó chút nhé.

Dứt lời, Ciel liếc qua một lượt cơ thể Astre rồi chọn ngay con mắt phải, đến tận sau này khi hồi tưởng lại anh vẫn không hiểu vì sao bản thân lại chọn vị trí lộ liễu đó. Anh đặt tay lên đó, ngay lập tức Astre cảm thấy bản thân như bị điện giật, sau đó là cảm giác đau đớn cực điểm tràn lên khắp hốc mắt phải. Cậu cảm nhận mắt phải đang phát ra ánh sáng tím, rồi một dòng chất lỏng theo đó chảy ra. Khoảnh khắc Ciel buông tay ra, Astre ôm lấy mắt phải rồi gục xuống tại chỗ.

Những kẻ cuồng tín thấy Astre lập giao ước thành công thì dần trở nên hoảng loạn. Chúng tìm mọi cách để thoát thân, từng người dẫm đạp lên nhau tạo thành cảnh tượng nhốn nháo khó coi.

Ciel chẳng thèm đếm xỉa đến chúng, anh nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Em cảm thấy đau lắm à?

Astre gắng chống dậy, nói:

- Không... em không sao.

- Giờ thì, em đã là chủ nhân của anh. Anh sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của em. Giờ thì, em muốn anh làm gì nào?

Astre im lặng phút chốc, rồi lạnh lùng cất tiếng:

- Giết hết. Em muốn bọn chúng phải chết hết trong đêm nay.

Dứt lời, Astre cảm nhận trước mặt là một mảng đen kịt, cậu còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Ciel đã giải thích:

- Không sao đâu. Cảnh tượng sắp tới đối với em sẽ vô cùng đáng sợ. Em chịu khó một chút, đợi anh xử lí xong là sẽ đưa em ra ngoài nhé.

Astre lưỡng lự ừm một tiếng. Trong phút chốc, tai cậu dần trở nên ù đi vì những tiếng xương bẻ gãy, tiếng cổ bị cắt đứt, tiếng la hét hoảng loạn cùng tiếng đồ vật va chạm. Mũi cậu ngửi toàn mùi máu tanh, làm cậu suýt nôn tại chỗ. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy hả hê vô cùng, bởi những kẻ đáng giết đều đã về với cát bụi.

Khoảng đen trước mắt cậu dần tản bớt, nhường chỗ cho bầu không khí u tối ảm đạm của phòng cúng tế. Làn khói đen mở cánh cửa lồng, dìu Astre ra ngoài. Sau đó làn khói dần tụ lại thành một điểm, rồi hoá thành Ciel với mình đầy máu. Chỉ khác là mắt anh là đôi mắt mèo màu đỏ thẫm thay vì là màu xanh biển như trước đây.

Astre nhìn ánh mắt đó một lúc, dè dặt hỏi:

- Đôi mắt này là...

Bấy giờ Ciel mới ý thức màu mắt bản thân quá nổi bật, bèn nói:

- À... anh đổi lại ngay.

Dứt lời liền chớp chớp mắt, mắt anh đã quay về màu xanh biển hiền hoà mà Astre từng biết.

Astre lại để ý thấy tất cả móng tay của anh đều biến thành màu đen, trên mu bàn tay phải của anh cũng xuất hiện kí hiệu ngôi sao kỳ lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đó một lúc.

Ciel thấy vậy liền giải thích:

- À, đây vốn là kí hiệu ác quỷ mà mọi con quỷ đều có.

Astre gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu hỏi Ciel:

- Anh có bị thương ở đâu không?

Ciel trả lời:

- Anh không sao. Ngược lại người đáng lo là em kìa. Mặc phong phanh vào tháng này thể nào cũng bị nhiễm lạnh cho xem. Đáng tiếc là không có áo ấm ở đây... Thôi đành vậy.

Vừa dứt lời, xung quanh Ciel lại toả ra làn khói đen lần nữa, chúng ôm lấy Astre, tạo thành một dạng áo choàng giữ ấm tạm thời.

Astre ngỡ ngàng nói:

- Đây là...

- Em tạm thời cứ giữ ấm như vậy đi. Trời lạnh thế này, mặc phong phanh là không tốt đâu.

Astre lưỡng lự nhận lấy "áo choàng", không nói gì.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Astre không muốn không khí lặng thinh này kéo dài mãi, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi.

Tại sao Ciel lại thành ác quỷ?

Chuyện gì đã xảy ra?

Có phải là do nghi thức triệu hồi đã tác động vào anh không?

Ciel hiểu Astre vẫn còn đang thắc mắc nên liền mở lời trước:

- Anh biết, giờ em đang có rất nhiều câu hỏi liên quan đến anh, quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay càng khiến em tò mò về anh hơn. Đừng ngại, em cứ hỏi đi, anh sẽ cho em câu trả lời xác đáng.

Astre im lặng phút chốc rồi hỏi:

- Tại sao anh lại trở thành ác quỷ?

Ciel nhìn về phía bức tường, đôi mắt đăm chiêu nghĩ về ký ức miền xa xăm. Anh cất tiếng:

- Rất lâu trước đây, ở dưới địa ngục, anh là một ác quỷ khá lớn tuổi. Bên cạnh việc ăn những linh hồn khác, anh còn hay thách đấu với những ác quỷ mạnh dưới đó và cắn nuốt sức mạnh của bọn chúng. Sau đó anh dần mạnh lên, lũ ác quỷ yếu hơn bắt đầu tôn anh là "ông lớn", cứ thấy anh thì không vội vàng tránh né thì cũng tìm cách nịnh bợ. Tuy nhiên, cũng có ngày anh phải trả giá cho sự kiêu ngạo của bản thân._ Đến đây, Ciel bất giác nhíu mày._ Một ngày, có tên ác quỷ vô danh tới để thách đấu anh, anh cảm thấy tên này thật không biết tự lượng sức nên đã đồng ý, định bụng dạy cho hắn một bài học. Ngờ đâu, hắn đã khiến anh bại trận không ngóc đầu lên nổi. Trận chiến đó không chỉ tổn hại đến danh tiếng của anh, mà còn tổn hại đến phần "hồn" của anh nữa. Cách duy nhất để vá lại phần hồn này là phải đầu thai làm người. Tuy nhiên, khi làm người thì mọi ký ức đời trước đều bị xoá sạch, chỉ khi lòng căm thù, phẫn nộ đạt đến cực hạn, sức mạnh ác quỷ mới thức tỉnh và ký ức trở lại.

Đến đây, anh bất giác quay lại nhìn cậu, nở nụ cười gượng gạo:

- Và như em biết đấy, bản thể ác quỷ của anh mới chỉ trở lại có mấy phút trước thôi.

Astre trước câu chuyện hoang đường này thì mắt mở to, tay vô thức siết chặt áo.

Ciel lại nhỏ giọng trấn an:

- Nhưng mà giờ không sao rồi Astre. Với sức mạnh hiện tại của anh, anh hoàn toàn có thể dễ dàng bảo vệ em hơn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở về dinh thự, làm lại từ đầu. Rồi những ngày tháng tươi đẹp sẽ...

Astre không nói nhiều lời, liền lao vào ôm chầm lấy Ciel, khiến anh chôn chân tại chỗ. Cậu siết chặt tấm lưng gầy của anh, nói:

- Nghe này, Ciel, dù cho hiện tại anh có là người hay quỷ, anh vẫn là Ciel Phantomhive, là anh trai của em. Anh không cần phải quá bận tâm về thân phận hiện tại của mình, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, làm chỗ dựa cho anh và ủng hộ anh.

Vậy nên anh không cần phải cảm thấy e ngại như vậy.

Astre nhìn ra, rõ ràng Ciel vẫn còn đang không dám đối mặt với cậu. Anh đang nghĩ thân phận ác quỷ của anh sẽ khiến cậu dè chừng anh.

Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm.

Dù là người hay quỷ, người trước mặt cậu vẫn là Ciel Phantomhive mà cậu biết.

Vẫn là Ciel vui vẻ, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng ấy.

Vẫn là người anh trai đáng tin cậy để cậu dựa vào.

Chưa kể, cả thế giới này, cậu chỉ tin được mình anh mà thôi. Còn những kẻ khác đều không tin được nữa.

Ciel hiểu ý cậu, cũng ôm cậu lại, thủ thỉ:

- Đúng, là anh nghĩ quá nhiều rồi.

Hai người cứ thế ôm nhau giữa biển thây người như thế, mãi một lúc thì mới buông ra.

Ciel cầm lấy tay cậu, nói:

- Cũng không còn sớm nữa, giờ em muốn như thế nào?

Astre ngó nghiêng xung quanh, nói:

- Nơi này giữ lại cũng chẳng nên trò trống gì... tốt nhất là đốt hết đi.

Ciel nâng mày, tỏ ý đã hiểu. Anh búng tay một cái, thoảng chốc tất cả đã chìm trong biển lửa.

Ciel nắm tay cậu mở đường, nói:

- Cùng đi nhé?

Astre ngỡ ngàng một lúc, rồi cũng nở nụ cười, nói:

- Ừm, chúng ta cùng đi.

Đi về nhà.

Nhà của chúng ta.

_____

Mình muốn giải thích một chút: trong fic này, có một nguyên tắc mình tự đặt ra, không hề có mặt ở truyện gốc: bất cứ ác quỷ nào được triệu hồi lên trần gian đều phải lập giao ước với một con người. Nói một cách chính xác hơn là: chỉ khi được con người triệu hồi thì Ác quỷ mới được phép lên trần gian. Kể cả Ciel lúc này là ác quỷ thức tỉnh từ thân xác con người cũng không thể tránh khỏi nguyên tắc này. Điều này sẽ tránh việc ác quỷ làm loạn ở những nơi bên ngoài Địa ngục, gây rối loạn trật tự thế giới. Còn những con quỷ hoành hành ở trần gian mà không lập khế ước với ai thì bị coi là "Những kẻ phản bội của Địa ngục", bởi chúng đã chống lại nguyên tắc, lên trần gian làm càn, và chúng sớm muộn sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Mình lập ra nguyên tắc này với mục đích chính là để hợp lý hoá khế ước giữa Ciel và Astre, chứ mối quan hệ của họ chỉ là chủ - tớ trên mặt giấy tờ, họ vẫn bình đẳng ngang hàng với nhau chẳng khác gì trước khi Ciel thức tỉnh cả.

Mình phải giải thích như thế này vì sợ các bạn lầm tưởng nguyên tắc này có trong truyện gốc, xong rồi lại phát sinh ra hiểu lầm, đến lúc đó thì rắc rối lắm =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com