Truyen30h.Com

(Đồng nhân Kuroshitsuji) (CielBocchan) Bá tước Ác quỷ

Chương 10: Thâm nhập

nanaisme11

Angelina diện bộ váy đỏ nổi bật, môi điểm son đậm hơn hẳn thường ngày. Bà nhìn xung quanh, bình phẩm rằng:

- Thật xa hoa. Đúng là ngày cuối cùng của mùa xã giao có khác.

Lau cũng thay hẳn thành một bộ cánh bảnh bao, anh ta nói:

- Tối nay sẽ thú vị lắm đây.

- Nếu gã ta nghi ngờ gì, tất cả sẽ đổ bể hết._Astre khoanh tay, lạnh lùng nhắc nhở._ Chúng ta tới đây không phải để chơi. Mọi người hiểu chứ?

Nếu là vào hoàn cảnh bình thường, lời nói của Astre còn có trọng lượng, nhưng lúc này mọi người lại chỉ để tâm đến vẻ ngoài của cậu. Astre mặc bộ váy dạ hội mang màu hồng kem, trước ngực điểm một bông hồng rực rỡ, đầu đội mũ rộng vành được gắn bảy đoá hồng hoa yêu kiều. Làn da cậu bẩm sinh đã mang sắc trắng nhợt nhạt, nét mặt vốn đã hài hoà mềm mại, giọng nói cậu cũng không có sự phân hoá giới tính nhiều do vẫn còn đang độ tuổi phát triển. Vì vậy, chẳng cần kỳ công trang điểm, Astre chỉ cần mặc váy lên và chỉnh tông giọng mềm mại hơn một chút là ngay lập tức biến thành nàng tiểu thư đài các.

Angelina nhìn thấy Astre trong bộ dạng như vậy, không cầm lòng được mà ôm lấy cậu, thốt rằng:

- Ôi Chúa ơi cháu của dì dễ thương quá đi mất àaaaaa!

Astre lần đầu cải trang thành con gái, trong lòng vừa tức vừa ngượng, giằng người ra, nói rằng:

- Bỏ cháu ra! Sao cháu phải ăn mặc như thế này hả!

- Ồ, cháu không thích bộ váy này hả?_Angelina làm ra vẻ buồn bực._Nó được đặt làm ở Pháp đấy. Đã thế còn là mốt thịnh hành nữa.

Astre nhịn không nổi nữa, nổi cáu rằng:

- Làm sao mà cháu thích được chứ!

Cậu là con trai mà! Thử hỏi có thằng con trai nào lại thích thú khi bị ép giả gái chứ!

- Thôi nào, dì Ann đừng đùa nữa. Cả em nữa, hiện tại em không phải là "thiếu gia" mà là "tiểu thư", mà một tiểu thư chuẩn mực thì không nên hét to như vậy.

Ciel đứng sau Astre một khoảng không xa, anh bận một bộ suit trông hợp tuổi và lịch lãm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt trên được chạm khắc tinh xảo, tóc được đổi sang kiểu trang trọng hơn thường ngày; nửa đầu bên phải được vuốt ra sau, chỉ để chừa phần mái ở nửa bên trái. Anh cũng điều chỉnh giọng hơi trầm và khàn hơn thường ngày, nên giọng nói anh có sức quyến rũ đặc biệt. Dù hiện tại Astre vẫn còn đang xấu hổ với bộ dạng hiện tại của mình, nhưng khi nghe anh cất tiếng vẫn không tránh khỏi bị hút hồn trong giây lát. Nhưng rất nhanh chóng cậu trấn tĩnh cảm xúc, không để bản thân lộ ra sắc thái đáng ngờ nào.

- Anh..._Astre phản kháng yếu ớt, rồi ngưng hẳn.

Angelina cũng nhắc nhở rằng:

- Đúng đấy, cháu phải được cư xử như đã được dạy mới được!

Rồi bà vỗ tay, nói rằng:

- Được rồi! Thế này nhé, Lau sẽ đóng vai tình nhân của ta, Ciel và Astre là hai đứa cháu từ quê lên của ta, Norwood là gia sư của hai cháu, còn Grell thì vẫn vậy.

- Vậy..._ Astre quẫn bách lên tiếng._ Vì sao cháu lại phải đóng giả làm "cháu gái dì"?

- Còn vì sao nữa, đương nhiên là bởi ta muốn có một cô cháu gái rồi!_ Angelina vỗ tay xuýt xoa._ Một cô cháu gái dễ thương sẽ cực kỳ phù hợp với bộ váy tuyệt vời này!

Astre tức điên lên, rít rằng:

- Chỉ vì cái lí do đó... dì...

Angelina cảm thấy chọc Astre đã đủ rồi, liền ghé tai nói rằng:

- Dì chỉ đùa thôi. Như dì đã nói, thân phận của cháu và anh cháu nếu lộ ra thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Mà vấn đề chính là, bất cứ ai nhìn thấy một cặp anh em sinh đôi, một trong hai đeo bịt mắt đều sẽ nhận ra hai cháu là bá tước và cậu chủ nhỏ nhà Phantomhive. Chẳng phải đây là cách hay nhất để thâm nhập bữa tiệc sao?

Rồi bà phất tay, che miệng cười, nói rằng:

- Hơn nữa, an ninh nhà tử tước rất nghiêm ngặt và gã ta rất thích những cô gái trẻ đẹp, và cháu hiện tại hoàn toàn phù hợp để tiếp cận với hắn!

Astre cố đè nèn cơn tức giận cùng quẫn bách, chỉ vào Ciel rồi phản bác rằng:

- Nếu đã vậy, tại sao chỉ có mình cháu phải giả gái! Chẳng phải Ciel cũng chỉ đeo mặt nạ, thay đổi kiểu tóc và giọng nói thôi sao!

- He he, thực ra ta còn tính cho cả hai giả thành cháu gái của ta cơ._Angelina lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối._Tiếc là thời gian gấp quá, ta chỉ kịp đặt một bộ váy nên không thể cho Ciel giả gái được. Haizzz... đúng là tiếc quá đi mà!

Ciel hơi rùng mình. Nếu không phải vì Hồng phu nhân không có đủ thời gian để đặt hai bộ váy thì giờ đây anh cũng phải chịu số phận chẳng khác gì Astre rồi.

Nhưng mà phải công nhận, Astre hoá trang thành con gái đẹp ngoài sức tưởng tượng, tới mức ngay từ giây phút đầu tiên cậu bước ra từ phòng thay đồ, Ciel đã ngây người ra trước vẻ mê người của cậu. Với vẻ ngoài yêu kiều hiện tại, khó ai mà ngờ nổi Astre lại là con trai chính hiệu trăm phần trăm.

Ciel càng nhìn càng thấy mê, lòng tự nhủ chừng nào giải quyết xong vụ án, anh nhất định sẽ mua lại bộ váy hiện tại Astre hiện mặc về cất lại, chừng nào gặp dịp thì sẽ dụ cậu mặc lần nữa rồi ngắm cho đã.

- Giờ thì,_Ciel nghiêng mình, lịch thiệp nói rằng._ Quý cô xinh đẹp, chúng ta vào được rồi chứ?

Astre cố đè nén uất ức, cắn răng đóng vai một cô tiểu thư xinh đẹp, thẳng tiến vào tư dinh tử tước Druitt

...

Đại sảnh tư dinh tử tước Druitt có biết cơ man là những quý ông ăn mặc bảnh bao, những quý bà xúng xính váy áo. Khách mời đến đây quả nhiên nhiều ngoài sức tưởng tượng, Ciel và Astre đưa mắt tìm tử tước Druitt vô cùng vất vả. Ngược lại, Angelina dường như quên mất chuyện thâm nhập, bà tách ra khỏi nhóm Ciel và Astre rồi hoà mình vào không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Bỗng ánh mắt bà chạm đến bóng dáng của một ai đó, ngay lập tức đôi mắt bà sáng lên, thốt rằng:

- Tử tước Druitt quả nhiên là một người đàn ông tuyệt vời! Ta thấy hừng hực khí thế rồi đây!

Trái với sự háo hức của Angelina, ở bên kia, Astre cảm thấy cực kì khó chịu. Bộ váy cậu mặc quá nặng, lồng váy bên trong vướng víu ngoài sức tưởng tượng, khiến cho chân cậu lúc này đau mỏi cực kì.

- Thật kinh khủng!_Astre càm ràm._ Cái váy này nặng quá! Chân em đau! Em muốn về!

Ciel khẽ phì cười, an ủi rằng:

- Thôi, em chịu khó chút nữa nhé.

Astre thấy Ciel phì cười thì càng tức hơn, nói rằng:

- Cười, anh còn cười nữa! Đổi lại là anh thử xem, coi anh có còn cười được nữa không!

Ciel cố gắng đè nén tiếng cười, xua tay nói rằng:

- Được rồi, được rồi mà. Anh xin lỗi, được chưa?

Astre hừ một tiếng, rồi tiếp tục đưa mắt tìm kiếm tử tước Druitt, nhưng xung quanh có quá nhiều người, Astre phải rất vất vả để phân định từng người một. Mặt khác, không khí ồn ào của buổi tiệc làm cậu cực kì khó chịu, mà cậu luôn phải treo tinh thần để tìm người, đồng thời phải cố giấu thân phận thật của bản thân.

- Nếu như bị người quen trông thấy trong bộ dạng này, thì em thà chết đi còn hơn._Astre vô thức lầm bầm.

Đúng lúc này, cách Ciel và Astre không xa bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào vô cùng quen tai:

- Ôi, cái váy này đẹp quá!

Astre giật nảy mình, thì thào nói với Ciel:

- Không hay rồi, hình như em đang nghe thấy tiếng của ai đó...

Ẩn sau lớp mặt nạ của Ciel là biểu cảm tương đối khó coi, anh nói:

- Ừ, anh cũng nghe thấy, đừng nói là...

Không đợi Ciel nói hết câu, câu nói thứ hai vang lên lại đến từ giọng nói ngọt ngào vừa nãy:

- Chiếc mũ kia cũng được làm khéo quá!

Giờ thì Ciel và Astre dường như chắc chắn chủ nhân của giọng nói đó là ai rồi. Còn ai khác ngoài ái nữ của hầu tước Midford, tiểu thư Elizabeth Ethel Cordelia Midford chứ!

Ciel và Astre thầm tự nhủ, chắc là họ tưởng tượng thôi, đặc biệt là Astre, cậu đặc biệt sợ bị trông thấy trong bộ dạng giả gái! Nhưng khi cả hai quay đầu lại, đập vào mắt họ là nàng tiểu thư tóc ánh ban mai với đôi mắt lục bảo quen thuộc hãy còn đang xuýt xoa trước biết bao bộ cánh đẹp mắt.

Astre thầm nghĩ, thôi xong rồi.

Ciel lúc này cũng hoảng chẳng kém, nhưng cậu em trai tội nghiệp của anh thì còn có mối nguy đáng lo hơn anh nhiều, nên anh cố trấn tĩnh lại, ghé sát tai cậu nói:

- Suỵt! Yên lặng nào! Theo anh đi đằng này!

Hai người cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhất có thể, hòng tìm cách chuồn nhanh khỏi tầm mắt của Elizabeth. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn trúng bộ váy hồng của Astre, rồi cô thốt lên rằng:

- A kìa! Cô bé đó mặc cái váy đẹp quá!

Bỏ mẹ rồi!

Astre run bắn người, cảm nhận bước chân Elizabeth đang lại gần.

Ciel quyết định mau lẹ, anh nắm tay Astre, nói:

- Theo lối này, nhanh lên!

Thoáng chốc, bóng dáng hai người đã mất hút vào đám đông. Elizabeth ngó nghiêng xung quanh mãi mà chẳng thấy "cô bé" mặc cái váy đẹp đâu.

- Ơ... đi đâu mất rồi?_ Elizabeth tiếc nuối vô cùng vì lỡ mất một lời hỏi thăm.

Thực ra, chỉ cần Elizabeth chịu khó tìm kiếm kĩ hơn nữa, sẽ phát hiện ra "cô bé" đang nấp sau một cái bàn tiệc cách chỗ cô không quá xa. Astre mặt hãy còn tái mét, nói:

- Tại sao cô ấy là có mặt ở đây chứ! Thôi, chúng ta tới chỗ dì Ann đã.

Ciel nhìn về một phía, tặc lưỡi nói:

- Giờ có sang chỗ dì Ann cũng vô ích thôi. Em nhìn đi.

Astre theo ánh mắt của Ciel mà nhìn về một phía. Quả nhiên Angelina chỉ mải mê tận hưởng bữa tiệc, xung quanh bà là biết bao công tử quý tộc cầm bó hồng tặng bà, nhìn là biết ngay độ đào hoa của Angelina khủng khiếp tới cỡ nào. Rõ ràng Angelina đã hoàn toàn quên mất mục đích chính khi đến tư dinh tử tước Druitt. Lau bên cạnh Angelina cũng chỉ cầm quạt lớn phe phẩy cho bà, còn Grell thì tuyệt nhiên vì không khí náo nhiệt của buổi tiệc doạ sợ đến run chân.

Astre thầm nghĩ, dẫn họ theo đúng là vướng chân mà!

Ciel xem chừng Elizabeth, nói:

- Hay thật. Dù có dự tính mọi trường hợp cũng không ngờ Lizzie lại có mặt ở đây.

Astre nghĩ gì đó, rùng mình nói:

- Dù đã cải trang, nhưng nếu không may gặp...

Ciel gật đầu:

- Đúng vậy, em sẽ bị lộ.

Astre hốt hoảng nói:

- Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không thể điều tra được gì cả!

Hơn thế nữa, nếu như mọi chuyện vỡ lở, thì mọi người sẽ biết nàng tiểu thư xinh đẹp đêm nay chính là nhị thiếu gia nhà Phantomhive! Trên đời này chẳng có gì đáng sợ bằng miệng thiên hạ, nếu cậu bị bại lộ trong bộ dạng hiện tại, cậu sẽ bị đồn là có sở thích mặc đồ con gái! Điều này không chỉ là nỗi sỉ nhục của gia tộc Phantomhive, mà còn là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cậu!

Nếu chuyện đó xảy ra, thì thà cậu chết đi còn hơn!

Ciel hiểu lúc này không được kích động tinh thần Astre, nên trấn an rằng:

- Đừng lo. Có anh ở đây. Em sẽ không sao đâu.

Astre được câu nói của Ciel an ủi, trong vô thức lòng bỗng yên tâm đến lạ. Bỗng hai người nghe thấy một cuộc trò chuyện gần đó:

- Kìa Maria, hãy nhìn mái tóc óng ánh như được dát vàng của tử tước Druitt đi!

- Ôi đẹp trai quá! Đêm nay tử tước thật tuyệt vời!

Ciel và Astre nương ánh mắt của mấy quý cô để nhìn tử tước Druitt. Đó là một anh chàng bảnh trai mới mái tóc vàng ánh kim rủ ngang vai, ánh mắt gã ta chứa đầy ý tán tỉnh, có thể hạ gục bất cứ trái tim của cô gái nào. Gã đang nói chuyện với một đôi vợ chồng quý tộc khác.

Ciel không yên tâm để Astre tiếp cận tử tước Druitt chút nào. Nhưng nếu như có nam giới đi cùng, chắc chắn tử tước Druitt sẽ sinh tâm lý đề phòng, đến lúc đó thì chẳng điều tra ra nổi việc gì. Ciel dặn dò kĩ

- Anh không thể đi cùng em được, anh sẽ chờ ở đây. Hãy nhớ là cư xử như một quý cô như đã dạy nhé. Và cuối cùng, nếu em gặp chuyện gì, hãy liên lạc với anh bằng ám hiệu bí mật đã thống nhất từ trước nhé.

Astre khẽ ừ, rồi hít một hơi thật sâu, tới gần chỗ của tử tước Druitt, trên mặt vẽ ra nụ cười gượng gạo, làm động tác nhún chào của một tiểu thư. Nhưng cậu còn chưa kịp thốt ra nửa lời, Elizabeth đã đuổi tới gần, thốt rằng:

- A, thấy rồi!

Astre chẳng kịp nghĩ gì nữa, nhắm đại một hướng mà chạy thẳng. Cậu vất vả tránh dòng người, vừa phải tìm cách lẩn tránh Elizabeth đang ngày càng chạy đến gần hơn.

Bỗng một bàn tay của ai đó bắt lấy tay cậu. Ciel kéo cậu đi, nói:

- Theo anh lối này.

Ciel dắt Astre đi một đoạn, tình cờ đi qua chỗ người phục vụ, anh nói:

- Cảm phiền hãy cho cô tiểu thư kia ly nước chanh nhé.

Người phục vụ nghiêng đầu, nói:

- Rất vui lòng.

Thành công chặn lại Elizabeth một lúc, Ciel kéo Astre ra hành lang, để cậu tựa lan can nghỉ ngơi một lúc. Ciel nhìn vào sảnh, nói:

- Nguy hiểm quá... em có sao không?

Astre thở không ra hơi, nói:

- Em mệt lắm... sao đêm nay lại khổ sở như vậy chứ?

Bỗng nhạc nổi lên. Mọi người phân thành từng cặp nam nữ, đứng giữa sảnh và bắt đầu những bước khiêu vũ đầu tiên. Astre đay nghiến nghĩ, thời cơ tiếp cận tốt nhất đã bị Elizabeth phá hỏng, hiện giờ đại sảnh đã thành sàn nhảy, không thể cứ thế mà đi qua được nữa.

- Chết tiệt_Astre bực bội nghĩ_ Sao lại khiêu vũ lúc này chứ!

Ciel nghĩ một lúc rồi nói:

- Xem ra chúng ta không thể tiếp cận theo cách cũ nữa.

Astre ngờ ngợ ra điều gì, nói

- Ý anh là...

Ciel gật đầu, nói:

- Ừ, chúng ta sẽ tham gia vào buổi khiêu vũ và dần dần tiếp cận tử tước.

Thoáng chốc mặt Astre tái mét. Khiêu vũ không phải sở trường của cậu, bình thường nhảy vai nam cậu đã rất vụng về chứ đừng nói là nhảy vai nữ. Lí do mà cậu hầu như không bao giờ cậu tham gia các buổi tiệc xã giao một phần là bởi cậu khiêu vũ quá tệ. Astre phản bác rằng:

- Khiêu vũ sao? Nhưng mà em...

- Không sao. Cứ giao cho anh._ Ciel nắm lấy tay Astre, chuẩn bị vào tư thế khiêu vũ._ Cứ giao cho anh. Trong lúc nhảy em chỉ cần nghe theo hướng dẫn của anh là được. Còn lại để anh lo.

Rồi anh vòng tay tới lưng cậu, thủ thỉ:

- Em hãy cảm nhận bản nhạc, khi nào em sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu.

Astre vừa ức vừa ngượng, lẩm bẩm:

- Em... thế mà phải nhảy vai nữ?! Không có lần hai đâu!

Ciel mỉm cười:

- Ừm, chỉ đêm nay thôi.

Mặc dù Aste nhảy còn vụng về, nhưng nhờ Ciel bắt nhịp và đỡ người cậu nên thành ra cậu nhảy trông cũng không tới nỗi nào. Thoáng chốc, hai người đã tiến đến chỗ của tử tước Druitt.

Lúc này, Astre chẳng còn bận tâm hình tượng nữa, cậu phải duy trì các bước nhảy nhanh, vừa phải tìm cách tiếp cận tử tước Druitt, cộng thêm trọng lượng của bộ váy nên bây giờ cậu rất mệt. Cậu dựa vào người Ciel thở hổn hển một lúc. Ciel đỡ lấy cậu, thì thầm:

- Em có ổn chứ? Để anh lấy đồ uống nhé.

Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên cùng với lời tán thưởng:

- Thật là một màn khiêu vũ tuyệt vời, những bước nhảy của tiểu thư thướt tha như chim hoàng yến vậy.

Hai người quay người lại nhìn. Đó là một quý ông bảnh bao với dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim của gã trông rất nổi bật so với đám đông. Gã mặt bộ lễ phục trắng toát, ánh mắt híp lên càng toát lên vẻ điển trai trên khuôn mặt gã.

Gã chính là tử tước Druitt.

Ciel và Astre quay mặt nhìn gã, thầm nghĩ không ngờ gã lại là người tiếp cận trước. Ciel dùng ánh mắt ra hiệu với Astre, nói:

- Anh sẽ quay lại sau.

Rồi anh tìm một chỗ thích hợp để quan sát cậu và tử tước Druitt.

Astre thoáng chốc thay đổi thái độ, đóng giả thành nàng tiểu thư nhà quý tộc, cậu nhún chào theo lễ nghi, dịu giọng nói rằng:

- Ừm... thật hân hạnh khi được tử tước khen ngợi.

Tử tước Druitt nâng tay cậu lên và đặt một nụ hôn vào mu bàn tay cậu, nói:

- Vậy thì, em đi cùng ai vậy, chim hoàng yến bé nhỏ?

Khi nói chuyện, tử tước Druitt luôn toả ra một khí chất thu hút, cộng thêm khả năng ăn nói khéo léo nên đã đánh gục biết bao cô gái. Đáng tiếc, Astre lại là con trai, nên cậu chỉ cảm thấy nổi da gà khi bị một gã trai như gã tán tỉnh. Cậu nhân cơ hội lén lau mu bàn tay vào váy, nói:

- Tôi đi cùng dì Angelina.

- Hồng phu nhân?_Tử tước Druitt như nhân ra điều gì đó_ Tiểu thư thấy vui chứ.

Astre nở nụ cười:

- Buổi tiệc rất tuyệt vời, tôi rất ấn tượng. Tuy nhiên, tôi luôn muốn có dịp được nói chuyện với tử tước. Tôi chán ngấy việc khiêu vũ và ăn suốt buổi tiệc rồi.

Gã tử tước cười mỉm, kế đó càng sán lại gần Astre hơn, một mặt vòng tay qua eo cậu rồi khẽ kéo lại gần, mặt khác ghé vào tai cậu thủ thỉ:

- Em quả là một cô tiểu thư bướng bỉnh đấy, chim hoàng yến. Vậy, tiểu thư có muốn thưởng thức những việc vui vẻ hơn không?

Những ngón tay của gã lướt qua eo Astre như một cơn gió, khiến cho cậu cảm thấy nổi da gà tột độ. Cậu tự dằn lòng mình, tuyệt đối phải thật nhẫn nhịn. Cậu đã phải chịu đựng vài tiếng học lễ nghi, cách đi đứng, nói chuyện của một tiểu thư, chưa kể còn có lần thử váy ác mộng nữa. Cậu đã phải chịu đựng tất cả những thứ đó vì giờ phút quan trọng này! Chỉ cần cậu lơ là một chút thôi là mọi việc sẽ đổ bể!

Trong giây phút nước sôi lửa bỏng này, bất giác cậu nghĩ: "Không biết Ciel sẽ thế nào khi tận mắt chứng kiến mình bị người khác tán tỉnh nhỉ?"

Liệu anh có ghen chăng?

Astre sau đó thầm cảnh cáo bản thân không được nghĩ lung tung, tiếp tục đóng giả làm cô tiểu thư yêu kiều:

- À... ừm... tử tước hiểu biết rộng quá... những việc đó là...

- Đương nhiên rồi._ Tử tước Druitt nắm lấy tay cậu_Nếu là tiếng khóc của em thì sẽ vô cùng ngọt ngào, chim hoàng yến bé nhỏ.

Cậu chịu đủ rồi!

Sau vụ này cậu sẽ xử lí gã!

Bản nhạc đã dần đi về hồi kết, Astre thầm nghĩ không xong rồi, phải tìm cách hoàn thành mọi chuyện trước khi bản nhạc kết thúc. Rồi cậu vô tình lia mắt, phát hiện ra Elizabeth đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt háo hức.

Một khi Elizabeth qua đây, mọi việc sẽ đổ bể!

Astre thầm nghĩ phải nhanh lên, gắng gượng cười với tử tước Druitt, nói:

- Việc vui vẻ đấy là gì ạ?

Tử tước Druitt nói:

- Tiểu thư muốn biết ư?

Astre dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để nặn ra một nụ cười:

- Tôi thật sự rất muốn biết.

Tử tước Druitt ra chiều bí hiểm, nói:

- Hừm... có lẽ sẽ hơi sớm đối với tiểu thư đấy.

Gã còn tính vòng vo tới khi nào nữa! Astre cáu kỉnh nghĩ thầm. Nhưng cậu vẫn tươi cười đáp:

- Chẳng phải tôi đã là một quý cô rồi sao?

Astre để ý bản nhạc đã kết thúc, các cặp nhảy cũng đã dừng lại và cúi chào nhau. Và trên hết, Elizabeth đang chạy về chỗ cậu!

Hỏng rồi!

Tử tước Druitt lại vẫn chưa chịu thua, nói rằng:

- Tiểu thư không định nói với Hồng phu nhân sao?

- Đ.. đương nhiên rồi._Astre bắt đầu cảm thấy lo lắng, Elizabeth đang dần tới gần chỗ cậu hơn!

- Ồ,_Tử tước Druitt dường như nhận ra điểm bất thường_ Hình như tiểu thư đang chú ý tới điều gì khác thì phải.

Astre một mặt nói không, mặt khác lén nhìn về hướng Elizabeth mà thầm nghĩ.

Thôi xong. Lần này bại lộ hẳn rồi.

Ciel, anh đang ở đâu vậy? Mau tới cản Elizabeth đi!

Em trai anh sắp bị lộ tẩy tới nơi rồi kìa!

Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ bé của một thiếu niên chắn ngang Elizabeth, Ciel với cây đàn violin trên tay dõng dạc hô rằng:

- Bữa tiệc hôm nay đã tới hồi cao trào, vậy mong quý vị hãy thưởng thức màn độc tấu violin được tôi trình diễn ngay sau đây.

Lần này Ciel không thể sử dụng phân thân nữa, mà lại đích thân ra mặt, một phần bởi trong một tháng anh bị giới hạn thời gian sử dụng phân thân. Đó còn chưa kể hôm nay phân thân của anh còn tiêu tốn kha khá năng lượng gốc vào việc suy luận và điều tra, nên thành ra mới vài phút trước nó đã đạt đến giới hạn, buộc anh phải thu hồi phân thân lại.

Ciel lén ra hiệu với Astre, đồng thời xướng một khúc violin. Tiếng đàn của anh nghe réo rắt du dương như dòng suối, tới mức cả đại sảnh đều mê hoặc tiếng đàn của anh. Đến cả tử tước Druitt cũng bị choáng ngợp tới mức quên không thắc mắc lí do vì sao lại có tiết mục này.

Astre dù có mê tiếng đàn của Ciel đến mấy thì cũng phải giữ tỉnh táo để điều tra, cậu nói với tử tước:

- Tử tước, tôi không có hứng thú xem màn biểu diễn này, nên... nhé?

Tử tước Druitt nhìn Astre rồi thở dài, nói rằng:

- Haizzz... ta hiểu rồi, chim hoàng yến bé nhỏ.

Thoáng chốc, Astre nổi hết da gà.

Tử tước Druitt dẫn cậu lên cầu thang ở phía hậu trường, từ đó dẫn vào một căn phòng. Cậu không quên ngoái lại đại sảnh, nói:

- Ừm... đại sảnh có vẻ đang rất vui nhộn._Cậu thầm nghĩ, không biết Ciel xử lí mọi chuyện dưới đó có ổn thoả không.

Tử tước Druitt cười bí hiểm, nói rằng:

- Nơi ta đang tới còn vui vẻ hơn nhiều.

Astre bước vào căn phòng, ngay lập tức cảm nhận được mùi thơm ngọt là lạ, ngay sau đó, đầu óc cậu trở nên mất tỉnh táo.

Hỏng rồi. Cậu nghĩ thầm. Đây là khí gây mê!

Bằng mọi giá cậu phải thoát khỏi căn phòng này!

Nhưng không, mọi chuyện đã muộn.

Cậu đã hôn mê từ lúc nào không hay.

Tử tước Druitt híp mắt nhìn "cô tiểu thư" đang gục xuống, khẽ cười bí hiểm:

- Đây là một nơi rất tuyệt vời, hoàng yến bé nhỏ.

...

Ciel kết thúc bản nhạc trong tràng vỗ tay vang dội của khán giả. Anh sau đó định tìm xem Astre hiện đang ở đâu.

- Đợi đã!

Elizabeth gọi với, hỏi anh rằng:

- Tiếng đàn của bạn thật tuyệt vời! Mình chưa bao giờ thấy ai có thể đàn hay như thế! Có điều, mình trông bạn rất quen, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi?

Ciel hơi giật mình. Tuy anh có thể che được khuôn mặt, đổi được một chút giọng nói, nhưng sẽ rất khó để thay đổi hoàn toàn vóc dáng hiện tại. Không phải anh không thể thay đổi, mà là anh phải che giấu thân phận ác quỷ khỏi ba người kia, nên anh không thể thể hiện lộ liễu khả năng của mình.

- Hân hạnh được nhận lời khen từ tiểu thư._Ciel mỉm cười đáp lễ._ Có điều, tiểu thư có lẽ đã nhầm tôi với một ai đó rồi. Tôi và tiểu thư chưa từng gặp nhau trước đây.

- Ồ vậy sao..._Elizabeth suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ tiếc nuối.

Ciel nhẩm tính thời gian, cảm thấy không còn kịp nữa, bèn nói:

- Thật tiếc là giờ tôi lại có việc bận rồi, không thể nói chuyện với tiểu thư nữa. Vậy thì tôi xin phép đi trước đây.

Dứt lời, Ciel quay ra đằng sau, không để Elizabeth kịp can ngăn mà đã biến mất khỏi dòng người.

...

Astre mơ màng tỉnh dậy, cả mình mẩy đau nhức. Cậu phát hiện ra trước mắt cậu chỉ là một mảng tối đen. Có lẽ cậu đã bị bịt mắt bởi một ai đó, cả thân mình đều bị trói lại, chung quanh cậu toàn những tiếng nói chuyện.

Cậu vẫn còn đang cố đoán cậu đang ở đâu, thì một giọng nói đã vang lên:

- Hỡi quý ông và quý bà, xin hãy yên lặng nào, tiếp theo đây chính là món hàng mà tất cả đang mong chờ! Hãy nhìn cho kĩ-

Món hàng? Gã đang nói về gì vậy?

Lồng giam Astre được phủ một mảnh vải đen ngay lập tức được vén lên, kèm theo đó là tiếng trầm trồ của những người xung quanh. Họ bình phẩm, đánh giá món hàng xinh đẹp trước mặt.

Đây là một buổi bán đấu giá ngầm.

Tử tước Druitt nói tiếp:

- Các vị có thể chọn để cô ấy trong lồng, hoặc các vị có thể chơi với cô ấy bao nhiêu tuỳ thích, hoặc có thể bán từng bộ phận của cô ấy theo yêu cầu của khách hàng. Và tôi xin lưu ý rằng, sẽ rất khó để có được món hàng này! Đôi mắt cô ấy sáng và đẹp tựa biển cả - một màu sắc tương phản với màu của khu rừng! Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem!

Astre thầm nghĩ, xem ra gã này chính là kẻ đã giết những kĩ nữ và bán nội tạng họ trong các cuộc đấu giá ngầm.

Bỗng bịt mắt của cậu được mở ra, thoạt đầu cậu hơi choáng váng trước ánh sáng, rồi cậu tỉnh táo lại, bắt đầu suy xét xung quanh.

Màn đấu giá diễn ra sau đó không lâu.

- 1000!

- 3000!

- 4000!

Cậu thầm nghĩ, thế là đủ rồi, dưới ánh nến mờ ảo, cậu lẩm nhẩm:

- Ciel, em đang ở đây.

Thoáng chốc, ánh nến phụt tắt. Tử tước Druitt cùng những người xung quanh hốt hoảng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó là một tràng những tiếng đấm đá cùng tiếng thét cả kinh. Thoáng chốc, cả phòng đấu giá chìm vào im lặng.

Nên được thắp sáng trở lại, Ciel bước qua biển người nằm ngổn ngang, tiến về phía chiếc lồng đang giam giữ Astre, nói:

- Tuy anh đã hứa là sẽ đến khi em ra ám hiệu, nhưng cũng đừng vì thế mà bất cẩn chứ. Anh lo cho em lắm đấy.

Rồi anh hướng về phía gã tử tước đáng nằm lăn một góc, ánh mắt thâm trầm đáng sợ.

Chính gã này đã dùng bàn tay bẩn thỉu của gã chạm vào Astre của anh. Lúc mà gã cố tình kéo cậu lại, dùng những ngón tay mơn trớn eo cậu, anh đã phải dằn lòng mình không được xông tới cho gã một trận.

Lần này gã sẽ phải trả giá cho hành động khiếm nhã này.

Astre nhìn về tử tước Druitt, nhận ra hắn có vẻ bị hành hạ ghê hơn những kẻ khác liền không khỏi thở dài, nói:

- Anh không giết gã ta luôn chứ?

- Nếu như có thể_Ciel phá cửa lồng ra, đỡ Astre ra ngoài_Anh sẽ cho gã cái chết đau đớn nhất. Tiếc là phải giữ hắn lại để làm bằng chứng.

Ciel cởi trói cho cậu, mắt nhìn chăm chú vào phần eo bị tử tước Druitt chạm vào, ánh mắt hiện lên vẻ không vui, rồi anh đột ngột kéo cậu lại, vòng tay qua eo cậu rồi xoa liên tục chỗ eo đó.

- Nào... nhột lắm..._Astre hơi giãy dụa._ Anh làm gì vậy?

Ciel không trả lời cậu, cầm lấy bàn tay được tử tước Druitt hôn vào, nói:

- Anh đã gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ tới đây sớm thôi.

- Vậy thì chúng ta không nên ở đây lâu._Astre bó tay trước độ ấu trĩ của Ciel, mặc cho anh muốn làm gì thì làm_ Nếu còn ở đây, mấy con chó Scotland Yard sẽ làm khó chúng ta một lúc đấy.

Dù sao thì vụ án Đồ tể Jack cũng đã khép lại. Chúng dễ giải quyết hơn những gì cậu tưởng.

Thật đáng thất vọng.

- Em còn tưởng Đồ tể Jack ghê gớm như thế nào._Astre lẩm bẩm._Hoá ra chỉ là tép riu không hơn không kém.

Nhưng Ciel lại mang một vẻ suy tư, anh nói:

- Anh thì không cho là như vậy đâu.

Astre ngỡ ngàng nhìn anh, nói:

- Ý anh là sao?

Ciel còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng hô hoán từ cảnh sát. Anh tặc lưỡi:

- Có vẻ cảnh sát đã tới rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.

Dứt lời, Ciel bế bổng cậu lên, mặc cho cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng, anh tìm đường xông ra, nhảy lên mái nhà, lẩn theo bóng tối mà chạy đi.

Elizabeth đứng ở lan can, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, cô dùi dụi mắt nhìn cảnh trước mặt, thế mà chẳng thấy gì cả.

- Vừa nãy hình như có ai đó... mình nhìn nhầm sao?

Cô dường như đã chán bữa tiệc, giờ đang tập trung đến một điều khác.

Cô vẫn còn tiếc vì không được gặp cô bé mặc chiếc váy hồng đẹp đẽ kia, và cả bạn nam kéo violin rất hay nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com