Truyen30h.Com

Dong Tinh Blackpink Chaelisa Jensoo

Lisa pov

Tôi bước qua Chaeyoung rồi đi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch. Cánh cửa thang máy đóng lại là lúc tôi gào lên:" MÁ ƠI! CHAENG CỦA TÔI NAY MAX XINHHHHH! CHẮC TÔI CHẾT QUÁAAA!"
Chắc do tôi thay đổi hơi nhiều nên Chaeyoung ko nhận ra tôi. Cứ để một thời gian nữa đi, tôi sẽ gặp mặt cậu ấy. Tôi muốn ngay bây giờ, cậu ấy phải là thư kí của tôi.
" Trợ lý Kim, gọi nhân viên Park Chaeyoung lên, bảo cô ấy từ bây giờ sẽ là thư ký riêng của tôi."
" Dạ vâng chủ tịch!"
Là thư ký riêng...chắc tôi phải bịt mặt suốt ngày quá. Nhưng ko sao, ở bên Chaeyoung nhiều tôi can tâm tình nguyện.
" Thưa chủ tịch, cô ấy tới rồi ạ."
Trợ lý Kim đưa cậu ấy vào phòng tôi, tôi xoay ghế hướng ngược lưng lại với họ. Giả giọng trầm xuống để cậu ấy ko nhận ra giọng tôi.
" Đưa cô ấy tới bàn làm việc. Cô Park! Từ giờ cô là thư ký riêng của tôi, thư ký Park Chaeyoung!"
" D...dạ vâng chủ tịch!"
" Làm việc đi!"
Há há tôi thấy tôi ngầu chết được. Nãy kiềm chế lắm mới ko chạy lại ôm cậu ấy mà hét lên đó.
Bây giờ tôi mới xoay người lại, cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, có vẻ thắc mắc gì đó.
" Nhìn gì?"
" S...sao lại...cho tôi làm thư ký?"
" Tôi thích!"
" Nhưng mà....."
" Ở đây ai có quyền nhất hả?"
Chết cha, tôi lỡ mồm nói hơi lớn, giọng vẫn trầm, may quá...
" Là...là chủ tịch..."
" Tốt! Làm việc đi!"
" Dạ..."
Cậu ấy sợ rồi sao? Thôi cũng tốt, xin lỗi Chaeyoung. Tôi hết cách rồi.
Nhìn cậu ấy là tôi biết thắc mắc gì rồi. Có lẽ là đang nghĩ tại sao tôi cứ che kín mặt thế? Hahaa là vì cậu cả thôi Park Chaeyoung, tôi về rồi...
Tôi cúi đầu làm mấy văn kiện để chuẩn bị cho cuộc họp lúc 9h. Tôi ko thể đi được, chắc sẽ cho trợ lý Kim đi vậy.
" Thư ký Park!"
Tôi gọi cậu ấy, cậu ấy giật mình. Sợ tôi đến vậy sao?
" D..dạ?"
" Gọi trợ lý Kim lên cho tôi!"
" À dạ!"

Trợ lý Kim vào phòng, tôi dặn cậu ta là lát tới cuộc họp thay tôi. Kim Jisung đồng ý rồi báo với tôi có vị trưởng phòng chờ ở ngoài. Vị trưởng phòng tên là Park Chanyeol, trưởng phòng Park.
"Cho vào!"
Nãy giờ cứ giả giọng làm tôi đau hết cử cổ. Đành chịu vậy...
" Chào chủ tịch! Tôi là trưởng phòng Park, tên Park Chanyeol. Đây là bản vẽ kiến trúc của một nhà hàng lớn xây lại. Mời chủ tịch xem qua!"
" Để đó lát tôi coi!"
Trưởng phòng Park xoay người đi, ko bước tiếp mà cứ nhìn vào cô thư ký của tôi. Nhìn gì mà nhìn...
" Hử? Chaeyoung? Là em sao?"
" H..hả? A Chanyeol oppa! Chào anh!"
" Em làn thư ký của chủ tịch sao?"
" Dạ vâng!"
" Càng ngày em càng xinh đẹp đó nha! Hồi đó biết vậy tán em cho rồi..."
" Oppa này...."
Cái gì mà em em anh anh? Cái gì mà càng ngày càng xinh đẹp? Cái gì mà ngày xưa tán em? Cái dell gì ế? Cướp người bố yêu à? Mơ đê! Thích chiến tranh lạnh à? Tôi cho anh ra khỏi công ty bây giờ Park Chanyeol!!!
" E hèm! Tôi chưa có chết. Trưởng phòng Park, mời anh ra ngoài, thư ký Park! Cô đi pha cà phê cho tôi."
" À...dạ!"
Sau khi cả hai người bước ra phòng tôi mới lẩm bẩm bằng chính giọng thực của mình.
" Cái gì mà anh với chả em? Muốn đóng phim tình cảm tại phòng chủ tịch luôn à? Oppa ngọt xớt....sao ko nói ngọt với tôi mấy lời đó! Park Chaeyoung, tôi hành em chết luôn!"
___________________________
Sau khi chủ tịch kêu tôi đi pha cà phê, tôi có đứng đó nói chuyện với Chanyeol. Sau khi anh ấy đi tôi có nghe một giọng nói rất quen. Làm tôi đứng hình một lúc, giọng nói phát ra từ phòng chủ tịch. Tôi nghe được những lời trách móc, còn nghe gì mà hành tôi tới chết. Nhưng tôi ko quan tâm, ráng nhớ là giọng ai mà quen vậy. Rất giống giọng của Lalisa.....
___________________________
Chaeyoung pha trà xong thì đưa vào phòng cho tôi. Tôi nhấm nhẹ một chút rồi nói với cậu ấy:" Tối nay cô tăng ca đi! Có mấy sự kiện cần giải quyết, ráng làm hết mấy tờ văn kiên kia, mai nộp cho tôi rồi theo tôi tới gặp khách hàng. Mai tới sớm một chút, tối nay ko hết ko về."
" Có phải là Lisa ko....?"
" Hả?"
" Tôi hỏi cô có phải là Lalisa Manoban ko? Có phải là cô bạn xưa của tôi ko? Có phải người du học 7 năm rồi. Có phải Lisa ko...?"
" ....... "
" Trả lời tôi đi chứ?"
Bây giờ tôi phải trả lời cô ấy như thế nào đây? Ko lẽ nói ko phải, nhưng sao cô ấy biết mình là Lisa? Ko lẽ nãy mình nói gì cậu ấy nghe hết sao?
".....ừm.....chắc...cô nhầm người rồi!"
" Ko thể nhầm được! Rõ ràng là giọng Lisa. Lisa? Là Lisa phải ko?"
Sao sau 7 năm mà vẫn nhớ giọng mình? Đây có thể coi là hy vọng ko?
" .... "
Giờ phải làm sao? Lộ tẩy rồi...chỉ mới một ngày mà bị lộ, mình ngốc thật.
" Thư ký Park! Có phải tôi có giọng giống Lisa gì đó của cô thì tôi là cô ấy đâu. Có rất nhiều người giọng giống nhau đó thôi!"
Đúng rồi! Há há tôi thông minh vãi chưởng. Nói vậy là hết cãi nha Chaeng.
" .....Chắc...tôi nhầm! Xin lỗi. Tôi đi làm việc!"
" Nhớ làm hết đống văn kiện kia rồi về!"
" Dạ!"
Phù~may quá...cậu ấy mà biết là bọn nó giết mình tội nói dối luôn. Cứ để một thời gian nữa rồi nói cho cậu ấy biết cũng ko muộn. Với lại cải trang vầy, cũng dễ giúp cậu ấy khỏi sự liên hoàn ép buộc lấy chồng mà mẹ cậu ấy đặt ra.

Giờ làm việc kết thúc, Chaeyoung vẫn còn làm. Dù gì thì cũng đã bắt cậu ấy tăng ca, chịu vậy. Tôi mặc áo rồi đi về.
Khi nào định vị trên xe thì tôi mới tháo bịt mặt ra rồi trở về hình dạng ban đầu. Tôi lái xe về nhà, dừng trước cổng, nguyên dàn hậu giúp việc đứng đó lại nhìn tôi. Vừa nhìn lại vừa bàn tán.
" Nè cô! Tiểu thư sao từ lúc đi Nhật về đẹp hẳn lên. Nhìn là muốn cong cho rồi."
" Cái này là dậy thì thành công đó. Vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, khí chất max ngầu, max công. Sau này ai lấy đc tiểu thư là có phúc 3 đời luôn."
" Mũi cao mắt tròn môi mọng, hoàn hảo! So beautiful!!!"
Tôi cũng ko thèm quan tâm. Bước vào nhà mẹ tôi đã gọi lại. Lại là chuyện lấy chồng...
" Umma ơi! Con đã bảo con muốn lấy vợ, và vợ con là Park Chaeyoung. Còn nữa, con ghét đàn ông!"
" Cái con bé bướng bỉnh! Qua Nhật 7 năm giời mà vẫn cứ ko thay đổi!"
Xì! Người con yêu sao con quên được! Umma lạ đời ghê. 8 năm tương tư của con đó umma...
" Umma làm ơn, đừng bắt con phải lấy chồng. Con ko muốn!"
" Trời ơi con ơi! Umma có bắt con lấy đâu. Thật ra, umma và bà Park muốn con và Chaeyoung lấy nhau. Umma và bà ấy thích Bách Hợp con ơi."
" Th...THẬT Á???"
" Ừm! Còn lo con bé Chaeyoung ko chịu đây!"
" Thế mà umma 7 năm trước cứ mắng con. Làm con cứ tưởng!!!"
" Haha hồi đó umma xin lỗi. Còn nhiệm vụ của con bây giờ là bẻ cong con bé cho umma. Làm ko đc thì đừng cưới xin cưới xỏ gì hết."
" Ok madam!!!"
----------------------------------------------
Ở một nơi nào đó trên đất Nhật tokyo..
" Nè em gái! Sao bữa giờ ko thấy nhóc Lisa đâu nhỉ?"
" Hửm? À cậu ấy về Hàn rồi."
" Cái gì? Sao lại về đột ngột vậy? Anh còn chưa tán được nhóc con đó."
" Jack ơi, anh yêu cậu ấy thật sao?"
" Dĩ nhiên! Anh yêu cô nhóc đó thật mà. Được rồi! Ngày mốt anh sẽ đi Hàn, em gái! Rủ mấy đứa bạn của em đi luôn đi! Anh mua vé máy bay cho!"
" Anh cho tụi em đi thật á? Cảm ơn anh họ nhaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com