Truyen30h.Com

[Drahar] Trùng sinh thành giả Beta thì sẽ bị cắn. [ABO]

3: Lần đánh dấu dầu tiên.

ThanhLan024

Beta không thể bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, cũng không bị kì phát tình của Omega dụ dỗ.

Càng không thể kết đôi với người khác.

Thế nên hắn hận nhất chuyện Harry là Beta.

Hắn không thể dùng Pheromone của mình để áp chế cậu, không thể ép cậu phát tình như Omega, càng không thể biến cậu hoàn toàn thuộc về một mình hắn.

Hắn hận không thể cắn nát tuyến thể của Harry, đánh dấu cậu, rót mùi hương của mình vào người cậu, khiến cho cậu sẽ chỉ mang trên người Pheromone của hắn, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng Harry Potter mà người người luôn dòm ngó kia là của một mình hắn.

Nhưng rất cả đều vì Harry là Beta mà đổ vỡ.

Hắn không thể làm gì được, bởi vì Beta không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì mà ABO đem lại.

Mà không đánh dấu được có nghĩa là Harry sẽ không thuộc về hắn, nghĩa là cậu có thể yêu bất cứ ai, trên người cậu sẽ mang theo Pheromone của người khác mà không phải của hắn.

Mỗi lần nhìn thấy cậu cười nói thân mật với người khác là hắn lại bắt đầu tự hỏi.

Cớ sao Merlin không cho cậu là Omega, hay thậm chí là Alpha thì hắn cũng không hận thế này, nhưng vì sao phải nhất quyết phải là Beta?

Hắn không cần cái danh Alpha trội thuần huyết này để làm gì cả, hắn cũng có thể làm Beta để có giao điểm hiếm hoi với cậu. Hắn cũng có thể nguyện làm Omega để cậu đánh dấu hắn, lúc đó hắn có thể là của cậu, dù không thể kết đôi vĩnh viễn với cậu, nhưng chí ít là còn có thể tuyên bố rằng cậu và hắn là một cặp.

Nhưng tất cả đều chỉ là "Có thể" và "Nếu như", đều chỉ dừng lại ở bước chối từ sự thật.

. . .

"Harry, về sớm thế?" Một giọng nói gọi với theo khi thấy Harry rời khỏi cuộc vui mà không báo trước.

"Mọi người cứ chơi tiếp đi, mình thấy hơi mệt nên về nghỉ ngơi đây." Đầu Harry có hơi choáng, cậu lắc lắc đầu rồi chậm rãi nói.

Sau khi kết thúc kì thi OWLs, tụi học sinh năm 5 mừng đến rơi cả nước mắt, chúng nó muốn làm gì đó để chúc mừng nên đã phải nài gãy cả lưỡi thì giáo sư mới cho phép chúng nó mở một buổi tiệc nho nhỏ, nhưng với điều kiện là không được làm gì quá phận và phải kết thúc trước nửa đêm.

Dù là có nội qui cấm học sinh đem rượu bia vào trường nhưng tụi học sinh vẫn cứ lách luật mà đem rượu trái cây ra mời, tuy nồng độ cồn không cao nhưng rượu vẫn là rượu, đối với một thiếu niên chưa từng nếm thử quả ngọt như Harry thì vẫn có hơi quá sức.

Bước trên đi trên dãy hành lang vắng tanh, gió đêm hiu hắt thổi qua người khiến Harry tỉnh táo không ít.

Dải ngân hà thoắt ẩn thoắt hiện qua từng rặng mây mờ ảo, sao trời như tô điểm thêm cho đôi mắt ủng đỏ vì men rượu của Harry.

Cậu ngơ ngác nhìn bầu trời thật lâu, sau đó chậm rão dời mắt đi, tiếp tục lảo đảo về tháp.

"Kì quái..." Harry lẩm bẩm xoa mắt, nhìn hành lang vắng người đột nhiên có người xuất hiện, não trong trạng thái "Hơi men làm tui quay cuồng" bị kích động đến mức suýt bỏ chạy.

"Ư, cậu, hừm... Sao cậu lại xuất hiện được vậy?" Harry dáo dác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn là đối phương không có trùm áo choàng tàng hình như mình mỗi khi dạo đêm rồi bất thình lình xuất hiện thì mới mở miệng hỏi.

Người kia không nói không rằng, cả người đều đứng trong bóng tối như thú dữ nhìn mồi mà nhìn chằm chằm Harry.

Harry bị hơi men làm cho xay xẩm mặt mày, não trì trệ đi rất nhiều nên không nhận ra ánh mắt giận dữ của người nọ.

Mãi không thấy câu trả lời, Harry mới nhớ ra mình vừa rời tiệc để làm gì, bèn ngây người bỏ chuyện này sang một bên, không để để ý tới người ta nữa.

Nhưng vừa đi qua người kia một bước thì Harry bị hắn kéo tay áp sát vào tường, hắn ép tay cậu lên tường, đôi mắt xám xanh giận dữ len lỏi trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt cậu.

Harry bị hành động bất ngờ này làm cho ngây người, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít, cậu giật mình liều mạng giãy giụa.

"Này! Làm gì đấy!"

Hắn gắt gao nâng cằm cầu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thấp giọng quát :"Harry Potter! Rốt cuộc là em muốn trên người mình nhiễm bao nhiêu Pheromone mới đủ đây hả!?"

Harry bị dọa đến im bặt, ngơ ngác nhìn hắn.

Gương mặt của cậu đỏ ửng, đôi mắt lục bảo long lanh ánh nước tràn đầy vẻ khó hiểu, đuôi mắt phím hồng như có như không gợi dục.

Thế nào là tình mà không sắc, thế nào là sắc mà không dục, tất cả đều gói gọn vào vẻ mặt này của Harry.

"Harry, vì sao em lại dễ nhiễm Pheromone như vậy, vì sao? Tất cả đều rất ghê tởm, nhưng vì sao tất cả đều bám trên người em? Có thể hay không, em có thể đừng như vậy được không? Chúng bám trên người em, chúng dơ bẩn như thế, em đừng giao du với đám kia nữa được không?" Hơi thở hắn dồn dập, cụng trán với Harry, thấp giọng lầm bầm.

Harry không hiểu hắn nói gì, cũng không hiểu hắn nói gì. Trong đầu cậu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là, thôi rồi, gặp phải tên điên rồi.

Cậu không biết người này là ai, cũng không biết người này muốn làm gì, nhưng có thể dám cá là hắn sẽ không làm được chuyện gì tốt đẹp cả.

Bàn tay ghì chặt tay của Harry bỗng dùng thêm lực, hắn lật người của Harry, ép sát cậu vào tường, mặt đối lưng với cậu.

"Ư..." Mặt ma sát với bức tường ghồ ghề, Harry co rúm người, rên rỉ vì đau.

Hắn run rẩy gạt đuôi tóc của Harry, nơi đáng lẽ ra sẽ có tuyến thể hiện lên trước mắt hắn.

Phần da vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mà trắng nõn, còn tỏa ra mùi thanh khiết thoang thảng đâu đây. Hắn hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng xung quanh lại quá tối, hắn không thể nhìn rõ được bộ phận này, chỉ có thể nhờ ánh trăng mà vuốt ve mường tượng.

"Harry, nếu anh cắn em một cái thì em sẽ chỉ nhiễm Pheromone của anh thôi, đúng không? Em sẽ không nhiễm Pheromone của ai nữa, đúng không?"

Harry sợ hãi, nhưng cả người lại bị ghì chặt lên tường, không thể cử động được, chỉ có thể giương mắt lắp bắp :"Không, không được! Tôi là Beta! Không thể làm thế!"

Mặc cho Harry phản kháng, hắn cúi người si mê vuốt ve phần gáy của cậu, mạnh mẽ cắn xuống.

"A!" Harry thất thanh hét lên, đau đến ứa nước mắt.

Phần gáy chỉ mới bị cắn có một cái đã rướm máu, nhìn vết thương do chính mình tạo ra, hắn thỏa mãn lẩm bẩm gì đó, nhưng rất nhanh sau đó lại run rẩy hai tay, thấp giọng thảng thốt.

"Har... Harry?"

Hắn run rẩy, giọng cũng run theo, "Em, sao anh lại...?"

"Xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không nên làm thế..."

------

Viết lảm nhảm để giải trí thôi, mọi người cứ coi như văn kể chuyện của học sinh tiểu học là được :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com