Truyen30h.Com

[DRAMIONE | TRANSFIC] Eyes Open - by Day Met the Night

Chapter 09: The Not-Date (P.2)

Little_Bookworm0507

Cuộc Không-Hẹn-Hò (P.2)

Ngày 22 tháng 04 năm 2004

"Chà, vậy là em nghe nói anh đã hẹn hò với Granger, trong khi cô ta đang hẹn hò cùng Weasley sao?"

Pansy buông vu vơ một câu nói thật đáng yêu, ngẫu nhiên, hoặc cô nàng cố gắng nói, nhưng Draco đã quen cô đủ lâu để có thể nghe thấu những tiếng nức nở thổn thức đang dần vụn vỡ ra nơi cuống lưỡi cổ họng, giống như những tiếng từ cái chuông đồng móp méo.

"Đó không phải một cuộc hẹn hò", anh khẳng định lại, phần như đang cố thuyết phục chính gã ác quỷ cứng đầu trong mình. "Granger đã lôi tôi tới một quán cà phê và chúng tôi chỉ thảo luận về những chi tiết xoay quanh vụ việc mà chính Bộ trưởng Shacklebolt yêu cầu chúng tôi xem xét." Và cô ấy có làn hương quế nồng ấm ôm ấp lấy mái tóc. Và ống chân của cô ấy khẽ va vào ống chân tôi khi cả hai cùng ngồi xuống. Và tay chúng tôi khẽ chạm trong một thoáng tích tắc. Hai lần. Mẹ kiếp.

Pansy nhìn anh, đăm đắm và chăm chăm. Ánh mắt phức tạp nhưng thật quá ư hững hờ để anh có thể đọc được chút ít cảm xúc đang dần nhỏ giọt ra từ trong đôi mắt sẫm màu ấy. Điều này thật kỳ lạ và Draco cảm tưởng như một làn khói mỏng manh vừa trườn qua phía sau người khiến anh khẽ sởn gai ốc.

"Em thì lại cho rằng đó chắc là lý do tại sao khi anh bước ra khỏi quán cà phê với biểu cảm bối rối ấy đấy", cô nói một cách mai mỉa, và anh cũng quay sang, đánh một ánh mắt băng lãnh khác.

"Theo dõi tôi sao, Pans?"

"Daphy và em đang đi sắm sửa chút đồ bên kia đường", cô nhún vai ngúng nguẩy (không được thuyết phục cho lắm). "Hoàn toàn tình cờ cả thôi, anh biết mà Drake, khi tụi em bước khỏi cửa hàng từ quầy thanh toán cùng lúc với hai người đi ra khỏi quán cà phê."

"Em biết mà Pans, tôi đồ rằng em là kẻ nói dối tệ hại nhất trên toàn nước Anh này", Draco nở một nụ cười gượng gạo và cố nặn ra một câu biện bạch nào đó trước những câu hỏi dồn dập như sóng của cô.

"Chà, xin lỗi chứ, đâu phải ai trong chúng ta cũng là những tên khốn vô cảm", Pansy hấp tấp cáu kính và điều đó khiến Draco nao núng. Anh đứng dậy dợm bước trước khi cố ngoảnh đầu quay đi hẳn.

"Lạy Salazar, mẹ kiếp, Draco, ngồi xuống, điều đó là thật, thú thực rằng anh thực sự hiểu điều đó là thật-"

"Tôi sẽ nói chuyện với em sau, Pansy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com