Truyen30h.Com

Dream [JoongDunk] fic

Chương 12

Aust_nie

Hai con người với nhiều vết sẹo lòng đang nằm cuốn lấy nhau dưới lớp chăn ấm kia ....Dunk đặt đầu lên bả vai áp ngực của hắn. Joong cũng kéo nhẹ mái tóc cơ thể cậu vô cơ thể mình. Hai nhiệt độ cơ thể trần, da thịt hấp lên mà cho Dunk một cảm giác an toàn khó tả, dường như phá vỡ bức tường giữa cậu và hắn.

*HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ
Images are for illustration purposes only
Trong fic là cả hai bán khoả thân lun nha cũng có thể là che đấy nhưng che những thứ cần che huii🥰

Từ lúc đến đây sống, đến những lần chăm sóc vết thương do bị chém của anh ta cho đến khi hai người hoan ái với nhau cậu luôn để ý đến cái vết sẹo trên lưng phải của hắn mỗi khi hắn phơi trần không mặc áo. Cậu để ý nó và muốn biết tại sao lại có vết sẹo trên cơ thể hắn như vậy nhưng chưa biết mở lời làm sao. Ngay khoảng khắc cậu nằm ôm hắn này, Dunk mới đủ can đảm để hỏi hắn.

" Đằng sau lưng...anh...sau ấy có một vết sẹo. Tại sao anh lại có nó. Nó có vẻ như một vết thương rất đau nên mới để lại sẹo lồi như vậy"

Dunk vừa dứt câu. Hắn vuốt ve, luồn tay qua từng kẽ mái tóc cậu.

"À! Vết sẹo này sao.." hắn đưa bản thân mình vào nhiều nốt trầm tư

Hồi còn bé trong một lần đi học về, anh vừa bước xuống xe thì thấy tiếng cãi vã nhau rất to. Anh đi vào nhà thì thấy bố mẹ đang xô xác với nhau, ông ta đánh mẹ anh đến phun cả máu miệng ra. Mẹ anh bị bố tát một bạt tai đến ngã khuỵu ra đất. Anh đã rất tức giận mà lao đến chỗ ông ta, đẩy ông ta ra để đỡ lấy mẹ. Ông ta cứ buông lời chửi rủa hai mẹ con hắn . Ông ta đã đi ra ngoài ngoại tình với một người phụ nữ khác, linh tính của một người phụ nữ quả thực không sai, nó nói mẹ anh nên đi tìm hiểu mọi chuyện ông ta đang lấp liếm và phát hiện ra bố và người đàn bà khác đã qua lại với nhau rất lâu sau lưng mẹ. Bà ấy tức giận nên đã hỏi thẳng ông ta và bị ông ta tác động lên cơ thể. Đáng may thay hai người phu nam quả nữ đấy chưa có đi quá giới hạn để anh có một đứa em ngoài giá thú. Anh đứng dậy liên tục đánh vào người ông ta sức anh lúc bấy giờ vô cùng nhỏ bé nên bị ông ta hất tay ra đất, mẹ thấy thế liền bật dậy tát ông ta vì đã đụng đến con trai của bà. Ông ta liên tục nắm chặt hai tay vào bả vai của mẹ ép mẹ xuống chửi mẹ liên tục. Anh nén lại sự sợ hãi đứng lên chạy lại ngăn bố không cho làm gì mẹ.

Thế vậy mà, anh lại bị ông ta đẩy một cú thật mạnh lùi chân về phía sau đập toàn bộ tấm lưng vào tủ kính rượu, tấm lưng nhỏ bé lúc ấy bị găm vô tủ rượu thủy tinh vỡ ra đâm thẳng vào cơ thể anh, máu rỉ ra không ngừng,mẹ anh chạy thật nhanh về phía anh, anh ngất trên tay bà ấy. Lúc tỉnh lại, thì bản thân đã nằm trong bệnh viện. Anh khó khăn đi tìm mẹ, muốn bỏ hết từng sợi dây trên tay ra để chạy đi tìm mẹ. Anh khóc nhiều lắm, nhưng mẹ đã không đến ôm anh vào lòng. Các cô y tá đến bên anh cho anh bình tĩnh lại, đến lúc ổn định tinh thần. Bố anh, ông ta bước vào phòng bệnh cả người ông ta đẫm đầy máu tươi đang dần khô lại. Ông ta nhìn anh với ánh mắt vô số tội muốn nói. Ông ta khóc rồi quỳ cộp xuống bên giường bệnh. Anh nhìn ông ta với một ánh mắt khó hiểu.

"Mẹ...mẹ con....cô ấy mất rồi. Bố..bố xin lỗi con..."

Ông ta nói xong câu nói ấy, cả thế giới trong anh như sụp đổ. Anh chạy lao thẳng xuống giường hét to gọi tên mẹ. Hoá ra, từ lúc anh bị mảnh thủy tinh kính găm vào da thịt, mẹ vừa bị đả kích từ ông ta vừa chứng khiến đứa con trai duy nhất của mình đang thoi thóp từng hơi thở. Bà ấy lại có tiền sử bệnh tim nên đã khóc to gọi anh dậy, bà khóc đến nỗi lên cơn đau tim rồi lên cơn đột quỵ chết ngay trước mặt ông ta. Em biết không? Đến những hơi thở cuối cùng mẹ vẫn ôm anh vào lòng, mẹ cố gắng không cho ai làm tổn thương đến cơ thế anh thêm nữa. Bà ấy cứ thế ra, ông trời đã cướp mất nguồn sống của anh, bà ấy bỏ anh đi khi chưa cả một lời trăn trối. Ông ta đi ngoại tình mẹ đã phát hiện ra từ rất lâu và cũng từ những lần thấy ông ta lén lút trong lòng mẹ toé lên từng cơn đau dữ dội. Mẹ một mình âm thầm đi khám bác sĩ thì phát hiện mình đã bị bệnh tim giai đoạn giữa vì không đến bác sĩ sớm.

Mẹ âm thầm chịu đựng uống thuốc, ông ta cứ bước chân ra khỏi nhà rồi đến tối muộn mới về không hề biết mẹ đang gặp vấn đề gì cho đến khoảng khắc mẹ đột quỵ , co thắt cơ thể ngay trước mắt ông ta ông ta cũng không hề biết đi lấy thuốc cho mẹ. Khiến mẹ anh, một người phụ nữ vô tội phải ra đi trong sự tức tưởi. Khiến con trai của mình phải rời xa hơi ấm tình mẫu tử của mình trong suốt thời thơ ấu.

Ngày ấy hắn rơi vào tình trạng trầm cảm tầm mức nhẹ. Nguyên nhân lúc đó cũng được chuẩn đoán là một đứa bé chịu một cú đả kích lớn dẫn đến bị giảm chú ý một phần não bộ. Anh ta lúc ấy nhốn mình trong căn phòng ôm nôi nhớ với toàn kỉ vật với mẹ. Những món đồ chơi mẹ mua cho, những quyển sách ôm nhớ bao câu chuyện mẹ ấp ủ kể vào mỗi buổi tối ru anh ta ngủ. Anh ta phải tạm hoãn lại việc học một khoảng thời gian để điều trị tâm lý và tìm cách chữa lành bản thân. Quá trình của thời gian đó đối với hắn như cực hình. Tâm lý và cơ thể cứ thay nhau co xé tâm trí hắn, vết thương sau lưng năm ấy làm hắn phải ngừng hoạt động bên bả vai một khoảng thời gian dài.

Cha con hắn không gặp nhau nhiều sau khi mẹ hắn mất một thời gian đầu Bố hắn cắm đầu vào bia rượu để quên đi hiện tại, hắn bị trầm cảm đến nỗi ông ta cũng không hề hay biết. Năm đó, hắn luôn nhốt mình trong căn phòng đó khi con có sự quan sát của điều dưỡng, người bảo mẫu chăm sóc hắn từ khi mẹ còn sống đã thay mẹ cùng hắn vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và cải thiện vấn đề theo hướng tích cực hơn. Dì ấy yêu thương, an ủi hắn cũng giúp tâm lý giảm nhẹ phần nào. Vì thế, trong một căn phòng ở phía hành lang gần nơi phòng làm việc thông với phòng ngủ của hắn, gần ấy có một căn phòng và tuyệt nhiên không có sự cho phép của hắn thì không ai được bước chân vào nơi đấy thậm chí là Dunk... Vốn dĩ hắn thiết kế căn phòng ấy gần sát hai phòng của hắn là bởi...căn phòng ấy....hắn đã chứa đựng những gì còn sót lại thuộc về mẹ, từng kỉ vật một luôn được gìn giữ. Mỗi lần yếu đuối hắn lại tìm về phía căn phòng ấy và có thêm ý chí d

Từ ngày hôm đó, ông ta vẫn một mực nuôi lớn anh trong sự thiếu vắng tình thương của mẹ,ông ta đã không còn qua lại với người đàn bà ấy nữa mà đắm mình vào men rượu cho đến bốn chín ngày của mẹ. Ông ta đã vực dậy và tiếp tục sống, chôn vùi mình vào công việc với đứa con tinh thần là công ty Aydin để quên đi sự tội lỗi của bản thân đã làm với vợ ông ta. Nhưng trong lòng một đứa bé thì làm sao quên đi dễ dàng hình ảnh đấy được. Trong lòng hắn từ lâu đã căm phẫn ông ta, căm hận người đàn bà kia cho đến tận xương tủy. Vết sẹo này nó là một vết sẹo không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nó sẽ là vết sẹo nhắc cho hắn nhớ những việc ông ta đã tàn nhẫn đối xử với mẹ con hắn đến suốt cuộc đời. Và từ đó hắn tự có lời thề với bản thân sẽ khiến cho người đàn bà ấy mà gia đình của ả phải sống trong sự tủi nhục, để mẹ hắn ở dưới suối vàng an ngủ mà bằng lòng buông bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Hắn đang chỉ thay mẹ để tìm lại công bằng cho mẹ, con đường này hắn đã chọn và phải tự đi trên chính đôi chân của mình, đến đây rồi không thể bỏ cuộc được nữa. Chỉ cầu mong mẹ nghe đủ nguyệt cầu của hắn.

Dunk vẫn nằm im đấy nghe hết câu chuyện của hắn. Sau đấy, cất giọng lên tiếng

" Vậy bây giờ....bố...bố anh. Ông ấy...."

Em nhìn thấy vết sẹo ngay ngực này của anh không? Nó là một vết nhơ ngay từ khi anh mười tám tuổi. Ngày đó, ông ta liên tục gấp rút anh phải học cách quản lý công ty để tiếp quản tập đoàn của ông ta, anh không muốn phải theo sự sắp đặt đấy mà cãi vã dẫn đến xô xác như hình ảnh ngày mẹ mất. Ông ta liên tục đánh, tát thật mạnh lên người anh cho đến khi gần kiệt sức mà đẩy mạnh cơ thể anh ra sau. Anh mất cân bằng mà dập ngực vào thành bàn thủy tinh, nó cứa một đường ngay ngực, anh chợt nhận ra mình đã không còn con đường nào nữa mà phải ngồi theo sự sắp đặt của ông ta bởi khoongbai có thể thay thế được nữa. Từ đấy dưới sự kiểm soát của ông ta anh phải dần đi vào thế giới thương trường này. Phải trải qua từng chuyện đơn giản đến phức tạp trong giới này. Những người ông ta gây thù chuốc oán cũng từ đó mà nghe tin anh đảm nhiệm thay ông ta cho đến khi từ trần mà ngày một lộng hành hơn. Từ những huống luyện đẫm máu, từng giọt mồ hôi rơi xuống, anh mới mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Sức khoẻ ông ta dần yếu đi lùi về sau sống ẩn, anh lại là con trai duy nhất nên phải phụ dưỡng ông ta khi về già song hành quản lý tất cả các việc trên thương trường nói chung và việc công ty nói riêng thì anh chẳng còn thời gian mà quan tâm đến cảm xúc, tình yêu của mình là gì nữa.

Cho đến khi....anh gặp được em. Một cảm giác vô cùng mới lạ khi đến gần và tiếp xúc. Lần hoan ái lần đầu của chúng ta là nhất thời và cũng có thể dục vọng đã chiếm đấy tâm trí của cả anh và em vậy nên đã hoan hùng như thế. Vậy mà sau trận lần đó em lại đưa anh vào thế trầm tư với câu hỏi" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau không?" Khiến anh có thêm hy vọng về em, nhưng thoáng đi vùi đầu vào công việc anh đã quên mất câu nói đó cho đến khi gặp lại.....

Thật sự để nói, anh đã vô cùng đắn đo khi đưa em về đây. Hỏi thật! Em thất vọng về anh lắm phải không? Em có muốn quay về nhà không?

Nói vậy thôi chứ hắn đã cất công bắt cậu đến đây sống cùng thì làm sao thả cậu một cách dễ dàng vậy được. Sẽ cho cậu đi vào thời điểm thích hợp chứ không phải bây giờ.

Dunk lướt tay lên đặt vào vết sẹo ngay ngực mà cảm nhận được từng hồi nhịp tim của hắn.

Ban đầu thì có đấy. Em rất muốn về nhà quay lại nơi mà làm em thất vọng nhất vì dù gì cũng đang khủng hoảng tinh thần mà. Em không hiểu lý do gì anh lại bắt em đến đây. Nó lạ thật, một người đàn ông có danh tiếng trong xã hội lại đi bắt tình một đêm về để nuôi nếu anh không muốn em gọi là giam cầm! Nhỉ?

Anh ta và cậu nhìn nhau cười một cái trước câu nói của Dunk.

Nhưng qua chuyện ngày hôm nay em đã có quyết định cho bản thân mình rồi. Em sẽ quay lại căn nhà, căn nhà nơi em lớn lên, về gặp bố mẹ em...nhưng là đến lúc em sẵn sàng và đủ dũng cảm đối diện với người bố ấy. Còn bây giờ em muốn....

" Em muốn sao?..."

Anh ta cất giọng nhìn xuống khuôn mặt cậu.

" Em muốn ở lại đây cùng với anh....nhưng....."

Dunk vừa nói ú ớ đến gần hết câu thì đã thiếp trên ngực của hắn. Ngày hôm nay với cậu là quá dài rồi, men rượu tan trong cơ thể rồi đến cuộc hoan ái của cả hai, khóc đến sưng hai cặp mắt, nằm nghe anh ta nói chuyện khiến hai mắt cậu cũng dần nặng trĩu xuống. Anh ta cũng bất lực với con mèo nhỏ này. Hôn lên mái tóc của cậu, tay hắn vô thức chạm vào từng điểm trên khuôn mặt người trước mặt. Hắn không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa? Hắn không bao giờ muốn mình đắm chìm trong cảm xúc này. Vậy mà cứ gần cậu hắn lại phải cố kìm nén cảm xúc của mình lại, vứt bỏ những suy nghĩ kia đi. Tập trung vào mục tiêu, mục đích của mình. Đúng vậy, hôm nay Dunk cuối cùng cũng đã ngủ trong sự bình yên quên đi thế giới ngoài kia mà ôm ấp thế giới riêng của mình. Tay Dunk siết chặt vào cơ thể hắn, ôm hắn rất chặt vào cơ thể mình khiến anh ta cũng phải thuận theo ý cậu. Dù đến trong giấc mơ, Dunk vẫn luôn sợ người bên cậu lúc tuyệt vọng nhất sẽ rời bỏ cậu mà đi mất.....

Thật đúng cho câu nói nổi tiếng
" Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời...
Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"

____________________________________

Quá khứ của Joong dần được anh tiết lộ và câu chuyện sau đó thì....à ừmm..

Author sẽ cố gắng tìm mấy pic cho nó hợp với ngữ cảnh để mn dễ imagine ra hơn nha...Mong mn support nhìu hơn nữa.

21/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com