Truyen30h.Com

[DROP] Á Nô - Khương Đường

Chương 16. Miễn cưỡng

YeichanMie

Edit: Yei
-----

Mỗi ngày Trấn Bắc vương đều rời giường lúc mặt trời mọc, cho dù âm tinh lưỡng tuyết, hôm nay trời lại sáng.

Y ngồi ở đầu giường, Thẩm Ngọc dán bên hông hắn, thân thể co lại thành một viên thịt nhỏ xíu. Trấn Bắc vương vừa định thay y phục, phát hiện Thẩm Ngọc khẽ chuyển động, tay hắn nắm góc áo Trấn Bắc vương, có lẽ đã tỉnh, cũng có lẽ là mộng du.

Thẩm Ngọc đang nằm trong vòng tay ấm áp, đây là ngọn cỏ cứu mạng của hắn. Hắn thật sự quá mệt mỏi rồi, thần kinh cũng rất nhạy cảm, lồng ngực ấm áp hắn đang tựa vào rời khỏi hắn, Thẩm Ngọc liền gắt gao nắm lại.

"Chỉ mới một canh giờ thôi, ngươi ngủ tiếp đi."

Mỗi lần Trấn Bắc vương qua đêm tại nơi của Thẩm Ngọc, nhất định là lăn qua lăn lại suốt đêm, mỗi giây mỗi phút đều là lương tiêu.

Nghe thấy một giọng nói nặng nề trầm lắng, Thẩm Ngọc giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy, nhưng cánh tay yếu ớt vô lực, ngã vào lòng Trấn Bắc vương.

Hắn rụt rè muốn lùi lại, nhưng lại vội vàng nắm lấy ống tay áo Trấn Bắc vương.

"Không được nhăn mày, bản vương thích thấy ngươi cười."

Trấn Bắc vương xoa xoa hai đầu lông mày của hắn, ôn nhu hiếm thấy. Thẩm Ngọc thụ sủng nhược kinh, cứ ngỡ là mơ, nội tâm khô khan của hắn, như được rót vào một chút xuân thủy.

"Bản vương có quân vụ, tối nay sẽ trở lại thăm ngươi."

Đừng đi.

Nếu như Thẩm Ngọc có thể nói chuyện, hắn sẽ không nghĩ nhiều mà kêu lên, cầu Trấn Bắc vương ở lại, mau cứu hắn, Trấn Bắc vương vừa đi, vương phi sẽ lại phái người gọi hắn qua.

Quả nhiên, chân trước Trấn Bắc vương vừa bước ra cổng phủ, vương phi liền phái nô tài sang đây. Bên trong đầu gối Thẩm Ngọc như bị kim châm, không đi đường được, bị hai tên hạ nhân kéo đến Lê Thanh viện.

"Nhìn dáng vẻ xuân tình nhộn nhạo của ngươi đi, tối hôm qua vương gia lại sủng hạnh ngươi mấy lần đúng không?"

Vương phi dùng sức nắm cằm Thẩm Ngọc, bóp giáp móng tay trắng bệch.

"Cái thứ không biết xấu hổ!"

Vương phi hận gương mặt này chết đi được, rất câu dẫn nam nhân.

"Chỉ La, tiếp tục!"

Thẩm Ngọc lại tái diễn hình phạt ngày hôm qua, so với hôm qua hắn càng khó chịu hơn, trước mắt hắn có thật nhiều ngôi sao bay loạn, tầm mắt chợt sáng chợt tối, trong lỗ tai có tiếng vù vù như một đàn ong mật đang vo ve bên tai, tiếng kêu trong tai liên tục không ngừng.

"Hả? Vậy mà cũng có thể ngủ à? Xem ra mấy cây châm này không có tác dụng với ngươi rồi. . ."Chỉ La đã đâm mấy cái ngân châm vào khớp xương và móng tay Thẩm Ngọc, nhưng Thẩm Ngọc vẫn hôn mê bất tỉnh.

Chỉ La lệnh nha hoàn nắm tóc Thẩm Ngọc, mạnh mẽ kéo lên.

"Nghe nói bình nước này là một loại độc cổ trùng vương, rất hiếm lạ, sẽ không lấy mạng người, nhưng sẽ khiến người ta đau đớn. . ."

Chỉ La lắc lắc cái bình lưu ly xanh biếc, đẩy miệng Thẩm Ngọc ra, trực tiếp đổ vào yết hầu hắn.

Cổ họng Thẩm Ngọc ngay lập tức nóng hừng hực như có lửa cháy bên trong, hắn ho khan dữ dội, ho đến mức phế quản cũng đau.

Kinh khủng hơn chính là nọc độc đã lọt vào bụng, đến mức gần như muốn ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng Thẩm Ngọc, như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Thẩm Ngọc đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trên người đều là mồ hôi lạnh, trán nổi gân xanh.

"Ha ha ha. . ."

Vương phi nhìn mỹ nhân băng thanh ngọc khiết này tựa con sâu nhúc nhích trên đất, vậy mà vẫn cứ không kêu đau được, trực tiếp ôm bụng cười to.

. . .

Trấn Bắc vương rất bất mãn với biểu hiện của Thẩm Ngọc.

Đã ba ngày, tuy rằng Thẩm Ngọc sẽ có động tác nhỏ nghênh hợp y, thế nhưng nụ cười tươi đẹp trên mặt không còn nữa, kỹ xảo dùng lưỡi khiêu khích ngón tay cũng trở nên vụng về. Đa số thời gian Thẩm Ngọc đều xụi lơ một chỗ, mặc y loay hoay.

Trấn Bắc vương thích chính là chinh phục và chà đạp, y thích nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Thẩm Ngọc, chứ không phải cái xác không hồn như bây giờ!

"Đứng lên!"

Trấn Bắc vương túm Thẩm Ngọc lên, kéo rớt xiêm y của hắn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com