Truyen30h.Com

[DROP] Á Nô - Khương Đường

Chương 22. Thủy lao

YeichanMie

Edit: Yei
-----

Thẩm Ngọc ôm tim ngồi trên giường, môi hắn khô khốc, giữ nguyên động tác như vậy rất lâu, tay chân đờ đẫn, cả người lạnh lẽo.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một cơn gió lạnh thổi vào, mắt Thẩm Ngọc dại ra, quay đầu, thấy Tống Thanh bước vào.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao. . ."

Mình dối gạt Trấn Bắc vương, bị trừng trị là điều tất nhiên. Không biết là chém đầu, ban rượu độc, ba thước lụa trắng, hay là hình phạt nào đây. . .

Với tính cách của Trấn Bắc vương, có lẽ y sẽ không để Thẩm Ngọc chết một cách thoải mái như vậy được, kết quả của hắn nhất định là sống không bằng chết.

"Thẩm phu nhân, vương gia cho mời."

Giọng của Tống Thanh vẫn bình thản như thường, Thẩm Ngọc lại càng sợ hãi loại sát khí yên ả này.

Trên giường của Trấn Bắc vương đã có chín quỷ hồn thảm thương, hắn đúng là vẫn. . . cùng chung số phận.

Thẩm Ngọc đứng dậy, theo Tống Thanh ra ngoài.

Quang cảnh trong vương phủ thật đẹp, tường trắng ngói xanh, hàng lang họa thuyền, còn có hòn giả sơn. . . Thì ra thế giới bên ngoài là như thế này.

Trong đầu Thẩm Ngọc thưởng thức cảnh trí vương phủ, chỉ sợ đây cũng là lần cuối cùng.

Tống Thanh dẫn đường, đến một nơi vắng vẻ trong vương phủ, phía trước có người canh gác, có lẽ là lao phòng.

Hai chân Thẩm Ngọc mềm nhũn, thật vất vả mới đứng vững, không ngã xuống.

"Đây là lao phòng trong Trấn Bắc vương phủ sao? Quả nhiên, Trấn Bắc vương sẽ không hạ lệnh trực tiếp giết mình. . . Nhà lao này là nơi chôn xương của mình, nếu chết ở đây, có lẽ tin tức cũng không truyền ra ngoài được, mẫu thân sẽ nghĩ mình còn sống, có thứ để niệm tưởng."

"Thẩm phu nhân."

Tống Thanh gọi một tiếng. Hình như cả ngày nay tinh thần của Thẩm phu nhân luôn hốt hoảng, hệt như cái xác không hồn. Khi thấy gian thủy lao này, mặt nàng tái xanh, như thể tâm như tro tàn, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu thật lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Đi thôi."

Thẩm Ngọc gật đầu, đuổi kịp bước chân của Tống Thanh.

Đây là một căn thủy lao, âm u ẩm ướt, lạnh đến tận xương, trên tường có ngọn đuốc chiếu sáng.

Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng phạm nhân kêu rên thảm thiết, hắn cúi đầu bước đi, không dám nhìn hai bên trái phải, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng xích sắt va chạm và tiếng nước ầm ầm.

"Vương gia."

Thẩm Ngọc nghe thấy hai chữ này, toàn thân không khỏi run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống, hệt như dê con gặp phải lão hổ.

Trấn Bắc vương ngồi trên ghế cao, Thẩm Ngọc cũng không dám ngẩng đầu nhìn y.

"Ừ."

Trấn Bắc vương nhìn Thẩm Ngọc run lẩy bẩy, có chút không vui. Thẩm Ngọc vẫn còn sợ y như vậy, rõ ràng y đã đối xử với hắn không tệ, cho hắn cẩm y ngọc thực.

Thẩm Ngọc hầu hạ y bởi vì sợ hãi, chứ không phải cam tâm tình nguyện.

Trấn Bắc vương cũng không phải là loại người tình tình ái ái, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như xiêm y hài lữ, thích thì mặc, chán thì đổi, nhưng kể từ khi gặp phải Thẩm Ngọc, y lại cảm thấy đơn phương phát tiết không đủ, y muốn lấy được nhiều hơn, muốn Thẩm Ngọc yêu y, trung thành với y.

"Sao không mang giày vào?"

Trấn Bắc vương thấy Thẩm Ngọc quỳ, hai chân xinh xắn trắng nõn lộ ra, cứ như vậy mà trần trụi dẫm lên nền đất lạnh lẽo ướt nhẹp trong thủy lao.

Thẩm Ngọc có chút mê man, hắn là người sắp chết, nào còn tâm trạng quan tâm thân thể có thể diện hay không chứ? Lúc Thẩm Ngọc ra cửa, ngay cả giày cũng quên mang.

Không phải Trấn Bắc vương muốn xử lý hắn sao? Còn để ý chuyện hắn ấm hay lạnh làm gì?

"Lại đây."

Trấn Bắc vương vẫn giữ nguyên nét mặt uy nghiêm, ngoắc Thẩm Ngọc đến.

Thẩm Ngọc không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của Trấn Bắc vương, chậm rãi bước qua.

Bỗng nhiên, thắt lưng hắn bị Trấn Bắc vương nắm chặt, kéo đến bên cạnh. Thẩm Ngọc mất thăng bằng, ngã vào lòng Trấn Bắc vương. Hắn chưa hoàn hồn, ngẩng mặt lên liền thấy dung mạo khắc sâu của Trấn Bắc vương.

"Nước trong ngục lạnh lắm, ngươi định để mình bị lạnh đến bệnh, để bản vương nghẹn bao lâu nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com