Truyen30h.Com

[DROP] Á Nô - Khương Đường

Chương 25. Ngọc Nhi

YeichanMie

Edit: Yei

-----

Thẩm Ngọc mới chạm vài cái, còn chưa bắt đầu tuốt lộng, phân thân vô cùng mẫn cảm của Trấn Bắc vương mạnh mẽ ngẩng cao đầu. Cách một lớp y phục, Thẩm Ngọc có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong tay.

Trấn Bắc vương bắt lấy cổ tay của hắn.

"Nếu ngươi không sợ bị ta làm chết, thì đừng khiêu khích ta."

Trấn Bắc vương hơi dùng sức, liền kéo Thẩm Ngọc vào lòng, quay về án kỷ.

Sáng nay Thẩm Ngọc còn đang sợ hãi, tâm tình còn chưa bình ổn lại, cũng không biết Trấn Bắc vương đây là muốn làm gì.

"Ngươi biết chữ không?"

Hơi thở của Trấn Bắc vương phả vào tai Thẩm Ngọc, cảm giác ấm áp khiến cho Thẩm Ngọc ngứa ngáy khó chịu. Da thịt hắn mềm mại, vừa chạm vào ngay lập tức sẽ bốc cháy, hai bên tai cũng đỏ lựng.

Thẩm Ngọc tận lực thu liễm tâm tình, lắc đầu.

Tuy hắn vốn ở phủ tri phủ, tiền mỗi tháng của mẫu thân chỉ đủ để họ giữ ấm, không thể nào dư bạc để hắn đến học đường đọc sách, huống chi mẫu thân không cho hắn gặp người ngoài, suốt ngày quẩn quanh trong viện.Cho nên Thẩm Ngọc chỉ mới học qua loa được mấy chữ từ chỗ mẫu thân.

"Ta dạy ngươi."

Gần đây Thẩm Ngọc đã chịu đủ ủy khất rồi, nhưng hắn không thể nào biểu đạt được hết, Trấn Bắc vương mới nảy ra ý nghĩ muốn dạy hắn viết chữ.

"Đây là chữ tích, chữ tích ngày trước và chữ tích bây giờ."

Trấn Bắc vương chỉ vào một quyển sách trước mặt hắn, bắt đầu dạy chữ đầu tiên, đây là chương một của 《 Tôn Tẫn Binh Pháp 》: 《 Cầm Bàng Quyên 》.

Rất rõ ràng, Trấn Bắc vương không thích hợp làm tiên sinh dạy học. Y cầm binh đánh trận hơn nửa đời người, hàng liệt mã, kéo trường cung, đánh trống trận. . . nhưng y chưa từng dạy chữ.

Thẩm Ngọc nghệch mặt ra nhìn chữ "tích" kia, Trấn Bắc vương cũng không biết nên dạy thế nào, lại bắt đầu nôn nóng hấp tấp.

"Cầm bút lên, ta dạy ngươi viết chữ!"

Trấn Bắc vương cầm tay Thẩm Ngọc, vẽ lên giấy Tuyên Thành, mô phỏng từng chữ từng chữ, một lát sau đã viết thành một bài văn hoàn chỉnh.

Trấn Bắc vương tựa cằm lên vai Thẩm Ngọc, khi nói chuyện, hơi thở đều phả lên cổ hắn. Thẩm Ngọc có chút ý loạn tình mê, Trấn Bắc vương ôn nhu như vậy, như một cơn sấm sét bắt tâm tư của hắn làm tù binh.

Trước kia Trấn Bắc vương là trời của Thẩm Ngọc, bản thân là nô lệ của y, nhưng bây giờ. . . Trấn Bắc vương lại rất giống phu quân của hắn.

Thẩm Ngọc cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo, nếu như học không tốt, nhất định Trấn Bắc vương sẽ tức giận.

"Ngươi nhớ kỹ chưa?"

Thẩm Ngọc gật đầu, sau đó nhấc bút lên, từng nét bút hạ xuống, viết hoàn chỉnh chương một.

Trấn Bắc vương vừa nhìn đã kinh ngạc đến ngây người. Khi còn bé, y được xưng là kỳ tài ngút trời, sư phó giáo khóa khen y vô số lần, đáng tiếc y say mê võ không yêu văn. Nhưng so với Thẩm Ngọc, y vốn không đáng để nhắc đến!

"Trước đây ngươi thật sự chưa từng đi học à?!"

Trấn Bắc vương vô cùng kinh ngạc. Trên đời này, người để hắn khâm phục có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thẩm Ngọc là người đầu tiên khiến y phải kinh diễm!

"Ha ha ha, Ngọc Nhi, thì ra ngươi là một kỳ tài!"

Trấn Bắc vương khen ngợi không tiếc lời, lòng Thẩm Ngọc lại kịch liệt chấn động.Y gọi mình là. . . Ngọc Nhi?

Thẩm Ngọc quay đầu, nhìn Trấn Bắc vương đang vui vẻ cười to, hắn không nghe nhầm, lúc nãy Trấn Bắc vương vừa gọi hắn là Ngọc Nhi.

Thẩm Ngọc hầu hạ Trấn Bắc vương lâu như vậy, số lần thân thể hai người quấn quít đếm không xuể, có thể nói là thân mật khăng khít, nhưng cũng như người xa lạ.

Khi Trấn Bắc vương hoan ái, chẳng bao giờ gọi tên hắn cả.

Điều đó chứng tỏ trong lòng Trấn Bắc vương không tiếp nhận hắn, chỉ coi hắn là công cụ tiết dục. Bản thân hắn là tiện nô nam sủng, ngay cả tên cũng không đáng có. Mặc dù là lúc Trấn Bắc vương hứng thú tăng cao, cũng không gọi tên hắn.

Hốc mắt Thẩm Ngọc dâng lên một tầng hơi nước, lần đầu tiên hắn cảm thấy cái tên Thẩm Ngọc này thật tốt. Hai chữ "Ngọc Nhi" phát ra từ miệng Trấn Bắc vương, lại dịu dàng dễ nghe như vậy.

Mẫu thân, người xem này, có người không gọi con là nô tài mắng con là kẻ câm nữa, người ấy gọi con là Ngọc Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com