Truyen30h.Com

Duyen Phan Phu Sinh Nhat Tieu Luu Phong

"Nha đầu ! Ta nghe cha mẹ ta nói sắp đến sinh thần của ngươi rồi ! Ta lại chẳng muốn tặng quà cho ngươi đâu. Hay là ngươi thích gì tự mua lấy rồi gói lại đưa ta, đến đó ta sẽ tặng lại cho ngươi.". Đình Vũ vừa đi vừa liên thuyên đủ chuyện. Sau cùng lại dừng lại ở chủ đề sinh thần Huyền Lam.

"Ngươi bớt vớ vẩn. Không thích thì đừng tặng. Ta cũng không cần."

"Tất nhiên là tay muốn không tặng. Nhưng cha mẹ ta thì không vậy. Là họ ép ta đó."

"Đó là chuyện gia đình ngươi. Tự mà giải quyết."

"Ngươi. A... hay là cái vòng này đi. Tháo ra đưa ta rồi sinh thần ngươi ta sẽ cho người gói cẩn thận tặng ngươi."

"Ngươi thôi dở hơi đi. Với lại chiếc vòng này không thể tháo ra được."

"Sao vậy. Rất quan trọng với ngươi sao ? Nam nhân tặng à ?". Đình Vũ bỉu môi nhìn chiếc vòng lấp lánh nơi cổ tay nàng.

"Là không thể tháo. Cha mẹ nói khi sinh ra ta đã mang nó rồi, đến khi lớn lên thì nó cũng theo kích cỡ bàn tay ta mà lớn theo, không thể tháo, dù dùng cách nào cũng không thể."

"Ngươi nói như vậy... chẳng lẽ ngươi là...quái thai sao ? Khó trách, người thường làm sao có thể đáng ghét đến thế này.". Y vừa nói vừa lắc đầu chậc lưỡi.

"Ngươi bớt nói ! Đi cho nhanh vào. Mặt trời sắp xuống núi rồi !". Nàng thúc mạnh vào vai y một cái ra chiều hối thúc.

Ở đằng tây, tịch dương thật sự rực đỏ một góc trời.

Đình Vũ cõng Huyền Lam về Khúc gia, người làm vừa trông thấy tiểu thư họ toàn thân bê bết máu liền cuống cuồng cho người thông báo lão gia, Khúc lão gia đang bàn chuyện làm ăn, nghe xong lập tức bật dậy, không lên kiệu mà tức tốc chạy thẳng một mạch từ Liên Oa tửu lâu về đến nhà. Vừa về đến chưa kịp thở lấy sức đã trông thấy bảo bối của mình người máu me ngồi giữa sảnh khách, cảnh tượng này khiến ông sốc đến suýt ngất, cùng lúc Khúc phu nhân cũng vừa từ kiệu bước xuống, lần này phu nhân nhanh hơn một bước, vừa nhìn đã ngất luôn. Người làm lo cho tiểu thư chưa xong lại thấy phu nhân ngất xỉu, cứ thế cuống cuồng đổ sang đỡ lấy phu nhân, người đỡ người hô hoán. Vậy nên Khúc gia vốn chỉ loạn một nay lại loạn lên đến mười.
Khúc phủ suốt mấy ngày liền vẫn chưa hết nháo nhào, Khúc lão gia cùng thê tử cứ chốc chốc lại dạo qua phòng Huyền Lam, vừa thấy nàng hắt hơi hay gãi mũi thì lập tức kêu loạn cả lên, cho người mời đại phu, đến độ đại phu của y quán giỏi nhất kinh thành cứ thấy người làm Khúc gia là thở dài ngao ngán.

"Phụ mẫu ! Huyền Lam không sao ! Người không cần phải lo lắng, cũng đừng phiền đại phu." Huyền Lam nằm trên giường cho đại phu bắt mạch, nhìn gương mặt bất mãn của ông ta bản thân nàng cảm thấy có chút áy náy. Thú thật là trong chưa đến hai canh giờ lại bị gọi đi gọi lại đến năm sáu lần, đến thần tiên còn tức giận huống chi là đại phu đây.

"Khúc tiểu thư sức khỏe không vấn đề gì, còn việc vết thương thì cứ dùng thuốc theo phương ta đã cho, dần dần sẽ khỏi.". Đại phu vừa nói vừa thu dọn y cụ đứng dậy.

"Làm sao có thể không sao được, lúc nãy nó đã hít vào rất sâu mới hắt hơi ra được, nhất định là do nguyên khí tổn thương, cảm phiền đại phu xem kỹ một chút."

"Ý lão gia là ta sai sót, ta đây hành y hơn hai mươi năm chưa từng sai sót, huống chi trong ngày hôm nay ta đã bắt mạch cho tiểu thư đã tám lần, là tám lần đó.". Đại phu lúc này không nhịn được mà bùng nổ. Ông đâu phải rảnh rỗi không có gì làm mà cứ phải chạy đến chạy lui tháp tùng những người này. Y quán ông còn biết bao người đang đợi, vậy mà bọn người giàu này hơi tí là chạy đến làm phiền, đến độ ông thậm chí còn không muốn đến, nhưng lần nào người làm cũng bảo rất nguy cấp, y đức trong ông lại không cho phép mặc kệ, rốt cuộc mỗi lần đến đều chỉ là khám xem tốc độ hắt hơi và đổ mồ hôi của tiểu thư có bình thường hay không. Thật sự khiến ông tức đến phát điên.

"Đại phu đừng nóng giận. Chỉ vì phụ mẫu quá lo lắng cho Huyền Lam. Làm phiền đại phu cả ngày, thật sự Huyền Lam vô cùng áy náy.". Huyền Lam ngồi dậy lên tiếng.

"Không sao ! Ta hiểu ! Ta xin phép cáo từ trước !". Nói xong liền xoay người quay đi.

"Cha mẹ ! Con đã nói con không sao. Hai người đừng làm quá lên như vậy nữa, kẻo cả kinh thành này đều tưởng con bị thương đến tàn tật, tê liệt, như vậy làm sao sau này Huyền Lam lấy chồng.". Nàng cau mày nhìn phụ mẫu, ngữ khí nửa đùa.

"Làm sao có thể không sao được. Con bị thương đến như vậy, làm sao lại không sao ?". Khúc lão gia nóng ruột quát. "Biết vậy ngày xưa không cho con đi Đông viện học. Lúc đầu còn tưởng con theo Văn quán, nào đâu con chọn võ quán, ta cũng mặc kệ để con chơi đùa, ai ngờ con chơi lâu đến vậy, múa đao lộng thương ta đây cũng không quản, nay còn cả gan đi đánh sơn tặc. Con nhìn con xem, nữ nhân sao lại như vậy ? Không được, từ nay không kiếm không gươm gì cả, cả Đông Viện cũng không cần đến nữa.".
"Người đâu ! Mau vào đây, bất cứ thứ gì giống Kiếm hay đại loại là vũ khí gom đem vứt hết cho ta.". Nói xong chưa kịp để nàng phản kháng đã gọi lớn kêu người đến dọn dẹp.

"Phụ thân !". Huyền Lam bật dậy chau mày.

"Không phụ không thân gì hết, từ bây giờ không đao không kiếm, bất cứ thứ gì bén nhọn cũng không được chạm vào. Cả kim khâu cũng không."

"Đúng đúng ! Kim khâu cũng rất nguy hiểm !". Vũ Đình bên ngoài bước vào tung hứng.

Huyền Lam chỉ lườm qua y một cái rồi nắm tay phụ thân nũng nịu.

"Con bị thương là do bẫy thú thôi, không liên quan đến việc bắt sơn tặc mà ! Cha ! Con sau này sẽ cẩn thận hơn."

"Không liên quan sao ? Lúc đó con đã suýt chết, là suýt chết đó !"

"Không phải đâu cha, chuyện lúc đó là như thế này, con đang đi thì vấp bẫy thú, rồi..."

"Rồi toàn thân thương tích như vẫn lê sâu vào rừng tìm sơn tặc. Đúng chứ ?". Khúc Lão gia gằn giọng.

"Cha ! Sao cha.... Là ngươi ? Ngươi tọc mạch chuyện của ta !". Nàng đưa mắt tức giận nhìn tên hỗn đãn đang ngồi chống tay cắn đào, vừa bắt gặp ánh mắt nàng liền cong mắt cười vui vẻ.

"Ta chỉ kể những gì ta thấy thôi, ta có nói gì sai sao ?

"Ngươi...."

"Thôi nào ! Bớt nóng đi Khúc tiểu thư, khéo lại động chân khí !". Đôi mày y cau lại ra chiều rất quan tâm nhưng trên môi vẫn giữ nguyên điệu cười vô sỉ.

Tên khốn ! Nếu thật sự nàng viễn vĩnh không còn được cầm kiếm thì kẻ cuối cùng kiếm nàng vương máu nhất định là hắn.

"Thánh chỉ đến. Khúc gia tiếp chỉ !". Bên ngoài một âm thanh vang đến khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều chấn động. Tiếp chỉ ? Khúc gia trước giờ là thương nhân, cùng lắm chỉ làm ăn cùng quan trên, làm gì mà bây giờ lại có thánh chỉ ?

Mọi người đồng loạt quỳ xuống nhận chỉ, chỉ duy nhất Đình Vũ vẫn nguyên tư thế chống cằm gặm đào. Huyền Lam khẽ kéo chân y cau mày ý bảo quỳ. Y khẽ bỉu môi nhưng cũng ngoan ngoãn quỳ theo.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế có chỉ. Khúc Huyền Lam ôn nhu, lương thiện, tư chất hơn người. Ngày mười chín tháng năm lệnh tiến cung hầu hạ thánh giá. Khâm chỉ !"

Nghe đến đây tất cả mọi người đều như chết đứng. Cả khúc lão gia cũng phải ngẩn người thật lâu mới có thể run run tiếp chỉ.

Tiến cung ? Mệnh Phượng Hoàng ? Chẳng lẽ đây chính là số của Huyền Lam, cũng là kiếp của Thiên Tiếu ?

Cả Khúc gia bao trùm một màu cảm xúc hỗn độn. Khúc lão gia trước giờ chưa từng nghĩ phải xa con gái yêu. Ông luôn cho rằng mình gia tài bạc vạn, sau này nữ nhi lấy chồng nhất định sẽ bắt rể, sau đó cả nhà ba đời, bốn đời đều sẽ bên nhau. Viễn cảnh ông mong muốn chính là vui vẻ ấm áp như vậy. Đùng một cái, con gái ông được chọn vào cung, chưa kể đến việc xa gia đình, lại còn những đấu đá hơn thua nơi đó. "Đường vào hậu cung sâu như bể.". Câu vè này trẻ con còn biết lẽ nào ông lại không. Con gái của ông liệu có thể sống yên ở nơi đó ? Ông cứ suy nghĩ trằn trọc mãi, đến nỗi nét ưu tư khổ não hằn sâu trên nét mặt. Cả Khúc phu nhân hằng ngày vui vẻ nay cũng sầu ai kém cười. Khúc phủ tâm trạng ảm đạm là thế như khung cảnh lại tấp nập nhộn nhịp, hết người này đến kẻ nọ đến biếu xén tặng quà, tươi cười chúc tụng. Ấy thế trông mới thật hỗn độn.

Huyền Lam nằm yên trên giường. Nàng vẫn như thế, gương mặt lạnh nhạt không biểu lộ chút ít suy nghĩ nào. Phía cửa bỗng chốc bị đạp tung. Một thân ảnh lam y mờ mờ xuất hiện. Nàng ngước mắt nhìn. Trong một thoáng thâm tâm dường như thanh thản.

"Nha đầu ngươi ! Thật sự định để yên chuyện này như vậy hả ? Sao không nói gì đi. Nói cha mẹ ngươi rằng ngươi không muốn. Ngươi không thích vào cung.". Vũ Đình đứng trước giường tức giận hét lớn.

"Nói ? Được gì chứ ? Họ sẽ làm được gì sao ?". Nàng cuốn chăn ngồi dậy mỉm cười.

"Nhưng ngươi vốn không thích tiến cung. Ngươi sinh ra là chim ưng chứ không phải Phượng Hoàng gì đó. Ngươi thật sự cam tâm chui vào cái lồng đó đấu đá với đám gà chọi kia sao ?"

"Ta đúng là không cam tâm !". Huyền Lam cười buồn.

"Vậy đừng vào cung. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Chúng ta cùng bỏ trốn. Với khả năng của chúng ta sẽ chẳng ai cản được, rồi mình đến đất nước khác, ngươi lại có thể tiếp tục giấc mộng vẫy vùng của mình.". Y đứng trước mặt nàng, chiếc bóng rộng lớn đổ dài che chở dáng nàng gầy hao.

"Đình Vũ !". Nàng nhìn y mỉm cười. Ngươi có nhớ lúc chúng ta lên tám. Khi lão sư đã dạy chúng ta đạo làm tướng lấy gốc chính là nghĩa Quân-Thần. Nhất vua nhì thần, vua đứng trước, chúng ta là thần mãi mãi đứng sau. Lúc đó ngươi đã nói thế này "Tại sao lại phải cúi mình trước một kẻ mình không rõ năng lực ? Ai đứng trước ai là phải nói đến thực lực, không phải một chức vị có thể nói lên khả năng con người đâu !". Lão sư sau khi nghe xong đã vô cùng ngạc nhiên, sau một hồi giảng giải cho tên đầu sắt là ngươi bất thành lại còn bị ngươi chọc đến tức điên. Phạt ngươi cả ngày đứng tấn ở hậu viện. Cha mẹ ngươi sau khi nghe tin liền chạy đến làm loạn, đòi đóng cửa Đông Viện đòi mang ngươi về. Lúc đó ngươi lại nói thế này."Chuyện của con một mình con có thể giải quyết, phụ mẫu mau trở về đi !". Khi ấy, lần đầu tiên ta cảm thấy ngươi rất có khí phách. Rất ra dáng nam nhân. Lần thứ hai....". Nàng mỉm cười nhớ đến lúc y xé vạt áo băng bó vết thương cho mình ở rừng U Hạ."Và cả lần này nữa. Ngươi thật sự rất có khí phách !"

"Ngươi nói lan man gì vậy ? Mau chuẩn bị đồ đi. Chúng ta đi ngay, ngày mai là ngày nhập cung rồi !". Y tiến đến kéo tay nàng.

"Đình Vũ ! Nghe ta nói đã !". Huyền Lam gỡ tay y điềm đạm."Tiếc rằng ta không phải ngươi ! Ta là học trò ngoan của Minh Lão sư, ta... từ bé đã muốn trở thành một tướng quân giỏi, ta... từ bé đã học thuộc đạo Quân-Thần, đã thề một lòng vì Vua phụng sự. Nếu bây giờ ta bỏ đi, là không giữ lời thề, là bất nghĩa. Cãi lại thánh chỉ, là bất trung. Ta đi rồi phụ mẫu ở lại sẽ phạm tội khi quân, đó là bất hiếu. Huống hồ nếu biết ngươi bỏ trốn cùng ta sẽ liên lụy cả gia đình ngươi. Có câu giàu không đấu lại quan, quan cũng chỉ là con tốt của hoàng đế mà thôi. Phải ! Chúng ta rất giàu. Nhưng đấu làm sao được với Người. Nên ý tốt của ngươi ta chỉ có thể ghi lòng tạc dạ. Mãi mãi không quên."

"Ngươi...thật sự sẽ tiến cung ?". Đình Vũ ngây người nhìn nàng.

"Giống như lão thầy bói lần trước nói. Ta là mệnh Phượng Hoàng, là mẫu nghi thiên hạ. Haha ! Đây là mệnh của ta, làm sao cãi được.". Nàng cười tươi vờ như rất vui vẻ.

"Đình Vũ ! Ngươi đừng lo cho ta. Nếu được ngày mai nhớ đến tiễn ta đi !"

Y không đáp, chỉ xoay lưng bước đi.

Chiều ngày mười chín tháng năm, cả thành treo hoa, lụa đỏ trải dài đưa bước Huyền Lam vào Cung cấm. Từ người nhà Khúc gia đến bằng hữu quyến thuộc đều có mặt đưa tiễn, cả người dân trong thành dù không quen biết cũng tò mò đến góp vui. Duy chỉ duy nhất một bóng áo xanh không hề thấy xuất hiện. Huyền Lam vén màn kiệu nhìn lại lần cuối xung quanh. Cánh cửa hoàng cung cuối cùng cũng khép lại. Đóng chặt đời nàng mãi mãi nơi này.

Đình Vũ đứng một góc nhìn về phía đám đông. Y đến giờ cũng không muốn tin nha đầu suốt ngày đấu khẩu với mình đã đi. Cánh cổng đã đóng. Kẻ y ghét nhất, không muốn nhìn thấy nhất sau này sẽ mãi mãi không nhìn thấy nữa. Y cười nhạt tiếp tục nốc bình rượu trên tay, cứ đi mãi đi mãi, lại vô tình đi đến đạo quán của Pháp Không đạo sĩ. Vừa thấy ông y liền mỉm cười loạng choạng đi đến.

"Đạo sĩ....ta muốn xem bói !". Y ngồi xuống xòe tay giọng lè nhè.

"Ngại quá ! Ta đã dọn hàng rồi !"

"Ta muốn xem bói ! Lão mau xem cho ta !". Đình Vũ đập bàn hét lớn.

Cả kinh thành này ai cũng biết Huỳnh đại thiếu gia trái tính như thế nào, ông cũng không muốn sinh thêm chuyện, đành ngồi xuống cầm lấy bàn tay y. Vừa nhìn gương mặt liền thất thần. Sau đó lập tức nhìn kỹ gương mặt y.

Người này, từ chỉ tay đến tướng mặt đều không nhìn ra được vận số. Như là không hề có số mệnh vậy.

"Huỳnh thiếu gia. Thứ cho tại hạ nói thẳng. Ngươi vốn không có số mệnh, ta không nhìn được bất cứ tương lai nào từ ngươi, hoàn toàn mờ mịt."

"Ha !". Y nhếch miệng cười. Đúng là bọn thầy bói gạt người. Rồi đứng dậy quăng lại một đỉnh vàng phía sau.

Mệnh Phượng Hoàng gì chứ ! Cũng chỉ là gạt người thôi, chỉ có nha đầu nômg cạn đó mới tin. Y lại tiếp tục nốc rượu đi tiếp. Không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt thế này. Đặc biệt thích uống rượu.

Y cứ cười vừa uống vừa đi.

Giữa kinh thành đèn hoa giăng náo nhiệt. Bóng nam nhân liêu xiêu đổ dài dưới ánh mặt trời màu máu.
Tịch Dương chầm chậm chết dần về phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com