Truyen30h.Com

|EDIT| |BECKYFREEN| Ma nữ Freen Sarocha

13. Cùng xem phim NC - 18

_bearcrush_

Đã hơn 30 phút trôi qua nhưng Freen không một lần dời mắt sang nơi khác, tay thì liên tục bóc bỏng ngô cho vào miệng, mắt thì luôn luôn và luôn luôn dính chặt vào màn hình. Bên cạnh Becky thì đang đắn đo có nên cảnh báo cho Freen biết về mảnh giấy được cô bỏ vào túi popcorn hay k, thật ra cô muốn tạo một chút bất ngờ cho em nhưng cô cũng rất sợ em không chú ý mà ăn phải thì coi như mọi việc trở thành công cốc chưa kể là mang lại hậu quả khôn lường cho em.

“Freennie a~...” – Becky dè chừng gọi
“Hửm?” – Freen ngây thơ vẫn chưa hay biết gì
“Chị...gọi em vậy thôi, tại chị thấy em tập trung quá.”
“Vì phim rất hay, em thích ánh mắt của cô nữ diễn viên chính khi nhìn anh nam diễn viên chính kia như ẩn chứa niềm yêu thương vô bờ bến mà chỉ mỗi cô ấy biết.”
Nghe được những lời thích thú tỏ vẻ niềm nở và am hiểu của cô gái nhỏ, Becky chỉ biết cười khì rồi cũng chẳng nói gì thêm, hiện tại lúc này trong lòng cô ruột gan đang nóng bừng bừng, cô thực sự lo...lỡ như Freen mãi mê xem phim không để ý phía bên trong túi popcorn thì sao đây, mà không lẽ bây giờ cô tự thú nhận rằng mình chính là người bỏ mảnh giấy vào, chắc chắn Freen sẽ nổi giận rồi sẽ nghĩ cô lắm chiêu lắm trò nhằm “ám hại” em ấy....
Aiiishiii, không được...im lặng không đành mà nói cũng không xong, tình huống quái quĩ gì thế này!!!
Nói về Freen cô vẫn không để ý đến mọi vật xung quanh, cứ thoăn thoắn cái tay lấy bỏng ngô đưa lên miệng mà nhai ngoàm ngoèo không thôi nhưng tuyệt nhiên mắt vẫn không rời khỏi màn hình một phút một giây nào cả. Cứ như vậy thêm 15 phút nữa trôi qua, bỗng nhiên Freen khựng tay lại dời mắt nhìn xuống túi popcorn, trên tay cô lúc này là một mảnh giấy được gấp kĩ thành 4 lớp cuộn tròn nhỏ nhắn...cô hiếu kì không biết đây là thứ gì, tại sao lại nằm ở trong này...tự hỏi hay là người bán trong quá trình làm đã bất cẩn, sơ ý để lọt vào. Ban đầu nghĩ như vậy nên cô tính vứt đi nhưng nhìn kĩ lại hình như bên trong có nét mực, một vài nét chữ ẩn hiện được hằn lên trên mặt giấy... nhịn không được sự hiếu kì, cô nhẹ nhàng tháo gỡ từng nếp gấp rồi dùng tay duỗi nó thẳng ra thì bất ngờ thay trên mảnh giấy có ghi ba dòng với văn tự khá đơn giản y như người sỡ hữu nét bút này...
(Bỏng ngô có ngon không? Phim có hay không? Em có vui không?)
Phì cười trong lòng, thầm nghĩ chị quả thật lắm chiêu. Len lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh lại thấy Becky đang chống cằm xem phim một cách chăm chú, cô khẽ kéo khóe môi thành một đường cong rồi thu mắt của mình trở lại màn hình nhưng tâm trí lúc này lại đang lâng lâng, bay bổng...cảm giác như ở trên mây, hạnh phúc và ngọt ngào vô cùng.
Becky ngồi cạnh bên không thể nào không nhận biết được sự việc vừa rồi, cô tuy rằng là đang dán chặt mắt mình trên màn hình rộng lớn phía trước nhưng vẫn có thể nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh đang hướng về mình rồi lại tự tiếu cười ngây ngốc như vậy.
Cả hai người cùng trôi dạc vào những suy nghĩ riêng của nhau như thế cho đến khi phía trước màn hình hiện ra những cảnh ân ái hết sức nhạy cảm của hai nhân vật chính trong phim, một nam một nữ đang chìm đắm trong cõi hoang lạc. Người con trai ra sức dây dưa cùng người con gái nằm ở dưới thân anh ta, những tiếng rên rỉ kích tình của người con gái kia vang vọng khắp cả một gian phòng rộng lớn, điều này khiến Freen lẫn Becky đều đỏ mặt rồi không hẹn mà gặp cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau...
<<Thình thịch, thình thịch...>>
Tiếng tim đập rộn ràng của Becky cùng lúc cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Hiện tại là chính cô cũng không thể khắc chế được nhịp đập của con tim, tựa như nó đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực cô. Thầm nhủ “ Bình tĩnh nào, tim là của mình tại sao lại đập vì người khác như vậy...” Nhưng mà càng tự nhủ lại càng đi ngược với hiện tại đến nỗi cô chỉ muốn cấu xé lôi nó ra ngoài vứt bỏ cho xong nhưng nếu làm như vậy không phải chính mình tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao, cô còn chưa yêu ai mà...
“A, yêu...là yêu sao? Rốt cuộc có phải là yêu hay không mà sao tim là của mình nhưng đập loạn nhịp bởi người khác, như vậy chẳng phải nó đang phản lại mình hay sao... Chết tiệt, tim đích thị là thứ phản chủ rồi!!!”
Becky lúc này đang tự độc thoại với nội tâm còn Freen lại bất động cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi của chị mà trong đầu viễn tưởng lên những cảnh nóng bỏng hệt như trong phim khi nãy. Chính cô cũng thừa nhận mình có chút bại hoại trong suy nghĩ nhưng mà một phần cũng vì người kia quá gợi cảm, môi cứ chu chu như thế khiến cô chỉ muốn cắn lấy một cái cho thõa mới thôi.
“Xin lỗi, cho tôi qua một chút.”
Đột nhiên từ phía trong góc có người khom lưng di chuyển ngang qua hai người, cảm thấy một chút phiền toái nhưng mà nhờ vậy cả hai mới thôi trao nhau cái nhìn bí ẩn về đối phương. Nghiễm nhiên trở về trạng thái như lúc ban đầu nhưng bầu không khí bây giờ không còn bình thường như trước, nó trở nên ngột ngạt đến khó thở rồi cứ như vậy cảm nhận một luồng nhiệt khí lan tỏa xung quanh, kéo dài cho đến tận khi bộ phim kết thúc và thậm chí ngay cả khi đã rời rạp hai người vẫn không ai nói với ai câu nào mà chỉ song song bước cạnh nhau trong bầu không gian yên tĩnh của một buổi chiều đẹp trời, trong vắt mây xanh, gió mát.
--------------
Cùng lúc đó tại nhà riêng của chủ tịch Sarocha:
“Cậu ngồi đi.”
Chủ tịch hướng đến chàng thanh niên đang đứng khép nép ngay góc phòng, nhìn qua cũng có thể biết tính cách của cậu trai này khá nhút nhát và e ngại.
“Vâng ạ!” – Chàng thanh niên trẻ lễ phép nghe theo
“Cậu là Anurak Andrew – thư kí riêng của Freen con gái ta?”
“Vâng, đúng như vậy. Tôi làm cho cô Sarocha được 2 năm rồi ạ!”
“Vậy à...theo như ta biết Freen là một đứa khó tính vậy mà cậu chịu đựng được con bé để đảm đương vị trí này đến 2 năm, xem ra cậu rất hiểu con bé.” – Chủ tịch Sarocha cười cười nói
“Cũng không hẳn là hiểu toàn bộ, chỉ là tôi thuận theo những yêu thích và đứng trên lập trường của cô ấy mà làm thôi.”
“Rất tốt, một người tuổi trẻ tài cao như cậu đáng ra không nên ở vị trí thư kí hèn mọn  thế này.”
“Tôi không dám. Được công ty tuyển vào và được giám đốc chọn làm chân thư kí là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ hết lòng làm việc vì công ty của chúng ta.” – Andrew buông lời êm tai hòng lấy lòng chủ tịch Sarocha.
“Khá khen cho nhiệt huyết của cậu. Một nhân viên công chức chuẩn mực như thế này ở trong công ty chúng ta hiện nay quả là hiếm thấy. Từ trước đến nay ta đều trọng dụng nhân tài, thấy thư kí Sarocha không những khôn khéo trong lời ăn tiếng nói lại dày dạn kinh nghiệm trong công việc như vậy ta rất muốn đưa cậu lên một tầm cao mới.”
“Chủ tịch...ý ông là...” – Andrew có chút kinh ngạc
“Ta sẽ thăng chức cho cậu nếu cậu đồng ý làm việc này cho ta.”
“Việc gì thưa chủ tịch cứ nói, nếu nằm trong khả năng của mình tôi sẽ hết lòng thực thi.”
“Cậu hãy trở thành “đôi mắt” của ta, thay ta dõi theo Freen ở mọi lúc mọi nơi, bất kể là trong công ty hay ở bên ngoài, toàn giờ 24/24. Nếu cậu có thể làm được ta cũng không tiếc rẻ gì mà không để cậu nắm giữ chức vị giám đốc sáng tạo của công ty.”
“Chủ tịch...ý ông là bảo tôi theo dõi giám đốc và trình báo lại với ông sao?”
“Đúng vậy, ta muốn biết con gái của ta đang quan hệ với những ai và mối quan hệ ấy là như thế nào. Cậu có đáp ứng điều kiện của ta hay không?”
“Tôi...” – Andrew vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị đậm mùi “thơm tho” của chủ tịch Sarocha nhưng anh cũng có chút sợ hãi, cơ nhiên mang vác thêm một vai trò như gián điệp hay tay sai thế này có phần không đúng đắn cho lắm...
“Chàng trai, hãy suy nghĩ cho tương lai phía trước. Cậu không thể nào cứ mãi bám lấy cái ghế thư kí rồi bị sai vặt như vậy hoài được, cơ hội chỉ đến với ta duy nhất một lần, đánh mất rồi e rằng sẽ không có lần thứ hai. Nếu là người thông minh cậu sẽ biết cách nắm bắt như thế nào, ta tin cậu hiểu ý của ta. Giờ ta chỉ nói vậy thôi còn quyền quyết định vẫn là ở cậu. Tất nhiên, nếu cậu không đồng ý ta sẽ tìm người khác thay thế và hiển nhiên chiếc ghế kia cũng sẽ thuộc về người đó.”
Chủ tịch Sarocha nham hiểm tuông ra những lời hòng thuyết phục đánh vào điểm huyệt tâm lí của Andrew...Giờ đây anh thật sự khó xữ và vô cùng phân vân không biết làm sao cho phải. Mặc dù là người chính trực nhưng đứng trước ma lực của tiền tài, danh vọng anh không khỏi bị lung lay. Từ trước đến nay con người ta nổi tiếng với lòng tham không đáy và anh cũng là con người, cũng có lòng tham riêng, thậm chí nếu là tu sĩ cũng chất chứa tham vọng vì thế  ngay từ lúc đầu khi chủ tịch nói sẽ tiến chức cho anh trong tâm đã lóe lên một tia vui sướng cùng với tâm trí lúc ấy đã định sẵn giá nào cũng phải đạt được đến vị trí đó vì đấy là chức vụ anh luôn khao khát hướng đến khi vừa mới đặt chân vào công ty.
[...]
Sau vài phút chần chừ nghĩ suy, cúi cùng Andrew cũng bị quyền lực khống chế lí trí, anh chẳng còn có thể giữ vững lập trường là một người ăn ngay nói thẳng, làm việc theo trình tự trên dưới đúng qui định nữa. Trước mặt là tham vọng danh dự, là địa vị xã hội đã che mắt anh, đánh gục bản thân cũng như đạo đức của chính mình, Andrew mĩm cười gật đầu...
“Tôi... đồng ý.”
“Tốt, rất tốt. Cậu đúng là một người hiểu chuyện, biết nhìn xa trông rộng...thật không phụ lòng ta tin tưởng mà gọi cậu đến đây.” – Chủ tịch Sarocha cười lớn trong hân hoan nói...
“Chủ tịch quá khen. Từ nay tôi sẽ cố gắng hết sức, một lòng một dạ làm “đôi mắt” của ông.”
“Ta trông đợi thông tin tốt từ cậu, trong vòng một tháng hãy hoàn thành tất cả những gì ta giao phó.”
“Tôi nhất định sẽ không để chủ tịch thất vọng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com