Truyen30h.Com

Edit| BJYX | Thiên phú lương duyên

06

haimienbaobao95

06

Tiêu Chiến lướt xem trên trang web vài lần vẫn không quyết định được, cuối cùng chụp liên tiếp mấy tấm ảnh gửi cho Vương Nhất Bác: "Cậu xem cái nào được? Đều đang giảm giá."

"Đi làm có thể lười biếng chứ mà còn mua sắm nữa là lợi bất cập hại nha." Stephanie bất thình lình từ bên cạnh chui tới, "Còn xem đồ trượt tuyết, đắt tiền như thế nữa chậc chậc."

Tiêu Chiến vội vàng tắt trang web, đẩy cô ra ngoài: "Ai nha cô cứ lo việc của mình đi."

"Sao vậy?" Stephanie quay lại, "Tôi muốn hỏi anh, xem trong vòng bạn bè, gần đây cuối tuần sao anh hay đi trượt tuyết thế?"

Nói xong không đợi Tiêu Chiến trả lời cô lại hỏi: "Anh biết trượt à? Tại sao tôi không biết anh biết? Nếu anh biết thì phải sớm nói với tôi để chúng ta chùng nhau đi tập chứ, bạn bè tôi đều biết trượt, tôi chỉ mới tập thôi."

"Vẫn chưa thành thục lắm," Tiêu Chiến hừ lạnh một cái, "Tôi cũng vừa tập không bao lâu."

"Thật không?" Stephanie chớp mắt lại bắt được trọng điểm, "Vừa mới tập? Cậu trai đẹp người thân của chủ nhà dạy anh à?"

Nghe cô nói một chuỗi định ngữ dài, Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, "Cái quỷ gì vậy, cô cứ nói bạn cùng phòng không được sao?"

"Bạn cùng phòng... à..." Stephanie vỗ vai Tiêu Chiến, cúi người xuống tiến đến bên tai anh, "Tôi hỏi anh, có phải anh không biết trên Douyin bây giờ bạn cùng phòng có nghĩa gì đúng không?"

Cho dù Tiêu Chiến không biết, anh vẫn nghe ra giọng điệu trêu ghẹo của cô: "A a a a a a, cô nói xong chưa?"

Nhìn anh mặt đỏ tai nóng, Stephanie không chọc nữa, ho nhẹ hai tiếng, "Nói chuyện nghiêm túc nè, bạn cùng phòng của anh thi CASI chưa? Cấp độ nào? Cậu ấy có thể dạy tôi cái đó không? Tất nhiên là tôi trả tiền."

"Không biết," Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, thật đúng là không hiểu chuyện này, "Nhưng cậu ấy dạy tôi rất tốt, tôi có thể giúp cô hỏi cậu ấy có nhận học viên không."

"Ồ? Được không?"

"Cậu ấy rất có trách nhiệm nha, lúc mới bắt đầu tập đẩy lưỡi trước mười lần ở khu tân thủ, đều giữ tay tôi, về sau thuần thục rồi mới từ từ buông tay, cho nên tôi cũng không bị ngã."

"Dừng!" Stephanie bắt được trọng điểm, "Giữ tay anh?? Dạy bằng cách giữ? Làm thế nào để vừa kéo vừa dạy?"

"Thì là vậy đó." Tiêu Chiến giơ tay lên đại khái diễn tả một chút, "Mặt đối mặt như vầy, lúc tôi lùi về sau, cậu ấy liền tiến lên phía trước mà."

"Tôi biết ..." Stephanie nuốt nước bọt, "Thực sự! Tay, cầm, tay à?!"

Nói xong cô lại vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, "Anh vẫn là, đừng hỏi nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhận học viên đâu..."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, "Ừm, cô đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy nói chính là bởi vì như vậy sẽ không dễ ngã, sẽ không mất thời gian ngã rồi đứng lên."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Câu trả lời của Stephanie rõ ràng có ý khác.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác trả lời WeChat.

"Đều được."

"Cuối tuần chúng ta lên núi trượt thử đi, vé năm của tôi có giảm giá."

Stephanie đứng ở phía sau nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nhìn trời lau nước mắt, "U là trời, chúng ta sắp gả người đi rồi."



Hoạt động trượt tuyết bị tạm dừng một tuần trước Giáng sinh.

Mùa đông, những bông hoa ngoài sân không cần tưới, nhưng thay chậu được xem là một trong những việc quan trọng nhất, Tiêu Chiến vừa làm mẫu vừa giải thích cho Vương Nhất Bác xem, cuối cùng anh thấy buồn cười, hỏi, "Trước khi đến đây ở, Yvonne có nói cho cậu biết phải làm những việc này không?"

"Dì ấy nói anh giúp dì ấy chắm sóc cây cảnh ở đây, bảo tôi giúp một chút."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm cành của một chậu hoa, theo động tác của Tiêu Chiến mà làm theo, cũng vỗ vỗ đáy chậu lấy nó ra, phủi bớt đất, không khỏi cau mày nói, "Tôi tưởng trồng hoa chỉ cần tưới nước là được, cùng lắm là thêm cả bón phân nữa thôi."

"Nào biết còn phải chuyển nhà cho chúng khi chúng lớn hơn đâu đúng không?"

"... Gần như vậy."

"Việc này cũng khá tốt rồi, trước đây đều là tôi làm một mình."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu, "Cái chậu trên tay cậu, hai năm trước khi tôi đến đây nó chỉ to một bát mì cỡ lớn, Yvonne vừa trồng nó xong là đi du lịch. Những cây trồng ngoài đất cũng vậy, mùa đông mà không thay chậu cho nó và bón thêm phân dưới đáy thì đến mùa hè nó sẽ không nở hoa được hai đợt đâu."

"Hai đợt?"

"Đúng vậy, cây này gọi là vô tận hạ. Những loài tú cầu khác chỉ nở hoa một đợt, nhưng loài hoa này sẽ nở rất lâu, tựa như mùa hè sẽ không bao giờ kết thúc."

Tiêu Chiến di chuyển qua một chút, chỉ vào nụ hoa trên dải bên, nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu xem nè, đến tháng 5, tháng 6 năm sau chúng sẽ nở, qua mùa xuân chúng ta sẽ rải chất màu xanh, mùa hè năm sau thì nơi đây chính là một biển hoa màu xanh."

Sau đó, anh sờ điện thoại trong túi quần, "Tôi cho cậu xem ảnh, năm nay khi cậu đến thì hoa vừa mới nở xong."

Anh vừa nói vừa bất giác mỉm cười, Vương Nhất Bác nhìn anh đến ngây người, ánh mắt cũng không nhìn vào màn hình điện thoại của Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới bắt kịp câu chuyện, "Vậy thì mùa hè năm sau chúng ta có thể lại được ngắm rồi."

"Ừm, chắc chắn." Tiêu Chiến nói, "Trừ khi cậu có kế hoạch về nhà, hoặc đi đâu chơi trong ba tháng hè."

"Không, không đi đâu cả." Vương Nhất Bác xua tay, lại bổ sung, "Mùa hè không đi, nhưng tuần sau có thể tôi sẽ về nước hơn một tháng, về ăn Tết."

"Một tháng? Lâu vậy sao?" Tiêu Chiến bất giác nói xong mới nghĩ lại, chột dạ đổi đề tài để che dấu, "... Không có tiết học sao?"

"Ừm, học trực tuyến.", Vương Nhất Bác cười hihi haha, "Học lúc nào cũng được."

"Vậy," Tiêu Chiến cười cười, nhỏ giọng thở dài, nói như đang tiếc nuối, "Vẫn là đi học tốt, có thể trốn học, còn có thể về nước ăn Tết."

Đang nói chuyện thì trời bỗng đổ mưa, mưa rất lớn, hai người đứng lên vội chạy vào nhà nhưng tóc và vai vẫn bị dính nước mưa.

Tiêu Chiến rất ghét cảm giác tóc bị bết lại khi bị ướt, chưa kể sau khi dính nước mưa tóc sẽ rất xơ, anh tùy tiện lau tay rồi trở về phòng tắm rửa, Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách chơi game trên điện thoại một lúc thì cuộc gọi đến của Lục Hạo cắt ngang ván game của cậu.

Cậu bực bội nhận cuộc gọi, "Chuyện gì?"

"Chậc, người anh em, giọng điệu gì thế?"

Lục Hạo không biết đang ở đâu, xung quanh rất ồn, Vương Nhất Bác nghĩ lại ván game vừa rồi, thái dương giật giật, "Có rắm mau thả."

"Cậu nhìn cậu xem, sao lại có thái độ này?" Lục Hạo hít một hơi thuốc lá điện tử trên tay, "Chuyện là, tôi nói cho cậu một chuyện tốt."

"Chuyện gì?"

"Giao thừa có kế hoạch gì chưa? Cậu và anh trai trưởng thành dịu dàng nhẹ nhàng kia."

"... Con mẹ cậu."

"Được rồi, tôi không nói mấy chữ này nữa." Lục Hạo liên tục cầu xin, "Là như vầy, gần đây Corina không biết xem ảnh người nổi tiếng trên Tiểu Hồng Thư hay Instagram gì đó, nói muốn chụp mấy kiểu tương tự."

"Cái gì?"

"À, là kiểu ban công trang trí đèn nhìn thấy biển." Lục Hạo lắc đầu, "Vừa vặn là anh Huy có nhà trên núi, trong nhà có thể nhìn ra biển, anh ấy nói có thể tổ chức tiệc giao thừa ở đó, chỉ cần tôi sắp xếp trước là được."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật: "Ý là cậu muốn mượn sức tôi?"

"Cậu nghĩ anh em của cậu là người như vậy sao?", Lục Hạo lúc này hơi lớn tiếng, "Tôi mời cậu cùng Tiêu Chiến lên chơi, đông người thì càng vui."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, hắn đột nhiên bật cười: "Lần đó hai người thật sự không làm gì sao? Hay do hai người giấu quá giỏi?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Lần nào?"

"Mới tháng trước chúng ta cùng thuê airbnb vào cuối tuần đó, tôi thấy cậu muốn ngủ cùng phòng với anh ấy, nhưng lại là phòng hai giường đơn."

Vương Nhất Bác có dự cảm không tốt, Lục Hạo này lúc tung chiêu nào cậu thật đúng là không biết.

"Tôi đi mua thức ăn về, lúc đó mọi người đang ở trong bếp. Tôi nhìn một vòng, cậu đoán xem, vừa vặn tôi nhìn thấy bảng điều khiển hệ thống sưởi đặt ở phòng giặt ủi, tôi liền ngắt máy sưởi cái phòng hai người ở ban đầu haha."

Vương Nhất Bác không nói gì, đầu dây bên kia Lục Hạo còn đang đắc chí đòi công trạng, "Thế nào? Sau đó tôi thấy hai người cũng gần gũi hơn đúng không? Có phải có chuyện gì chưa nói cho anh em biết đúng không? Mau nói đi chứ!"

Nào ngờ hắn nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác càng lạnh lùng hơn: "Mẹ nó cậu có bệnh hả?"

Lục Hạo sửng sốt: "Hả?"

Vương Nhất Bác nhớ tới đêm đó mình thất thố, nóng đến đỏ bừng, lại nghe Lục Hạo nói, "Muốn sao nữa, nên ra tay thì ra tay, cậu sợ cái gì chứ?"

Vương Nhất Bác càng thêm phiền lòng: "Đừng làm mấy chuyện này nữa, cũng đừng để tôi nghe cậu nhắc tới anh trai gì, đừng gây thêm phiền toái cho tôi nữa."

Nói xong cậu cúp điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, khi ra ngoài thì phát hiện Tiêu Chiến đã thay quần áo nằm trên sô pha, cầm iPad không biết đang nghiên cứu cái gì.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đi tới ngồi bên cạnh anh, tiến lại gần xem, "Làm gì vậy?"

"Stephanie, cô đồng nghiệp của tôi mà cậu đã gặp qua định mở một tài khoản self-media để đến các nhà hàng địa phương review, rủ tôi tham gia cùng."

"Anh có ăn uống gì nhiều đâu.", Vương Nhất Bác không khỏi phàn nàn, "Mỗi ngày anh ăn có chút xíu, anh đi mấy chỗ đó có gì vui đâu."

"Tôi chịu trách nhiệm lên kịch bản và làm hậu kỳ, còn cô ấy chịu trách nhiệm đứng trước máy quay cũng như phát triển kênh. Chúng tôi cũng không có kinh nghiệm xử lý quay chụp, chưa tìm được patner tốt, cô ấy muốn làm kiểu có tính nghệ thuật chứ không phải kiểu ồn ào chợ búa."

"Ra vậy."

"Ừm, hơn nữa, tôi không biết chụp ảnh ăn uống, cũng không biết làm trò..."

Tiêu Chiến nói xong quay đầu lại, không phát hiện vừa rồi Vương Nhất Bác đã tiến lại gần hơn, lúc này cậu cũng quay đầu lại, khoảng cách hai gương mặt rất gần nhau.

Hơn nữa, không biết vì sao Vương Nhất Bác không nhìn màn hình iPad mà đang nhìn chằm chằm vào mặt anh, khi anh nghiêng đầu qua biến thành bốn mắt nhìn nhau.

Tóc Tiêu Chiến còn chưa khô hẳn, hơi nước trong phòng tắm lại bốc lên, anh cảm thấy cây bút trong tay hơi nóng lên, giống như đang cầm một khẩu súng đã lên nòng, chuẩn bị bóp cò.

Có một lời cảnh cáo như vang lên trong đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy tai bị ù đi, cố gắng tìm nguồn gốc của lời cảnh cáo, nhưng đột nhiên trong đầu cậu lại nghe thấy câu nói vừa rồi của Lục Hạo: "Cậu sợ cái gì?"

Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích mà nhìn cậu, một hồi lâu mới mấp máy môi, "... Sao thế?"

"Ồ," Vương Nhất Bác nghe vậy mới tỉnh lại, ngồi thẳng người, dịch về phía sau một chút, xoa xoa mũi, "Anh dùng dầu gội gì vậy, rất thơm."

Tiêu Chiến cũng quay mắt về iPad trên tay: "Tùy tiện dùng thôi, lát nữa chụp gửi cho cậu."

Một lúc sau, Vương Nhất Bác hỏi: "Đêm giao thừa anh có kế hoạch gì chưa?"

"Hả?"

"Lục Hạo có tổ chức một buổi tiệc đơn giản đêm giao thừa." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Không đông lắm, nhưng tôi đoán cũng sẽ có một số người anh không biết... Nếu anh thấy nhiều người lạ quá phiền phức thì bỏ đi."

Cậu hỏi như vậy, Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác còn nhớ kỹ những lời mình đã nói lần trước, liền gật đầu, "Đi chứ, dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi mà."

"Ừm, hôm đó sẽ về muộn," Vương Nhất Bác nói, "Nếu anh không muốn ở lại, chúng ta sẽ về sớm."

Trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Không sao đâu."

Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng mới phát hiện Lục Hạo có gọi thêm cho cậu hai cuộc điện thoại nữa nhưng vì cậu không nghe máy nên Lục Hạo gửi mấy tin nhắn WeChat.

Tin đầu tiên là, "Thật sự không thích à?"

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, năm phút trước hắn gửi thêm một tin khác.

"Nếu thông thích thì sau này tôi không đùa kiểu đó nữa là được, có gì đâu mà giận?"

"Chuyện tắt sưởi ấm là tôi không đúng, tôi cũng chỉ muốn đùa một chút thôi."

"Ngủ chung giường cậu cũng có rớt mất miếng thịt nào đâu."

"Quay lại buổi tiệc đêm giao thừa, vẫn là cậu nên rủ người ta đi, càng đông càng vui, bằng không anh ấy ở nhà một mình cũng buồn mà."

Vương Nhất Bác thật sự không biết nói gì, dứt khoát không trả lời.



Đêm giao thừa có màn trình diễn pháo hoa trên vịnh ở trung tâm thành phố.

Đêm giao thừa có rất nhiều người đếm ngược đón nắm mới nên con đường xuyên qua trung tâm thành phố đến ngọn núi phía Tây bị tắc nghẽn, mặc dù xuất phát sớm nhất có thể thì khi đến nơi vẫn phải hơn tám giờ.

Sân sau có thể ngắm cả núi và biển, hàng xóm cách rất xa, vì vậy chủ nhân căn nhà này không có lý do gì cần lo lắng về độ ồn, vừa vào cửa đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ. Người mở cửa là một cô gái lạ mặt, cô nhìn qua bọn họ rồi quayvào phía trong nhà hô to, "Bạn của ai đến nè? Có hai anh chàng đẹp trai đến đây! Có ai nhận họ không?"

Tiêu Chiến hơi lúng túng trước tình huống này, huống chi anh phát hiện có rất nhiều người anh không biết, liền hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu quen hết bọn họ không?"

"Một nửa thôi," Vương Nhất Bác phải ghé sát tai anh nói chuyện mới có thể nghe được, "Không sao đâu, anh cứ đi theo tôi là được."

Cặp đôi Lục Hạo rất nhanh nhẹn, lập tức ra cửa đón hai người, Corina trực tiếp lấy hai chiếc ly nhựa nhét vào tay hai người, "Đến trễ thì phạt trước một ly."

Tiêu Chiến nhận lấy ngửi, mùi rượu công nghiệp nồng nặc xông vào mũi, anh nhịn không được nhíu mày, "Đây là cái gì vậy?"

"Không biết, vừa mới có người để ở trên bàn trước mặt tôi." Corina thúc giục, "Anh quan tâm làm gì, uống đi không chết được đâu, không uống thì không được vào."

Vương Nhất Bác cố gắng từ chối: "Tôi lái xe, ngày mốt còn bay sớm."

"Đừng," Lục Hạo đặt một tay lên vai cậu, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói, "Anh Huy chủ nhân của căn nhà này, tháng trước vừa mới ly hôn sau cuộc hôn nhân dài. Anh ấy đang rất buồn. Anh ấy đã nói nếu anh ấy chưa có phép thì ai cũng đừng hòng đi."

Nói xong Corina lại giục, "Ai nha, thích uống hay không, tôi nói này, nếu hai anh không uống thì sẽ không feel được bầu không khí này đâu, không chừng hai người còn chê ồn."

Nói đến đây, hai người bọn họ cũng không thể để bọn họ không vui, không nể mặt cũng không tốt lắm, đành uống một chút. Cũng không biết là do ai pha, Vương Nhất Bác chỉ thấy một lượng lớn vodka, các vị khác đều rất nhạt: "Con mẹ nó thật sự khó uống."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, muốn tìm cái gì khác để giảm bớt mùi vị khó chịu trong miệng. Kết quả sau một hồi tìm kiếm trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng chỉ có rượu ngoại, tất cả đồ uống đều pha chế một cách ngẫu nhiên.

Trong nhà vừa rộng vừa đông người, Tiêu Chiến phát hiện mình và Vương Nhất Bác đã lạc nhau, một mình anh vòng đến căn bếp nhỏ, chỉ có một cô gái tóc hồng đang ở đó mượn bếp châm thuốc.

Nghe anh nói đến tìm coca, cô gái tóc hồng đứng thẳng, mượn tiếng nhạc ầm ĩ áp lên người Tiêu Chiến, một tay kẹp điếu thuốc tay kia ôm cổ anh hét lớn: "Ở đây chẳng có gì cả, anh trai thuần khiết như vậy, hay anh trai uống một chút nước lọc đi?"

Tiêu Chiến vội vàng lui ra khỏi phòng bếp, quay đầu lại vừa vặn bắt gặp Vương Nhất Bác, hai tay cầm hai cái ly đưa tới, "Cái cốc màu đỏ này gần như là thứ duy nhất không có cồn trong phòng tối nay."

"Rốt cục cũng tìm được cậu." Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, vội vàng nhận lấy, đi theo Vương Nhất Bác lên lầu.

"Làm sao vậy?"

"Không sao... Cậu vừa nói ngày mốt cậu bay?" Tiêu Chiến hỏi, "Tôi tưởng vẫn còn sớm."

Nghĩ lại, lần đó Vương Nhất Bác nói muốn trở về hình như là trước Giáng sinh, cũng đã qua mười ngày mà anh không để ý, thời gian không ngờ trôi nhanh như vậy.

"Ừm, chuyến bay rạng sáng ngày mốt, tối mai là tôi đi rồi."

Đi loanh quanh một lúc, hai người tìm được một căn phòng đa phương tiện không có người, đối diện màn hình chiếu lớn là một chiếc sô pha dài đủ để ngả lưng, cảm giác như cuối cùng họ cũng có chỗ để nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu trong tay rồi ngồi xuống, "Ghen tị với cậu ghê, còn có thể về nhà."

"Anh mệt à?" Vương Nhất Bác theo anh vào trong, đóng cửa lại, sau đó tiện tay bật cây đèn trước bàn lên để căn phòng có chút ánh sáng rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến không ý kiến gì, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến cảm thấy buổi tiệc hôm nay hơi vô nghĩa nên liền giải thích, "Lát nữa đến 0 giờ sẽ có bắn pháo hoa bên vịnh, phía trước nhà là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất khu này."

Căn phòng này có vẻ được cách âm rất tốt, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi thứ âm nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghĩ thầm thật ra ngồi cùng người bên cạnh như vậy cũng rất tốt, ở đâu cũng được, cảm giác thật buồn cười.

"Cậu biết không, lúc cậu mới đến tôi hơi không vui lắm."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị sặc rượu: "Vì sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Ở một mình hai năm rất tốt, đột nhiên có thêm người thì tất nhiên là không vui rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, đột nhiên lúng túng hỏi: "Vậy, bây giờ thì sao?"

"Tất nhiên là bây giờ không vậy nữa." Tiêu Chiến hít mũi, "Bây giờ, tôi nghĩ mọi chuyện đều ổn, cậu có thấy vậy không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, sau đó đột nhiên tiến lại gần Tiêu Chiến hơn một chút.

"Tôi chỉ muốn hỏi."

Cậu ghét sát mặt vào cổ Tiêu Chiến ngửi ngửi, "Trên người anh sao lại có mùi khói?"

Kỳ thật trong phòng này không có tiếng động, càng không bị ảnh hưởng bởi âm thanh ầm ĩ bên ngoài, cậu không cần phải đến gần như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn dán sát vào người, hơi thở nhẹ nhàng phun lên cổ Tiêu Chiến, mang theo ý tứ vô cùng mập mờ.

Tiêu Chiến đứng hình một lúc, cảm giác toàn bộ lông tơ trên gáy đều dựng lên, toàn bộ các tế bào nhạy cảm trong cơ thể bừng tỉnh trong nháy mắt.

Anh siết chặt cái ly trong tay, lại cúi đầu uống thêm một ngụm nhưng đã không nếm được mùi vị gì nữa, sau đó mới gật gật đầu, thấp giọng trả lời Vương Nhất Bác, "Ồ... Vừa nãy ở đằng kia có một cô gái hút thuốc... hơi đến gần tôi."

"Phải không?" Vương Nhất Bác nghe xong trả lời đơn giản một câu rồi im lặng một lúc, sau đó đột ngột nói, "Không nghe ra."

"Hả?" Tiêu Chiến khẽ cười: "Rõ ràng như vậy sao?"

"Không nghe ra mùi vốn có trên người anh."

Khi trả lời câu hỏi này, giọng nói của Vương Nhất Bác thêm trầm thấp lạ thường.

Tiêu Chiến không cúi đầu nữa, uống cạn thứ nước trong ly, sau đó quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, vô số suy nghĩ khó tả tuôn trào khi ánh mặt họ gặp nhau.

"Trên người tôi thường có mùi gì?" Anh hỏi.

"Mùi thơm, tôi... không diễn tả được," Vương Nhất Bác dùng ngón tay chỉ vào cổ tay Tiêu Chiến, "Lúc anh giơ tay lên cũng có."

Sau đó cậu chỉ chỉ vào sau gáy, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua da thịt, "Trên cổ áo cũng có."

Rồi cậu dựa vào càng gần, mũi cũng phối hợp tới gần ngửi ngửi, "Trên tóc cũng có."

Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt và bên tai, cả người anh giống như đang bị bao bọc trong ngực, Tiêu Chiến rốt cục nhịn không được run rẩy, cái ly vốn không nắm chặt trong tay Vương Nhất Bác bị ảnh hưởng, chất lỏng còn lại hơn nửa ly đổ tràn xuống quần cậu.

Theo bản năng anh đưa tay lau, sau đó tay Tiêu Chiến dừng lại ở đó, định nói cậu đi lấy giấy nhưng nửa câu bị nuốt trở lại trong miệng.

Anh không cúi đầu nhìn, cũng không cần cúi đầu nhìn xuống xác nhận mình vừa đụng phải cái gì, vì thế dứt khoát quay lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Nương theo một chút ánh sáng mờ nhạt cách đó không xa, lúc này anh mới phát hiện trong mắt đối phương nhiễm đầy tình dục.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác trở tay giữ chặt cổ tay anh, đưa tay anh lại gần hơn cho đến khi lòng bàn tay bao phủ lên dương vật cách quần đang cương cứng.

"Anh sợ cái gì? Không phải anh nói hiện tại mọi chuyện đều ổn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com