Truyen30h.Com

Edit Day Hu Em Trai Roi Gio Phai Lam Sao Day

Chương 18

Ấn đường khẽ nhíu lại, Từ Tử Dung hiểu rõ chủ nhân tốt nhất của miếng ngọc giản này đương nhiên là Từ Tử Nham, bất quá chuyện tăng cường sức mạnh cho địch nhân, Huyết ma đại nhân sẽ không làm.

         

Dù cho Từ Tử Nham trước mắt vẫn chưa bộc lộ bất cứ địch ý gì với y, nhưng y cũng không tính toán đem chuyện này chủ động nói cho đối phương.

         

Y ngược lại có ý muốn mang miếng ngọc giản này đi, đáng tiếc lão giả bên ngoài kia căn bản không phải người y có thể đối phó, nếu đem thứ này mang ra ngoài, tất yếu sẽ bị những người khác phát hiện.

         

Ngọc giản trong Tàng thư các là không thể mang đi, cái gọi là chọn lựa công pháp, cũng bất quá là từ trong này chọn ra một cái, kế tiếp để lão giả trông giữ kia đem nội dung công pháp khắc ấn vào bên trong một ngọc giản khác.

         

Từ Tử Dung thuận tay chọn một miếng công pháp hệ mộc rồi liền đi ra ngoài, dù sao mấy thứ này đối với y mà nói chỉ là nhằm mục đích che giấu. Có Huyết hải tâm kinh rồi, hết thảy những công pháp vô pháp tu luyện thành thần diệu khác ở trước mặt y đều là cặn bã.

         

"Chọn được chưa?" Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung ra khỏi Tàng thư các, nhịn không được mở miệng hỏi.

         

Từ Tử Dung cười gật gật đầu, đem ngọc giản trên tay đưa cho La lão.

         

La lão nhìn thoáng qua, hơi hơi nhíu mày: "Ngươi khẳng định muốn cái này chứ?"

         

Từ Tử Nham nghe thấy lời này, tò mò nhìn thử một cái, nhìn đến trên ngọc giản có khắc 《 Vũ nhuận vô thanh》nhất thời nhíu nhíu mày.

         

"Tử Dung, Vũ nhuận vô thanh là công pháp phụ trợ mà? Đệ xác định muốn chọn cái này sao?" Từ Tử Nham nhẹ giọng hỏi.

         

"Ca ca. . . . . . Có vấn đề gì sao ?" Từ Tử Dung tựa như đầy mặt khó hiểu.

         

Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, kéo y qua một bên, thâm tình nói: "Tử Dung, nếu là người khác ta sẽ không có gì để nói, bất quá đệ phải biết rằng, loại công pháp đệ chọn lựa này không có sở trường về tranh đấu. Sau này khi đánh nhau cùng kẻ khác sẽ gặp bất lợi đó."

         

"Đệ mới vừa tiếp xúc tu chân, có thể chưa quá rõ ràng, bất quá một khi bước trên con đường tu chân, thứ không thiếu nhất chính là tranh đấu. Hảo công pháp muốn tranh, thiên tài địa bảo cũng muốn giành, tuy rằng sau này đệ vẫn có thể học tập công pháp khác, song bộ công pháp đầu tiên đệ tiếp xúc sẽ thành chìa khóa chính quyết định sự phát triển tương lai của đệ. Ta biết, có lẽ tính cách đệ không ưa tranh đấu, nhưng chỉ cần bước trên con đường này, không ai có thể lựa chọn."

         

Từ Tử Dung nghe vậy trong lòng thoáng động, y không ngờ rằng Từ Tử Nham thế nhưng sẽ nói những lời này với y.

         

Những điều Từ Tử Nham nói y đều hiểu, chung quy bộ công pháp thứ nhất y tiếp xúc tại kiếp trước chính là Huyết hải tâm kinh.

         

Huyết hải tâm kinh, lấy máu tươi làm chất dẫn nâng cao tu vi, đoạt được càng nhiều càng nhiều máu tươi, hoặc giả người cung cấp máu tươi tu vi càng cao, thực lực của y sẽ lại càng mạnh.

         

Có thể nói, loại công pháp này là đạp lên vô số thi thể người mới có thể tu luyện thành công, tuy rằng y buổi ban đầu đều là sử dụng dã thú đến tu luyện, nhưng theo sự gia tăng tu vi, sát ý của y lại càng lúc càng nặng.

         

Vũ nhuận vô thanh là một quyển công pháp phụ trợ hệ mộc phi thường ôn hòa, chung quy lại, người tu luyện loại công pháp này thường đều mang tính cách hòa nhã.

         

Với tâm tính của Từ Tử Dung hiển nhiên sẽ không thích thứ như vậy, bất quá y lo lắng nếu như y học tập một vài công pháp mang tính công kích có phần mạnh mẽ, thì cơn cuồng bạo cùng sát ý trên thân y sẽ liền che giấu không được nữa.

         

Y lựa chọn mộc hệ công pháp là vạn bất đắc dĩ, song y lại không nghĩ rằng Từ Tử Nham thế nhưng sẽ giảng giải cẩn thận như vậy cho y.

         

Giả sử Từ Tử Nham thật sự muốn cùng y chơi trò phủng sát*, hẳn sẽ không nhắc nhở y điểm này, song đối phương lại thình lình nói ra, khiến cho Từ Tử Dung càng thêm nhìn không thấu.

*Phủng sát (捧杀): theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại. Thấy giống kiểu "Ghét cho ngọt cho bùi", nhưng câu này thấy nhẹ nhàng quá nên mình không thay vào.

         

Vô luận nhìn thế nào cũng không thấu, lựa chọn mộc hệ công pháp vẫn như cũ phải tiến hành, Từ Tử Dung buộc lòng hơi hơi cúi đầu, dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất: "Ca ca. . . . . . Đánh đánh giết giết. . . . . . Ta không thích."

         

Từ Tử Nham nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại buông lỏng.

         

Bỏ đi, là do anh đã nghĩ quá nhiều. Từ Tử Dung Hiện giờ bất quá là hài tử tám tuổi, chưa từng trải qua khi dễ, giễu cợt, y tự nhiên cũng sẽ không bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ như vậy. Không học Huyết hải tâm kinh, y cũng sẽ phải ít tranh đấu hơn rất nhiều, bởi vậy, với thiên phú của bản thân chỉ cần nỗ lực một chút, muốn bảo hộ y là không thành vấn đề.

         

Cuốn tiểu thuyết kia anh đã đọc kỹ một lần, phàm là những phần có quan hệ cùng Từ Tử Dung, anh đều nhớ kỹ, lại thêm kí ức nguyên thân lưu lại, muốn cho Từ Tử Dung tránh khỏi những nguy cơ vẫn là có cơ hội rất lớn.

         

Anh ôn nhu sờ sờ đầu Từ Tử Dung: "Được rồi, Tử Dung không thích đánh đánh giết giết, vậy sau này cứ dựa vào ca ca bảo hộ đệ có được không?"

         

Từ Tử Dung ngẩng đầu, mục quang nhìn Từ Tử Nham thâm thúy dị thường. Đây là lần thứ hai Từ Tử Nham hứa hẹn sẽ bảo hộ y, chính là không biết, sự bảo hộ có thể đạt tới mức độ nào?

         

Từ Tử Nham bị mục quang kia nhìn đến trong lòng vô cớ kinh hãi, nhưng thời điểm anh nhìn kỹ lại, trong mắt Từ Tử Dung lại chỉ còn có tình cảm quyến luyến nhàn nhạt.

         

"Ca ca phải luôn bảo hộ ta nha." Từ Tử Dung cười phi thường vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp kia cơ hồ cười thành lưỡi nguyệt.

         

Từ Tử Nham vỗ lồng ngực: "Tuyệt đối không thành vấn đề! Sau này Tử Dung chỉ cần vẫn luôn theo ca ca, ca ca khẳng định có thể bảo hộ đệ!"

         

Nét cười trên mặt Từ Tử Dung càng tỏa ra sáng lạn : "Vậy thì, sau này ta sẽ chuyên biệt dùng mộc hệ công pháp để phụ trợ ca ca!"

         

Từ Tử Nham nhịn không được nở nụ cười, mà nụ cười qua đi anh lại bắt đầu khổ não bản thân cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bằng không giả như Từ Tử Dung tương lai so với ca ca anh đây còn lợi hại hơn, vậy thể diện của anh chỉ e sẽ bị mất sạch.

         

Phục chế công pháp xong xuôi, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung dưới sự dẫn dắt của Từ Mặc, lại quay trở về Luyện võ trường.

         

Thời điểm buổi chiều, Từ Tử Nham vẫn tiếp tục luyện tập căn bản như cũ, mà Từ Tử Dung thì được bố trí vào một góc, thử ‘ tìm kiếm khí cảm ’.

         

Bước đầu tiên của tu chân giả chính là dẫn khí nhập thể, Từ Tử Dung sớm từ ngày đó dưới cơn giận dữ đã hoàn thành bước này. Vì rằng Huyết hải tâm kinh không thể tu luyện tại chốn này, bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể học cuốn Vũ nhuận vô thanh kia.

         

Vũ nhuận vô thanh là một trong công pháp trụ cột hệ mộc, y có thể chế tạo ra một luồng linh khí như mưa phùn để làm dịu bộ vị bị thương, đạt tới hiệu quả trị liệu. Đồng thời loại linh khí này có tính hòa hợp cực mạnh với thực vật, nếu dùng nó để sai khiến các loại thực vật, thì đó chính là phương pháp công kích của tu giả hệ mộc.

         

Đặc tính của Huyết hải tâm kinh là có thể hoàn toàn bất chấp linh căn của tu giả, vô luận ngươi là cái dạng linh căn gì, đều có thể tu luyện Huyết hải tâm kinh.

         

Từ Tử Dung kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua công pháp hệ khác, bởi vậy Vũ nhuận vô thanh mặc dù rất đơn giản, song y lại ngoài ý muốn phát giác ra thứ này thực hữu dụng.

         

Chí ít, tại thời điểm y thụ thương, có thể dùng để chữa trị cho bản thân. Hơn nữa, mang danh một tu giả hệ mộc, tương lai y có vụng trộm làm cái gì, cũng thực dễ dàng thoát khỏi sự hoài nghi của kẻ khác.

         

Mượn sự che giấu của Vũ nhuận tâm kinh, Từ Tử Dung vận chuyển linh lực, một vệt lục quang nhàn nhạt lượn lờ trên đầu ngón tay.

         

"Oa! Tử Dung thật là lợi hại!" Từ Tử Nham vừa lúc đi tới, nhìn đến ánh xanh trên ngón tay Từ Tử Dung, giật mình nói.

         

Từ Tử Nham là thiên phú linh căn thuộc tính lôi, khi trước tìm kiếm khí cảm cũng tiêu phí ước chừng thời gian ba ngày, chẳng ngờ Từ Tử Dung thế nhưng chỉ tốn một buổi chiều đã thành công, đủ thấy ngộ tính của y cao đến bao nhiêu.

         

Một tiếng hô của Từ Tử Nham, thành công thu hút sự chú ý của Từ Mặc, gã chứng kiến Từ Tử Dung thế nhưng chỉ một buổi chiều đã tìm ra khí cảm cũng phi thường kinh ngạc.

         

Trong giới tu tiên có hai đại thiên phú dễ dàng nhìn ra nhất, một là linh căn, hai là ngộ tính, giữa hai điểm này, ngộ tính xuất sắc so với linh căn ưu tú thì ít ỏi hơn hơn nhiều.

         

Dưới mắt gã, Từ Tử Nham tuy rằng tính cách có phần ngang ngược, nhưng linh căn cùng ngộ tính của hắn đều là cấp bậc thiên tài. Song chẳng ngờ, vị Từ Tử Dung mới được gọi về này linh căn bình thường, nhưng ngộ tính thế nhưng so với Từ Tử Nham còn tốt hơn.

         

Thanh âm của Từ Tử Nham, không chỉ có Từ Mặc nghe được, những thiếu niên thiếu nữ khác trên Luyện võ trường cũng đồng dạng chú ý tới điểm này.

         

Bất đồng với mục quang mang sự sửng sốt pha lẫn với tán dương của Từ Mặc, tầm mắt bọn họ nhìn về phía Từ Tử Dung lại mang theo địch ý rõ ràng.

         

Từ Tử Nham là nhi tử của gia chủ, hơn nữa thiên phú cùng địa vị của hắn đã được quyết định, đám con cháu nhánh phụ chỉ có thể ngẩng nhìn hắn.

         

Nhưng Từ Tử Dung lại bất đồng, là một đứa con riêng được tìm về, địa vị của y vốn là thập phần xấu hổ, nếu không phải biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham làm cho mọi người nhất thời không rõ thái độ của anh, y căn bản là không có cơ hội an an ổn ổn ngồi trên sân tu luyện.

         

Từ gia tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để đào tạo đám con cháu này, số lượng tài nguyên này là có hạn, thiên phú càng tốt, khuynh hướng nhận được lại càng lớn.

         

Từ Tử Nham hoàn toàn xứng đáng giành được một phần lớn nhất kia, nhưng sự vượt trội cường thế của Từ Tử Dung lại mang ý nghĩa y sẽ đoạt đi tài nguyên của những người khác.

         

Con đường tu tiên là nghịch thiên mà đi, tu giả lại càng phải tranh đấu giữ mạng, giới tu sĩ vì các loại thiên tài địa bảo mà vung tay chém giết là chuyện phi thường bình thường. Mà gia tộc Từ gia năm đó cũng đã lập ra một quy củ: Phàm là con cháu Từ gia, tất cả tài nguyên đều phải dựa vào thực lực mà tranh đoạt.

         

Hiện giờ Từ Tử Dung biểu hiện ngộ tính thiên phú như vậy, cơ hồ đã xác định các trưởng lão Từ gia sẽ đặt chú trọng lên y.

         

Mục quang mang theo địch ý của những người trong Luyện võ trường Từ Tử Dung cùng Từ Tử Nham đều đã nhận ra. Bất quá vô luận là ai thì cũng chẳng hề quan tâm.

         

Đối với Từ Tử Nham mà nói, thực lực của những người này quả thật không đáng bàn, với tu vi Luyện khí cấp sáu hiện tại của anh, quét sạch nơi này tuyệt đối không thành vấn đề. Anh không cảm thấy những người này có gan đi khiêu khích địa vị của anh, đương nhiên cũng sẽ không dám khiêu khích Từ Tử Dung nằm dưới cánh của anh.

         

Còn đối với Từ Tử Dung mà nói, địch ý của đám tiểu hài tử này vào trong mắt y hoàn toàn chính là một trò cười. Điểm cường đại nhất của Huyết hải tâm kinh là ở chỗ y có thể tác chiến vượt cấp, Luyện võ trường bất quá là địa điểm tu luyện sơ cấp của Từ gia, tất cả đệ tử ở mặt bằng chung, cao nhất bất quá là tu vi cấp sáu của Từ Tử Nham.

         

Cho y thời gian nửa tháng, chỉ cần có đủ máu tươi, y hoàn toàn có thể một hơi xông lên Luyện khí cấp ba. Đến lúc đó, bao gồm cả Từ Tử Nham, căn bản không ai có thể là đối thủ của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com