Truyen30h.Com

Edit Day Hu Em Trai Roi Gio Phai Lam Sao Day

ĂChương 33

"Này! Tiểu đệ đệ, nói chuyện mà dùng thái độ như vậy là không ngoan đâu nha." Thiếu nữ cười hì hì nói: "Ây da, làm quen chút đi, ta gọi là Hạ Hầu Liên, đệ có thể gọi ta là Liên tỷ tỷ."

         

Từ Tử Dung cười nhạt với nàng, mục quang lạnh như băng. Liên tỷ tỷ? Cái thứ chó mèo chẳng ra gì này mà có cơ hội làm tỷ tỷ của y ư?

         

"Chậc, tiểu hài tử hung dữ như vậy không hay đâu nha." Hạ Hầu Liên một chút không bị đao mắt của Từ Tử Dung dọa sợ, ngược lại còn nghiêm túc nói.

Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến nhìn Hạ Hầu Liên , cô bé này từ đâu ra chứ? Ngữ khí như quen thân từ trước này là sao vậy?

         

Từ Tử Dung vốn dĩ không tính toán để tâm đến Hạ Hầu Liên, y kéo góc áo Từ Tử Nham: "Ca ca, chúng ta đi ăn thôi."

         

"Ách. . . . . ." Từ Tử Nham thoáng giật mình, sau đó gật gật đầu."Đi thôi."

         

"Ấy ấy! Chớ đi a, ta sống sờ sờ đứng ngay tại đây ngươi không thể coi là không nhìn thấy chứ." Hạ Hầu Liên vội vàng hô.

         

Từ Tử Nham đầy mặt bất đắc dĩ: "Vị cô nương này, ta dường như không có quen biết cô."

         

Hạ Hầu Liên ha ha cười: "Ta không phải mới vừa làm giới thiệu  sao, ta tên Hạ Hầu Liên. Ngươi thì sao?"

         

Từ Tử Nham quả thực hết chỗ nói, anh tùy tiện chắp tay: "Ta gọi là Từ Tử Nham."

         

"Đó, chúng ta đâu phải không quen đâu." Hạ Hầu Liên duỗi tay.

         

Từ Tử Nham: . . . . . . Lặng lẽ đỡ trán, loại người có tính cách dở hơi này, chung quy thế nào cũng sẽ mang đến cho anh phiền toái rất lớn. . . . . .

         

Sắc mặt Từ Tử Dung lạnh cứng, y chán ghét nữ nhân này. Tuy rằng không biết vì cái gì lại chán ghét, nhưng chính là chán ghét theo bản năng. Trong lòng cuộn lên một luồng sát ý tàn ác, y đột ngột thất kinh, cưỡng ép áp chế cảm giác này, không ngừng vận hành công pháp hệ mộc, trấn an huyết dịch trong cơ thể bản thân.

         

Thời gian y đạt tới Luyện khí đại viên mãn thậm chí còn sớm hơn so với Từ Tử Nham, song y lại chẳng thể lên Trúc cơ trước Từ Tử Nham.

         

Thời điểm Lưu Quang Tông thu nạp đồ đệ, Luyện khí kỳ cùng Trúc cơ kỳ sẽ được phân đến những địa phương khác nhau, y không muốn tách khỏi Từ Tử Nham, đành chỉ có thể cưỡng chế đè nén tu vi của mình.

         

Y lúc này tựa như một nồi nước đun sôi ùng ục, rõ ràng nước đã muốn sôi trào, lại khăng khăng dùng vung đậy chặt, trong khoảng thời gian ngắn chưa có ảnh hưởng gì, nhưng nếu kéo lâu dài, khó tránh khỏi tạo thành nội thương.

         

Hơn nữa, bởi máu tươi trong thân thể y bị vây trong một trạng thái sôi sục, khiến luồng hung bạo kia lại phát tác càng lúc càng thường xuyên. Ba ngày trước y đã phát tiết một lần, không ngờ ba ngày ngắn ngủi, thế nhưng lại làm cho y sản sinh cảm giác này.

         

"Hử, tiểu đệ đệ, sao thế? Không thoải mái ư?" Trong tâm Hạ Hầu Liên phút chốc lóe lên một trận hoảng hốt, nàng nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt, cảm giác mới nãy —— là bắt nguồn từ hài tử này sao?

         

Từ Tử Dung cúi đầu không nói lời nào, chỉ kéo góc áo Từ Tử Nham không chịu buông ra.

         

Từ Tử Nham cười ha ha: "Ngại quá, đệ đệ ta có chút ngượng ngùng."

         

Khóe miệng Hạ Hầu Liên co rút, tiểu hài tử này ngượng ngùng chỗ nào chứ? Mới nãy còn quăng đao mắt cho ta thực lưu loát cơ mà. . . . . .

         

"Ca ca, ta đói bụng." Từ Tử Dung ngẩng đầu, ánh mắt đen láy ngập nước nhìn Từ Tử Nham.

         

Từ Tử Nham cưng chiều vuốt đầu y, quay đầu nói với Hạ Hầu Liên: "Hạ Hầu tiểu thư, đệ đệ ta đói bụng, chúng ta xin cáo từ trước." Nói xong xoay người bước đi.

         

Từ Tử Dung cất bước theo sau, trước khi đi liếc nhìn Hạ Hầu Liên một cái, khóe miệng mang nét cười lạnh.

         

Mục quang Hạ Hầu Liên lấp lánh, hai tay ôm ngực nhìn huynh đệ hai người đi xa, khe khẽ nhếch khóe miệng. Nàng dùng chất giọng thấp khó lòng nghe thấy lẩm bẩm nói: "Đám người này đều thực thú vị nha."

         

Cáo biệt Hạ Hầu Liên xong, Từ Tử Nham rất nhanh liền quăng thiếu nữ hành vi quái dị này ra sau đầu. Anh mang theo Từ Tử Dung xắn tay đi ăn hết từ đầu đường đến cuối phố đồ ăn vặt, những món không ăn nổi nữa, toàn bộ đều được anh đóng gói nhét vào trong túi Càn Khôn.

         
Xoa phần bụng tròn căng, Từ Tử Nham đầy mặt thỏa mãn. Đồ ăn vặt chốn này tuy không có nhiều gia vị như hiện đại, nhưng đồng dạng lại sở những rất nhiều hương liệu mùi vị đặc thù. Nhiều nguyên liệu kỳ quái phối hợp lại với nhau, lại có thể chế biến ra món ngon cực kỳ mê người.

         

Anh vô cùng vui mừng phương diện chế biến đồ ăn tại thế giới này không hề hạn hẹp, tuy anh có bản lĩnh nấu nướng, song tìm kiếm gia vị gì đó, cũng không phải là sở trường của anh.

         

So với sự thỏa mãn của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung lại biểu hiện thực bình thường. Đồ ăn vặt nơi này tuy rằng coi như có phần đặc sắc, nhưng Huyết ma đại nhân đâu thể bị lừa gạt bởi mấy thứ vặt vãnh tùy tùy tiện tiện ăn bên đường này được.

         

Trên thực tế, hết thảy đồ ngon ở trước mặt ‘ món ăn Từ Tử Nham tự tay chế biến’ đều phải ảm đạm thất sắc. Từ Tử Dung dám đảm bảo, sau khi lên Trúc cơ tiến nhập tích cốc, trừ phi là Từ Tử Nham đích thân nấu cho y, bằng không y tính toán sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa.

         

Về phần Từ Tử Nham có nấu cho y hay không? Điểm này y chẳng hề lo lắng. Con người Từ Tử Nham, ngày thường còn có phần nguyên tắc, nhưng tất cả nguyên tắc ở trước mặt y đều thành lời nói suông. Trừ phi bản thân đạp lên giới hạn của anh, bằng không thời điểm đối diện Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cơ hồ chính là muốn gì cho nấy.

         

Trong thời gian ba năm này, Từ Tử Dung cũng bi thảm nhận dược mấy bận đánh mông, bất quá thông qua sự quan sát kiên trì không ngừng, y đại khái đã thăm dò được giới hạn toàn bộ của Từ Tử Nham.

         

Đối phương dù rằng tính cách chính trực, song cũng không ngoan cố bảo thủ hay chẳng biết biến báo. Tại thời điểm đối địch, nếu tất yếu cũng sẽ hạ độc thủ.

         

Chính là thời điểm lần đầu giết người, anh đã nhốt mình trong phòng suốt hai canh giờ. Tại thời điểm đó Từ Tử Dung hơi có chút không đồng tình, bất quá chỉ là giết người mà thôi, tại Tu Chân Giới này, nếu là không muốn giết người vậy chỉ có thể bị giết. Bước trên chặng đường tu chân đại đạo, trước nay vẫn chất đống từng tầng xương trắng.

         

Đối với chuyện Từ Tử Nham có phản ứng như vậy với việc giết người, Từ Tử Dung cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Nhưng đợi khi anh bước ra, cặp mắt đỏ bừng, cùng sắc mặt nhợt nhạt, lại khiến tâm y chợt nhức nhối, chua sót không chịu nổi.

         

Mang sắc mặt tái nhợt kia, Từ Tử Nham lại vẫn không quên an ủi Từ Tử Dung, anh ôn nhu vuốt đầu Từ Tử Dung, dùng hết khả năng nở một nụ cười: "Ca ca không sao, khiến đệ lo lắng rồi."

         

Từ Tử Dung nói không rõ lúc ấy bản thân là mang tâm tình thế nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn Từ Tử Nham. Qua hết nửa ngày, mãi cho đến khi Từ Tử Nham kéo y trở về phòng, ngồi xuống giường y mới hồi thần lại được.

         

Tâm tình đó thực kỳ diệu, có chút nhảy nhót lại có chút hoang mang không yên. Người này rõ ràng đang vì bản thân lần đầu giết người mà khổ sở, thế nhưng vẫn còn nhớ đến an ủi y sao?

Cảm giác được người như vậy coi trọng thực tốt, thậm chí còn tốt tới mức độ khó lòng tin nổi. Thời điểm tại Huyết ma cung kiếp trước, thủ hạ của y cũng thực xem trọng y, song loại coi trọng này lại bất đồng. Bởi những người đó rất rõ ràng, chỉ có Huyết ma tồn tại, bọn họ mới có thể tiếp tục được sống những ngày hô phong hoán vũ, mà nếu không còn Huyết ma, kết cục của bọn họ khẳng định sẽ chẳng tốt lành gì.

Nhưng Từ Tử Nham không giống vậy, đến tột cùng không giống như thế nào Từ Tử Dung cũng chẳng nói rõ được, song y chính là có thể cảm giác được sự bất đồng.

         

Y sờ lên trái tim mình, phát giác tim đập thật sự nhanh, huyết dịch cũng sản sinh một ảo giác sôi trào. Y biết cảm giác này là điềm báo cơn hung bạo sắp xuất hiện, chính là y không ngờ rằng giờ đây chỉ cần cảm xúc dao động thế nhưng cũng sẽ dẫn đến phản ứng cường liệt như vậy.

         

Kể từ ngày đó, độc chiếm dục của y đối với Từ Tử Nham lại càng thêm mạnh.

         

Thân tại Từ gia, những con cháu Từ gia khác cũng có thể xem như đệ đệ của Từ Tử Nham, tuy nhiên người thân cận nhất chỉ có một mình y, mà y lại triệt để độc chiếm hết sự chú ý của ca ca.

         

Không ai có thể chia xẻ sự chú trọng của ca ca đối với y, bất luận kẻ nào cũng đều không được!

         

Từ Tử Nham là ca ca của Từ Tử Dung y, là vĩnh viễn, là duy nhất. Kẻ nào dám có ý đồ đoạt mất ca ca, y hẳn nhiên sẽ khiến cho kẻ nọ không chốn chôn thây!

         

"Phù, no căng rốn rồi, chúng ta trở về thôi, phỏng chừng Mặc sư phó chờ đến sốt ruột rồi." Từ Tử Nham vỗ bụng căng tròn, tâm tình sung sướng nói.

         

Thời điểm lúc trước tại chỗ báo danh, anh đã phái tu giả Ngưng mạch kỳ phụ trách bảo hộ anh quay về báo tin cho Từ Mặc. Dù sao tại Pháp An Thành này không ai dám động thủ, trừ phi là chán sống hoặc tự tin nắm chắc có thể đào thoát khỏi sự truy sát của Lưu Quang Tông, bằng không sẽ chẳng có người nào làm loại chuyện ngu ngốc này.

         

Nam nhân trầm mặc kiệm lời kia đại để cũng biết trong Pháp An Thành không có khả năng xảy ra chuyện nguy hiểm gì, bởi vậy cũng không cố chấp liền quay về. Nhưng hai người bọn họ ăn từ đầu đường đến cuối phố cũng đã tiêu tốn không ít thời gian, hiện giờ sắc trời đã dần tối, cũng là thời điểm cần phải trở về.

         

Sau khi trở lại khách điếm, không ngoài ý muốn liền bị Từ Mặc thoá mạ một trận. Từ Tử Nham cũng không để bụng, có lẽ ở trong mắt những người khác, đợt sát hạch này của Lưu Quang Tông vô cùng trọng yếu hơn nữa khó khăn rất lớn, cho dù anh thiên phú cực tốt cũng không thể để xảy ra sơ xuất, bằng không liền có khả năng rớt đài.

         

Nhưng Từ Tử Nham lại sớm đã biết nội dung sát hạch ngày mai, thậm chí anh còn nắm chắc có thể đạt được hạng nhất trong lần sát hạch đệ tử nội môn lần này của Lưu Quang Tông.

         

Nếu như anh nhớ không nhầm, đệ tử nội môn đứng đầu bảng nhập môn, có thể đích thân chọn lựa một vị sư phó. Vốn biết rõ nội dung câu chuyện cùng quỹ đạo nhân sinh của Từ Tử Nham, anh sớm đã từ trong đó chọn ra một vị sư phó chẳng hề bắt mắt nhưng phi thường lợi hại.

Sư phó của nguyên thân cũng là một vị tu sĩ lôi linh căn, đối nguyên thân cũng không tồi, song về phương diện tính cách lại khiến Từ Tử Nham không hài lòng. Trước mặt tu giả, địa vị của phàm nhân là rất thấp, nhưng Từ Tử Nham vẫn vô pháp chấp nhận, rõ ràng thời điểm song phương đấu pháp, chỉ cần một bên đưa ra lời chỉ dẫn, là liền có thể rời xa khỏi thôn trấn của người thường. Song vị tu sĩ lôi linh căn này căn bản lại chẳng hề để tâm đến sống chết của thôn dân bình thường bên dưới, một đại chiêu giáng xuống, thôn dân chết trên tay gã ít nhất đã quá trăm.

         

Đến khi trận chiến giữa gã cùng tên Ma tu kia chấm dứt, thôn trấn phía dưới đã thành một mảnh đất điêu tàn, mấy trăm con người vô tội cứ như vậy mà chết thảm, mà gã tu sĩ kia lại chỉ xách theo thi thể của tên Ma tu, lãnh đạm ly khai.

         

Cảnh tượng này là Từ Tử Nham nhìn được từ trong kí ức của nguyên thân. Lúc đó nguyên thân bất quá là tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ, không thể tham gia vào trận đấu pháp như vậy, nhưng đối diện với tình huống như thế, hắn cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không có bất cứ thương xót gì.

         

Từ Tử Nham tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng chuyện như vậy rõ ràng vượt quá giới hạn của anh. Có lẽ sư phụ của nguyên thân chẳng hề nhằm vào những thôn dân bên dưới, song cũng chẳng hề tránh khỏi sự thật rằng những thôn dân đó bởi vì vậy mà chết.

         

Sự bàng quan lãnh đạm của nguyên thân cũng làm cho anh khó chịu trong lòng, dù cho anh hiện giờ đã muốn là một tu sĩ, nhưng trước lúc xuyên qua, anh cũng chỉ là một người trần bình thường mà thôi.

         

Nói dăm ba câu liền tống cổ Từ Mặc đi, thật sự là trong hai năm nay đại hán mặt vàng này càng lúc càng có xu hướng hóa thân thành bác gái tổ trưởng dân phố. Anh không ngại đối phương đối xử lãnh đạm hoặc nghiêm khắc, nhưng cái loại dông dài chẳng chút ý nghĩa này quả thực làm cho người ta không có cách nào nhẫn nại.

         

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Từ Tử Nham: Đổi sư phó đi, cái gã ban đầu kia chẳng tử tế đâu.

         

Từ Tử Dung: Nghe lời ca ca hết. . . . . .

         

Từ Tử Nham: Ây da đệ đệ ta thực ngoan, so với thằng quỷ sứ Tử Du kia ngoan hơn nhiều.

         

Từ Tử Dung ( sầm mặt ): Tử Du là ai?

         

Từ Tử Nham: Aha ha ha. . . . . . Hôm nay thời tiết thật tốt. . . . . .

         

Từ Tử Dung: Ca ca, chúng ta có phải nên tính nợ trên sổ sách một chút hay không?

         

Từ Tử Nham: 囧. . . . . . Đừng mà. . . . . . 【 Tay Nhĩ Khang*

         

Từ Tử Dung kéo Từ Tử Nham đi về phía phòng. . . . . .

         

╮(╯▽╰)╭ Trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com