Truyen30h.Com

Edit Day Hu Em Trai Roi Gio Phai Lam Sao Day

Chương 48

Trong lòng Chu Tuyết Đình thoáng động, công pháp Thư Vân Phong bọn họ truyền thừa đặt nặng ngộ tính, giống như nàng bất quá mới có hơn hai mươi, cũng đã là tu vi sơ kỳ Kim Đan. Một là bởi vì nàng từ nhỏ đã sinh sống tại Lưu Quang Tông, chịu sự chở che của sư trưởng, các loại linh thạch tài nguyên cũng không thiếu thốn, thứ hai chính là bởi vì nàng sở hữu ngộ tính kinh người.

          

Chính là linh căn dễ kiếm, ngộ tính khó tìm, số người mang ngộ tính như vây trong toàn thể Thư Vân Phong bọn họ, tính đi tính lại cũng chỉ có một mình nàng.

          

Cũng chính bởi vì môn công pháp này của bọn họ đối với ngộ tính yêu cầu rất cao, vậy nên Thư Vân Phong cơ hồ là nhánh có đệ tử ít nhất trong thất đại chủ phong. Nếu không phải sư tôn bọn họ thực lực siêu việt, dùng tu vi Nguyên anh mạt kỳ trấn áp những phong chủ khác, nói không chừng bọn họ đã muốn bị dời ra khỏi Thư Vân Phong.

          

Mắt thấy Chu Tuyết Đình tựa hồ đã động lòng, Tiểu Đàolại càng hăng hái cổ động. Tóm lại Từ Tử Dung trong mắt nàng chính là chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt, tóm lại chính là chẳng chỗ nào không tốt, nếu không thể chiêu mộ vào Thư Vân Phong, quả thực là tổn thất cho toàn thể sư môn bọn họ!

          

"Được lắm, Tiểu Đào, muội làm đầu ta đau hết cả rồi." Chu Tuyết Đình bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, Tiểu Đào một khi trở nên kích động sẽ bất giác càng lúc càng lớn tiếng, dẫu rằng những người khác trong đại điện cũng đều tranh cãi đến lợi hại, song chất giọng của Tiểu Đào rõ ràng là mang tính xuyên thấu ưu việt nhất.

          

"Ồ? Tuyết Đình a, tính toán thay sư phụ con thu đồ đệ ư?" Một lão giả râu bạc trắng từ ái hỏi.

          

Chu Tuyết Đình vội vàng hồi đáp: "Thưa vâng, Ngô sư thúc, Tiểu Đào một mực đề cử Từ Tử Dung này với con." Nói xong, nàng bất đắc dĩ trộm trừng mắt nhìn Tiểu Đào một cái.

          

Tiểu Đào yên lặng thè lưỡi, rụt cổ không dám lên tiếng.

          

Vị Ngô sư thúc này rành rành con người rất tốt, song không hiểu vì lẽ gì, chính là thích đối địch cùng sư phó. Hai người có giao tình om sòm đến mấy trăm năm, nhưng vẫn tựa như tiểu hài tử, vô luận là thứ gì cũng thích tranh giành một phen.

          

"Từ Tử Dung?" Lão giả râu bạc hiển nhiên cũng biết người này, chính là quang mang của hài tử này tựa hồ vẫn bị che lấp phía sau ca ca y, không nghĩ tới ánh mắt của Tiểu Đào cũng thật sắc bén.

          

Lão nhìn nhìn Tiểu Đào, phát giác đối phương đang chột dạ trốn phía sau Chu Tuyết Đình, ngẫm lại liền minh bạch tiểu cô nương này khẳng định là đang e sợ lão sẽ đoạt mất đồ đệ của lão thái bà kia.

          

Lại nói tiếp. . . . . . bản thân hình như ba năm năm nay cũng chưa thu đồ đệ rồi?

          

Lão giả râu bạc vuốt mấy sợi râu trên cằm, trong lòng cân nhắc, có nên tranh giành với lão thái bà kia một chút hay không?

          

Nhưng trong chớp mắt, lão liền quẳng ý niệm này ra sau đầu, bản thân lão thái bà không có ở đây, cho dù đoạt được người cũng không có cảm giác thành tựu.

          

Lão giả râu bạc không tiếp tục chú ý Từ Tử Dung nữa, công pháp tu tập lão có cũng chẳng phù hợp với huynh đệ Từ gia, bởi vậy chỉ e hai người dù có giành được thành tích tốt đến thế nào, cũng sẽ không nhập môn lão.

          

Từng vị Kim đan trưởng lão trong đại điện đều cùng dán mắt vào mấy tấm thủy kính, bên trong những thủy kính này, hiển nhiên chính là ‘ đệ tử dự bị ’ bọn họ chú ý.

          

Lão giả râu bạc vẫn luôn để ý đến Hạ Hầu Liên, thủy mộc song linh căn của Hạ Hầu Liên phi thường phù hợp với Mộc liên hóa thân quyết lão tu tập. Chính là Hạ Hầu Liên này, cũng là hàng hot người người tranh đoạt, cũng không biết bản thân có tranh nổi hay không.

          

Đồng thời lúc đó ——

          

Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung sau khi vượt qua thử thách nhân ngư, men theo sơn đạo trên mảnh đất bằng tiến thẳng về phía trước, ước chừng non nửa canh giờ, liền đi tới đỉnh núi.

          

Thế núi trên đỉnh cùng một đỉnh núi khác tạo thành thế cài răng lược, ở giữa hai đỉnh núi được nối liền với nhau bằng một chiếc cầu gỗ dài mấy thước.

          

Một bên cầu gỗ dựng một bia đá xám trắng, bên trên viết ba chữ Triện lớn: Ly Trần Kiều. Thực rõ ràng là mang ý dẫn người thoát ly phàm trần.

          

Từ Tử Nham hít một hơi thần sâu, bàn tay nắm với Từ Tử Dung cũng mất tự nhiên xiết thật chặt. Chỉ cần bước lên Ly Trần Kiều này, Từ Tử Nham anh sẽ không còn khả năng quay lại cuộc sống an nhàn bình thản kia nữa, tại thời khắc mấu chốt này, dù rằng anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, song vẫn đang khó tránh khỏi nôn nóng.

          

Anh không phải chưa nghĩ tới việc mang theo Từ Tử Dung rời xa Tu Chân Giới, tìm một trấn nhỏ yên bình trải qua một kiếp này, nhưng anh không thể cho phép bản thân ích kỷ thay Từ Tử Dung quyết định cuộc sống tương lai của y như vậy.

          

Hơn nữa. . . . . . Nói đến cuối cùng, đến một thế giới thế này, nếu như không trải nghiệm một chút đã liền trốn tránh thật xa, tự Từ Tử Nham cũng sẽ khinh thường chính bản thân mình.

          

"Ca ca?" Từ Tử Dung khó hiểu nhìn Từ Tử Nham. Y không biết đối phương là đang do dự cái gì.

          

Chỉ cần bước qua cây cầu này, với thành tích của Từ Tử Nham, tuyệt đối đã đoan chắc thành nội môn đệ tử, cho dù phía sau còn sát hạch gì nữa, hẳn là các trưởng lão Lưu Quang Tông khẳng định vẫn sẽ luyến tiếc một hạt mầm tốt như vậy.

          

Đối với tiền đồ bản thân y, y lại chẳng hề lo lắng, luận tuổi tác cùng tu vi, có lẽ cũng sẽ không bị Lưu Quang Tông đẩy ra ngoài cửa, còn về phần bái vị trưởng lão nào vi sư ư? Bản thân y căn bản không buồn để tâm.

          

Dù sao Huyết hải tâm kinh của y chính là công pháp đỉnh cao nhất, có tâm kinh nơi tay, những thứ khác bất quá cũng chỉ để bổ sung mà thôi.

          

"Không sao." Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Từ Tử Dung, trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng càng trở nên kiên định.

          

Anh quay đầu nhìn cây cầu gỗ sương mù quẩn quanh kia, chậm rãi khép hai mắt lại, khi lần thứ hai mở ra, một tia mê mang cuối cùng trong mắt cũng đã hoàn toàn biến mất.

          

Từ Tử Nham bước lên Ly Trần Kiều thực nhẹ nhàng, sau khi đến được ngọn núi đối diện, một nam tử mặc trường bào thanh sắc cười uyển chuyển nhìn anh.

          

"Chúc mừng, ngươi là người thứ nhất đến được nơi này." Nam tử tràn đầy ý cười ôn hòa, khiến người cảm thấy thân thiết bội phần.

          

"Đa tạ." Từ Tử Nham thành khẩn nói lời cảm tạ. Không biết có phải Ly Trần Kiều kia có cái gì năng lực đặc thù gì hay không, sau khi bước qua cầu, anh liền cảm thấy trong lòng mình dường như đã nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy năm nay, những cơn sầu muộn chất đống trong lòng anh tựa như đều biến mất tăm tính, toàn thân như được lột xác*.

* Nguyên văn: 焕然一新 ( hoán nhiên nhất tân): mang nghĩa như được thay một diện mạo mới, rực rỡ, sáng bừng hẳn lên

          

Vị nam tử thanh bào cười cười, mục quang xuyên qua bờ vai anh nhìn về phía sau.

          

Từ Tử Nham thuận theo mục quang hắn nhìn qua, quả nhiên Từ Tử Dung cũng đã vượt qua Ly Trần Kiều, đến chủ phong của Lưu Quang Tông —— Kiền Nguyên Phong.

          

"Ngươi là người thứ hai đến nơi này, chúc mừng." Thời điểm Thanh bào nam tử đối diện với Từ Tử Dung thái độ rõ ràng có chút lãnh đạm, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, song lại không hề nói thêm gì.

          

Từ Tử Dung chẳng hề để ý thái độ của nam tử này, giờ phút này thần tình y có chút kinh nghi bất định, ngay cả Từ Tử Nham cũng nhìn ra được sự bất an của y.

          

"Nếu đã nhập môn ta, thì phải tuân thủ luật lệ, sát tính của ngươi quá nặng, giả như không muốn liên lụy thân nhân, thì hãy dần xóa bỏ sát niệm kia đi." Ngay tại lúc tâm trạng Từ Tử Dung bất an, bên tai lại đột nhiên truyền đến truyền âm của Thanh bào nam tử.

          

Mục quang y bỗng chốc kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đối diện cái.

          

"Tử Dung? Đệ làm sao vậy?" Tâm Từ Tử Nham chợt đập mạnh. Anh đã phát giác Thanh bào nam tử đối diện tựa hồ không quá chào đón Từ Tử Dung, nhưng lại không nghĩ tới, Tử Dung thế nhưng lại dùng mục quang thù địch như vậy nhìn đối phương.

          

Thanh bào nam tử đối với mục quang tràn ngập  địch ý coi như không thấy, hắn chỉ thản nhiên liếc Từ Tử Dung một cái. Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến đồng tử y co rụt lại, cúi thấp đầu.

          

Thái dương trắng trẻo giăng đầy mồ hôi lạnh, Từ Tử Dung chỉ cảm thấy giống như bị hắt một chậu nước lạnh ngay giữa tam cửu thiên*, tựa như toàn thân trên dưới của mình đều bị đối phương nhìn thấu suốt.

*Tam cửu thiên: Ngược lại với Tam phục thiên, mang ý nghĩa thời kỳ lạnh giá nhất trong mùa đông.

          

Không thể địch lại!

          

Cảm giác Thanh bào nam tử đối diện mang lại cho y quá nguy hiểm, đừng nói hiện tại bản thân chỉ là tiểu hài tử Luyện khí kỳ, cho dù thời khắc đỉnh cao nhất kiếp trước của y, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người này.

          

Một khi tỉnh táo lại, Từ Tử Dung cũng ý thức được, nam nhân này tựa hồ cũng không có ý muốn vạch trần y. Bằng không, hắn cũng chẳng cần đặc biệt truyền âm đến cho y.

          

Y thu lại sự thù hằn trong mục quang, cung kính hành lễ, vẻ mặt điềm đạm nói: "Thật có lỗi, ta mới nãy tâm thần bất ổn, thật sự là thất lễ."

          

"Không sao." Thanh bào nam tử vẫn thật lãnh đạm như cũ, tựa hồ vô luận Từ Tử Dung đối với hắn là cung kính hay căm thù, hắn cũng chẳng hề có cảm giác gì.

          

Từ Tử Nham nhịn không được nhíu nhíu mày, anh chung quy cảm thấy được mới nãy dường như là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh cũng biết, đừng nhìn Từ Tử Dung ở trước mặt anh vô cùng nhu thuận, song ba năm lại đây, anh ít nhiều cũng hiểu rõ sự cố chấp của đối phương. Nếu y không muốn nói, thì cho dù là anh cũng tuyệt đối không thể cậy ra được bất cứ tin tức gì từ trong miệng y. . . . . .

          

"Bây giờ, hãy đi thẳng, cửa thứ ba phải đợi những người khác đến hết mới có thể bắt đầu, các ngươi có thể lên quảng trường ngoài đại điện nghỉ ngơi trước một phen." Thanh bào nam tử nhẹ giọng nói.

          

Từ Tử Nham sau khi cảm tạ hắn liền cùng Từ Tử Dung bước nhanh về phía trước. Tuy Thanh bào nam tử nhìn như ôn hòa, nhưng anh luôn cảm thấy người này tựa hồ mang chút thù địch đối với Tử Dung.

          

"Ca ca, ta không sao." Trong lòng Từ Tử Dung ấm áp, biểu tình trên mặt cũng không khỏi buông lỏng.

          

Y tin tưởng, cho dù người vừa nãy có lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nhìn ra y là trọng sinh mà tới, nếu như vậy, vậy hắn nhiều lắm cũng chỉ là phát hiện khí tức huyết tinh trên người y, cho rằng y là học thứ thủ đoạn bàng môn tà đạo gì đó.

          

Nghĩ đến điểm này, Từ Tử Dung không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếp trước y chưa bao giờ đối chọi cùng Lưu Quang Tông, chính là bởi vì thái độ của Lưu Quang Tông đối với Ma tu so với những chính đạo tông môn khác tốt hơn rất nhiều. Chí ít, bọn họ chẳng hề chưa hỏi nguyên do mà thấy Ma tu đã liền quyết tử quyết chiến, phải biết rằng, đôi khi, thứ bại hoại của chính đạo tông môn, hành sự còn độc ác hơn Ma tu rất nhiều.

          

Hai người đi chưa được bao xa, liền thấy một gian đại điện nguy nga hoa lệ, cửa đại điện đóng chặt, phía trước có hai thanh niên bạch bào canh giữ. Cửa bên hai sườn thiên điện lại mở ra, bên trong bày một ít đồ ăn nước uống.

          

"Là ai tới vậy?" Một thanh niên bạch bào trong đó lớn tiếng hỏi.

          

"Nội môn đệ tử thí sinh Từ Tử Nham / Từ Tử Dung, xin ra mắt hai vị sư huynh." Hai người đồng thời nói.

          

Thanh niên kia nghe vậy liền cười: "Nguyên lai là hai vị sư đệ, xin chờ thêm một chút, cửa sát hạch thứ ba phải đợi mọi người đến mới có thể bắt đầu."

          

Từ Tử Nham sau khi cảm ơn hai người, liền qua một bên lấy đồ bắt đầu ăn. Dù rằng trong túi Càn Khôn của anh có tích cốc đan, nhưng khoảng cách từ thứ đồ này đến hai chữ ‘ mỹ vị ’ không chỉ kém có vạn dặm thiên lý.

          

Từ Tử Dung thế nào cũng xong ăn một chút đồ. Y đối tích cốc đan không đến nỗi căm thù đến tận xương tuỷ như Từ Tử Nham, bất quá chỉ cần đồ ăn Từ Tử Nham đích thân làm ra, y là tuyệt đối không bao giờ để lỡ.

          

Còn những thứ này. . . . . . Ăn cho ca ca nhìn thôi.

          

Chờ thời gian ước chừng non nửa ngày, lại có một vài thí sinh đủ tư cách lục tục đi tới trước cửa đại điện.

          

Từ Tử Nham đã sớm ăn uống no đủ, tìm một góc yên tĩnh nhắm mắt ngồi xuống, giả như cửa thứ ba kế tiếp không có biến hóa gì, bọn họ sẽ còn phải nếm mùi đau khổ đó.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com