Truyen30h.Com

【Edit/Fakenut】Series 520

【03:00】Rực rỡ (2)

vibyun

Tên gốc: 【壳花520联创企划‖03:00】艳
Tác giả: 楚拾棘

Hai tên ngốc học được cách yêu nhau, câu chuyện đời thường, ooc xin lỗi.

Diễn viên Hyuk x Biên đạo Ho

- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác ạ.

5.

Đó là hồi năm thứ hai đại học, thầy hướng dẫn nói muốn cùng Khoa diễn xuất bên cạnh hợp tác làm một vở kịch múa, để Han Wangho đi tham gia. Han Wangho đã học khiêu vũ quốc tế từ nhỏ nên không gặp nhiều áp lực khi tham gia chương trình như vậy, chỉ cần học biểu cảm khi diễn xuất là được. Cậu sang Khoa Diễn xuất nửa tháng, được rất nhiều anh trai yêu quý, nhưng bản thân cậu lại đặc biệt dính lấy Lee Sanghyuk, người có một đoạn đối diễn rất dài với cậu.

Khoảng hai tháng sau khi quay xong vở kịch múa, Han Wangho tỏ tình với Lee Sanghyuk. Trái với dự đoán của mọi người, sau khi lên đại học, Lee Sanghyuk từ chối tất cả những người theo đuổi, vậy mà lần này anh lại đồng ý, hai người cứ thế mà lơ mơ bên nhau.

Sau đó Song Kyungho cùng bọn họ ra ngoài ăn cơm, Lee Sanghyuk đã bắt đầu vào đoàn phim, mang theo người đại diện là Bae Junsik, sau đó mới phát hiện Bae Junsik và Song Kyungho là bạn cùng lớp thời trung học. Rồi Song Kyungho và đàn em khoá dưới của Lee Sanghyuk là Kim Hyukkyu ở bên nhau, một nhóm nhỏ cứ như vậy được hình thành.

Khoảng thời gian đó Han Wangho sống một cách viên mãn và mãn nguyện, nhảy múa, thi đấu, yêu đương, có một nhóm anh trai cưng chiều cậu, còn có một người bạn trai dịu dàng.

Han Wangho bắt đầu lo được lo mất từ một cuộc thi nào đó, cậu gặp đàn anh Aaron cùng khoa với Lee Sanghyuk. Mặc dù đàn anh là người châu Âu, nhưng tiếng phổ thông nói cực kỳ chuẩn. Hai người đã lâu không gặp, tìm một quán bar ngồi xuống uống rượu. Vị đàn anh này cũng rất cởi mở, hai người trò chuyện từ quy định của trường đại học mà họ không thể hiểu được đến cuộc sống dậy lúc 6 giờ sáng và đi học lúc 10 giờ tối ở trường trung học, cuối cùng, đàn anh nhìn cậu một lúc và nói: "Wangho à, em là người đầu tiên Lee Sanghyuk không thể từ chối."

"Hả?" Han Wangho nghiêng đầu, có chút nghi ngờ hắn nói ra những lời này là có ý gì. Đàn anh cười cười nói: "Cũng là bạn cùng lớp của Khoa bọn anh từng theo đuổi Lee Sanghyuk, có lần cậu ấy trò chuyện với anh, Lee Sanghyuk nói không biết phải từ chối một người trông ngoan ngoãn như thế nào."

"Là vậy à?" Han Wangho ngẩn người nhìn vào ly rượu trong tay và nói.

Sau một thời gian dài, Han Wangho lâm vào một vòng luẩn quẩn. Cậu vẫn luôn tự hỏi, Lee Sanghyuk ở bên cậu, rốt cuộc là vì thích, hay đơn giản là vì không thể từ chối...

Sau đó Han Wangho thử vài ngày không gửi tin nhắn cho Lee Sanghyuk, xem Lee Sanghyuk có chủ động tìm cậu không. Hay thử đưa ra một số yêu cầu kỳ lạ để xem liệu Lee Sanghyuk có từ chối cậu không. Sau vài lần thăm dò, Han Wangho bắt đầu cảm thấy buồn phiền. Lee Sanghyuk sẽ không chủ động gửi tin nhắn cho cậu, nhưng sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu.

Xác định được suy nghĩ của mình, Han Wangho cũng chỉ cho mình thời gian ba bốn ngày để suy nghĩ miên man, sau đó cậu liền hẹn Lee Sanghyuk ra ngoài nói lời chia tay. Đúng như dự đoán, Lee Sanghyuk gật đầu. Han Wangho tự giễu cười, cậu xóa bỏ phương thức liên lạc của Lee Sanghyuk ngay trước mặt anh, dù có rất nhiều bạn chung, chỉ cần trong các buổi tụ họp có Lee Sanghyuk, cậu đều không tham dự.

Cậu từ trước tới nay luôn đối xử với bản thân rất nghiêm khắc, thỉnh thoảng nửa đêm mơ thấy quá khứ, cũng chỉ là tỉnh dậy giữa đêm, rồi đánh mất cả một đêm ngủ.

Sau đó, trong lúc lơ đãng Song Kyungho đã vô tình nhắc tới, hỏi cậu vì sao không chịu làm bạn bè bình thường. Han Wangho suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ vì sợ thất vọng, giống như lúc quyết định chia tay, thế nhưng sau khi nghe câu trả lời đồng ý của anh Sanghyuk, em vẫn luôn cảm thấy trong lòng như thiếu đi một thứ gì đó."

Han Wangho đến DX vào tháng thứ ba sau khi chia tay Lee Sanghyuk, gặp Son Siwoo và một nhóm bạn mới, mua một căn hộ gần đó. Nuôi mèo, biên đạo, khiêu vũ, dạy học, nhận giải thưởng... cuộc sống của cậu luôn tiến về phía trước. Trong mấy năm nay Lee Sanghyuk dựa vào mấy bộ phim điện ảnh, giành được giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, trở thành ảnh đế trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong ngành.

Thời gian vài năm trôi qua trong chớp mắt, diễn viên trẻ xuất sắc nhất cùng thủ khoa Khoa vũ đạo, giờ đây một người là diễn viên nổi tiếng, một người là biên đạo hàng đầu trong nghề. Những khoảnh khắc mập mờ và thân mật dường như bị lãng quên trong dòng chảy thời gian, cho đến gần đây mới nhìn thấy ánh mặt trời.

6.

Hai người bọn họ tuy đã lâu không gặp, nhưng năng lực bản thân không có vấn đề gì. Sau nửa tháng luyện tập, vở kịch múa của DRFM đã hoàn thành thuận lợi trên sân khấu đầu tiên sau khi ra mắt. Buổi tiệc ăn mừng ra mắt của nhóm, Lee Sanghyuk và Han Wangho đều được mời tham dự.

Ngày hôm sau Han Wangho còn phải trở về biên soạn tác phẩm dự thi của mình, cho nên từ chối lời mời rượu của các em trai. Nhìn không ai chú ý tới mình, cậu gửi tin nhắn cho Son Siwoo nói mình chạy trước.

Han Wangho tay đút túi đi ra khỏi sảnh tiệc, bên ngoài trời đã tối hẳn, vài ngôi sao lơ lửng ở phía đông, gió khẽ thổi, tiếng cây xào xạc vang xa. Han Wangho rất thích những đêm mát mẻ như này, vì thế cậu đứng ở cửa đợi thêm một lát. Sau đó chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, Lee Sanghyuk không biết từ lúc nào cũng đã đi ra.

"Vẫn thích bầu trời đêm sao?"

Han Wangho quay đầu nhìn anh, cười nói: "Đúng vậy, rất thích."

Lee Sanghyuk bước tới đứng cạnh cậu một lúc, đột nhiên nói, "Studio của anh muốn làm một bộ phim nhỏ, hiện đang thiếu một vũ công, Wangho có hứng thú không?"

Han Wangho có hơi tò mò hỏi: "Là chủ đề gì vậy?"

Lee Sanghyuk đơn giản kể cho cậu nghe về kịch bản, vì đây là lần đầu tiên những đoạn nhảy được sắp xếp rải rác trong toàn bộ tác phẩm. Han Wangho có chút động lòng, tính toán thời gian thấy kịp nên đã đồng ý.

"Vậy bây giờ em về nhà à?" Lee Sanghyuk quay đầu nhìn cậu, sau khi nhìn thấy Han Wangho gật đầu, quơ quơ chìa khóa trong tay, nói, "Lại nợ em một ân tình rồi, anh có thể đưa em về nhà không?"

Han Wangho nhìn anh một lúc, thở dài một hơi, gật đầu. Ngồi vào ghế sau xe của Lee Sanghyuk, nhìn phong cảnh bên ngoài xe không ngừng lui về phía sau, Han Wangho chọn những chuyện gần đây để trò chuyện với Lee Sanghyuk, để tránh bầu không khí quá ngượng ngùng. Nhưng Lee Sanghyuk đột nhiên mở miệng, trực tiếp làm cho cậu trầm mặc.

"Ừm... sau khi chia tay, Aaron đã đến tìm anh..." Lee Sanghyuk nhìn Han Wangho đột nhiên im lặng ở ghế sau xe, nhẹ giọng nói, "Cậu ấy đến tìm anh xin lỗi, nói có thể là đã nói gì đó với em trong lúc trò chuyện, ảnh hưởng đến phán đoán của em. Nhưng thực ra vấn đề cũng không liên quan nhiều đến cậu ấy, cho dù một ngày nào đó hai người không có cuộc trò chuyện đó, mâu thuẫn giữa chúng ta cũng sẽ phát sinh."

Han Wangho vẫn trầm mặc như cũ, Lee Sanghyuk đưa cậu đến dưới nhà, trước khi anh lên lầu, anh gọi cậu lại nói: "Wangho à, nếu mai em rảnh, anh chờ anh ở quán cà phê dưới tầng ở công ty."

Han Wangho về nhà tắm rửa đơn giản rồi nằm xuống giường, đầu óc đầy ắp những lời Lee Sanghyuk nói hôm nay. Lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi, rồi mở điện thoại bấm vào những video mà có lẽ cả đời này chỉ mình cậu mới xem được, xem một lúc lâu cậu ném điện thoại sang một bên, nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu và Son Siwoo từ rất lâu trước đây.

Lúc đó đại khái là năm đầu tiên cậu vào DX, sau khi quen biết với Son Siwoo, trong một lần trò chuyện về chuyện tình cảm, Han Wangho cũng không giấu diếm đem chuyện của cậu cùng Lee Sanghyuk nói với Son Siwoo. Người bạn thân sau một hồi im lặng, nói: "Wangho à, có khả năng nào Lee Sanghyuk không thể từ chối cậu là vì thích cậu không?"

Ngoài dự liệu của Son Siwoo, Han Wangho rất bình tĩnh nói: "Mặc dù có khả năng này, nhưng cũng bị tớ phủ quyết ngay lúc đó không phải sao? Nếu thật sự giống như cậu nói, lúc đó tớ không hiểu thế nào là thích, không nhìn ra tấm lòng chân thành của người khác. Sanghyuk hyung quen với việc tiếp nhận và im lặng. Bọn tớ đều không thể yêu nhau đúng cách, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Son Siwoo không còn gì để nói, quyết định không bận tâm đến vấn đề tình yêu của Han Wangho, chuyển sang nói chuyện khác với cậu.

Đúng như lời Han Wangho nói với Son Siwoo ngày hôm đó, sau này mặc dù Han Wangho đã từng nuối tiếc, cũng từng do dự có nên dứt khoát không liên lạc với Lee Sanghyuk hay không, nhưng cậu chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Khi đó cậu và Lee Sanghyuk đều không hiểu làm thế nào để yêu nhau đúng cách, vậy thì nên chia tay, nếu ông trời đã định trước bọn họ có duyên phận, nhất định sẽ khiến bọn họ học được cách yêu nhau rồi sau đó sẽ gặp lại.

Nghĩ tới đây Han Wangho lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện sạch sẽ với Lee Sanghyuk, do dự một chút rồi nhắn tin: "Ngày mai nếu anh rảnh thì gặp nhau lúc hai giờ chiều đi, tiện thể mang theo hợp đồng phim ngắn luôn."

Phía Lee Sanghyuk hóa ra vẫn chưa ngủ, một lúc sau trả lời một tin "Được". Han Wangho sau khi xem tin nhắn xong thì sạc điện thoại, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, an tâm chìm vào giấc ngủ.

7.

Hai giờ chiều ngày hôm sau, Han Wangho đẩy cửa quán cà phê bước vào, Lee Sanghyuk đã chờ cậu ở đó. Han Wangho đi tới ngồi xuống đối diện anh, im lặng chờ đợi Lee Sanghyuk mở lời.

"Wangho muốn xem hợp đồng trước hay nói chuyện khác trước?" Lee Sanghyuk chờ cậu gọi cà phê xong mới hỏi một câu.

Han Wangho cảm thán nói: "Anh à, điểm chung lớn nhất giữa anh và em chắc là cuồng công việc rồi."

"Nhỡ đâu lần này em muốn nói chuyện riêng trước thì sao?" Lee Sanghyuk đã dự đoán trước rằng cậu sẽ nói như vậy, lấy hợp đồng ra khỏi túi và đưa cho cậu, Han Wangho lật qua lật lại cẩn thận xác nhận sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của cậu ở DX rồi mới ký tên vào cuối, sau đó đưa hợp đồng trả lại và nói: "Hợp tác vui vẻ, anh Sanghyuk."

"Hợp tác vui vẻ." Lee Sanghyuk nhận lấy hợp đồng sau đó cất đi, lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ uống hai người gọi đi tới, Han Wangho nhận lấy đặt ở trên bàn, đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ rời đi, sau đó quay đầu nói với Lee Sanghyuk: "Vậy, giờ có thể nói chuyện khác rồi chứ?"

"Ừm." Lee Sanghyuk gật đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ, trịnh trọng mở miệng, "Trước tiên anh phải xin lỗi Wangho, thay mặt cho bản thân anh vài năm trước khi là bạn trai của Wangho."

Han Wangho nghe xong có chút kinh ngạc nhìn anh, bản thân Han Wangho luôn cho rằng việc chia tay từ đầu đến cuối cũng nên là cậu xin lỗi mới đúng.

"Lúc ấy không biết thế nào mới là thích, bây giờ nghĩ lại mới thấy anh đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc." Nghĩ về quá khứ, Lee Sang Hyuk có chút bất lực, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích với Han Wangho.

Đầu tiên, anh giải thích rõ ràng rằng anh đã chú ý đến Han Wangho từ rất lâu trước đây, khi Han Wangho mới vào đại học. Thiếu niên tập luyện chăm chỉ trong phòng tập nhảy đã khiến anh vô tình đi ngang qua kinh ngạc. Lúc đó quyết định ở bên Han Wangho là vì thực sự thích, chứ không phải vì không thể từ chối.

Tiếp theo giải thích, sở dĩ anh không chủ động gửi tin nhắn cho Han Wangho là cảm thấy nếu Han Wangho không chủ động tìm anh, chứng tỏ Han Wangho hiện tại không cần anh, người bạn trai này. Anh giải thích việc đồng ý chia tay với Han Wangho là vì anh cảm thấy nếu Han Wangho muốn rời đi thì không cần phải cố giữ cậu lại. Anh cho rằng mình đã làm đủ tốt, cho đến sau khi chia tay, Aaron đến tìm anh xin lỗi, anh mới hiểu được sự tôn trọng và thích thú của mình đã mang đến cho Han Wangho sự bất an và mất mát.

Anh nói một đoạn rất dài, Han Wangho vẫn im lặng lắng nghe, đợi anh nói xong, Han Wangho mới nói: "Hóa ra trong góc nhìn của anh lại như vậy, bây giờ em hoàn toàn hiểu suy nghĩ của anh rồi."

Lee Sanghyuk do dự một lúc rồi nói tiếp: "Cho nên, Wangho à, em có có thể cho anh một cơ hội để anh đuổi theo người bạn trai đã bỏ đi lâu được không?"

"Hả?" Han Wangho sững sờ nhìn về phía Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk nhìn vẻ mặt của cậu tưởng mình quá mức đột ngột, vội vàng bổ sung một câu: "Wangho không cần phải vội vàng trả lời anh, anh chỉ đang bày tỏ tâm ý với Wangho thôi."

Anh chờ một lúc, Han Wangho không nói gì, liền ngẩng đầu nhìn sang, nhưng lại chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh mang theo nụ cười của Han Wangho.

"Sao vậy?" Lee Sangheok thấy nụ cười của cậu có chút không hiểu, lúng túng hỏi một câu.

Giọng nói của Han Wangho mang theo ý cười, trả lời: "Chỉ là đột nhiên thấy buồn cười thôi, chính là bốn năm trước cả em và anh đều ngốc ngếch một cách đáng kinh ngạc."

Lee Sanghyuk nghe người này nói một câu mà mắng tận hai người, có chút bất lực mà nghĩ nếu Han Wang-ho 21 tuổi nghe được lời đánh giá này, có lẽ sẽ giương nanh múa vuốt đến tính sổ, cũng nở nụ cười.

"Anh Sanghyuk," Han Wangho mỉm cười, đứng lên và bắt đầu trả lời những câu hỏi mà Lee Sanghyuk vừa ném cho cậu.

"Nếu chúng ta đều cho rằng vấn đề của mình dẫn đến chia tay, vậy coi như chúng ta huề nhau. Bắt đầu lại một lần nữa cũng là một đề xuất khá hay, thế nhưng" Han Wangho dừng một chút, hung dữ nói: "Lần này nếu có bất đồng hay không hài lòng gì thì phải nói chuyện cho rõ ràng nhé, chúng ta phải yêu nhau một cách đúng đắn."

Vừa nói vừa đưa ngón út ra, nhìn về phía Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk cười, móc ngón út của mình vào ngón út của Han Wangho, nghiêm túc nói:

"Một lời đã định, bạn trai."

8.

Chuyện Lee Sanghyuk và Han Wangho hòa giải rất nhanh đã được một nhóm bạn bè biết, Bae Junsik vừa vui cho hai người, vừa xót xa cho bản thân lại sắp phải trải qua cuộc sống mỗi ngày bị chói mù hai mắt.

Việc quay phim ngắn cũng diễn ra từng ngày, cảnh quay cuối cùng diễn ra tại phòng làm việc của Lee Sanghyuk, sau khi kết thúc quay phim, Han Wangho tiện đường vòng đến phòng làm việc của bạn trai mình. Cậu gõ cửa, và ông chủ studio nhìn lên và mỉm cười dịu dàng.

"Muốn em đợi anh tan làm không?" Han Wangho hỏi.

"Em có thể vào phòng chờ nhỏ bên trong đợi anh." Lee Sanghyuk chỉ vào căn phòng phía sau mình, cười nói, "Em ở đây thực sự khiến anh phân tâm đấy."

"Được rồi được rồi, anh Sanghyuk không tự tin vào khả năng tự chủ của mình à?" Han Wangho nói miệng, nhưng vẫn đi vào trong. Để lại Lee Sanghyuk một mình làm việc.

Nửa giờ sau, Lee Sanghyuk kết thúc công việc đã lên kế hoạch trong buổi sáng, anh đi vào một căn phòng nhỏ trong văn phòng, chỉ thấy Han Wangho ngồi yên trước bàn. Đi qua mới phát hiện trong tay cậu cầm một cái túi giấy, bên trên viết ba chữ "Cho Wangho".

Sau khi nhận ra thứ trong tay cậu, Lee Sanghyuk có chút khẩn trương, giải thích một câu: "Mấy năm đó không phải em đã xóa phương thức liên lạc của anh rồi sao, nên một số ngày lễ và sinh nhật của em, anh không thể chúc mừng, liền viết lên giấy."

"Có thể xem không?" Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi một câu, "Nếu là Sanghyuk hyung viết cho em, em có thể xem chứ."

"Em muốn xem à?" Lee Sanghyuk vuốt tóc chàng trai, nhẹ nhàng hỏi, "Không có gì có giá trị lắm, để ở đây chỉ vì không biết có cơ hội gửi cho em hay không, bây giờ em đến rồi, nếu muốn xem thì cứ xem đi, anh ra ngoài đợi em."

Anh vừa định đi ra ngoài, đã bị Han Wangho túm cổ tay, Han Wangho hít hít mũi, đưa điện thoại của mình cho anh nói: "Mở ứng dụng quay video của em, bên trong có một thư mục có tiêu đề là thời gian, nếu anh Sanghyuk muốn, có thể xem một chút."

Lee Sanghyuk cầm điện thoại đi ra ngoài, để lại Han Wangho một mình trong phòng. Han Wangho mở cái túi kia ra, có rất nhiều tấm thiếp màu sắc khác nhau giấu ở bên trong. Cậu cầm lên đọc từng tờ từng tờ, từ Giáng sinh năm chia tay đến Tết Nguyên Đán gần đây, trên giấy ghi chú là những lời chúc mà Lee Sanghyuk không thể gửi vào mỗi dịp lễ.

Han Wangho xem xong liền nở nụ cười, cậu biên soạn cho Lee Sanghyuk ba điệu nhảy, coi như quà tặng ba lần giải thưởng quốc tế mà anh đạt được, chỉ là không có cơ hội trao tặng. Lee Sanghyuk đã dành cho anh những lời chúc mừng ngày lễ rất lâu rất lâu, nhưng không nói ra một lời.

Hóa ra họ cứ thế, luôn nhớ nhung nhau ở những nơi không nhìn thấy nhau.

Cậu đi đến và ôm Lee Sanghyuk một cái thật chặt, khẽ nói: "Chúng ta thật ngốc nghếch, anh Sanghyuk, lãng phí bao nhiêu thời gian vậy."

"Không sao đâu, Wangho à." Lee Sanghyuk hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Han Wangho nói, "Thật may là cuộc đời chúng ta không phải là một bộ phim ngắn hay một điệu nhảy, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

9.

Biên đạo cho các em trai của DRFM, dàn dựng vở kịch sân khấu, đóng phim ngắn với Lee Sanghyuk, biên đạo cho cuộc thi nhảy sắp tới của chính mình. Quay xong điệu nhảy cuối cùng cho cuộc thi nhảy, kết thúc ba tháng bận rộn, Han Wangho cuối cùng cũng có một ngày cuối tuần được ngủ nướng.

Mơ mơ màng màng rời giường, rửa mặt, trong phòng khách nhìn thấy Lee Sanghyuk đang đọc sách mới giật mình phát hiện cuộc sống đã hoàn toàn khác so với ba tháng trước. Từ sau khi hai người nói rõ tâm ý, ngay ngày hôm sau cậu mang theo một ổ mèo con của mình nương tựa vào Lee Sanghyuk, trải qua cuộc sống ở chung.

Lee Sanghyuk thấy cậu rốt cục cam lòng rời giường, giơ tay chào buổi sáng, hai người cùng ăn sáng, Lee Sanghyuk uống hết ngụm cà phê cuối cùng. Sau khi rửa chén xong ngồi xuống sô pha xem tin tức vừa mới nhận được, một lát sau, quay đầu nói với Han Wangho còn đang ăn, phim ngắn đã được cắt ghép xong, Han Wangho cầm ổ bánh mì chưa ăn xong đi đến và ngồi cùng Lee Sanghyuk trên một chiếc ghế sofa cùng nhau xem.

"Cảm giác thế nào?" Lee Sanghyuk quay đầu hỏi Han Wangho cảm giác sau khi xem xong, Han Wangho gật gật đầu tỏ vẻ mình rất thích.

"Vậy thì đăng hôm nay nhé, anh nói chuyện với Bae Junsik một chút," Lee Sanghyuk nói xong bắt đầu liên lạc với Bae Junsik, Han Wangho hơi tò mò hỏi: "Tại sao lại là hôm nay?"

Lee Sanghyuk nghĩ rằng gần đây cậu bận quá nên quên mất ngày hẹn, anh vỗ vai cậu nói: "Wangho à, hôm nay là ngày 20 tháng 5 đấy."

"Hả? Đã đến rồi sao?" Han Wangho ngẩn người, lấy điện thoại ra xem ngày tháng, xác nhận không sai sau đó lại bỏ điện thoại sang một bên, hôn lên môi Lee Sanghyuk , nói," May mà anh nhắc nhở em, chúng ta còn có thể dùng cả ngày còn lại để chúc mừng."

********

Phim ngắn kể về câu chuyện của một khán giả và một vũ công, ở chiều sâu hơn là về tình yêu và được yêu thương. Ánh sáng xanh lam bao trùm sân khấu, phủ lên một lớp màn mỏng manh. Khán giả cố gắng nhìn xuyên qua màn sương mờ, chỉ thấy một bóng người lấp lánh. Anh lặn lội trong đám đông, dọc theo những con phố nhỏ, giữa dòng xe cộ hối hả, tiếng ồn ào xung quanh tan biến, chỉ còn lại hình ảnh vũ điệu và bóng người ấy trong tâm trí anh. Cuối cùng, anh nhìn thấy vũ công có thân hình giống hệt như cậu ấy thấy trên sân khấu, người anh ta nhìn thấy trên sân khấu, anh đuổi theo và vỗ vai người đó. Phim ngắn kết thúc một cách đột ngột, để lại nhiều câu hỏi cho người xem về việc liệu nhân vật chính có thực sự tìm thấy người vũ công ấy hay không.

Không lâu sau đó, Lee Sanghyuk trả lời câu hỏi này trong cuộc phỏng vấn, anh quay mặt về phía ống kính, cười nói: "Ý định ban đầu của bộ phim này là hành trình tôi tìm kiếm tình yêu và được yêu, nhưng bản thân được yêu thương có rất nhiều, đó là người mà bạn đang nhớ nhung, cũng là giấc mơ mà bạn đã có từ thuở thiếu niên."

"Vậy anh có nghĩ mình đã tìm thấy đúng người không?"

Nụ cười của Lee Sanghyuk càng rạng rỡ hơn: "Thật may mắn, tôi đã tìm thấy vũ công của đời mình."

Anh đã hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau, thể hiện nhiều cung bậc tình cảm, yêu nhiều người. Tuy nhiên, trong bộ phim ngắn này, Lee Sanghyuk không còn đóng vai diễn yêu thương ai khác, bởi vì hình bóng mờ ảo trong khung hình chính là Han Wangho, người anh dành trọn vẹn tình yêu thương từ lâu. Có lẽ vì sự im lặng quá lâu đã khiến họ bỏ lỡ những điều quan trọng trong tình cảm, dẫn đến khoảng cách và chia ly. Nhưng thật may mắn thay, quanh đi quẩn lại vẫn là người ban đầu, chẳng qua trải qua trưởng thành lâu như vậy họ đã trở nên chín chắn hơn.

Họ vượt qua thời gian để học cách yêu nhau và cuối cùng cùng nhau bước vào phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com