Truyen30h.Com

[EDIT] Máy bay giấy

Chương 8: Vẽ bảng tin

imhoanggiagia

Chương 8: Vẽ bảng tin

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad và Wordpress Hoàng Gia Gia, mọi nền tảng khác đều là reup. Xin vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Việc vẽ tấm poster trên bảng tin của Hứa Doanh Doanh diễn ra rất suôn sẻ.

Cô phụ trách công việc chính, Lương Trăn giúp rửa bút và tô màu, cơ bản chỉ trong vài ngày đã hoàn thành.

Buổi chiều lúc tan học, ánh sáng màu đỏ cam phủ kín tràn ngập hành lang, chiếu vào trên cánh cửa lớp học đang rộng mở, lớp sơn trên bảng đen dường như trở nên sống động trong ánh sáng lờ mờ.

Lương Trăn vỗ tay tán thưởng: "Wow, cách phối màu của cậu thật sự rất đẹp."

"Tớ thấy bản gốc quá cứng nhắc, nên tự mình phối lại màu." Hứa Doanh Doanh cười cười, lại nghĩ tới một vấn đề khác, "Trăn Trăn, cậu có thể viết chữ bằng phấn không, tớ vẽ tranh nhìn còn được, viết chữ thì hoàn toàn không."

Lương Trăn nói: "Vậy giao cho tớ đi, bảo đảm xứng đáng với tranh của cậu."

Lương Trăn nói như vậy không phải vì cô tự tin viết chữ đẹp, mà là cô biết một người có khả năng đó.

Tối hôm đó, Lương Trăn đến phòng Giang Ngật, nói chuyện này.

Cô đã nhìn thấy Giang Ngật viết chữ bằng phấn, khoảng thời gian ôn thi lên cấp 3 kia, biển quảng cáo ở cuối lớp luôn là Giang Ngật viết, gọn gàng và đẹp mắt như tờ giấy in.

Lương Trăn nói: "Giang Ngật Giang Ngật, cậu có thể viết chữ phấn lên bảng cho lớp tớ được không?"

Vừa dứt lời, bụng cô kêu òng ọc một tiếng.

Giang Ngật không có trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi: "Muốn ăn đêm không?"

Để có thêm thời gian phụ giúp vẽ bảng, Lương Trăn sau khi tan học chỉ ăn cơm nắm nhanh nhất có thể, cũng không no bụng. Cô lúc này đói, điên cuồng gật đầu.

Giang Ngật đã biết nấu cơm từ rất sớm, nhưng trình độ chỉ ở mức trung bình, Lương Trăn cũng không kén ăn, chọn món mì trứng sở trường của Giang Ngật.

Sợ cô ăn quá nhiều rồi đêm không ngủ được, Giang Ngật chỉ cho một cái trứng lòng đào và nấu một ít mì.

Lương Trăn bá chiếm lấy ghế dựa bàn đọc sách của Giang Ngật, vùi đầu bắt đầu ăn. Cô là một người siêu cấp nịnh nọt, dùng đũa chọc vào lòng đỏ trứng, khen Giang Ngật làm trứng thật ngon.

Giang Ngật cong khóe môi lên, cúi đầu, nghiêng mắt nhìn thấy tóc mai Lương Trăn dính màu vẽ màu hồng, không khỏi giơ tay lên.

"Trăn Trăn, cậu khoan đừng nhúc nhích."

"Làm gì vậy?" Lương Trăn ngừng ăn mì, nghi hoặc nhìn anh.

Bên tai vang lên một tiếng sột soạt nhẹ nhàng, tóc mai bên thái dương được cầm lấy. Lương Trăn duy trì tư thế cứng ngắc, nhìn vào gương trên bàn biết được Giang Ngật đang làm tóc cho cô.

Màu vẽ vón thành từng cục nhỏ, rất khó để gỡ bỏ. Giang Ngật cẩn thận từng li từng tí bóc lấy, ngón cái trong lúc vô tình cọ qua vành tai cô, khiến cô khẽ rùng mình.

"Xong chưa?" Lương Trăn hỏi.

Giang Ngật đặt cục màu to cỡ hạt vừng lên bàn, hỏi: "Bảng tin lớp cậu là do cậu vẽ à?"

Lương Trăn gãi gãi đầu: "Không phải, tớ chỉ giúp thôi."

Cô từ nhỏ đã nhiệt tình, Giang Ngật thấy mừng vì chuyện Trần Diệu Nghi không khiến Lương Trăn mất đi nhiệt huyết kết bạn.

Giang Ngật nghĩ nghĩ, nói: "Lúc nào các cậu muốn viết chữ, đến gọi tớ một tiếng là được rồi."

Lương Trăn cười tít mắt, nói lời dễ nghe: "Tớ biết Giang Ngật là tốt nhất."

Giang Ngật tiếp nhận việc cô vuốt mông ngựa, nhưng tuyệt nhiên không để Lương Trăn đập vào mông anh thêm lần nào nữa.

-

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Lương Trăn gọi cho Giang Ngật tới viết chữ, giới thiệu với Hứa Doanh Doanh: "Đây là bạn tốt của tớ, Giang Ngật, nói cho cậu nhé, cậu ấy viết chữ đẹp lắm."

Hứa Doanh Doanh nhìn thấy Giang ngật thì sửng sốt, lập tức mỉm cười: "Xin chào."

Giang Ngật gật gật đầu.

Tối hôm qua Lương Trăn ngủ không ngon, sau khi chào hỏi Giang Ngật xong, liền gục xuống bàn nghỉ trưa.

Hứa Doanh Doanh vẫn chưa buồn ngủ, chuẩn bị dời ghế cho Giang Ngật giẫm lên. Giang Ngật nói không cần, anh giơ tay lên cầm phấn, độ cao chênh lệch vừa vặn phù hợp.

Giờ nghỉ trưa yên tĩnh, Hứa Doanh Doanh ngồi vào chỗ của mình, quay đầu chăm chú nhìn thiếu niên đang lặng lẽ viết chữ trên tấm bảng đen.

Bóng lưng của anh cao lớn thẳng tắp, lúc giơ tay lên, lộ ra một đoạn cổ tay. Có lẽ vì thân hình gầy gò, phần xương cổ tay nhô ra ngoài, tinh xảo đẹp mắt.

Đôi mắt Hứa Doanh Doanh khẽ nhúc nhích, lại nhìn chữ viết trên bảng, cũng mảnh khảnh và tuấn dật như người viết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com