Truyen30h.Com

Edit Tram Khong Muon Lam Hoang De Tranh Can Luan Luong Hoa Hoa Mao

Bên trong Lục Giác đình, Lâm Dật nhìn lên mặt trời nóng bỏng, cái mông xê dịch trên ghế mây, nâng chung trà rót vào cái miệng há lớn sau đó tiếp tục nằm ngửa, híp mắt lại.

Thái giám đứng đối diện hắn vội vàng cầm lấy ấm trà trên bàn rót thêm nước vào trong chén.

"Sao mà sống nổi ở thời đại này đây! Thật sự là nóng muốn chết."

Lâm Dật liên tục thở dài nhìn Nội thị vệ Hồng Ứng. Dù đã đến thế giới này mười tám năm, hắn vẫn không quen với việc không có điều hòa, không có quạt máy.

Mùa hè thật khó chịu!

Hắn mặc xác lễ nghi, bất chấp tổn hại hình tượng Vương gia cao cao tại thượng của mình mà mặc một chiếc quần xà lỏn, để vai trần, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Hồng Ứng cười lành nói: "Vương gia, hay là ngài dùng chút đá lạnh nhé?

Lâm Dật liếc Hồng Ứng, nói: "Thôi quên đi, cũng chẳng giúp được mấy."

Diễm tiêu (muối KNO3) chế thành đá lạnh, miễn cưỡng buổi tối có thể ở trong nhà dùng một chút, nhưng đem ra ngoài thì không có tác dụng, nhiều lắm có phần điểm tâm bên trong an ủi.

Hồng Ứng lấy chén canh đậu xanh trong tay thị nữ đưa tới, nói: "Vương gia, tiểu nhân nhìn ngài mà đau lòng, ngài uống chén canh đậu xanh giải nhiệt đi."

"Không uống nữa, một bụng nước trà, còn chỗ nữa đâu mà uống."

Lâm Dật mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, hắn không quen với thái độ tận tình chăm sóc này của thuộc hạ lắm.

Hồng Ứng thấy Lâm Dật híp mắt, vội vàng nhìn thị nữ nói, "Thất thần cái gì? Tranh thủ đi lấy quạt cho Vương gia đi."

Lâm Dật thản nhiên nói: "Ầy, chờ sau này có thời gian có điều kiện, chúng ta đi lên núi nghỉ mát."

Cây quạt phất phơ đưa gió nhẹ đến, hắn cảm thấy rất hưởng thụ.

Kiếp trước hắn lớn lên tại cô nhi viện, không cha không mẹ. Vất vả đỗ vào một trường đại học bình thường, có lẽ vì hắn không thông minh, hoặc do hoàn cảnh nên tính cách thiếu hụt. Tóm lại là vì nhiều nguyên nhân mà hắn không có số phát tài.

Nếu không có gì bất thường xảy ra, hắn sẽ giống đại đa số người bình thường, mua một căn phòng, cưới một cô vợ, sống bình đạm cả đời.

Đáng tiếc người tính sao bằng trời tính, đứng trên vỉa hè cùng người khác, ô tô lại đụng vào hắn, thế là phải dùng xe lăn thay cho hai chân.

Dù sao cũng không có dũng khí tự sát, thay vì chết thì hắn chọn sống tiếp.

Người sống thì phải ăn cơm, nhưng hắn lại không tìm được việc làm.

Cũng may hắn còn cái mác dân viết chữ, mặc dù đã viết bốn, năm quyển, thành tích mỗi quyển đều không tốt, nhưng mà lúc nào cũng ảo tưởng sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành thần!

Hắn ngồi trên xe lăn, sau khi vượt qua cơn sa sút tinh thần thì không kịp mà suy nghĩ ngay một cuốn sách mới.

"Siêu Cấp Vú Em", chỉ mới là tên sách, suy nghĩ một chút liền khiến bản thân hưng phấn!

Đồng thời kết hợp phong cách của Chiến Thần Oai Chủy và Chuế Tế, đúng là ý tưởng thiên tài, không hay cũng lạ.

Ngón tay gõ bàn phím một mực không ngừng, hắn càng viết càng hăng, hận không thể nhảy dựng lên từ trên ghế ngồi.

Viết tốt như vậy, một năm không kiếm một trăm vạn không được!

Đêm đó hắn viết xong một vạn chữ, cao hứng uống ba chai bia, nằm trên giường ôm gối đầu, chìm vào giấc mộng đẹp.

Không ngờ sau khi tỉnh lại thì đến thế giới xa lạ này.

Cửu Hoàng tử Lương Quốc, vừa ra đời liền trở thành Doanh gia.

Tại đây không ai dám tùy ý khi dễ hắn, không vì công việc hay cuộc sống bôn ba mà sầu khổ, thoát khỏi khổ ải mua nhà cưới vợ.

Quan trọng nhất là có thể chạy nhảy dưới ánh mặt trời một lần nữa, so với trước kia lại càng tốt.

Hồng Ứng cười xòa nói: "Vương gia, nếu không thì tiểu nhân đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta có thể đến sơn trang nghỉ mát Đức Ân nán lại một chút, nghe nói Tấn vương, Nam Lăng vương, còn có Tín vương, trưởng công chúa đều ở đấy."

Lâm Dật lắc đầu nói: "Bản vương muốn ở nhà, Đức Ân cả đi cả về phải nửa tháng, không cần thiết phải giày vò."

Ngay thời khắc ra đời, hắn lập tức hiểu rõ tình cảnh của mình.

Mẹ đẻ Viên Quý phi ngay lúc được sủng ái sinh hạ hoàng tử, trong cung không biết bao nhiêu cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mẹ con nàng, hận không thể giết cho bõ tức.

Hắn vốn vô tội, nhưng sai lầm lớn nhất chính là sinh ở hoàng gia.

Cho nên hắn chưa bao giờ tranh giành sủng ái trước mặt Hoàng thượng, miễn cho bị người khác ghen ghét.

Thâm cung oán phụ nhiều, mưu kế nhiều, nếu không khôn ngoan, khó sống đến thành niên.

Trong lịch sử, tỷ lệ tử vong của hoàng tử là vô cùng cao.

Hôm trảo chu (chọn đồ vật đoán tương lai), hắn không do dự chộp lấy kim tệ, gắt gao kéo.

Đến khi trưởng thành, hắn không hề làm các ca ca và nhóm phi tần trong hậu cung thất vọng, coi tiền tài như sinh mạng, ham muốn hưởng lạc, dốt nát kém cỏi, không ôm chí lớn.

Cho nên lão Hoàng đế đối với hắn chán ghét đến cực điểm, đến mười sáu tuổi mới cho hắn xuất cung.

Dựa theo quy củ, vương công quý tộc Lương Quốc bình thường sẽ ở Bắc thành an khang, nhưng phủ đệ của Lâm Dật lại được an bài tại Nam thành vắng vẻ.

Đây trước kia là nhà của Lại bộ Thị lang Chu Đào, bởi vì dính đến án mưu phản nên bị Hoàng đế chém đầu, kết quả tài sản bị tịch thu. Đại đa số dân xung quanh đều là tầng lớp bình dân.

Có đều Lâm Dật không quan tâm, Lương Quốc lập quốc hơn hai trăm năm, hoàng tử hoàng tôn đếm không xuể, chỗ ở cũng không giàu có, có thể có một phủ đệ ngoài cung thuộc về mình đã là không tệ rồi.

Hơn nữa, nhịn đến giờ cuối cùng cũng có đất riêng. Tất nhiên hắn sẽ không tiếp tục ở lại chốn đô thành an khang. Bước trên đất của chính mình, trời cao, hoàng đế ở xa, hắn muốn làm gì chẳng được, ai có thể quản được hắn?

"Vương gia..." Hồng Ứng với vội la lên, "Tam Hòa khí hậu ấm nóng, lại thêm chướng khí, mười người thì chết hết bốn năm, đi không được đâu!"

Lâm Dật cười nhạo nói: "Chẳng lẽ lại phụ thuộc đô thành?"

Thái ấp Tam Hòa của hắn nằm ở vùng cực Nam của Lương Quốc, phía Đông giáp biển, phía Nam giáp với chỗ man di mọi rợ, hoàn cảnh ác liệt, không dễ sinh tồn, dù triều đại đổi thay nhưng vẫn là đất lưu đày.

Cho nên khi hắn được phong làm Tam Hòa vương từ năm ngày trước, trong đô thành không biết bao nhiêu người ở sau lưng hắn chê cười rồi!

Hắn cũng không để ý, dẫu gì cũng đã được tiếp thu giáo dục cao đẳng hiện đại, hắn sao tin được mấy cái thứ chướng khí này!

Cái gọi là chướng khí hẳn là nhiều loại bệnh tổng hợp, ở đây nào là bệnh sốt rét ác tính, trùng hút máu và các bệnh địa phương. Chẳng liên quan gì đến chướng khí, cũng do lời đồn không rõ ràng mà nên.

Hồng Ứng do dự nói: "Nhưng mà Tín vương, Đại vương hiện tại..."

Lâm Dật lắc đầu nói: "Bọn chúng là bọn chúng, ta là ta, hai bên khác nhau."

Ngũ Hoàng tử Tín vương, Lục Hoàng tử Đại vương, ba năm trước đã được ban cho đất đai chức tước, so với Tam Hòa không biết tốt hơn bao nhiêu lần nhưng mà vẫn liên tục tranh chấp.

Một khi tranh chấp xong, trừ phi là chuyện đặc biệt, còn không cả đời không có khả năng về lại đô thành.

Có đều hoàng đế cũng không có ý thúc giục.

Hồng Ứng thấp giọng nói: "Quý phi nương nương buổi sáng phái người đến truyền tin, long thể Thánh thượng mới khỏi, Vương gia nên bày tỏ lòng hiếu thảo."

Lâm Dật tùy tiện nói: "Lão đầu tử đâu thích bản vương, bản vương cũng không thể sủng, thế thì đi làm gì. Chúng ta cứ là nước sông không phạm nước giếng thôi."

Mấy chuyện ngu ngốc như tranh thủ chiếm cảm tình này, có mơ hắn mới thèm làm.

Làm hoàng đế thì được gì? Bận tối mặt như trước kia, không có wifi, không có LOL!

Đến phương nam, thằng chột làm vua xứ mù, lấy được mấy vợ, hưởng thụ cuộc sống mơ mơ màng màng, thế thì còn gì bằng nữa!

Chưa kể hắn chẳng biết gì về lịch sử triều đại này. Không làm tiên tri được, vậy thì lấy gì mà tranh ngôi hoàng đế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com