Truyen30h.Com

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá Đi

Chương 21 - 23🌤

tichlam520

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Kích thích mãnh liệt làm đuôi mắt Lật Thanh phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng nhiễm vài phần mị sắc, khiến Tần Vũ nhìn mà thần hồn điên đảo. Ngón tay càng thêm hăng hái mô phỏng theo động tác giao hợp, mỗi lần ra ra vào vào đều kèm theo tiếng nước 'nhóp nhép' đầy dâm mĩ.

Lồng ngực Tần Vũ nóng lên, cuối cùng cũng buông tha núm vú đã bị mút đến đỏ bừng, cầm lòng không đậu phủ lên bờ môi nhỏ nhắn của Lật Thanh.

Tần Vũ tinh tế liếm hôn viền môi thơm ngọt, giọng nói có chút mơ hồ: "Thanh Thanh, cô chỉ cọ cọ, chứ không đi vào, được không?"

Sau khi Lật Thanh bị Tần Vũ mạnh mẽ áp chế lên trên bình phong thì đã không còn giãy giụa, đôi tay nhỏ bất đắc dĩ mà nắm chặt tấm khung đằng sau, sợ bản thân sẽ ngã xuống. Cơ thể nóng bừng sau những động tác trêu trọc của Tẩn Vũ, đầu óc mông lung, căn bản không nghe thấy hắn nói gì.

Mà Tần Vũ thì nhân cơ hội ấy coi rằng nàng đã ngầm đồng ý, vậy là nhanh lẹ cởi bỏ đai lưng, móc ra côn thịt đã hưng phấn đến nỗi tiết ra chút dịch trên đầu khấc. Hắn đặt nó đến trước miệng huyệt, cọ xát thăm dò.

Đụng chạm như vậy khiến cả hai đều không khỏi run lên. Tần Vũ sướng đến nỗi cả người tê dại, xúc cảm non mềm, trơn trượt quen thuộc làm hắn hận không thể lập tức 'nguyên cây nhập động'. Nhưng hắn lại gian nan nhịn lại, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ trêu chọc âm đế nhạy cảm, làm nó run run mấp máy tiết thêm càng nhiều dâm thủy.

Lật Thanh không tự chủ được mà khẽ phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, eo nàng ra sức vặn vẹo, không biết là muốn thoát ra hay là muốn đón nhận lấy. Tần Vũ cũng không nhịn được mà ngâm lên một tiếng, một tay xoa mông, một tay vân vê ngực, đầu thì vùi sâu vào hõm vai Lật Thanh, hôn nhẹ.

Bóng dáng của đôi nam nữ quấn quýt được phản chiếu lên tấm bình phong, nữ tử yểu điệu, mỏnh manh, nam tử mạnh mẽ bức người, khiến người nhìn vừa thẹn vừa mê đắm.

Tần Vũ gồng chặt cơ thể, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, hắn không thể nhịn được nữa, xoay người Lật Thanh lại, cặp vú to tròn của nàng bị mặt trên của bình phong đè ép thành một hình dáng dâm mỹ.

Đôi tay của Tần Vũ nâng cao cặp mông vểnh lên, khẽ banh chúng sang hai bên sau đó đĩnh eo, quy đầu chọc mở mật huyệt mềm ấm.

"A!" Lúc này Lật Thanh mới giống như vừa thoát khỏi cơn mê, cơ thể hoàn toàn bị hắn chiếm cứ, ngón chân nàng không khỏi co quắp lại.

"Người, không phải người bảo rằng sẽ không đi vào sao?" Thanh âm của Lật Thanh run run, kèm theo tiếng thở dốc nói.

Tần Vũ nghe nàng hỏi mà nhịn không được cười ra tiếng, thầm cảm thấy sao nàng có thể đáng yêu đến thế chứ? Trái tim tràn ngập yêu thương, cúi đầu hôn lên tóc mai của Lật Thanh, sủng nịch đáp: "Cô nương ngốc của ta, lời nói ở trên giường của nam nhân là thứ không thể tin, nàng biết chưa?"

Nói xong, Tần Vũ cũng không để ý xem Lật Thanh sẽ phản ứng như thế nào nữa, hắn nhanh chóng nhấp eo, mãnh liệt thao lộng, cơ thể kiều nhược của nàng cũng vì thế mà đong đưa qua lại. Dù cho có làm bao nhiêu lần thì Lật Thanh cũng khó mà tiếp nhận nổi 'yêu thương' mạnh bạo như thế.

Nàng cảm thấy âm đế đang bị căng lớn, vừa xót vừa sướng khiến nàng liên tục đạt được khoái cảm, đầu óc mông lung chẳng thể cân nhắc những thứ khác nữa. Lật Thanh gắt gao cắn môi, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh khiến người ta mắc cỡ. Nhưng tiếng thở dốc gợi cảm của nam nhân phía sau không ngừng truyền đến bên tai làm nàng nghe mà cơ thể nóng bừng.

Đôi môi mỏng của hắn du tẩu khắp nơi trên tấm lưng non mịn của nàng, nụ hôn nóng rực ướt át rơi lên da thịt làm Lật Thanh càng thêm run rẩy.

Tần Vũ rất yêu thích cơ thể của nàng, động tác vuốt ve mơn mớn chưa từng dừng lại, không buông tha một tấc da thịt nào cả.

Ở ngoài sân, Mạc Hàm nhanh chóng bước vào, nàng ta có việc cần cầu kiến thái tử điện hạ. Trước kia khi nàng ta đến đều không cần thông truyền, lần này cũng giống vậy, nhưng khi nàng ta chuẩn bị bước vào lại bị tâm phúc của thái tử ngăn ở ngoài cửa: "Mạc tướng quân dừng bước."

Các nàng ấy đồng loạt tiến lên khiến Mạc Hàm không thể thăm dò tình hình bên trong. Những hành động khác lạ này làm Mạc Hàm nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc: "Làm gì vậy?"

Trên mặt họ vẫn giữ nét cung kính đúng mực, không để lộ ra điều gì: "Điện hạ có việc  phải ra ngoài, hiện không có ở đây, mời Mạc tướng quân lúc khác lại tới."

Mạc Hàm khẽ nhíu mày, nàng ta cảm thấy có chút không đúng, nhịn không được mà nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Không biết vì sao, nàng ta luôn có một loại cảm giác kì lạ, rằng thái tử điện hạ đang ở bên trong đó. Thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng ta loáng thoáng nghe được tiếng ngâm nga nhỏ vụn. Mạc Hàm nén xuống cảm giác không khoẻ trong lòng, nàng ta nhìn chằm chằm căn phòng một cái rồi xoay người rời đi.

Nùng tình mật ý ở trong phòng không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện bất ngờ của Mạc Hàm, không biết từ khi nào Tần Vũ đã nâng eo của nàng lên, đem nàng giam vào trong lòng. Cái mông của Lật Thanh kề sát lấy cơ bụng cứng rắn của hắn. Côn thịt như có linh hồn mà uốn éo từng góc độ, thăm dò hoa huyệt chặt chẽ. Một tay hắn bóp lấy bầu vú no đủ, yêu thích mà vân vê, môi mỏng mút hôn ở trên cần cổ tinh tế của nàng.

Cuối cùng cũng đến thời khắc mấu chốt, Tần Vũ nhấp eo nhanh hơn, đâm mạnh đến nỗi Lật Thanh nghiêng ngả lảo đảo. Nhưng đột nhiên hắn lại xoay mặt nàng lại, nặng nề mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, xuất tinh vào trong huyệt khẩu nhỏ hẹp. Tinh dịch nóng bỏng không ngừng bắn ra làm bụng nhỏ của nàng căng lên, nóng đến nỗi Lật Thanh nhanh chóng đạt được cao trào một lần nữa, cơ thể run rẩy. Nhưng lúc này đây, Tần Vũ không mềm lòng, hắn giữ chặt lấy nàng để hoa huyệt ăn hết tinh hoa mà hắn để lại.

Sau khi bắn xong, Tần Vũ sung sướng mà thở ra một hơi, bàn tay to khẽ đùa nghịch trên vai Lật Thanh, tràn đầy tình yêu và thương tiếc, muốn vùi đầu hôn lên môi nàng.

Dù cho cơ thể vẫn còn bủn rủn, nhưng Lật Thanh lại kiên định, quyết tuyệt mà đẩy hắn ra xa. Tần Vũ không đề phòng mà bị đẩy tách khỏi người nàng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng việc khiến người ta kinh hãi hơn còn nằm ở phía sau, Lật Thanh giống như dùng hết sức bình sinh cho hắn một cái tát, đôi mắt đỏ bừng vì phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vô sỉ!"

Tần Vũ với vẻ mặt khiếp sợ, chỉ có sự đau rát trên mặt mới nhắc nhở hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn còn chưa kịp tin rằng, một Lật Thanh luôn luôn nhu thuận, ngoan ngoãn lại dám đánh hắn? Từ khi ra đời đến nay chưa ai dám động đến một đầu ngón tay của Thái tử điện hạ là hắn đâu. Kể cả là người mang ý xấu thì cũng bị hắn xử lí lâu rồi. Giờ đây bị một nữ tử yếu đuối tát cho một cái, không thể không nói nó như một cách để sỉ nhục hắn vậy.

Đầu lưỡi hắn đẩy đẩy khớp hàm, vừa phẫn nộ lại ủy khuất, thật ra cái tát này so với những vết thương trên chiến trường hắn gặp phải thì chả đáng là bao, nhưng lại khiến tim hắn đau đớn không thôi. Tần Vũ sẽ không biết, thứ làm hắn đau đớn hơn còn ở phía sau.

Lật Thanh đã hoàn toàn bất chấp, không thèm quan tâm đến lễ nghi quân thần hay hậu quả sau này nữa. Từ sai lầm của lần đầu tiên, lúc nào nàng cũng chột dạ, áy náy, nhường nhịn chịu đựng hết lần này đến lần khác. Nhưng không nghĩ đến, mỗi lần nhường nhịn của nàng lại khiến Tần Vũ được một tấc lại tiến một thước, một lần rồi một lần khinh khi nàng.

Dù cho là con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi là nàng chứ?

"Ta vốn cho rằng thái tử điện hạ là một quân tử đoan chính, lại không nghĩ rằng người sẽ làm ra những hành động như thế này, là ta nhìn lầm người rồi." Tay nhỏ của Lật Thanh chỉ vào hắn, vẻ mặt phẫn hận mà chỉ trích.

"Chỉ là một cái mạng thôi, điện hạ muốn thì cầm đi, đừng mơ tưởng để dùng nó ép ta cùng người tư thông nữa!" Lật Thanh lệ rơi đầy mặt, nhắm mắt quay đầu đi, giống như không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Tần Vũ suýt chút nữa không thở nổi, vừa nãy có bao nhiên sung sướng thì giờ lại đau đớn bấy nhiêu. Bao nhiêu nhu tình mật ý muốn nói với nàng cuối cùng lại nhận được một cái tát và sự lên án đầy bén nhọn. Nữ nhân trước mặt này còn đang dính đầy tinh hoa mà hắn vừa bắn, cơ thể họ còn tàn lưu hơi ấm của nhau, nhưng nàng lại nhanh chóng thoát ra, chỉ còn lại sự lạnh nhạt tuyệt tình với hắn.

Rõ ràng họ vừa mới trải qua một cuộc triền miên nóng bỏng, cơ thể quấn quýt giao triền, bây giờ lại tĩnh mịch và lạnh lẽo đến thế. Một tiểu cô nương nhỏ nhắn như nàng, đánh không được, mắng cũng không xong, hắn có thể làm gì được chứ?

Tần Vũ không cam lòng tiến lên một bước, nâng cằm Lật Thanh lên, chạm phải đôi mắt đầy lãnh đạm và chán ghét của nàng. Trong lòng hắn lạnh đi, cười khổ một tiếng: "Tốt, tốt lắm, thì ra vẫn luôn là cô một bên tình nguyện."

Tần Vũ cố gắng tìm chút tình cảm trong đôi mắt nàng, nhưng chỉ đành thất vọng thôi, vì thứ hắn nhìn thấy chỉ có kháng cự và bài xích. Điều này khiến Tần Vũ như bị đả kích, nội tâm tràn ngập chua xót. Nhưng thái tử điện hạ vốn là một nam nhân kiêu ngạo, hắn cố gắng gồng lên, để bản thân không trở nên yếu thế trước mặt Lật Thanh, muốn duy trì chút thể diện cuối cùng. Hắn cắn răng giận dỗi xoay người rời đi, không nhìn Lật Thanh một cái nào nữa.

Cơ thể Lật Thanh mềm nhũn, suýt thì ngã lăn ra đất. Nàng cũng không nghĩ bản thân có thể to gan như thế, thật sự dám tát trữ quân đương triều. Nhưng nếu vì thế mà có thể làm cho thái tử không còn dây dưa với nàng thì cũng là chuyện tốt, những ngày tháng sống trong hãi hùng không biết còn kéo dài bao lâu nữa.

Đã xảy ra chuyện như vậy nên Lật Thanh không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Nàng vội vàng sửa soạn lại y phục, nhưng những dấu vết mà Tần Vũ để lại thì sao có thể dễ dàng biến mất như thế chứ? Hắn là một người bá đạo, nên ấn ký để lại cũng hằn đậm lên trên da thịt nàng.

Lật Thanh đành phải cố gắng che dấu, tránh để người khác nhìn ra. Nhưng cánh môi sưng đỏ vì bị hôn sâu, mặt mày hàm chứa nét xuân tình, gò má hồng hồng sau khi hoan ái chỉ khiến người ta liếc mắt là nhìn thấu ngay.

Khi bước ra ngoài nàng chỉ đành cúi thấp đầu xuống, căn bản là không dám nhìn mặt những cung nữ canh gác bên ngoài. Các nàng ấy đều là tâm phúc của thái tử nên nhất định sẽ biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, Lật Thanh cảm thấy nàng không còn mặt mũi để gặp người nữa.

Dù cho trên mặt các nàng ấy không hề lộ ra chút khác thường nào nhưng Lật Thanh vẫn thấy rất ngại. Nàng nhanh chóng mang theo tỳ nữ trở về, sợ rằng dọc đường đi sẽ chạm mặt người nào đó. Nhưng cố tình, sợ cái gì thì đến cái đó, vừa mới đi được một đoạn, Lật Thanh đã bị người gọi lại: "Lệ thiếu phu nhân, xin dừng bước."
-----------------------
Người gọi Lật Thanh lại là Mạc Hàm, nàng cũng không biết nên khẩn trương hay thở phào nhẹ nhõm nữa.

"Mạc tướng quân, không biết người gọi ta lại là có chuyện gì?" Lât Thanh cúi đầu, ôn nhu hỏi.

Nàng thật sự không dám ngẩng cao đầu lên nhìn người khác, đều tại thái tử điện hạ làm bậy vào lúc ban ngày ban mặt. Làm hại nàng không cả dám hoạt động với biên độ lớn, vừa sợ tinh dịch sẽ chảy ra, cũng vừa sợ dấu vết Tần Vũ lưu lại trên cổ nàng sẽ không cẩn thận hở ra ngoài.

Mạc Hàm nghe nói Lật Hiên hẹn gặp muội muội để thám thính hành động của Lệ Trạch. Đối với những việc liên quan đến thái tử điện hạ, nàng ta luôn là người quan tâm hơn ai hết.

Lúc trước thay nàng ta gả cho Lệ Trạch, vị Mạc tướng quân này cũng chưa từng đoái hoài gì đến nàng, bây giờ lại chủ động tiến lên bắt chuyện.

"Lệ thiếu phu nhân, người có khoẻ không?" Sắc mặt Mạc Hàm nhu hoà một chút, thở dài hỏi.

Kỳ thật trong lòng nàng ta cũng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi, vì ở dưới góc nhìn của Mạc Hàm, cuộc hôn sự này được đổi khi ngươi tình ta nguyện, Lật Thanh đã đồng ý thì ắt sẽ đạt được một mục tiêu nào đấy. Nhưng rốt cuộc vẫn là do nàng ta, nên nàng ta mới muốn hỏi thăm một chút.

Trong lòng Lật Thanh mệt mỏi, cũng không muốn ứng phó với Mạc Hàm: "Cảm tạ Mạc tướng quân đã quan tâm, nếu không có việc gì, thần phụ xin cáo lui trước."

Mạc Hàm đã nhận ra thái độ của nàng khá lãnh đạm, không có ôn nhã dễ gần như ca ca Lật Hiên của nàng nhưng trời xui đất khiến nàng ta vẫn hỏi ra một câu: "Chậm đã,  xin thứ cho ta mạo muội, xin hỏi người có vừa gặp qua thái tử điện hạ không?"

Đôi mắt Mạc Hàm gắt gao nhìn chằm chằm Lật Thanh, ánh mắt mang theo nhuệ khí khi xông pha chiến trường, dù nàng ta đã cố gắng áp chế nhưng vẫn khiến một tiểu thư khuê các như Lật Thanh thấy sợ hãi. Mạc Hàm cũng không biết tại sao nàng ta lại hỏi ra câu đó, chỉ là xuất phát từ một loại trực giác không tên.

Lồng ngực Lật Thanh không khỏi nhảy dựng, khuôn mặt suýt chút nữa thì biến sắc, may mắn nàng trấn định lại.  Nàng ngước mắt nhìn về phía Mạc Hàm, bình tĩnh mà lắc đầu nói: "Không có, sao Mạc tướng quân lại hỏi vậy?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lật Thanh, Mạc Hàm có lệ đáp: "Chỉ là ta có việc muốn thương lượng cùng thái tử điện hạ. Thế thì không quấy rầy phu nhân nữa. Cáo từ!"

Mạc Hàm thật sự là một thiếu nữ tràn đầy anh khí, khác hẳn với những tiều thư ở Yến Kinh. Sau khi từ biệt với Mạc Hàm, cơ thể căng chặt của Lật Thanh mới được thả lỏng xuống.

Nhưng mà chờ đến lúc nàng trở lại phòng mình thì lại bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, chóp mũi toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Bởi vì Lệ Trạch đang ở bên trong đợi nàng, sau khi nghe được tiếng bước chân thì hắn ta mới ngẩng lên liếc nhìn nàng một cái.

"Lại đây, hôm nay đi gặp mặt huynh trưởng, có vẻ như phu nhân rất vui vẻ nhỉ?" Lật Thanh biết rằng không thể qua mắt được Lệ Trạch, nhưng lại không nghĩ đến hắn ta càng ngày càng không khách khí với nàng như thế.

Cả người Lật Thanh dính nhớp, tràn ngập dấu vết của nam nhân khác lưu lại, nàng cũng vì thế mà sợ hãi, nào dám đến gần Lệ Trạch chứ?

Lệ Trạch nhìn thấy Lật Thanh đứng bất động ở đấy, mày nhăn chặt, sắc mặt không kiên nhẫn nói: "Ngươi điếc à? Không nghe thấy ta nói gì sao?"

Lật Thanh siết chặt lấy khăn tay rồi lại thả ra, giống như tâm trạng đang cực kì rối rắm của nàng vậy. Mắt thấy Lệ Trạch chuẩn bị nổi giận, Lật Thanh mới chậm chạp bước qua.

Nàng nhịn không được cắn chặt môi, càng đến gần Lệ Trạch, trái tim nàng càng thêm căng thẳng. Lật Thanh sợ hắn ta phát hiện ra điều gì đó không thích hợp nên đầu cũng không dám ngẩng lên.
------------------------
Dáng vẻ này của nàng khiến Lệ Trạch càng nhìn càng không thuận mắt, nhíu mày lạnh lùng nói: "Chậm chạp thế làm gì?"

Lật Thanh chỉ đành tăng nhanh bước chân, tiến đến trước mặt Lệ Trạch.

Hắn khẽ ngửi một chút, đúng là có một mùi hương xa lạ truyền đến, thế nhưng chỉ khiến yết hầu hắn lên xuống một chút thôi, Lệ Trạch cũng không để ý lắm, dù sao hắn ta vẫn là trai tân, không biết lạ ở chỗ nào.

"Sao thế, mật báo với ca ca của ngươi xong, chột dạ à?" Thanh âm Lệ Trạch nhàn nhạt nhưng vẫn rất uy nghiêm làm người ta sợ hãi.

Cơ thể Lật Thanh cứng đờ, nàng hít sâu một hơi cố gắng để cho bản thân trông thật bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sớm sợ hãi đến run lên rồi. Rốt cuộc thì nàng vẫn nhớ rõ, đôi môi bị Tần Vũ mút đến đỏ bừng, nét mặt vẫn còn vương nét kiều mị sau một hồi hoan ái. Lật Thanh không dám dùng bộ dạng như vậy xuất hiện trước mặt Lệ Trạch, nhưng nàng lại chẳng thể nào tránh né.

Lệ Trạch hơi hơi sửng sốt, thoạt nhìn Lật Thanh có chút khác ngày thường, nhưng hắn không nhìn ra là khác ở chỗ nào. Tất nhiên Lệ Trạch sẽ không bao giờ nghĩ đến phu nhân của hắn sẽ hồng hạnh vượt tường, uy danh của hắn ta hiển hách như thế, nam nhân nào mà dám lớn mật cạy góc tường nhà hắn chứ? Vả lại, thanh danh của Lật Thanh tại Yến Kinh luôn rất tốt, là một tiểu thư khuê các khéo léo, hiểu quy củ.

"Cơ thể của ngươi không thoải mái sao?"

Câu hỏi của Lệ Trạch khiến Lật Thanh căng thẳng, vội vàng giả bộ yếu đuối, đè thấp thanh âm nói: "Không đáng ngại, sẽ không làm chậm trễ công việc của đại nhân."

Lệ Trạch khẽ hừ một tiếng, ánh mắt quét một vòng quanh người nàng: "Tốt nhất là như thế!"

Sau khi gả qua đây, Lật Thanh thật sự được coi là đã an phận thủ thường, so với vị ca ca tràn đầy mưu kế của nàng, thì nàng giống như không có cảm giác tồn tại vậy.

"Phu nhân, nhớ kĩ những gì ta đã nói với ngươi." Lệ Trạch đứng lên, trước khi đi nhẹ nhàng để lại một câu. Câu nói đơn giản nhưng lại làm Lật Thanh run lên. Lời mà Lệ Trạch đã nói, sao làm dám quên chứ?

Chờ hắn rời đi, Lật Thanh ngay lập tức sai người chuẩn bị nước hầu hạ nàng tắm rửa, nàng muốn xoá đi dấu vết mà thái tử để lại. Nhìn bộ dáng tức giận vừa nãy của hắn, chắc sẽ không tiếp tục dây dưa với nàng đâu nhỉ? Lật Thanh không khỏi thở phào một hơi.

Chạng vạng, hoàng đế mở tiệc, quân thần cùng vui. Lệ Trạch là trọng thần ở trong triều nên vị trí của hắn được sắp xếp ngay ở trên, Lật Thanh là phu nhân hắn tất nhiên cũng được xếp ngồi ngay bên cạnh. Ở vị trí này, chỉ cần ngẩng mặt lên là nàng có thể nhìn thấy thái tử. Nhưng nàng không ghé mắt qua nhìn hắn một lần nào, vẫn luôn rũ mắt cụp mi, yên lặng ngồi cạnh Lệ Trạch, giống như một tiểu tức phụ e thẹn.

Sắc mặt Tần Vũ lãnh đạm, làm khí thế cả người càng thêm tôn quý, sắc bén làm người không dám nhìn thẳng. Hắn một bên uống rượu, một bên nhịn không được đảo mắt qua bóng người Lật Thanh. Nhìn thấy nàng như vậy, tim hắn không khỏi nhoi nhói. Cũng phải thôi, nàng là thê tử của Lệ Trạch mà. Tay cầm chén rượu không khỏi siết chặt lại, suýt chút nữa thì bóp nát nó. Tiểu phụ nhân này thật sự biết cách làm hắn khó chịu, đánh người là nàng, tỏ ra ủy khuất cũng là nàng.

Cái tát kia khiến mặt hắn hằn vết đỏ vài ngày, hại hắn bị mọi người nhìn với ánh mắt khác thường. Nhưng hình tượng chính trực của hắn đã in sâu vào tiềm thức của mọi người nên cũng không có ai liên tưởng đến việc phong hoa tuyết nguyệt, chỉ cảm thấy hơi quái dị, bộ dáng như này của thái tử điện hạ rất hiếm gặp đấy.

Tần Vũ vẫn giữ một bộ mặt thản nhiên, tự nhiên trấn định, không để ý chút nào, nhưng trong lòng ra sao thì chỉ có mình hắn biết.

"Điện hạ, sao người lại bị thương vậy ạ?" Mạc Hàm tiến lên, lo lắng hỏi.

"Vết thương này à...."

Tần Vũ liếc mắt nhìn Lật Thanh một cái, khoé môi hơi cong lên nói: "Là bị một con cọp mẹ cào."

Hiển nhiên, câu trả lời này của thái tử là đang đùa giỡn, nhưng không biết tại sao, dự cảm không tốt trong lòng Mạc Hàm ngày càng lớn hơn.

Chuyến xuân săn lần này vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng người trong khu săn bắn đã sớm làm thịt những con mồi tươi mới để trình lên. Những con vật ấy đều được nướng nguyên con, vì họ quan niệm như thế sẽ mang lại điềm lành.

Hoàng đế ban thưởng cho những cận thần thân thiết, Lệ Trạch cũng được phân một cái đùi nướng. Trên mặt tuấn tú của hắn ta tràn đầy ôn nhu, đưa về hướng Lật Thanh, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, nàng ăn nhiều một chút."

Dáng vẻ này của Lệ Trạch khiến Lật Thanh hơi khó thích ứng, dù biết là diễn nhưng Lật Thanh không khỏi tưởng tượng, nếu phu quân mà nàng gả qua cũng có tính cách như vậy thì tốt.

Lật Thanh nhìn cái đùi to béo này mà có chút khó xử, mỗi miếng ăn của nàng đều được cắt nhỏ, tinh tế để khi ăn vào sẽ không bị mất hình tượng, là một khuê tú trang nhã chính hiệu.

Lệ Trạch thấy vậy thì nhẹ nhàng cười ra tiếng, trên mặt là một bộ dáng sủng nịch, còn bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là diễn trò thì chỉ có mình hắn biết.

"Là vi phu sơ sót, đến đây, ta giúp nàng cắt ra."

Lệ Trạch nói xong thì móc ra chủy thủy tùy thân, lưu loát cắt cái đùi nướng thành từng miếng nhỏ. Lật Thanh còn chưa kịp phản ứng nhưng mấy vị phu nhân bên cạnh đã nhìn mà đỏ mắt ghen tị.

"Lệ thiếu phu nhân, Lệ đại nhân cũng rất thương ngươi nha."

"Đúng vậy, Lệ đại nhân thật sự yêu thương thê tử."

Họ mồm năm miệng mười mà trêu ghẹo, hâm mộ. Binh khí tùy thân của nam nhân đều rất được quý trọng, bình thường có khi còn không cho người khác động vào nhưng Lệ Trạch lại không chút do dự lấy ra để cắt thịt cho Lật Thanh, đây không phải là minh chứng cho thấy hắn ta coi phu nhân của mình như trân bảo sao?

Lật Thanh cười nhẹ, tính cách của nàng cũng không hợp với những buổi giao lưu như thế này, chỉ có khuôn mặt trắng nõn nay đã nhiễm chút hồng nhạt, trông phấn nộn đáng yêu làm Lệ Trạch nhìn mà ánh mắt hơi tối lại.
________________
Thả 🌟 cho tui nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com