Truyen30h.Com

Em không mạnh mẽ như Ngọc nghĩ

#37. Bị mèo nhỏ cắn

Mytien2804

Như Lan Ngọc nói, hôm sau cô quay về chung cư, muốn gặp Lâm Vỹ Dạ nhưng không nói liền ghé quán Hà Trinh gọi cơm như lúc trước.

Nhưng người đứng trong quầy không phải Hà Trinh mà là Lâm Vỹ Dạ, Trinh phải vào nhà một chút nên gọi nàng ra trông tiệm.

_ Vỹ Dạ.

Nàng nghe tiếng gọi của cô không muốn quay đầu nhưng có trốn bao lâu cũng phải đối mặt, nàng đi ra bàn của cô hỏi

_ Cô dùng gì?

_ Đừng nói chuyện xa cách với Ngọc như thế được không?

_ Xin hỏi cô dùng gì?

Lan Ngọc kéo tay Lâm Vỹ Dạ lại khi nàng muốn bỏ đi

_ Ngọc xin lỗi, Vỹ Dạ.

_ Trinh, có khách em ra tiếp đi chị đang bận.

Hà Trinh đii ra nhìn thấy Lan Ngọc cũng hiểu vấn đề, Lâm Vỹ Dạ đã đi vào trong, đoán chừng chắc đang buồn nên không ra bàn mà vào quầy tìm nàng.

_ Hứa với em rồi mà không được khóc.

_ Chị không làm được.

Hà Trinh gạt nước mắt cho nàng rồi ôm lấy nàng, tay vuốt tóc hai bên ra

_ Nếu tha thứ được thì cứ tha thứ không thì không ở bên cạnh nhau nữa vì sao lại đau khổ một mình, Lan Ngọc cũng rất đau khổ đó, cho nhau một cơ hội đi, mùa này là mùa mưa đó cứ khóc ướt áo em rồi lấy cái gì mà mặc.

Lâm Vỹ Dạ bật cười đánh lên vai cô, cô gái này rất biết dỗ mấy người hay khóc như nàng còn khiến nàng cười.

Tất cả những hình ảnh khi nãy giờ đều thu vào mắt Lan Ngọc, từng cái nắm tay cái ôm, vén tóc đến nụ cười ngọt ngào của nàng làm tim cô đau buốt, vì sao nàng có thể với người khác như còn cô thì không.

Hà Trinh đưa đĩa cơm đã xới cho nàng

_ Lan Ngọc thích ăn gì chắc chị còn nhớ mà đúng không?

_ Đồng ý cho nhau một cơ hội thì làm cơm cho người ta đi.

_ Em làm đi, Lan Ngọc còn chưa xin lỗi chị đủ chị không dễ dàng làm thế đâu.

_ Ai nói chị chưa đủ là dư rồi, Lan Ngọc tới đây chị đâu có biết, chị nghĩ xem thói quen của chị món ăn chị thích em tự động biết sao, nói trắng ra là em giấu chị gặp Lan Ngọc em ấy dặn em chăm sóc chị.

Lâm Vỹ Dạ không nói tay nhận lấy đĩa cơm bắt đầu gắp đồ ăn sau đó mang ra cho Lan Ngọc.

Đĩa cơm đặt xuống bàn nàng nói

_ Cô ăn nhanh rồi đi về hoặc lên căn hộ đó tôi không ở đó cứ thoải mái, trời sắp mưa rồi, bị ướt rồi bệnh tôi không chịu trách nhiệm.

Thì ra là Lâm Vỹ Dạ vẫn còn quan tâm cô, còn dặn dò cô tránh mưa, ban nãy cô cũng có gọi món gì đâu mà nàng vẫn mang ra theo sở thích của cô tức là nàng vẫn còn nhớ, Lâm Vỹ Dạ chỉ là đang giận Lan Ngọc thôi.

Cô ăn đến đĩa bóng loáng luôn, trong đây có hương vị tình yêu mà đang trong lúc giận dỗi ngon chết đi được.

Hôm trước cô sợ mất nàng có lẽ chỉ là cảm giác đang ghen mà thôi, nàng còn yêu cô đó, cô cảm nhận được nhưng mà phải đi nói chuyện với Hà Trinh, ai biết cô ấy có ý hay không.

Lan Ngọc cũng không đến đây ở nữa nên phải trả tiền cơm cho Hà Trinh thôi, nhưng mà cô không gọi cô ấy mà gọi Lâm Vỹ Dạ

_ Tiền cơm, không lấy Ngọc đi đó - Lan Ngọc đưa tờ tiền giơ lên trước mặt Lâm Vỹ Dạ.

Nàng giậm chân bực bội ra lấy, tay vừa cầm tới đã nắm lại

_ Nè bỏ ra.

_ Nắm một chút thôi đừng giận nữa.

_ Không có giận hờn gì ở đây hết, thả tay ra.

Lan Ngọc vênh mặt lên tay cành nắm chặt hơn

_ Không!

_ Tôi cắn đó.

_ Không! Khô....a!

Lâm Vỹ Dạ thật sự cúi xuống cắn vào tay Lan Ngọc, đúng là mèo nhỏ cắn vào thật đau.

_ Đưa đây, tiễn khách.

Lan Ngọc ôm vết cắn mà cười ngây ngốc, cắn đau đó chứ đùa nhưng mà được nắm tay nàng rồi.

Trời thật sự cũng sắp mưa cô cũng nên đi nhưng mà về nhà họ Ninh làm gì, về căn hộ kia sẵn tiện mang Lâm Vỹ Dạ về ở luôn sau này cứ sống ở đây thoải mái dễ chịu.

Bọn họ bắt đầu ở đâu thì cứ duy trì ở đó là được, không cần quá sang trọng miễn là hạnh phúc.

Giờ này quán cũng chả có ai mưa còn sắp đổ, Lâm Vỹ Dạ lấy chổi ra quét cố ý quét ngay ghế Lan Ngọc kêu nghe soạt soạt.

_ Đừng để tôi xem cô như rác mà hốt nha.

Nhìn nét mặt giả bộ cau có của Lâm Vỹ Dạ Lan Ngọc cười hề hề

_ Đi đi đi, Ngọc lập tức đi mà, tối gặp lại, bái bai em.

Sau khi Lan Ngọc đi rồi Hà Trinh mới ra vỗ vai Lâm Vỹ Dạ

_ Chị xem như con ngốc bị tâm thần vậy đó, bị cắn cũng cười bị đuổi cũng cười.

Nàng bỏ nét mặt khi nãy với Lan Ngọc cười nhẹ rồi tiếp tục quét.

_ Chị định như thế nào?

_ Lúc trước là bọn chị đến với nhau rất nhanh bây giờ chị muốn được theo đuổi, chị muốn thử xem Lan Ngọc kiên trì được bao lâu dù chị biết hiện giờ Ngọc vẫn rất yêu chị.

_ Chị có ý định làm hoà em đã vui lắm rồi, để thời gian quyết định đi chị nha.

_ Uh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com