Truyen30h.Com

Em không mạnh mẽ như Ngọc nghĩ

#9. Chúng ta từ nay về sau không liên quan

Mytien2804

Nàng bất động ngay cả thở cũng quên, hai tay cuộn tròn để trong ngực chỉ thấy eo bị bàn tay kia càng ngày càng xiết chặt, người cũng dính chặt vào người Lan Ngọc.

Bản thân Lan Ngọc hiện tại không thể suy nghĩ được nhiều cô chỉ biết mình muốn hôn người trước mặt, lý trí không thể cản nổi hành động.

Từ đối diện nhau bây giờ thành một trên một dưới, Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng nhưng cũng không thể buông xuôi nàng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dùng sức của mình đẩy Lan Ngọc ra, dù sao cô cũng là con gái nàng dồn hết sức đã tách được hai người ra

_ Lan Ngọc....

Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt cô hơi đỏ nhưng là ánh mắt lúc cô nhìn nàng trong bệnh viện.

Hồi lâu cả hai vẫn không nói gì, Lan Ngọc cúi xuống mút mạnh môi Lâm Vỹ Dạ một cái rồi ngồi bật dậy đi thẳng ra ngoài một lời cũng không nói.

Nàng vẫn nằm trên giường tay sờ lên ngực cảm giác khi nãy quá mãnh liệt, là tình yêu sao, nàng xém chút nữa không kháng cự hành động của cô, nàng thích con gái.

-#-#--#-#-#-#-#-#--#-#-#-#--#-#

Lan Ngọc xuống bồn rửa chén mở nước hắt vào mặt, cả người cô nóng lên, tự hỏi bản thân mình vì sao lại có hành động như vậy với Lâm Vỹ Dạ.

Lúc hai người đối diện nhìn thấy gương mặt kia cô chỉ có một suy nghĩ là muốn hôn thôi, cô muốn hôn nàng một cách trọn vẹn đúng nghĩa của từ hôn.

Cơ thể mềm mại cô càng không nỡ buông ra hương vị cuốn hút và đặc biệt nàng mang đến cho cô cảm xúc mãnh liệt mà chưa ai có thể mang đến cho cô.

Lan Ngọc không tin bản thân mình thích con gái nhưng cái cảm xúc quá chân thật khi nãy khiến cô không thể phủ nhận, ban nãy nếu Lâm Vỹ Dạ không ngăn cản cô cũng không biết mình sẽ làm thêm loại chuyện gì.

Nhưng làm sao cô có thể yêu nàng chứ, nàng từng làm anh rể với anh ba cô bị thương nặng còn gây nhiều hiềm khích với những người xung quanh cô, nếu cô yêu nàng sẽ đối diện với bọn họ ra sao.

_ Lan Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ đứng trước cửa phòng gọi tên cô.

_ Chị không được qua đây chuyện khi nãy cũng đừng nhớ, tôi và chị chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

_ Tôi xin lỗi.

_ Chị không có lỗi gì hết, bây giờ chị khoẻ rồi thì chuẩn bị chuyển chỗ ở đi, thời gian qua xem như tôi đã trả ơn chị cứu tôi, chuyện cũ tôi đồng ý bỏ qua chúng ta từ nay về sau không liên quan.

Trong tâm nàng bỗng dâng lên một cỗ chua xót khi nghe cô nói những lời đó nhưng cũng đúng thôi, nàng làm phiền cô quá nhiều, đến lúc nàng phải đi rồi, như cô đã nói sau này hai người họ không liên quan.

Lâm Vỹ Dạ cúi đầu

_ Cảm ơn cô vì đã tha thứ, cảm ơn cô vì thời gian qua, cảm ơn luôn cái cảm giác khi nãy, xin phép.

Nàng quay trở lại phòng, đồ nàng không nhiều chỉ cần làm nó gọn lại thôi, trở lại bộ dạng cũ, áo thun, sơ mi, đầu đội nón kết vai mang ba lô bước đến gần Lan Ngọc.

_ Chào cô tôi đi.

Lan Ngọc ngay cả một tiếng ừm trong cổ họng cũng không có, Lâm Vỹ Dạ đè nén cảm xúc bằng cái lấy hơi rồi quay người bước đi.

Tay nắm vặn cửa chuẩn bị vặn sau lưng phát ra tiếng nói

_ Cám ơn cảm xúc khi nãy nghĩa là gì trả lời tôi?

Cảm xúc nén lại bị tràn ra, Lan Ngọc hỏi một câu nàng lập tức không trụ được.

Thật lâu không nghe câu trả lời Lan Ngọc dứt khoát bước tới xoay vai Lâm Vỹ Dạ lại, chỉ thấy nàng đang khóc, cô gặn hỏi từng chữ

_ Trả lời tôi!

_ Yêu.

Nàng chỉ có thể trả lời một từ này thôi không còn từ nào hợp lý hơn nữa, nàng đối với cô là yêu, ban đầu lúc hỏi Trường Giang về cô là ấn tượng, lúc ở bệnh viện là tương tư, lúc không thấy cô là nhớ và lúc hôn là yêu.

Cô hỏi nàng cảm ơn cảm xúc khi nãy nghĩa là gì nàng trả lời là yêu vì nàng yêu cô nhưng có mơ nàng cũng không nghĩ cô sẽ cùng nàng viết tiếp chữ yêu này nên ngay lúc đó nàng cảm ơn cô thật nhiều dù chỉ là cảm xúc nhất thời là ham muốn của cô nàng cũng mãn nguyện.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm người trước mặt, Lâm Vỹ Dạ dám ở trước mặt cô nói ra chữ yêu này dù không biết cô đang nghĩ gì, bản thân Lan Ngọc lại tự chối bỏ nó, những điều nãy giờ Lan Ngọc đưa ra là gia đình cô là những người khác chứ không phải chính cô.

Cái cô vẫn còn chấp niệm chính là Lâm Vỹ Dạ là người cô ghét, cô không thể yêu.

Lâm Vỹ Dạ kéo hai tay trên vai mình xuống

_ Tôi đã trả lời xong cũng nhẹ lòng rồi tôi đi nha, tạm biệt nếu cô không thích chúng ta sẽ không gặp lại.

_ Lâm Vỹ Dạ tôi ghét chị nhưng tôi không muốn chị rời khỏi tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com