Truyen30h.Com

Em Met Roi Em Se Buong Tay

Lâm Vỹ Dạ thẩn thờ nê những bước chân nặng nề của mình đi trên đường dọc theo ven đường.

Nước mắt cô không ngừng rơi trên má , cô không hiểu, không hiểu và không ngờ tình yêu của họ lại đi đến kết cục này. Sau khi anh đi du học trở về sau bao năm xa cách, anh lại thay đổi. Bỏ rơi cô.

Cô không cam tâm, cô không cam tâm!!!!

Cô gục đầu, vừa đi vừa không ngừng khóc. Lúc này, trời đột nhiên lại đổ mưa.

Ngay cả ông trời cũng xót thương cho hoàn cảnh của cô mà rơi nước mắt sao ??? Vậy tại sao anh không hiểu cho cô chứ???......

" ông trời ơi!!!!! Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy chứ??? Tại sao??? " - Vỹ Dạ hét lên, cô gục ngã.

Nước mắt cô hòa lẫn với nước mưa, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất, dựa lưng vào thành tường của một công ty.

Bộ dạng đau khổ , thê lương của cô khiến người khác nhìn phải xót.

Bộ váy màu xanh da trời nhạt, với những họa tiết là những bông hoa Hướng Dương ẩn cô đang mặc trên người bây giờ đã ướt sũng bởi nước mưa.

Mái tóc bồng bềnh lúc nãy cũng ướt rượt, dính hết vào mặt. Mắt cô đã sưng húp vì khóc nãy giờ.

Lúc này , một đám thanh niên với vẻ mặt trông vô cùng biến thái , nở nụ cười gian manh đồng loạt đi về hướng cô.

" này, cô em xinh tươi!!! Đi đâu mà ngồi một mình thế, lại còn khóc đến sưng húp cả mắt!!!! "

" này, cô em dễ thương!!!! Sao em lại khóc lóc thảm thương thế này ???"

" thôi thì để bọn anh làm cho em vui vẻ nha!!!" - vừa nói hắn vừa vuốt ve gương mặt của cô.

" á.....các người.......các người tránh xa ra.......tránh ra, đừng tới gần tôi !!!!" - cô sợ hãi lùi về sau.

" thôi nào!!! Đừng sợ hãi vậy chứ !!! Ngoan ngoãn theo bọn anh đi !!!" - hắn ta cười cợt.

Cô sợ hãi khóc lóc van xin, lùi về sau cố gắng tìm đường chạy trốn. Lúc này, một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ vừa chạy ngang , sau khi nghe tiếng khóc lóc của cô thì lùi xe dừng lại. Một cô gái mặc chiếc áo lững, phối cùng quần bó ôm sát người. Cả người tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc.

" tránh khỏi người cô ấy nhanh!!!!!" - một giọng nữ thanh thoát vang lên.

" cô là ai ??? Cả gan dám xen vào chuyện của tôi !!!!" - hắn ta không thèm nhìn lấy một cái, hống hách trả lời.

" tôi nói tránh ra !!!" - mất kiên nhẫn, cô gằn giọng một lần nữa.

" cô nghĩ cô là........Trần đại tỷ ??? Tại sao chị lại ở đây??? " - lúc này hắn mới quay lại nhìn, trợn mắt kinh hãi.

" dám gọi tôi là đại tỷ mà dám đụng vào bạn của tôi ??? Các người chán sống rồi à ???" - cô nàng tức giận nghiến răng.

" Nam Thư ??? Vỹ Dạ??? Cậu bị sao vậy ???" - lúc này, một cô gái xinh đẹp cùng chiếc váy màu hồng đáng yêu bước xuống xe.

" Khả Như......???? " - Lâm Vỹ Dạ ngấn nước mắt khi nhìn thấy Trần Khả Như.

" Vỹ Dạ??? Cậu sao vậy?? Các người tránh xa khỏi cậu ấy !!!!" - Khả Như lo lắng ra lệnh cho đám người vây quanh Vỹ Dạ.

" Minh Trần !!! Mày biết mình đang làm gì không hả ???" - Nam Thư tức giận gằn giọng.

" Đại......đại tỷ......." - hắn run rẩy sợ hãi.

" Quốc Hùng!!! Mày đem bọn nó về bang cho tao !!! Đợi tao đưa Vỹ Dạ về nhà rồi tao về xử lý nó sau !!!!" - cô liếc một ánh mắt giết người nhìn đám Minh Trần rồi lạnh lùng đi về hướng Vỹ Dạ.

Lúc này Khả Như đã đến ôm lấy Vỹ Dạ cùng một cây dù che mưa giúp cô, cả người cô run bần bật, cô khóc thút thít.

" Dạ Dạ!!! Sao cô lại ở đây ??? Sao lại ở dưới mưa thế này??? Đường đường là đại tiểu thư của Lâm Gia tại sao cô lại không biết xem trọng sức khỏe là thế nào??! " - Nam Thư vốn dĩ là người thẳng thắn, nên cô đã thẳng mặt trách móc cô không biết yêu thương bản thân mình.

" Nam Thư!!! Em thôi đi !!! Vỹ Dạ cậu ấy đã như vậy mà em còn trách móc nữa !!!" - Khả Như khó chịu lên tiếng.

" được rồi!!! Đưa cô ấy lên xe !!! Cùng tôi đưa về Lâm Gia giao cho Lâm lão gia !!! Nếu không ngài ấy sẽ rất lo lắng!!! " - Nam Thư lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

" dạ rõ , thưa đại tỷ!!! "

Sau đó, thuộc hạ của Nam Thư giúp cô đưa Vỹ Dạ lên xe. Bắt đầu trở về Lâm Gia. Trên xe Khả Như không ngừng lo lắng, cô là bạn thân của Vỹ Dạ nên rất hiểu tính cô.

Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi ngã đầu vào vai Khả Như thiếp đi. Khả Như nhìn cô bạn thân của mình như vậy lòng cô thực sự rất đau , dù sao cô cũng đã xem Vỹ Dạ như một cô em gái trong nhà vậy , nên cô rất quan tâm và yêu thương Lâm Vỹ Dạ.

Tính tình Khả Như tuy không mạnh mẽ như em gái mình - Nam Thư nhưng cô lại cực kì quyết đoán , không hề yếu đuối như Vỹ Dạ. Ngược lại, Lâm Vỹ Dạ rất hiền lành, yếu đuối và có thể nói là rất nhu nhược.

Lâm Vỹ Dạ tuy là rất có tiếng nói trong gia đình, nhưng cô lại không bao giờ dám lên tiếng nói bất cứ ai , đặc biệt là ba mẹ cô. Cô rất sợ hai người buồn lòng, chỉ cần mẹ hoặc ba cô rơi dù chỉ một giọt nước mắt thì trái tim cô cũng như dao đâm từng nhát.

Ngày hôm nay, bộ dạng cô thê lương như vậy Khả Như cũng đủ nhận ra được tổn thương lần này đối với cô là rất mạnh. Nên cô mới trở nên như vậy.

" chị Như !!! Rốt cuộc là Lâm Vỹ Dạ cô ấy bị làm sao vậy??? Tại sao lại ngồi dưới mưa như vậy??! " - Nam Thư ngồi vị trí lái xe, cô nói vọng lại hỏi.

" chị không biết!!! Nhưng chắc chắn là tổn thương này đối với Vỹ Dạ thực sự rất lớn!!!! Cứ đến Lâm Gia sẽ biết mọi việc!!! "  - Khả Như khẽ vuốt tóc Vỹ Dạ, thở dài nói.

Hiện tại, Trần Khả Như đảm nhiệm chức vụ là Trần Tổng của Trần Thị. Còn Trần Nam Thư lại chính là Tổng Giám đốc công ty.

Hai chị em cô tuy tính tình rất trái ngược nhau nhưng lại rất hiểu nhau.

Thấy Khả Như nói vậy , Nam Thư cũng im lặng chả nói gì, cô trầm ngâm cả buổi rồi cũng " Ừm " một tiếng rồi lặng lẽ lái xe theo lời Khả Như đến Lâm Gia.





Sorry mọi người, hai hôm nay tui không biết bị sao cứ u mê phim của Adaa Khan - Tình người kiếp rắn, rồi quên lun 😁😁😁😁 tha lũi cho tui nha , cóa ai mê phim này giống tui hong😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com