Truyen30h.Com

Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng

Chương 41 : Đàm Đài thiếu chủ - Đàm Đài Dạ Nguyệt.

AnhBii7

Thần nữ đẻ trứng.

Câu chuyện hài hước nhất Tam giới, dành cho những ai không được chứng kiến tận mắt. Nhưng lại là chuyện vô cùng kì lạ đối với những người đang trực tiếp trải qua. Đúng chính xác, Thần nữ Phượng hoàng Lê Tô Tô của chúng ta đã đẻ trứng. Tám con người, mười sáu con mắt, đang nhìn chòng chọc vào quả trứng bé xíu,  với lớp vảy xếp vô cùng tinh tế, màu đỏ rực nằm gọn trong cái ổ rơm trên bàn.

À, thì đúng rồi, chính là trứng trong ổ rơm thật sự luôn đấy.

Tô Tô vì sự vụ vừa rồi, vì quá hoảng loạn nên đã bị Đàm Đài Tẫn nhanh tay đánh cho một nhát vào gáy, ngất xỉu. Căn bản là Tô Tô quá sợ hãi nên có gào thét hơi nhiều. Đàm Đài Tẫn cũng hoảng, nhưng chàng là Thần, nên có vẻ việc này chàng chấp nhận nhanh hơn. Chỉ có điều, việc một con người lại đẻ ra một quả trứng thì đúng là rất khó hiểu.

Đàm Đài Tẫn đang ngồi trên giường, ôm lấy Tô Tô bấy giờ đã ngất xỉu, chàng liên tục xoa lấy tay nàng để giữ ấm, vừa nhìn về phía đám người đang chụm đầu dò xét quả trứng Phượng Hoàng kia.

-"Sư bá, đây là em của con thật à? Nhìn có vẻ không giống?"

A Mật kéo kéo tay áo Công Dã Tịch Vô ra vẻ nghi hoặc.

-"Hừm, ta cũng không chắc lắm."

Công Dã Tịch Vô cũng có trạng thái tương tự, liền quay sang hỏi Tàng Hải.

-"Tàng Hải, huynh nghĩ sao?"

Tàng Hải dòm quanh một lúc rồi đứng thẳng dậy, ra điều thể hiện việc này quá thần bí, cần phải xem xét kĩ lưỡng hơn.

-"Cái này, có lẽ là nên để ta về Tàng Thư Các tìm hiểu xem. Chắc chắn sách cổ có ghi chép về điều này."

Nói rồi hắn quay người đi luôn, không nói thêm câu gì. Tàng Thư Các có rất nhiều sách cổ ghi chép về các loại yêu thú, và rất nhiều Tộc nhân kì lạ, hiển nhiên cũng có cả ghi chép về Phượng Hoàng Tộc.

Phiên Nhiên nãy giờ nhìn ngắm quả trứng rất kĩ, hồi lâu mới quay sang A Mật tò mò.

-"A Mật này, trông quả trứng này như bị nướng cháy ấy nhỉ."

-"Thẩm thẩm, không phải là cháy, là vỏ trứng đấy."

-"À....thế hả. Trông không ngon chút nào."

Thấy Phiên Nhiên lại nổi hứng muốn ăn trứng, cáo thì thích ăn trứng lắm, nên Diệp Thanh Vũ vội nạt thê tử của mình một câu.

-"Phiên Nhiên, không được tham ăn."

-"Ta biết rồi."

Riêng chỉ có Kinh Diệt cùng Tự Anh, những người đã thấy qua vô vàn những thứ còn kì lạ hơn thế này nhiều, là không quá tập trung vào quả trứng. Nhưng thế mà bảo là họ không tò mò thì không phải, họ chỉ đang kìm nén hành động muốn sà vào sờ nắn quả trứng của mình mà thôi. Ai chứ riêng hai nhân viên cốt cán này thì lại vô cùng thích thú với những thứ kì quặc mới mẻ.

Phải mất một lúc lâu sau Tô Tô mới tỉnh lại. Vẻ hoảng hốt vẫn còn nguyên trên mặt. Ban nãy mới chỉ có nàng và Đàm Đài Tẫn trong phòng, thế mà bây giờ có tới một đống người trong phòng. Tô Tô lại cuống cuồng hét ầm ĩ, như thể muốn nói về quả trứng mà nàng mới.....ừm......đẻ ra. Nhưng lại chẳng bật ra nổi một từ nào ngoài những tiếng hét vô cùng chói tai.

Thế là bộp thêm một nhát, Tô Tô lại ngất lịm đi trong vòng tay Đàm Đài Tẫn, cũng là người vừa đánh nàng xong.

-"Phụ thân, người làm gì thế?"

-"Ôi trời ơi......Thần quân ngài điên à?"

A Mật và Phiên Nhiên vội vã chạy lại đỡ lấy Tô Tô, bấy giờ đang mềm nhũn cả người nằm gọn trong lòng Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn thì không có nhiều biểu cảm lắm, chàng nhún vai.

-"Đó là cách nhanh nhất rồi."

Sau khi giao Tô Tô cho hai người kia xong, Đàm Đài Tẫn bước nhanh ra khỏi phòng, chàng lướt qua quả trứng mà không thèm nhìn đến lấy một lần. Kinh Diệt cùng Tự Anh vẫn đứng yên lặng ở góc phòng hóng dưa. Còn thái độ của Thần quân khiến cả hai người kia cảm thấy rất khó chịu.

-"Sao phụ thân lại lạnh lùng thế chứ?"

-"Kệ hắn đi, lúc nào chả vô tâm vô tình như thế."

-"Thẩm thẩm, phụ thân không phải người vô tình."

Phiên Nhiên không đáp, chỉ bĩu môi một cái. Công Dã Tịch Vô vốn điềm đạm, lại hay tỉ mỉ quan sát cảm xúc của người khác, nên không khó để hắn biết, Đàm Đài Tẫn đang cảm thấy thế nào. Thấy mọi người có vẻ đang hiểu nhầm, nên hắn liền đứng ra thanh minh cho Thần quân.

-"A Mật, Phiên Nhiên, hai người thông cảm cho Thần quân đi, người đang bị sốc đấy."

-"Sốc á?"

-"Ừ. Biểu hiện bình thường của Thần quân khi bị sốc chính là như vậy đấy."

Diệp Thanh Vũ cùng Chấp Bạch Vũ tính chạy theo Đàm Đài Tẫn thì bị Công Dã Tịch Vô cản lại. Hắn nhìn ra cửa rồi nhìn vào mọi người trong phòng, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên quả trứng bé xíu kia.

-"Thần quân đã rất mong chờ đứa trẻ này. Việc Tô Tô lại sinh ra một quả trứng, khiến người cảm thấy bị sốc là chuyện rất bình thường. Cứ để Thần quân ở một mình, chốc nữa sẽ ổn thôi."

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, đâu chỉ có mình Đàm Đài Tẫn bị sốc, tất cả những người có mặt ở đây, ngay lúc này, có ai là không bị sốc đâu.

-------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn ra khỏi phòng thì tiến nhanh đến bờ hồ Thiên Trì, chàng ngồi trên mỏm đá mọi khi chàng và Tô Tô vẫn hay ngồi, phóng tầm mắt ra phía mặt hồ, lúc này đang đen kịt như mực. Mặt chàng không hiển hiện lên bất cứ một loại biểu cảm gì rõ ràng, chàng quả thật đang bị sốc. 

"Quả trứng? tiểu Tẫn Tẫn lại là một quả trứng?"

Rõ ràng lúc chàng nhìn ngắm A Mật lần đầu tiên, đã thấy rằng, A Mật được Tô Tô sinh ra giống như một đứa trẻ bình thường, cũng rất bụ bẫm đáng yêu. Phải đến gần 200 tuổi mới bắt đầu có hiện tượng biến hình, lúc ấy chân thân mới hiện rõ ràng. Cớ gì bây giờ Tô Tô lại đẻ trứng?

Gió đêm lạnh từ ngoài hồ thổi vào, khiến cho Đàm Đài Tẫn được thanh tỉnh không ít, nhưng sự ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng của chàng vẫn còn nguyên. Bởi vì chàng không cảm nhận được chút khí tức gì ở quả trứng, ngoài việc nó nóng. À thì lúc quả trứng bốc cháy, nó đang nằm trên tay chàng, nên cảm giác đầu tiên mà chàng cảm nhận được là nóng.

Và dù là Thần linh, chỉ cần muốn nhìn hoặc chạm vào chủ thể, quá khứ hay tương lai, chàng đều thấy, thì quả trứng này lại hoàn toàn trống không.

Quá khứ không có thì thôi đi, nhưng tương lai cũng không có nốt, thật kì lạ.

-"Thần quân, sao ngài lại ngồi đây?"

Tiếng gọi kéo Đàm Đài Tẫn trở về hiện thực, chàng quay sang thì thấy Tàng Hải mới rời đi ban nãy, đã nhanh chóng quay lại, đem theo một cuộn giấy có hơi sờn góc.

-"Tàng huynh, huynh tìm được sách cổ ghi chép về tộc Phượng Hoàng rồi à?"

-"Ừ, tìm được rồi, chúng ta mau vào trong thôi."

------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn cùng Tàng Hải bước nhanh vào phòng. Tô Tô bấy giờ cũng đã tỉnh lại, được A Mật và Phiên Nhiên dỗ dành nên cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cuộn giấy ghi chép về Phượng Hoàng Tộc được trải ngay trên bàn bên cạnh quả trứng kia. Tất cả mọi người cùng chụm đầu vào xem xét.

-"Để xem nào."

"Điển tích."

"Tập tính sinh sống."

"Phương pháp tu luyện để hóa hình."

"Triệu hồi sức mạnh Chân thân."

........................

Đây rồi.

"Quá trình mang thai và đẻ trứng."

Đọc tới mục này, đột nhiên tất cả mọi người cùng đồng loạt mặt đỏ tay run. Ai cũng cảm thấy có hơi ngài ngại. Riêng Tô Tô đang được Phiên Nhiên ngồi ôm trên giường là vô cùng xấu hổ.

-"Mọi người đang đọc cái gì thế?"

-"Không có gì đâu, nàng đừng lo."

Đàm Đài Tẫn vừa trấn an Tô Tô vừa ra hiệu cho Kinh Diệt, Tự Anh cùng Chấp Bạch Vũ ra ngoài. Bọn họ cũng biết đây là chuyện có hơi riêng tư của chủ nhân, nên đã nhanh chóng rời đi. Thấy vậy Tô Tô cũng đỡ ngại được hơn một chút. Tàng Hải và Công Dã Tịch Vô vẫn đang chăm chú đọc từng dòng chữ, được viết cẩn thận trên cuộn giấy kia.

-"Trong này có ghi là, Tộc Phượng Hoàng sẽ mang thai trong thời gian là......ừm.....100 năm."

-"Tận 100 năm á?" A Mật tròn xoe mắt.

Tất cả mọi người cùng nhìn những dòng chữ trên giấy, rồi quay qua nhìn Tô Tô, thấy Tô Tô gật đầu xác nhận rồi họ mới lại đọc tiếp.

-"Đối với nữ nhân Phượng Hoàng Tộc, nếu kết đôi với nam nhân cùng Tộc thì sẽ đẻ trứng, và sẽ phải biến về Chân Thân mới có thể đẻ trứng được."

Tất cả mọi người chau mày nhìn quả trứng, rồi lại đọc tiếp.

-"Nếu kết đôi với nam nhân ngoại Tộc, thì sẽ sinh ra đứa trẻ trong hình hài của Tộc nhân mà nữ nhân ấy kết đôi."

Mọi người cùng nhau nhìn Đàm Đài Tẫn rồi lại nhìn A Mật, tỏ vẻ công nhận "cha nào con nấy".

-"Còn trường hợp nữ nhân đang mang thai, không may gặp phải nguy hiểm, thì thai nhi sẽ tự bao bọc một lớp vỏ, rồi tự thoát ra ngoài để bảo vệ bản thân. Trông bề ngoài sẽ giống như một quả trứng nhỏ, chưa có linh trí."

Đọc đến đây, dường như có một ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía nàng, Đàm Đài Tẫn có vẻ hơi giận. Có lẽ là do việc nàng trốn đi chơi, rồi để cơ thể bị ướt lạnh, khiến cho đứa trẻ cảm nhận thấy nguy hiểm, mới biến thành trứng chui ra ngoài như thế này. Tô Tô biết lỗi, liền vội vàng cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt ấy.

-"Trường hợp này cần phải được chăm sóc cẩn thận và ấp nở. Thời gian ấp trứng còn phụ thuộc vào độ lớn của trứng. Trứng càng nhỏ thời gian ấp càng lâu, trứng càng lớn thời gian ấp càng nhanh."

Đang đọc dở thì tự nhiên Tàng Hải dừng lại. 

-"Ủa...."

-"Sao thế Tàng huynh?"

-"Không có hướng dẫn ấp nở trứng."

-"Cái gì cơ?"

-"Không có?"

-"Ừ không có."

Tàng Hải nhìn mọi người, lắc đầu xác nhận lại là không có hướng dẫn.

Thế là mọi chuyện lại rơi vào bế tắc.

Điều này làm cho mọi người hụt hẫng không ít. Hơn cả là đều lo cho quả trứng nhỏ và Tô Tô. Tô Tô nãy giờ ngơ ngác, khi biết rằng không có cách xử lí thì cảm thấy rất buồn. Tốn cả một đêm không ngủ, mà vẫn không tìm ra cách xử lí chuyện này, tất cả mọi người đều đã thấm mệt. Dù rất muốn ở lại, nhưng mọi người đều nháy nhau rời đi, không muốn nói về chuyện này quá nhiều trước mặt Tô Tô. Tô Tô thì rất buồn, nàng ôm quả trứng trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Đàm Đài Tẫn biết nàng buồn, nhưng không có cách nào, chàng đành ngồi ôm lấy nàng, lau nước mắt an ủi.

-"Rồi sẽ có cách thôi, nàng đừng lo lắng quá."

-"Đàm Đài Tẫn, chàng nhìn thử xem, xem có thấy gì không?"

Đàm Đài Tẫn buồn bã lắc đầu.

-"Ta đã xem rồi, không thấy gì cả. Có lẽ nên thuận theo tự nhiên thôi."

"Tô Tô này, nàng đã không ngủ cả đêm rồi. Bây giờ nằm xuống ngủ một chút đi. Sau khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng tìm cách, có được không?"

-"Ta xin lỗi, tại ta mà....."

-"Không phải lỗi của nàng, nàng không có lỗi gì hết. Ngoan nghe lời ta, ngủ một chút nhé."

Đàm Đài Tẫn cho Tô Tô dựa vào ngực mình, vòng tay ôm lấy nàng cùng quả trứng vào lòng, khẽ vỗ nhè nhẹ.

-"Ngủ đi Tô Tô, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tô Tô được Đàm Đài Tẫn vỗ về, nên cũng đã ngủ được một chút. Tới khi nàng tỉnh dậy, thì trời cũng đã quá trưa. Quả trứng vẫn trên tay, còn trong phòng thì không có ai cả.

"Đàm Đài Tẫn, chàng ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Đang thắc mắc thì Công Dã Tịch Vô bước vào, vẻ mặt tươi tỉnh như đem đến một tin tốt lành.

-"Tô Tô."

-"Công Dã huynh."

-"Muội đỡ mệt chưa?"

-"Rồi ạ. Nhưng mà muội vẫn lo quá." Vừa nói nàng vừa nhìn vào quả trứng trong lòng mình.

-"Tô Tô này, muội có nhớ ngày trước cha muội đã cứu được muội như thế nào không?"

-"Muội nhớ...... Ý huynh là?"

-"Đúng rồi đấy, chúng ta hãy thử dùng cách này xem."

-"Vâng."

------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn lúc này đang đứng bên ngoài, hơi cách xa căn nhà nhỏ một đoạn, trao đổi một chút với đám quạ. Không biết chúng đã nói gì với chàng, mà chàng có vẻ khá là chăm chú nghe, trông qua còn hơi có gật gù trước những gì nghe được. Sau cuộc trò truyện giữa một người một chim ấy, Đàm Đài Tẫn ung dung trở về phòng, thì lại thấy bên ngoài có một lớp kết giới bảo vệ khá dày. Kết giới này chỉ có cỡ Thần như chàng mới phá được, chứ Yêu Tiên cấp thấp thì không thể.

"Sao lại có kết giới mạnh cỡ này ở đây nhỉ?"

Thoáng một cái phẩy tay, kết giới tan biến, chàng bước nhanh vào phòng, thì chỉ thấy mỗi quả trứng được đặt ngay ngắn trong ổ rơm trên bàn, chứ không thấy Tô Tô đâu.

"À, chắc là Tô Tô ra ngoài nên mới cần lập kết giới bảo vệ như vậy."

Nhưng có việc khác thú vị hơn đang thu hút sự chú ý của Đàm Đài Tẫn. Chàng lén lút nhìn quanh, sau khi chắc mẩm không có ai ở gần đây, chàng mới tiến tới bên bàn khẽ nâng quả trứng lên.

"Bảo bối, để phụ thân xem, con có chịu chui ra ngoài không nhé."

------------------------------------------

Tô Tô vừa mới ra ngoài bàn chuyện nuôi dưỡng quả trứng với Công Dã Tịch Vô có một chút, mà tới lúc về thì đã không thấy quả trứng đâu, chỉ thấy một đống gì đó đang chùm chăn trên ở giường. Tô Tô tò mò tiến đến gần kéo mạnh tấm chăn ra, thì thấy Đàm Đài Tẫn đang ngồi ôm quả trứng ở bên trong.

-"Chàng đang làm cái gì thế?"

-"Ta đang ấp trứng."

-"Ấp trứng?"

-"Tàng Hải đã nói rồi, phải ấp thì trứng mới nở được. Ta muốn tự mình ấp nở ra con của chúng ta."

Mặc dù biết, Đàm Đài Tẫn đối với người nhà, đặc biệt là mẹ con nàng, thì đều luôn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng nhiều hết mức có thể. Nhưng mà như này có hơi....ngốc quá không?

-"Đàm Đài Tẫn, đây là trứng Phượng hoàng. Không phải ấp như thế này đâu."

Đàm Đài Tẫn phụng phịu, tỏ ý không vui.

-"Ta cũng là lần đầu gặp phải chuyện này, ta cũng đâu có biết ấp trứng thế nào đâu. Không ấy, nàng biến về Chân thân Phượng Hoàng rồi ấp trứng đi. Như mấy con ngỗng ngoài kia kìa."

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa chỉ tay về hướng chuồng ngỗng được dựng phía xa xa kia. Tô Tô nhìn theo hướng tay chàng chỉ, rồi bất giác giật mình, nàng liền quay lại đánh cho Đàm Đài Tẫn mấy cái.

Đến tận lúc này, hơn một canh giờ sau khi bày tỏ thiện ý muốn phu nhân ấp trứng xong, Đàm Đài Tẫn vẫn không hiểu tại sao, mình lại đang ngồi giữa chuồng ngỗng, cùng với một quả trứng ngỗng trắng trẻo trên tay. Đàn ngỗng vì bị cướp trứng cứ kêu gào ầm ĩ xung quanh để đòi lại bảo bối của chúng.

"Ta chỉ gợi ý thôi mà, có cần phải.....đuổi ta ra đây không?"

-"Trả cho các ngươi đấy."

Chàng dỗi hờn, bỏ lại quả trứng vào trong ổ rơm, đứng lên phủi qua loa vạt áo rồi đi ra khỏi chuồng. 

Mặc dù biết, Tô Tô và Công Dã Tịch Vô chỉ đang cùng nhau cố gắng ấp nở quả trứng thôi, nhưng máu ghen trong người Đàm Đài Tẫn vẫn nổi lên. Dù gì thì cái sự ghen tuông này cũng kéo dài cả mấy trăm năm, khi chàng vẫn còn là phàm nhân mang Tiên Tủy. Dù có hồi sinh thì cũng vẫn là chàng khi đó, làm sao có thể nuốt được cơn ghen này.

"Ta còn mạnh hơn hắn, mà nàng lại nhờ hắn mà không nhờ ta. Tô Tô nàng được lắm."

Đàm Đài Tẫn phẩy tay, bước nhanh ra hồ Thiên Trì, nơi mà Tô Tô và Công Dã Tịch Vô đã chọn làm nơi nuôi dưỡng cho quả trứng, cũng là kết tinh tình yêu của Đàm Đài Tẫn và nàng.

------------------------------------------

Sau khi đã làm nũng đủ kiểu với Tô Tô, Đàm Đài Tẫn cuối cùng cũng được biết cách nuôi dưỡng quả trứng. Đó là cách mà cha nàng, Cù Huyền Tử đã dùng để nuôi dưỡng, và thuận lợi sinh ra nàng hơn cả ngàn năm trước.

Hai người đem quả trứng nhỏ đưa xuống Tu Di Tọa ở Linh Tỉnh, ngay giữa hồ Thiên Trì để nuôi dưỡng bằng linh khí thuần khiết của đất trời.

Ngày ngày hai người cùng nhau xuống đó, thăm quả trứng và xem nó lớn dần lên. Chẳng mấy chốc mà quả trứng đã lớn hơn gấp đôi so với lúc được sinh ra, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng vui mừng.

Năm năm sau ngày đầu tiên được đặt vào Linh Tỉnh, bên trong quả trứng bắt đầu xuất hiện những cử động rất nhỏ. Đàm Đài Tẫn đã lén Tô Tô, thăm dò qua một lượt, thì thấy bên trong đã có thai khí, nhưng trông qua có hơi yếu ớt. Chàng hơi lo lắng nên đã nói cho Tô Tô biết. Cảm thấy con có vẻ yếu ớt giống mình ngày trước, nên nàng đã bàn với chàng đem Nguyên thần của đứa trẻ vào nhân gian, để luân hồi lịch kiếp liên tục, với hi vọng  quả trứng có thể nở ra.

Nhưng có vẻ như Nguyên thần khá yếu, nên mới không bao lâu đã vội vã quay về ẩn bên trong quả trứng này. Mặc dù hơi lo lắng, nhưng thai khí vẫn ổn định, quả trứng vẫn đều đều hấp thu linh khí, nên bọn họ cũng thầm mong rằng mọi chuyện đều sẽ ổn.

Thật may mắn làm sao, sau hơn mười năm nuôi dưỡng, đứa trẻ đã thuận lợi được sinh ra ở Linh Tỉnh trên hồ Thiên Trì, nơi tập trung linh khí của đất trời.

Đêm đó là một đêm trăng thanh mát, giữa mùa hè oi bức, quả trứng nở ra, đem theo ánh sáng chiếu rọi cả một khoảng không gian rộng lớn. Đó là một bé trai, bụ bẫm, đáng yêu, đúng như ước mơ mà Đàm Đài Tẫn đã mơ trong suốt mười năm dài đằng đẵng.

Sự kì diệu đó làm cho chàng vô cùng xúc động, liền lấy cảnh sắc tuyệt mỹ này để đặt tên cho con trai của mình.

Đứa trẻ may mắn được sinh ra từ trứng Phượng Hoàng, có phụ thân là Thần quân, có mẫu thân là Thần nữ, có tỷ tỷ là tiểu Đế Cơ, cùng với cái tên đẹp nhất Tam giới này chính là Đàm Đài thiếu chủ - Đàm Đài Dạ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com