Truyen30h.Com

Fanfic Chien Ca Em Thuong Anh

Tiêu Chiến tỉnh dậy sau 1 đêm cực khổ chạy deadline cho đề án nghiên cứu cuối kì, dù chỉ mới 18 nhưng anh đã có rất nhiều thành tựu từ những nghiên cứu khoa học của mình, những suất học bổng liên tục về tay, lại cộng dồn vẻ bề ngoài đẹp như tranh tạc khiến anh nổi danh là học bá bước ra từ truyền thuyết của cao trung X.

Khẽ động vai, anh uể oải đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay đối với anh là 1 ngày khá quan trọng, toàn bộ công sức 3 tháng qua anh thức khuya dậy sớm làm nghiên cứu đều chỉ chờ ngày này. Diện một chiếc áo somi trắng, quần âu lưng cao kết hợp với giày bata trắng khiến anh nghiễn nhiên trở thành mối tình đầu, thành cơn mưa thanh xuân của biết bao nhiêu cô gái X trung. Ra khỏi cửa kí túc, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy về phía quảng trường. Đang mơ mộng về suất học bổng du học 3 năm ở Pháp, Tiêu Chiến vô ý nở 1 nụ cười ngây ngốc, lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu. Vừa đi vừa lẩm nhẩm 1 vài câu trong bài thuyết trình sắp tới anh vô tình đâm trúng 1 người đi ngược hướng khiến cả 2 ngã nhào ra đất.

"Trời ạ, tên ngốc nào đi đứng không nhìn đường sao! Tổ tông nhà các người." – Một giọng nói mang cái ngữ khí hết sức là thiếu đánh vang lên khiến anh bất chợt nổi đóa trong lòng mà gắt lại: -"Này tên kia, cậu có vấn đề về não à? Cậu đi va vào tôi lại còn giở cái thói hổ báo cáo chồn ở đây là thế nào? Thần kinh."

Nói đoạn không để tên kia ư hử gì, Tiêu Chiến liền đứng phắt dậy, cầm chiếc balo mà đi thẳng bỏ lại sau lưng 1 tên con trai mặt đỏ tía tai, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi chả ai nghe rõ. Hắn đứng phắt dậy, hét lớn: "Nhớ mặt tôi đó, ông đây là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến mang trong mình cỗ tức giận mà đi nhanh tới hội trường. Nơi này hôm nay được bày biện khá chỉnh chu khiến ai nhìn qua cũng thấy được cái loại "khí thế" của khoa học hiện đại.

Nhìn quanh không thấy giáo sư Châu, anh liền nhanh chóng đi lại 1 chiếc bàn trống để sắp xếp giấy tờ chuẩn bị cho buổi diễn thuyết. Bất ngờ anh bị 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai, kèm theo đó vang lên 1 giọng nói nam trầm: "Tiểu Chiến, em đến sớm thế sao? Còn tận 30p cơ mà."

Đó là đàn anh khóa trước của anh, tên là Tề Minh cũng là người trực tiếp theo sát suất học bổng du học lần này. Tiêu Chiến nội tâm đang cáu gắt liền trở lại vui vẻ như cũ, nở 1 nụ cười thật tươi nhìn đàn anh mà nói: "Dạ em muốn đến sớm 1 chút để có thời gian nhìn lại 1 lần nghiên cứu của mình thôi anh."

Tề Minh nghe thấy thế, thuận theo mà cười 1 tiếng sau đó nắm lấy tay Tiêu Chiến mà nói: "Tiểu Chiến của anh rất giỏi mà, anh tin em sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com