Truyen30h.Com

[fanfic] Chú là mặt trời của em [MewGulf]

Chương 20

uyendi17mg

Gulf đang ngồi thu xếp hành lý ...Gulf quyết định sẽ cùng Thahan sang Hàn Quốc định cư....

Gulf ngồi trên giường xếp quần Áo...ngồi cạnh Gulf là Thahan...

Rõ ràng Thahan là người muốn Gulf đi cùng mình như hôm nay anh lại lững lự về quyết định của Gulf..

Luôn đưa mắt lén nhìn biểu cảm của Gulf...

Thahan quay sang hỏi Gulf..

_Wan đã nói gì khiến em quyết định đột ngột vậy...

Gulf *cười *

_chỉ một phần thôi...
Chỉ là em không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. . .
Chị ấy cũng rất đáng thương...

Yêu anh ta bao năm qua lại chẳng được đáp trả....

Thahan thì thầm

_*vậy anh cũng rất đáng thương sao*

Gulf lắng tay nghe Thahan nói

_anh nói gì em nghe không rõ...

Thahan lúng túng
_không anh có nói gì đâu...

Gulf :_anh làm sao vậy...

Thahan quay sang kéo vai Gulf...đưa tay kéo mặt Gulf nhìn vào mắt anh...

_anh muốn hỏi em một câu...

Thahan cuối mặt hít một hơi thật sâu. 

_em thật đã sự không còn yêu anh ta nữa sao...

Gulf đẩy tay Thahan ra..quay mặt né tránh ánh mắt của anh ấy...

_phải...em không còn yêu anh ta nữa...

Ánh mắt né tránh đó lại khiến Thahan thêm một chút nhói lòng...

Thahan biết câu trả lời đó không thành thật...

Anh ấy biết rõ trong lòng Gulf đang nghĩ gì..
Nhưng lần này anh vẫn muốn ít kỷ cố giữ lấy Gulf một lần...

……………

Mew đến một quán bar anh ấy đã uống rất nhiều rượu...

Hôm đó trời đã mưa rất lớn...

Sau khi đã rất say...anh ấy lại lái xe đến trước nhà của Gulf...

*tiếng đập cửa *

Mew gọi lớn ...vừa gọi vừa đập cửa

_mở cửa đi Gulf
anh muốn nói chuyện với em...

Gulf từ trên Lầu vội chạy xuống mở cửa...

Nhìn thấy Mew say đến nỗi đứng không vững
Quần Áo sộc sệt ...toàn thân ướt mèm

Ngoài trời lại mưa rất lớn...

Gulf:_anh đến đây làm gì hả... Anh say lắm rồi về nhà đi.  ...

Mew:_anh không say...
_anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi Gulf....

Gulf :_anh thật sự không hiểu những gì tôi nói sau...

_chúng ta đã là quá khứ...

Đã là quá khứ thì sẽ mãi mãi không thể quay lại được. 

Hiện tại của anh là chị Wan...anh nên yêu thương và lo lắng cho chị ấy.   ..

Mew khóc thật lớn...

_em bảo anh phải làm sao...khi tất cả mọi thứ điều hiện diện trong kí ức của anh...

_anh không quên bắt cứ điều gì một chút cũng không...

Mew nhàu đến ôm lấy Gulf...

Thahan bước xuống nhìn thấy mọi việc liền tức giận lau đến đánh Mew..

Khiến anh lăng Ngã ra đất...

_rốt cuộc anh muốn làm phiền em ấy đến bao giờ...
_mọi thứ anh chưa quên sao...phải. .
Em ấy cũng vậy...mỗi tổn thương anh đem đến em ấy cũng chưa bao giờ quên....

_cuộc đời em ấy đã đủ tổn thương rồi  ...anh nên buông tha cho em ấy đi...

Thahan lôi Gulf vào nhà đống cửa thật chặt...

Anh cản không cho Gulf ra ngoài nữa...

Gulf liền gọi điện thoại cho trợ lí của Mew đến đưa anh ấy về nhà.   ..

.......

Trợ lí đưa Mew về đến nhà...

Wan vội chạy đến đỡ Mew...đưa anh lên phòng nghỉ....

Wan lấy nước ấm lau người cho Mew...

Trong Vô thức Mew nắm lấy tay Wan và đã gọi tên của Gulf

_xin em đừng bỏ đi nữa được không Gulf...
Chỉ cần để anh được nhìn thấy em thôi cũng đủ rồi mà.  .....

Wan đã rơi nước mắt khi nghe được những lời đó..
_anh thật sự không thể quên cậu ấy sao...Mew....

Đêm đó Wan thật sự đã khóc rất nhiều...
Và rồi bản thân cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều...

Đến sáng Mew tỉnh dậy...nhìn thấy Wan đứng trước cửa sổ...

Wan bước đến ngồi xuống giường lấy khăn định lau mặt cho Mew..nhưng anh lại né tránh....

Wan rút tay lại...rồi cuối đầu xuống..

Wan  nhắm chặt mắt lại...một lúc sau cô ngước lên nhìn Mew...

_CHÚNG TA LY HÔN ĐI.  ....

Mew ngạc nhiên ngước nhìn Wan

_em nói thật sao...em thật sự muốn ly hôn sao...

Wan gượng cười

_anh có cần phải vui mừng đến vậy không...

Mew ôm lấy Wan

_cảm ơn...vì đã hiểu cho anh...
Xin lỗi.  ...vì đã khiến em tổn thương...

Wan đưa tay siết chặt lấy cái ôm của Mew...

_người nên xin lỗi là em...em không gàng buộc anh chừng ấy năm. ...

_đây là lần đầu tiên anh ôm em....và cũng sẽ là lần cuối cùng...
_đã đến lúc em thật sự phải buông tay rồi....

Mew:_xin lỗi....

Wan đẩy Mew ra...

_được rồi...anh đi tìm cậu ấy nhanh đi...
Nhanh lên...

Mew :_hả ...

Wan:_cậu ấy sẽ lên máy bay vào sáng nay đó
Anh đi nhanh đi ...có khi còn kịp...

Mew hốt hoảng chạy thật nhanh xuống nhà...

Anh bước vào xe chạy nhanh hết tốc độ....

Đến sân bay Mew chạy luốn cuốn tìm khắp mọi nơi...

Mew bắt đầu lo lắng tìm mãi cũng chẳng thấy....
Tay anh bắt đầu rung lên...

Khi anh nghe được thông báo...chuyến bay đã được cất cánh...

Mew như mất hết hy vọng...anh quỳ xuống tại sân bay...

Giữa dòng người đang xen...
Mew lại ngồi khóc. ....

cuối đầu gục ngã...

Anh đưa tay ôm lấy mặt

_em thật sự rời bỏ anh rồi sao...
_Gulf....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com