Truyen30h.Com

[Fanfic Conan] ANGEL WITH BLACK WINGS

Chap 4: Tiến triển

SIC4869

Chap 4: Tiến triển.

Vài ngày sau...

Sức khỏe của Shinichi đã khá hơn. Và tất nhiên, anh vẫn phải ở lại để theo dõi thêm...

-Bác sĩ Miyano! Khoảng bao lâu nữa Shinichi sẽ được xuất viện? - Rio hỏi nhẹ.

-Hừm! Anh ấy đã khỏe lại, nhưng vết va đập ở đầu cần được theo dõi thêm thì mới có thể khẳng định.

-Vâng, tôi hiểu rồi!

-Shinichi đang ở giai đoạn bình phục, cần chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng.

-Vâng!

-Hơn nữa chân anh ấy...

-Xin bác sĩ đừng nhắc...

Rio ra khỏi phòng và khép cửa lại. Trái tim anh thắt lại, đôi mắt đã cay cay. Tình trạng của Shinichi đã được báo về trụ sở, họ sẽ đưa tiếp viện tới nhanh nhất có thể.

Shinichi gồng mình đứng lên. Đôi chân kia đã không còn nghe lời anh nữa. Nó cứng ngắc, vô hồn. Cái gì thế này? Có lẽ sau một vài ngày bất động, nó đã chai lì lười biếng. Hừ. Anh càng gắng, nó lại bất bình phản kháng lại bằng những cơn đau buốt rát. Không. Không thể nào. Chỉ là Shinichi tự an ủi mình thôi. Có lẽ nó đã bị gãy sau vụ tai nạn ấy rồi. Gì kia? Anh còn phải làm nhiệm vụ nữa mà? Sao lại có thể đúng này?

Cửa phòng mở ra, Shinichi thẫn thờ. Shiho ái ngại ngồi xuống. Đôi mắt xanh lam nghiêm nghị ngời sáng đã trở nên vô thần và lạc lõng. Hai chữ "bi quan" hiện rõ lên gương mặt đờ đẫn.

-Shin... Shinichi...

-Mất rồi...

-Thôi nào Shinichi...

-Mất thật rồi...

--Ngưng lại ngay...

Một bạt tai đáp thẳng vào gương mặt điển trai. Theo phản xạ, anh lấy bàn tay che đi vết đỏ do cái tát.

-Cô...

-Tôi... xin lỗi! Nhưng tôi thật không ngờ anh lại yếu đuối đến vậy.

-Tôi???

-Hãy tỉnh lại đi.

Shiho ra ngoài, không quên tặng cho Kudo Shinichi một cái liếc mắt sắc lẻm đầy ẩn ý. Cô khựng lại. Bên ngoài không phải Nakamura Rio mà là một chàng trai khác. Mái tóc nâu bồng bềnh, với nụ cười ngạo nghễ. Đôi mắt xanh lục mở to, cả thân mình run lên bần bật. Là hắn. Venus...

-Hhhhh....

-Chào cô, bác sĩ Miyano Shiho!

-Anh...

-Tôi là Hakuba Saguru, trợ lý của bác sĩ Miyano. Xin hân hạnh được làm quen.

Shinichi tròn mắt. Bàn tay xiết lại, môi mím chặt. Dường như có cái gì đó đang nóng lên trong lồng ngực. Thật khó chịu. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Và Shinichi đã nhìn thấy bàn tay đang yên vị trong chiếc túi áo blouse kia đang run lên. Nó quá đủ để hiểu vai vế của anh chàng Saguru kia.

-Anh chàng tóc nâu là ai vậy Shinichi? - Rio bước vào hỏi.

-Anh ta tự xưng là trợ lý của bác sĩ Miyano!

-Trợ lý?

Rio gãi đầu khó hiểu, còn Shinichi chống cằm suy nghĩ. Anh chàng kia thật sự là ai???

Trong phòng trực...

-Tại sao ngươi lại tới đây?

-Hạ thần lo cho người thưa công chúa.

-Ta không cần, mau trở về Vampire.

-Thần tới đây với tư cách khách du lịch...

-Ta không cho phép ngươi xen vào công việc của ta.

-Nhưng bây giờ... - Hắn ghé sát môi vào môi Shiho - Thần nghĩ công chúa nên xem xét lại những việc người đã làm, thưa công chúa Vanurica.

Hắn nhếch môi quay đi. Shiho nhìn theo hắn mà ghê sợ. Đường đường là một công chúa lại phải cúi mình trước một gã công tước. Haha. Cũng phải thôi. Hắn là người đã dìu dắt cô kể từ tấm bé. Phương pháp của hắn là đánh đòn tâm lý bằng ánh mắt ghê rợn và nụ cười nửa miệng tàn độc. Nhưng hắn là một kẻ rất trung thành, rất tôn trọng phụ hoàng và mẫu hậu. Phụ hoàng rất tin tưởng hắn, giao hai ái nữ là Vamirica và Vanurica cho hắn chỉ dạy. Từ hồi còn nhỏ xíu, cô đã rất sợ cái nụ cười nửa miệng phả ra hàn khí lạnh thấu tủy của sư phụ Venus. Rất sợ...

Shiho chạy vội đến phòng Shinichi. Cô sợ Venus sẽ gây khó dễ cho người cô quan tâm. Hé mắt qua khe cửa, cô nhìn thấy Rio đang ngồi cạnh Shinichi. Thở phào nhẹ nhõm, cô đẩy cửa ra. Chưa kịp mỉm cười, Shiho chợt khựng lại khi nhìn thấy một cô gái áo vàng, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng đang cắm một bình hoa hồng đỏ rất xinh. Cô gái này thật kéo léo. Shiho trầm trồ thán phục.

Cạnh cạch cạch...

Cây sáo trúc trên bàn lăn xuống đất và lăn tới gần chỗ Shiho. Cô nghiêng chân cúi xuống nhặt, vừa lúc cô gái kia quay ra.

-Cảm ơn chị...

-Không có gì đâu! - Shiho mỉm cười.

-Bác sĩ Miyano....

Rio và Shinichi cùng đồng thanh. Rio vội kéo cô gái ra ngoài trước hai đôi mắt ngạc nhiên.

-Cô ấy là ai vậy?

-Shelly Muffy, bạn cũ của chúng tôi. - Shinichi nói.

-Cô ấy đúng là một cô gái tuyệt vời. Xinh đẹp, khéo léo...

-Xinh đẹp thì có, nhưng khéo léo thì...

-Hả???

-Cô ấy hậu đậu lắm.

Shinichi tự nhiên phá lên cười. Shiho ngơ ngác nhìn. Nụ cười rất tự nhiên, không gượng ép. Shinichi ngưng cười, "đá" lại về phía Shiho.

-Còn anh chàng Hakuba Saguru đó thì sao?

-Ơ, anh ấy... Rất tốt! - Shiho nói dối trắng trợn.

-Tốt rồi! Tôi cứ lo mãi...

Shiho chạy đến, ôm chầm lấy Shinichi đang ngồi tựa mình vào chiếc gối. Cảnh tượng ấy đã bị Rio và Shelly nhìn thấy. Hai người tủm tỉm cười. Shinichi cảm thấy nóng ran. Trái tim đã không còn nghe theo lý trí. Nó đập liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Tại sao... Làm ơn đi Shiho, đừng làm tôi đau..."

-Bác sĩ...

-Đừng bi quan nữa! Tôi sẽ giúp anh. Ngày xưa chị tôi thường làm vậy...

Thì ra... A... Shinichi, mày thật ngốc. Quá ngốc! Mùi thuốc còn vương lại trên tấm áo blouse trắng kia làm anh khó chịu.... Rất khó chịu...

Nhưng anh đâu nhận ra một giọt nước mắt... trong veo... mặn chát... đã rơi ra tự lúc nào...

Công chúa vướng lưới tình rồi sao??? Nhiệm vụ của tôi là kéo người ra khỏi đó...

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com