Truyen30h.Com

Fanfic Hp Du Hoc O Hogwarts

Một ngày yên bình như mọi ngày khác ở Hogwarts, khi thầy Snape đang hăng say giảng giải về mấy món độc dược thần bí nào đó, bất chợt đằng sau vang lên một tiếng lầu bầu.

"Đ* má, sao rớt mạng rồi?!"

"Đ*t mẹ, của tao cũng thế!"

Tiếng động rất nhỏ nhưng qua thế quái nào được cặp loa độ chạy bằng cơm của thầy Snape (cụ thể là hai cái lỗ tai). Thầy cười khẩy, không chạy xuống kí đầu tụi nhỏ như những gì ổng thường làm mà chỉ đặt cái vạc xuống, nhẹ giọng ôn tồn.

"Chắc cụ Dum chưa bảo với chúng bây đâu nhỉ? Từ nay để chung tay bảo vệ Trái Đất trước sự nóng lên toàn cầu, Hogwarts quyết định cắt wifi công cộng vĩnh viễn." Rồi thầy dừng lại một chút, nụ cười càng ác liệt hơn. "Tất nhiên, chúng bây cũng đừng hòng dùng được 4G khi mà bùa chú che giấu Hogwarts cũng đã chặn đường sóng điện thoại. Được rồi, tan học!"

Nói rồi, thầy Snape phất áo choàng bỏ đi, để lại bọn phù thủy sinh với gương mặt ngơ ngác, hoang mang như đám bê vàng được chăn dắt.

Mấy ngày sau đó thực sự là cơn ác mộng đối với bọn phù thủy sinh Việt Nam-những đứa vốn dĩ là lực lượng chính truy cập vào wifi của nhà trường.

"Trời ơi, tao mất điểm danh hai ngày, sự kiện nhận tướng nhận skin gì coi như bỏ hết, anh em trong clan sẽ thịt tao mất!" Tuấn tỉ tê.

"Sắp tới sale sốp pi rồi, giỏ hàng chín chín món của tao huhuhu..." An uất ức.

"Má, những nam thanh nữ tú thời đại mới như tụi mình sắp thành m* người vượn rồi." Dương dùng dằng.

"Ê nghỉ coi lai chym của CEO Đại Nam hai ngày là tao tối cổ luôn á má!" Nghi nghẹn ngào

"Tụi mày còn đỡ, nhìn thằng Phú sắp thành con zombie rồi kìa." Thắm thì thào.

"Ờ đúng, nó nghiện internet bỏ xừ, mấy hôm nay nghe nói nằm chết dí trong phòng, hai mắt thâm đen ngó trân trân lên trần nhà. Tình hình này mà kéo dài chắc nó hóa xác sống thật." Thành than thở.

Và vì tình thương yêu bao la vô bờ bến dành cho Phú, chứ không phải vì bản thân nghiện internet đâu, tụi Việt Nam quyết định câu trộm mạng ở phòng giáo viên. Trọng trách quan tọng này giao lên người thằng An-đứa duy nhất biết cài win và hack nick facebook ở đây.

"Ê, hack wifi hả? Khó thấy mồ hà, nhắm được hông mày?"

"Yên tâm, tao biết trong lap riêng của lão Snape có lưu trữ mật khẩu toàn trường á, mà đột nhập máy tính của cái lão mù công nghệ đó còn dễ hơn ăn kẹo!"

"Mèn đét ơi, gan chi mà gan dữ rứa! Không sợ ổng thồn độc dược vô họng mi hả An?"

"Cóc sợ, sốp pi sắp seo 11/11 rồi, không nhanh là tiếc nuối cả đời... Đây rồi, pass là luchungbaylenphonghieutruongngay, thêm dấu chấm thang nữa, đúng rồi nhập lẹ lên."

"Pass sai mày ơi!"

"Chứ cái gì mới đúng?" An sốt ruột gắt lên mà không biết phía sau lưng mình đang có một luồng khí lạnh sấn tới.

"Cái này nè!" Cùng với giọng nói khinh khỉnh ấy, tiếng á thật to của thằng An vang lên.

"Huhu thầy ơi, em sai rồi, tha cho em thầy ơi!"

Và thế là thằng An bị thầy Snape xách lỗ tai lôi xềnh xệch khắp các hành lang, đi thẳng đến căn hầm của lão. Chẳng ai biết Snape đã làm gì mà từ đó về sau bọn Việt Nam rất an tĩnh nhận mệnh, không dám xí xọn mạng mủng nữa. Tan đời một đám tin tặc trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com