Truyen30h.Com

Fanfic Hunseo Believe In Love


"- Em lấy tư cách gì để yêu cầu tôi phải làm thế này, phải làm thế kia? ... EM CHO RẰNG, EM LÀ GÌ CỦA TÔI?

- Chính em cũng nhận thấy mình không có tư cách gì phải không?

- Nói thật... tôi chính là cố tình không kết hôn đấy....tôi muốn xem, em có thể đợi đến bao giờ?

- Tôi thay đổi, nhưng ít ra cũng không thay lòng!"

Nhớ lại những lời nói hôm ấy của Sehun, trong lòng Seohyun thoáng chốc lạnh lẽo. Cô không nghĩ anh lại thay đổi đến mức ấy! Người con trai cô đơn phương suốt 5 năm không giống như vậy.

Đứng trước một tiệm mỳ nhỏ, Seohyun chậm rãi đưa tay ra hấng những giọt nước mưa...càng lúc giọt nước rơi trên tay cô càng nặng, mưa càng lúc càng to. Seohyun chợt ngây người nhìn xuống dưới, là mưa bong bóng, có lẽ sẽ rất lâu mới tạnh. Đến tận khi mũi giày nam xuất hiện trước mắt, cô mới bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên

- Anh đến nhanh thật đấy! Seohyun cảm thán một câu.

Kris không để ý việc mình đến nhanh hay đến chậm, nhìn vai áo Seohyun hơi ướt thì khẽ chau mày

- Anh đã nói đợi anh đến tận nơi đón mà em không nghe, nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao? Kris không vui vì cô chẳng chịu nghe lời anh gì cả. Anh lo cho cô mà cô thì cứ vô tâm như vậy.

Seohyun cười nhẹ, cô biết Kris quở trách cũng chỉ vì anh quan tâm cô nên cũng không ương bướng cãi lại mà chủ động chuyển đề tài khác

- Hôm nay anh không bận gì sao?

Kris lắc đầu cười nói

- Không bận...Cho dù có bận cũng sẽ không để em một mình! Sau đó anh kéo cô vào bên trong quán, tìm một bàn trống ngồi xuống.

- Tới đây rồi, chi bằng ăn tối xong hẵng về!

Nhìn dáng vẻ ân cần của Kris, Seohyun đột nhiên thấy xúc động. Câu nói "sẽ không để em một mình" như một chất xúc tác đi thẳng tới tim cô làm nó run rẩy và ấm áp. Trước kia, cô luôn nghĩ mình thật may mắn khi có một gia đình trọn vẹn nhưng thời khắc khi cô biết được sự thật: cô không phải con đẻ của ba mẹ mình thì mọi thứ giống như sụp đổ, giống với việc đột nhiên bạn phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Từ đó cô thu mình lại, đối với những người thân trong gia đình vô hình tạo nên khoảng cách, cuộc sống sau đó, dường như chỉ có mình cô đơn độc. Chính vì vậy mà câu nói kia một lần nữa khiến trái tim Seohyun trở nên yếu đuối, cô rõ ràng sợ sự cô độc nhưng lại luôn gồng mình lên để song hành với nó...

- Sao thế? Thấy Seohyun chỉ im lặng không trả lời, Kris thắc mắc hỏi

Seohyun vội lắc đầu, hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng, cô đáp

- Được!

Sehun gọi món, sau đó quay lại mỉm cười dịu dàng

- Đưa tay em đây!

Seohyun chau mày

- Để làm gì? Tuy nói vậy nhưng Seohyun vẫn chìa tay mình về phía Kris.

Kris xiết nhẹ tay Seohyun, ủ tay cô trong bàn tay mình, xoa nhẹ tạo hơi ấm

- Chỉ là mưa thôi mà tay đã lạnh thế này rồi, sau này mùa đông đến thì chắc lạnh cóng luôn! Cơ thể em giữ nhiệt kém, phải chú ý chứ!

Seohyun bất ngờ, không nghĩ Kris lại biết cả chuyện này, còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau đã truyền đến giọng nói của chủ tiệm mỳ

- Cháu có bạn trai tâm lý thật đấy! Đi kèm là một nụ cười ngưỡng mộ

Seohyun liếc nhìn Kris, môi khẽ cười. Giống như ba cô nói, tìm ở đâu ra một người con trai vừa tuấn tú vừa yêu thương hết lòng vì cô như Kris chứ? Seohyun thừa nhận trước những lời nói của Sehun, cô đã dao động, chần chừ rồi đắn đo.... nhưng bây giờ, đầu óc giống như được khai thông. Cô nghĩ bản thân có lẽ đã hiểu, muốn hạnh phúc không nên quá tham lam, mọi thứ trọn vẹn quá chưa hẳn đã tốt, vừa đủ là được rồi!

- Kris....anh từng nói mẹ anh muốn gặp em phải không? Seohyun chủ động hỏi, cô biết đến lúc mình cần dứt bỏ hoàn toàn quá khứ, quên đi mối tình đơn phương mù quáng kia, toàn tâm toàn ý với người con trai trước mặt.

Kris thoáng ngạc nhiên đăm chiêu nhìn Seohyun rồi gật đầu, anh quả thực muốn sớm giới thiệu cô với ba mẹ nhưng nếu cô còn trở ngại hay vướng mắc, anh tuyệt đối không miễn cưỡng. Vì vậy mà Kris nói thêm

- Không cần ép buộc bản thân mình, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng...!

Seohyun mỉm cười biết ơn nhìn Kris, vì thế mà các đường nét thanh tú trên gương mặt càng trở nên lộng lẫy. Chính vì sự thấu hiểu, sự cảm thông nơi anh đã làm lay động trái tim cô.

Seohyun cười quả quyết

- Em nghĩ....mình sẵn sàng rồi!

Kris bị câu nói bất ngờ này của Seohyun làm cho ngây người. Anh dường như bất động ngây ngốc nhìn cô, có chút hoang mang không rõ bản thân mình có nghe nhầm không?

Seohyun khẽ phì cười trước bộ dạng ngờ nghệch của Kris, trước mặt cô, rất hiếm khi anh có biểu cảm dễ thương này.

- Anh sao thế? Seohyun nghiêng đầu nhíu mi hỏi

Kris giống như bừng tỉnh, anh cầm tay Seohyun, giọng nói không giấu nổi vẻ nôn nóng

- Seohyun....những gì em vừa nói là thật chứ? Anh không nghe nhầm, phải không?

Seohyun gật đầu thừa nhận, mỉm cười nói

- Là thật...nhưng có vẻ anh không vui lắm thì phải!

Là thật! Cảm xúc của Kris vì hai hai từ này mà vỡ òa, cảm xúc vui sướng không nói thành lời, mắt anh lấp lánh, gương mặt rạng rỡ như có ánh hào quang phát sáng. Chẳng bận tâm đến những người xung quanh, Kris phấn khởi nói to

- Đâu có....anh rất vui, thật đấy! Seohyun, anh vui lắm!

Seohyun không ngờ Kris lại vui mừng đến vậy, nhìn anh cô cũng thấy vui lây. Nhưng hình như cô và anh đang làm ảnh hưởng tới những người khác thì phải? Hầu hết mọi người ở xung quanh đây đều quay ra nhìn cô và anh nghi ngại cùng hiếu kỳ, thậm chí có người còn tỏ rõ sự khó chịu ra mặt.

Seohyun hơi xấu hổ cúi đầu xuống

- Được rồi, mọi người đang nhìn chúng ta đó!

________

Sehun về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, dường như chỉ còn đợi có mình anh. Bầu không khí cũng có vẻ huyên náo, đi từ ngoài vào, Sehun đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ.

Thấy Sehun xuất hiện, khuôn mặt Joo Hye bỗng sáng lên, cô đã lo anh sẽ tránh mặt.

- Con trai về đúng lúc lắm! Mau ngồi đi! Bà Oh mỉm cười rạng rỡ đi ra đẩy Sehun ngồi xuống bên cạnh Joo Hye.

Sehun ngồi xuống, gương mặt không để lộ cảm xúc gì, Joo Hye cũng không đoán ra được anh đang vui hay đang buồn.

- Hôm nay cháu làm phiền mọi người rồi! Joo Hye nở nụ cười xinh đẹp ái ngại nói.

- Phiền gì chứ, cháu thường xuyên đến thì chúng ta càng vui! Bà Oh cười đáp, gắp thức ăn cho Joo Hye.

Ông Oh đối với Joo Hye rất có thiện cảm, sớm đã chấm cô con dâu này nên cũng hào hứng góp lời

- Đúng đấy, chỉ có hai ông bà già cũng buồn chán lắm, có thêm người trẻ sẽ vui hơn!

Seo Joo Hye gật đầu, lễ phép trả lời

- Dạ! Ánh mắt Joo Hye ánh lên niềm vui, chỉ cần có phụ huynh ở sau chống lưng, cô tin không sớm thì muộn, vị trí Oh phu nhân kia sẽ nằm gọn trong tay cô.

Để ý bát Sehun trống, Joo Hye vội gắp thức ăn vào bát Sehun, giọng điệu ân cần

- Anh đừng lúc nào cũng tham công tiếc việc. Biết là công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém!

Vợ chồng bà Oh thấy đôi trẻ tình cảm thắm thiết thì cũng mừng trong lòng, con trai ông bà năm nay cũng 30 tuổi rồi, đã đến lúc yên bề gia thất mà trong tất cả các cô gái, Joo Hye dường như là cô gái nổi trội hơn cả, chưa kể Sehun cũng rất quan tâm đến con bé. Trong thâm tâm, ông bà đều ngầm tán thành.

- Anh tự gắp được! Sehun nhàn nhạt nói, anh không phải trẻ con, hơn nữa đối với sự quan tâm của Joo Hye, trong lòng có chút không thoải mái.

Đương nhiên Seo Joo Hye có thể nghe ra sự khó chịu trong lời nói của Sehun song bản thân vẫn phải vờ như không biết gì, vui vẻ ăn tiếp.

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói! Sehun đột nhiên đặt đũa xuống, nghiêm túc thưa chuyện.

Ông bà Oh nghĩ rằng đôi trẻ muốn tính chuyện trăm năm, bàn chuyện đại sự nên cũng rất mực phối hợp, mỉm cười chờ đợi

- Chuyện ....

Sehun còn chưa kịp nói gì thì Joo Hye đã vội cắt ngang

- Sehun....!

Thấy Joo Hye có vẻ lo lắng và thấp thỏm thì bà Oh lại càng cho rằng bản thân mình nghĩ đúng. Vì vậy, bà khẽ cười khích lệ

- Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại! Chắc hẳn là cô đang xấu hổ nên mới mới như vậy, bà Oh vỗ nhẹ vai giúp cô bình tĩnh.

Có lẽ chỉ Sehun và Joo Hye mới biết nội dung thật sự của câu chuyện sắp nói. Nhìn dáng vẻ trông đợi của ba mẹ, bộ dạng trưng cầu của Joo Hye, Sehun có chút do dự.

Chuông điện thoại Sehun bất ngờ reo, vì vậy mà sự căng thẳng trong lòng Joo Hye mới giảm đi một ít, vừa nãy cô quả thực rất sợ anh sẽ nói ra....

Sehun ra ngoài nhận điện thoại, sau vài phút, Joo Hye cũng xin phép đứng lên. Cô theo chân anh ra đến phòng khách.

- Sehun, nghe em nói mấy câu được không? Ngay sau khi Sehun vừa kết thúc điện thoại, Joo Hye liền lên tiếng

Sehun im lặng đứng tại chỗ, anh nhìn đồng hồ sau đó định rời đi thì Joo Hye đã nhanh chóng chạy đến giữ lấy cánh tay anh

- Chuyện của chúng ta để sau hãy nói được không?Chẳng phải anh chỉ nói anh chưa sẵn sàng sao? Vậy thì em sẽ đợi! Joo Hye chắc chắn nói, nếu Sehun lấy lí do anh chưa sẵn sàng thì cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Điều anh nói không có nghĩa là anh không yêu cô, vậy nên, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, cô đều không muốn từ bỏ.

Sehun nhíu mày nhìn Joo Hye, thực ra có những chuyện rất khó nói rõ, mà anh lại không nỡ làm tổn thương cô.

Im lặng một lúc lâu, Sehun gạt tay Joo Hye xuống, chầm chậm nói

- Joo Hye, chúng ta....

Joo Hye không cho Sehun nói thêm bất cứ lời nào, cô chạy lại, ôm chầm lấy anh từ phía sau, cô biết dù thế nào, anh cũng sẽ không bỏ mặc cô đâu!

- Em yêu anh, Sehun! Xin anh....đừng đối xử với em như vậy! Joo Hye nghẹn ngào nói. Người ta bảo nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, đối với người đàn ông trước mặt, tuy không tác động nhiều nhưng chắc chắn cũng không hẳn là vô ích. Joo Hye khẳng định điều đó vì cuối cùng, Sehun có vẻ đã dao động.

Sehun thở dài xoa xoa hai thái dương, gỡ tay Joo Hye ra khỏi người mình

- Giờ anh có việc gấp phải đi, chúng ta nói chuyện sau!

Joo Hye lau nước mắt gật đầu, trong lòng có chút đắc ý, ít ra mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của cô.

________

Kể từ hôm Seohyun đưa ra quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ của cô và Kris, Kris dường như rất vui vẻ, còn Seohyun, cô nghĩ bản thân càng phải quý trọng cơ hội này. Đúng như những lời Kris nói, cho dù có gặp khó khăn gì, chỉ cần cả hai người ở bên nhau, cùng nhau đối mặt, cùng nhau vướt qua thì không có gì là không thể cả.

Hàng ngày, trừ lúc làm việc, thời gian rảnh rỗi, Kris và Seohyun đều nắm tay nhau đi dạo phố, đi ăn, đi xem phim, không để ý những chuyện không vui nữa mà tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp bên nhau.

Nghe Kris nói, Seohyun có thể hiểu được gia đình anh vẫn còn thành kiến với cô, vậy nên không phải muốn kết hôn là kết hôn được, có lẽ cô còn phải trải qua nhiều thử thách nữa. Dù Kris nói anh sẽ thuyết phục ba mẹ và lo liệu mọi chuyện nhưng Seohyun vẫn không tránh khỏi phiền lòng.

Seohyun tiễn Kris trở về Mỹ, vốn là cô nghĩ mình sẽ đi cùng anh nhưng Kris lại không đồng ý. Kris muốn về bên đấy nói chuyện với ba mẹ anh trước, sau khi thu xếp ổn thỏa sẽ quay trở lại đón cô.

- Seohyun, anh đi sẽ sớm quay lại! Kris ôm Seohyun vào lòng nhắn nhủ, quả thực anh có chút không nỡ xa cô.

Trong vòng tay Kris, Seohyun cũng có chút lưu luyến

- Em biết!

- Em sẽ nhớ anh chứ, nhóc con?

Tiếp tục là một cái gật đầu. Kris lúc này mới hài lòng, buông Seohyun ra

- Anh sẽ rất nhớ em đấy, baby!

Đặt một nụ hôn lên trán tượng trưng cho sự tin tưởng, Kris lấy hành lý bước vào trong.

- Anh đi đây!

Kris bước được mấy bước thì đột nhiên Seohyun gọi với theo

- Kris, khoan đã!

Kris mỉm cười

- Chưa gì đã nhớ anh rồi sao?

- Chúng ta đã hứa có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt, vì vậy, nếu như mọi việc không được thuận lợi, hãy nói cho em biết, chúng ta cùng nhau nghĩ cách! Giọng Seohyun nhè nhẹ, vì điều gì đi nữa, Seohyun nghĩ mình cần nói cho Kris biết tâm tư của mình.

Nghe được những lời tâm tình của Seohyun, Kris cảm thấy hạnh phúc. Trước giờ anh luôn không mấy chắc chắn về tình cảm của cô nhưng một tuần qua, những nỗi nghi ngờ dường như đã được tháo gỡ. Ít ra cô cũng đã chứng minh cho anh thấy, cô sẽ vì anh mà cố gắng, như vậy là đủ rồi! Kris vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bước vào trong.

-----

Vừa ra đến cửa sân bay, đột nhiên có hai tên áo đen ập đến phía Seohyun

- Cô là Seo Ju Hyun phải không?

- Mấy người là ai? Seohyun nghi hoặc hỏi, cô chắc chắn mình không quen mấy người này.

Bọn chúng không trả lời mà đưa tay ra giữ lấy người cô, gần như không cho cô có ý chạy trốn.

- Phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến!

Thấy tình hình khả nghi, Seohyun lập tức lùi về phía sau nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của bọn chúng.

- Nói cho tôi biết mấy người là ai, nếu không nói tôi sẽ không đi!

- Đến nơi cô sẽ biết!

Vừa dứt câu, Seohyun liền bị lôi đi. Cô vùng vẫy nhưng chả tác dụng gì

- Tôi không muốn...các anh không thể bắt ép người khác đi như vậy, nếu hai người còn kéo, tôi sẽ la lên cho mọi người ở đây nghe thấy!

Thấy bọn chúng cũng có vẻ hốt hoàng, Seohyun lựa luôn thời cô hô lên

- Cứu....cứu với!

Một số người bắt đầu để ý, có cả bảo vệ sân bay đi đến

- Có chuyện gì vậy?

Seohyun còn chưa kịp mở lời thì tên áo đen đứng bên cạnh đã lên tiếng

- À...tiểu thư nhà chúng tôi vì giận ông chủ nên không muốn về nhà, chúng tôi theo lệnh đến đón tiểu thư về!

Tên bảo vệ liếc Seohyun một cái, Seohyun vội lắc đầu bặm môi nói

- Tôi không phải!

- Bọn mày nhanh lên, ông chủ vừa gọi điện nhắc, mau đưa tiểu thư về!

Như chỉ chờ có thế, bọn chúng liền đẩy cô vào trong xe đã chờ sẵn mà tên bảo vệ kia cũng chỉ đứng đó nhìn. Seohyun có chút hoảng sợ, cô định hét lên nhưng bọn chúng đã nhanh tay bịp miệng cô lại và nhấn ga phóng đi.

_________

- Tôi lấy gì để tin cô đây? Jang Ki Byeon cười nửa miệng, ngồi đó đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt. Nếu như cô ta tìm ông để nói chuyện trai gái thì ông còn có thể tin được, nói chuyện công việc có thể sao?

- Chẳng phải ông muốn lấy lại vị trí giám đốc bên KI sao, tôi sẽ giúp ông!

Joo Hye tự tin đi đến phía Jang Ki Byeon, đặt danh thiếp của mình xuống.

- A...Ra là Seo tiểu thư! Jang Ki Byeon rõ ràng là đang cố tình giễu cợt cô, ông ta vốn không tin một công ty tầm trung như Seo Thị lại có thể giúp ông ta trụ lại ở KI.

- Ý giám đốc Jang thế nào?

- Seo tiểu thư, nói thật, dù tôi có mất vị trí giám đốc ở KI thì vẫn đủ tiền sống sung sướng đến cuối đời. Với vóc dáng và gương mặt xinh đẹp này, cô không nghĩ đi theo tôi có lợi hơn là việc cắm mặt vào cái công ty Seo thị nhỏ bé kia sao?

Seo Joo Hye nhìn Jang Ki Byeon, ông ta quả đúng như lời đồn, đê tiện vào háo sắc. Có điều, vì tính chất công việc, hạng người như Jang Ki byeon, Seo Joo Hye cũng từng gặp không ít, cho nên có thừa kinh nghiệm đối phó

- Ông định dùng tiền gì để sống đến cuối đời, quỹ đen của ông đã bòn rút được từ KI chăng?

- Cô....! Jang Ki Byeon tức giận đập bàn đứng dậy

- Sự việc này vẫn đang được truy tố, nếu cảnh sát vào cuộc, ông nghĩ số tiền trong quỹ đen ông có được liệu có còn không? Chưa kể đến, ông có thể bị ngồi tù!

- Cô dám uy hiếp tôi? Jang Ki Byeon rít qua kẽ răng

Thấy mình sắp đạt được mục đích, tù cứng rắn Seo Joo Hye chuyển qua mềm mỏng

- Tôi nào dám uy hiếp giám đốc Jang, chỉ là muốn chúng ta cùng hợp tác, đôi bên cùng có lợi!

Jang Ki Byeon chằm chằm nhìn Seo Joo Hye, nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cô ta muốn gì ở mình, sau cùng đành lên tiếng.

- Cô muốn tôi giúp gì?

- .....

Jang Ki Byeon nghe xong thì bật cười thành tiếng, chuyện này thật thú vị nha, chị em gái tranh giành nhau một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông đó lại là Oh Sehun- kẻ thù mà ông đang muốn tiêu diệt. Không cần biết Seo Joo Hye- cô ta có ý đồ gì, ông chắc chắn sẽ nắm lấy điểm mấu chốt này để hạ bệ Oh Sehun, khiến hắn nếm mùi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com