Truyen30h.Com

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]

Chap29: Nước mắt của Ran. Tình bạn giữa Ran và Mirai có còn??

Sakurako1211

Bài hát: Ib: Bad Apple
Thể loại: Kinh dị nhưng hok ghê lắm đâu, nhạc và hình ảnh Max hay lun(My favorite songggg.^^😂😂)
Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện zuii zẻ!! ❤️😍💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập trước: Mirai bị bắt cóc. Tất cả mn đổ xô đi tìm nhưng Ran nhận đc 1 tờ giấy nói rõ địa điểm chỗ bắt Mirai nên đi tìm. Nhưng không may khi cứu đc Mirai, Ran đã bị đánh 2 phát vào đầu và chân bị bong gân lúc nào không hay biết.

Mirai quay lại nhìn thấy Ran ngất xỉu nên đã gọi mn tới và đưa vào bệnh viện gần gầm khu vực cắm trại. Thật may!! Và giờ cô đang được Shinichi chăm sóc và "đút cháo" cho ăn đấy.

Diễn biến sẽ thế nào, mời các bạn xem tiếp chap 29 này nhé! :))))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài phút sau đó...
-Cậu ăn xong cháo rồi thì mau đi ngủ đi, cậu chưa khoẻ lắm đâu đó!-Shinichi quan tâm.
-Tớ khoẻ rồi mà!!-Ran cố chấp.
-Thôi nào! Nằm xuống đây và ngủ đi thưa cô nương.-Shinichi đắp mền cho Ran.❤️❤️
-Ran cau mày khó chịu: Ngủ chán lắm rồi, tớ thực sự hok muốn ngủ chút nào cả!!
-Shinichi: cậu cũng gan thật... đã bị đánh vào đầu như vậy mà còn cố chấp quay lại để bị đánh lần 2 nữa. Hên là đầu cậu không bị tổn thương gì, nếu không chắc "Bác già" giết tớ quá! :)))
-Ran chu mỏ: Nhưng mà...mà tớ làm sao thì kệ tớ đi!!! 😒😒

Shinichi từ từ đi ra phía cửa...
-Nè..Shinichi..-Ran nói.
-Hửm????????
-Mirai có sao không vậy??-Ran lo lắng.
-Cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy được 1 nhóm trưởng ĐẸP TRAI như tớ chăm sóc nên không sao đâu!(Tự tin😂)-Shinichi tỏ vẻ tự tin.
-Ran:Vậy sao!! Không có gì nữa đâu! Tạm biệt cậu! :O

Và Shinichi mở cửa đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt của Ran buồn hẳn đi, chắc vì thấy Shinichi quan tâm đến Mirai và cách Shinichi đối xử với Mirai(vì là nhóm trưởng của nhóm Mirai mà).

Ran vẫn suy nghĩ dòng mật mã hồi chiều mà 2 tên mập và ốm nói: "未来305 42042", "S" . Nó có nghĩa là gì? Nếu giải được nó chắc sẽ biết đc tất cả là ai đã đứng sau chuyện này đúng không?
Bây giờ gặp toàn những thứ rắc rối..!!!!!😨😨😨

Và suy nghĩ những điều đó khiến Ran thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:30 tối...
Tất cả mọi người đều đã ăn tối xong. Là 1 bữa tiệc BBQ ngoài trời. Còn Ran thì ở trong phòng làm 1 giấc no say cho đến khi cô bạn Sonoko với các bạn khác mang thức ăn vào..:
-Ran ơi, cậu mau ngồi dậy ăn cháo tiếp đi. Xin lỗi nhé nhưng cậu đang bị thế này mà ăn BBQ thì...-Sonoko nói.
-Ran:Không sao không sao!! Ăn cháo thế này là đủ rồi!! 😅😅
-Ran nói tiếp: mà tiệc đã tan rồi sao??? Còn Shinichi và Mirai-chan thì sao??
-1 bạn nữ nói: ukm!! Tiệc tan hồi 7:15 rồi. Mirai vì cú sốc hồi chiều mà vẫn chưa bình tĩnh. Kudo-kun với tư cách là 1 nhóm trưởng nên phải có trách nhiệm chăm sóc cho thành viên.
-Sonoko bực mình: thật là!! Lúc nào cái tên đó cũng Mirai-chan, Mirai-chan,...cả. Bỏ mặc cả cô vợ tội nghiệp này! 😠😠
-Thôi mà Sonoko...mk không sao..chỉ cần có các bạn ở đây là mk cảm thấy rất vui rồi! 😊☺️
-Thôi chúng ta đừng nên làm phiền Ran-chan nữa! Để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi!- 1 bạn nói.
-Ukm đúng đó!! :))

Tất cả mọi người đi ra khỏi phòng, chỉ còn mỗi Sonoko..
-Ran..cậu sẽ không sao chứ? Chuyện Shinichi-kun á??-Sonoko nói.
-Chuyện?????-Ran🤔🤔
-Cậu đừng "giả nai" nhé Ran! Chắc chắn là cậu đang rất buồn có phải không? Vì cái tên đó lúc nào cũng quấn quấn quýt quýt bên Mirai-chan hết!!😠
-Ran:Cái đó là do thầy cô tổng phụ trách giao mà!! Đúng thì nhóm trưởng phải có trách nhiệm với thành viên trong nhóm chứ!😅
-Cậu nói thật chứ? Không nói dối chứ??-Sonoko hỏi lại lần nữa.
-Tớ nói thật!!!!😊😊
-Nhưng nếu có gì thì cậu phải chia sẻ với tớ đấy! Cái tên Shinichi-kun đó, nếu hắn ta làm cho Ran khóc thì tớ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn đâu!-Sonoko nói.
-Ran:!!!!!!!!

Và Sonoko cũng ra khỏi phòng, chỉ còn Ran ở lại trong phòng 1 mk. Nói thế nào thì nói chứ trong lòng Ran rất buồn, cô chỉ muốn nói dối Sonoko để cô bạn không phải lo lắng cho mk nữa! (😢😢)..

Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy những đốm sáng ở con sông Azusa. Cô quyết định ra ngoài đó xem.

*Mặc áo khoác*, đóng cửa và đi ra ngoài.
*Bám tường*, đi từ từ.
-Ui..chân mk còn đau quá! Mà hên là không có bạn bè ở đây, không chắc mk còn lâu mới đc ra.-Ran vừa nói vừa bám tường đi từ từ.

Khi đi ngang qua căn phòng kế phòng Ran, cô nhớ lại các bạn của cô nói rằng Mirai đang ở phòng kế bên.
-Mk có nên xem Mirai đang làm gì không nhỉ?? Xem cậu ấy còn sốc không?!🤔🤔

Nhưng khi Ran vừa mở cửa hé ra nhìn thì 1 cảnh tượng đã đập vào mắt cô, như 1 mũi dao tình bạn và tình yêu xuyên qua tim...:
MIRAI ÔM SHINICHI..

Quá sốc, những giọt nước mắt từ từ tuôn trào. Ran chạy ra ngoài thật nhanh, thật nhanh mặc cho cả chân bị bong gân, Ran vẫn cứ chạy, chạy thật xa căn phòng đó...

Chạy ra ngoài, đứng trước con sông Azusa, vừa thở hồng hộc, vừa mệt, vừa đau, vừa tức, những giọt nước mắt cứ tuôn ra mãi, ra mãi..
-Tại sao... mình lại khóc ...thế này chứ?? ...Chuyện đó chỉ là ..bình thường thôi.. mà. Thường ôm nhau... cũng là ...hành động... cảm ơn mà...!! Hic..hic...hic..
-Nhưng...nhưng...mk..mk không thể....hic..hic..

Ran khóc, khóc mãi, khóc đến tay chân bủn rủn, ngã xuống đống cát, sỏi đá...
😢😢😢

Ran cảm thấy có gì đó sáng sáng xung quanh mk, bèn mở mắt ra và nhìn thấy những đốm sáng mà lúc nãy cô nhìn từ bệnh viện ra...
-Đom...đom đóm..???-Ran nói.
-Ran nói tiếp: chúng... đẹp quá!! Đom đóm..đẹp quá..Chúng... đang vây quanh mk..như thể muốn ...an ủi mình vậy...Mk vui lắm..cảm ơn..cảm ơn các bạn!!

Những con đóm đóm từ xa đằng kia, từ trong rừng bay ra xung quanh Ran, chúng muốn ăn ủi Ran rằng "đừng khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.."❤️❤️❤️

Bỗng có tiếng gọi:
-Ran...Ran...Cậu có ở đây không?? Ran..Ran...
-Là...là tiếng của Sonoko.-Ran nói.

Sonoko chạy đến, thấy Ran đang ngồi dưới đống sỏi cát, khuôn mặt đầy nước mắt..
-Ran..ran...Cậu sao vậy? Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại khóc??-Sonoko lo lắng.
-Ran: mk..mk không sao..chỉ tại đom đóm..chúng đẹp quá nên mk..mk mới khóc thôi..à không, với lại,..bụi bay vào mắt nữa nên...-Cố tỏ vẻ vui☺️☺️

Sonoko bực mk, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ran và nói:
-Cậu còn định nói dối tớ đế chừng nào nữa hả Ran??
-Ran giật mình: So..sonoko..
-Sonoko: tại sao cậu luôn phải kìm nén lòng mk như thế chứ?? Cậu là bạn thân nhất của tớ, tại sao tớ không biết cậu đang khóc vì cái gì chứ??!! Vì chuyện Shinichi-kun đúng không?? Được, tớ sẽ đi nói chuyện với cái tên đó!!!😡😡 Ai dám làm Ran phải khóc, người đó sẽ "chết" dưới tay tớ!!

Sonoko định đứng dậy đi tim Shinichi nhưng bị Ran nắm áo lại. Sonoko quay lại nhìn...Nước mắt Ran vẫn cứ tuôn nhưng cố lấy bình tĩnh để nói:
-K..không..gg được...!! Đây..đây là chuyện ..của tớ... Hãy ..để tớ là người ...giải quyết nó..được không??
-Sonoko:Ran.!!!!!!

Sonoko quay lại, không nói gì, ôm lấy cô bạn Ran của mk, an ủi:
-Nhưng tớ không thể để người bạn thân nhất của tớ phải khóc như thế này!!
-Ran: tớ ...không sao!! Rồi mọi chuyện sẽ ...ổn thôi, cậu..không cần ...phải lo cho tớ đâu..Sonoko..☺️☺️
-Ran nói tiếp: nhưng tớ thật may mắn khi được làm bạn với cậu, cậu quả là người bạn tuyệt vời nhất với tớ đấy Sonoko!!! :)))
-Hihi...😊😊❤️❤️

Buổi tối của chuyến đi ngày thứ 2 Kamikochi đó, tuy đã gặp 1 chuyện rất kinh khủng, nhưng bù lại, cô đã được người bạn tuyệt vời nhất an ủi nên đã cảm thấy rất vui và lấy lại được bình tĩnh...Những chú đom đóm xung quanh cũng như đang an ủi cô vậy, khiến cô cũng có chút hạnh phúc và đỡ hơn....

Và buổi tối kết thúc, bước sang ngày cuối cùng của chuyến đi!!😂😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ 3-ngày cuối của chuyến cắm trại Kamikochi...(Ran được xuất viện và trở về khu cắm trại :))) )
-8:00 sáng...

Sonoko và Ran đi dạo quanh hồ Azusa lần cuối trước khi chuyến đi kết thúc.

Tình cờ họ nhìn thấy Mirai và Shinichi cũng đang đi dạo. Ran quay mặt sang 1 bên như không thấy gì.
-Chào buổi sáng! Ran-chan, Sonoko-chan!😊😊-Mirai vui vẻ chào.
-Chào buổi sáng Mirai-chan! Trong cậu có vẻ vui nhỉ! ":)"
-Mirai bình thản trả lời: tất nhiên rồi, tớ cảm thấy khoẻ lại sau khi được Nhóm trưởng chăm sóc. Tớ rủ cậu ấy cùng đi dạo bờ sông cùng tớ ấy mà, phải không Kudo-kun???😊😊😊
-Ơ...ukm...!!!!!-Shinichi.

Mirai thấy Ran im lặng, thất thường hơn mọi ngày nên mới quay sang hỏi:
-Ủa Ran-chan? Cậu sao thế? Trong cậu không được vui nhỉ?? Có chuyện gì vậy?? :0

Không thấy Ran trả lời, Sonoko liền đụng tay bạn mk; Ran giật mk..:
-Aa...chào buổi sáng..tớ không sao cả..chắc là tối qua tớ mất ngủ thôi! 😅😅
-Thế à! Cậu không sao là tốt rồi! Mà...cảm ơn cậu vì chuyện hồi chiều hôm qua nhé! Ran-chan!-Mirai.😊😊
-Ran:Ơ..không có gì! Là việc nên làm để cứu bạn bè mà!! ••0

Sonoko liền nắm lấy tay của Mirai , nở "nụ cười"...., quay qua nói với Ran và Shinichi:
-Sonoko: Ran và Shinichi-kun đợi tớ ở đây nhé! Tớ có chuyện cần bàn với Mirai-chan nên ra đây chút. Không thì 2 cậu đi trước đi nhé! :))
-Ơ...kh..khoan...nnn..đã..-Ran ngạc nhiên.😳😳

Nói chưa dứt câu, Sonoko dắt tay Mirai chạy tút về khu cắm trại; còn Shinichi và Ran ở lại..
-Ran:Kh..khoan...đ..đã chứ!!!
-Shinichi cất tiếng: haizzz...chỉ còn có chúng ta ở đây, hay là tớ với cậu đi dạo tiếp nhé! Chứ giờ về là chán lắm ấy!😄😄

Ran rất muốn đi, thời cơ chỉ có cô và Shinichi ở đây, ngay tại con sông Azusa này; Ran định chấp nhận nhưng cô nhớ lại chuyện hồi tối hôm qua nên trong lòng lại cảm thấy day dứt, khó chịu..
-Ran nói nhỏ:T...tớ....t...
-Shinichi:⁉️⁉️⁉️ Tớ...????
-Xin..xin lỗi nhưng giờ tớ không có hứng thú với việc đi dạo nữa..Tớ về đây!-Ran dứt khoác trả lời.

Nói rồi Ran bỏ chạy đi.
-Hể?? Chuyện này là sao? Có chuyện gì khiến Ran cảm thấy như vậy nhỉ? Từ bữa tới giờ cậu ấy lạ ghê á!-Shinichi vừa nghĩ thầm vừa xoa đầu mình.
-Chả lẽ mk đã làm gì khiến cho cậu ấy như thế sao?(Au: đúng rồi!😂) Lạ nhỉ!! Thật là không thể hiểu nổi cậu ấy mà!!😩😩(Au: Shinichi mới là người không thể hiểu nổi đấy!😂)

Và thế cũng đâu còn cách nào khác, đi 1 mk thì chán lắm nên Shinichi quyết định bỏ về luôn..!!! :)))))
**Continue...**
••(nguyên cái Chap mà nói về mỗi buổi tối với vài câu về buổi sáng ngày tiếp theo..Ghê thật!)••😂😅😂😅
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hà lú u. Tớ đã trở lại. ^^
-Vì lâu ngày hok gặp nên lần này tớ nghĩ 1 lèo rồi cho ra 2 chap luôn!😊😊
- Mn đừng hiểu lầm nhé! Trc sau gì Ran cũng là của Shin, nên đừng vì thế mà "ném đá" chap này nhá! Tội nghiệp mk quá!😭😭(😂)
-Mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ ạ! Nếu thấy hay thì hãy Vote cho tớ ạ! :))))
-Và cuối cùng, tớ Xin Hết phần Ý Kiến của tớ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Tình bạn giữa Mirai và Ran có còn hay không? Rắc rối giải quyết này là gì? Dòng mật mã kia, cả cái tên "S" bí ẩn?? Mời mn đón xem chap 30.❤️❤️❤️❤️😍😍😍💖💖💖😊
RanzaMori LeeDami0724 Fith-Harmony SakuraUsagi447 KhongTu00 EnThy3 hoshinohinata MashiroShina7 -Tặng các bạn chap này! Ai thiếu thì chap sau Tag nhé! Bữa giờ định tặng mà quên luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com