Truyen30h.Com

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]

Chap49: Bắt đầu 1 mối quan hệ xa hơn!

Sakurako1211

Bài hát: Kyoukan Hey Kids (Opening Noragami Aragoto ss2)-bộ này cũng tình cảm dữ lắm, nghe bảo năm nay có ss3! ^^ Chúc các bạn nghe nhạc và xem phim vui vẻ.🙇🏻‍♀️❤️❤️😊😊
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hộc...hộc"

Những bước chạy dứt khoác, nhanh nhẹn...Mồ hôi nhễ nhại....

TỚ..

Con đường phủ tuyết..trời lạnh buốt thịt...Những bước chân in lại trên tuyết..

ĐANG...

Chạy đến tàu điện, bắt vé tàu đi....tâm trạng nóng lòng chờ 1 điều gì đó sắp tới..

Ở...

30', tàu đến trạm dừng, nhanh nhẹn xuống chờ và bắt chuyến tàu tiếp...Mồ hôi, hơi thở lẫn nụ cười trên mặt...

SÂN...

Lát sau, xe đến. Ngồi trên xe, cảm giác háo hức..Rồi lại thở 1 hơi dài, con tim bồi hồi..đập từng nhịp một...Nôn nóng nhìn ra ngoài cửa tàu điện...

BAY...

Tàu lại đến, đúng nơi nó cần đến! Lại chạy một mạch vào, loay hoay nhìn ngó xung quanh..thở hồng hộc..nhưng chậm rãi...

Và rồi điều tuyệt với cũng đã ở ngay trước mắt. Điều bản thân mong chờ nhất, và muốn được gặp lại nhất...

Khuôn mặt nở nụ cười cùng những giọt nước mắt đầy cảm xúc, chạy đến và ôm lấy...

"Shinichi...iiiiiiiiiiiii......////"

Ran chạy đến ôm chầm lấy Shinichi, khuôn mặt ửng hồng. Không khí nhộn nhịp ở sân bay, khoảnh khắc lãng mạn ấm áp..❤️
-Ran...-Shinichi cười.
-Shi...Shinichi..mừng cậu trở về!!!!-Ran vui vẻ nói.
-Ờ, tớ về rồi đây!!-Shinichi.

Ran bỏ Shinichi ra, lễ phép cúi chào mẹ anh.
-Con chào cô Yukiko, mừng cô trở về ạ!!!
-Bé Ran xinh quá! Lâu rồi ko gặp, trông con khác quá!😍
-Ran: *ngại ngùng* Dạ đâu có đâu ạ...

Ran quay lại nhìn Shinichi, với vẻ mặt lo lắng:
-Shinichi..cậu ko sao chứ?? Còn đau không?? 😨
-Shinichi: tớ ko sao..Bác sĩ bảo tớ có thể xuất viện sau 1 tuần ở lại rồi, mẹ tớ đi cùng với tớ nữa..Với lại mẹ con họ đã toàn tụ ở London..
-Ran: ừm! Chúc mừng họ! Mong cô ấy và đứa bé sẽ hạnh phúc!☺️

Nói rồi Yukiko khoác tay Shinichi.
-Nè mẹ..mẹ làm gì vậy???////
-Hử? Mẹ thấy bình thường mà! Thôi giờ mau đi kiếm gì ăn đi..-Yukiko vui vẻ trả lời.
-Shinichi: mẹ ơi...////
-Ran: (cười)😅😅

Ba người họ quyết định ghé vào quán Ramen *ngon chết người* :))))
-Ối chà chà! Ran-chan, Shinichi-kun, khách quen nữa à?? -ông chủ vui vẻ chào hỏi.
-Dạ cháu chào Bác!-Ran.

Nhìn Yukiko khoác tay Shinichi, ông chủ quán hỏi 1 cách ngây thơ :>
-Hử??? Bạn gái của cháu à Shinichi-kun???
-Shinichi: ơ dạ ko ạ..là mẹ cháu ạ..bà ấy..à không, cô ấy là Kudou Yukiko ạ!😅
-Ông chủ quán ngạc nhiên: ô, xin lỗi vì đã thiếu lễ phép với mẹ của Shinichi-kun!!🙇🏻‍♀️ *cúi đầu*

-Yukiko:Ơ dạ không sao đâu!! Nhưng mà, Bác nói tôi là "bạn gái của Shin-chan", tức có nghĩa là Bác nói tôi trẻ quá phải ko ạ? :D
-Mẹ à!!!! Để cho Bác ấy tiếp khách đi!!-Shinichi.😒
-Ran xen vào: thôi, hôm nay đông lắm, nếu ko vào là ko có chỗ ngồi đâu ạ!
-Yukiko: thế ta vào thôi!!

Shinichi lên tiếng:
-Cho cháu 3 tô Măng ĐẠI VƯƠNG* đặc biệt ạ! :>

Rồi 3 người cùng ngồi xuống bàn. Một lát sau, đồ ăn mang ra, họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau; nói cười vui vẻ.

••••••••••••••••••••

Bước ra khỏi quán, Yukiko chia tay Ran và Shinichi.

Khi đi ngang qua bờ kênh quen thuộc, một chiếc máy bay SKJ365 bay ngang qua trên bầu trời hoà lẫn màu đỏ u buồn và 1 chút màu cam nhẹ...Shinichi liếc nhìn..
-Hoàng hôn đẹp quá nhỉ?-Ran mỉm cười nói.😃😃

Shinichi quay sang..
-Shinichi: hả??...
-Ran: tại tớ thấy cậu nhìn lên trên nên tớ....////*lúng túng*..///
-Shinichi: ờ...ừm...!!! Nhưng nhìn trông u buồn quá...Hoàng hôn hôm nay thật nhẹ nhàng..
-Và còn lãng mạn nữa...-Ran nghĩ thầm./////
-Cô nói tiếp: Chiếc máy bay vừa nãy bay ngang qua, lúc trước tớ đã từng lái nó..rất nhiều kỉ niệm!!/// ^^

Shinichi im lặng 1 hồi..rồi anh quay sang hỏi Ran:
-Shinichi: Cậu thấy máy bay đẹp nhất là khi nào??
-Ran ngạc nhiên: đẹp..đẹp nhất á?? Sao cậu lại hỏi tớ như vậy???
-Shinichi: Tự nhiên trong đầu tớ lại loé lên câu hỏi đó!!

Ran đưa ngón trỏ chống cằm, cô suy nghĩ.
-Ran: để xem nào..🤔🤔Nếu cậu hỏi tớ như vậy thì tớ thấy đẹp nhất là lúc nó hạ cánh...chắc vậy!!
-Shinichi ngạc nhiên: hử? Tại sao??
-Ran: vì lúc máy bay hạ cánh trông cứ như nó dang đôi tay(cánh) chạy đến ôm chầm lấy mọi thứ vậy. Cũng giống như một người khi gặp lại người thân của họ thì sẽ chạy lại ôm chầm người đó...lúc ấy cảm động lắm!
-Shinichi: nhưng tớ thì ngược lại với cậu!!

Ran chưa nói hết câu, Shinichi đẩy cô ngồi xuống bãi cỏ, đan tay mình vào tay cô, áp đầu vào nhau. Mặt cô ửng hồng, từng nhịp đầu nhẹ nhàng rồi nhanh dần...
-Shi...Shinichi...???-Ran.//

"Thình thịch"

-Nhưng tớ lại suy nghĩ khác cậu đấy, Ran. Đối với tớ, máy bay đẹp nhất là lúc nó dang rộng đôi cánh và bay lên bầu trời xanh thẳm kia.

"Thình thịch"

-Trông nó thật tự do! Nó có thể làm mọi việc, mọi chuyện mà nó thích! Bay lượn 1 cách tự do trên bầu trời và tiếp tục bay đến phía trước..Đó là vì nó ko bị gò bó bởi bất kì những chướng ngại vật hay thử thách phía trước! Máy bay không thể đi lùi, đúng không?

"Thình thịch"

- Lúc trước, khoảng thời gian phải xa cậu, phải vướng vào rất nhiều những khó khăn, cảm giác của tớ lúc đó rất khó chịu!
- Không thể gặp được cậu! Chỉ được nghe giọng nói của cậu qua điện thoại..Những lúc cậu khóc vì lo lắng cho tớ..cố che giấu đi cảm xúc trước mặt tớ...Cứ nghĩ đến là...là lồng ngực anh lại đau; nhưng anh ko thể làm gì được!

"Thình thịch"

-Làm gì để em vui? Làm sao gặp được em? Lúc đó cảm giác như anh đang bị xiết chặt bởi 1 sợi dây xích của tử thần vậy. Anh ko thể tự do, bao nhiêu điều kinh khủng phía trước..anh không thể đến bên em lúc đó..có phải đó là điều anh phải nhận lấy??? ...
-Giờ đây anh đã có thể ở bên em..ngay lúc này! Anh cảm thấy mk đang dần được tự do và đến bên em, ôm chầm em như em nói. Hãy để anh bù đắp hết tất cả, và đánh dấu chủ quyền ngay tại khung cảnh hoàng hôn này!! *dứt khoác*

"Thình thịch"-Khuôn mặt hai người ửng hồng hoà lẫn vào bầu trời kia. Ran không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình; khuôn mặt cô đỏ hơn, nhịp đập ngày 1 nhanh hơn..

2 bàn tay đan vào nhau, hơi ấm của 2 ta...
-Shi...Shinichi....ii..///

Ran cúi gầm mặt xuống..vẫn không tin được những gì mà người đang ở trước mặt mình nói..dường như có 1 cái gì đó rung động và lung lay..Một cảm giác gì đó khác lúc trước! Không phải là "thích", cũng không đơn giản là "yêu", mà là "sâu đậm từ trong đáy lòng"...

Cô ngồi xích ra, dường như đẩy mình xa ra khỏi Shinichi 1 chút, từ từ bỏ tay xuống...khuôn mặt đỏ ửng, quay sang chỗ khác. Lấy 1 tay che đi khuôn mặt đấy, cảm xúc vỡ oà..có cái gì đó rưng rưng...///💧💧

-Ran, có chuyện gì à?-Shinichi hỏi.

-Xin... lỗi..Shinichi..nhưng mà..tớ..tớ chưa bao giờ vui đến như vậy! Vui lắm!! Nghe cậu nói những lời như vậy, tớ ko kìm được cảm xúc của mình nữa...Có 1 chút sợ..nhưng cũng rất hạnh phúc..nghĩ đi nghĩ lại..tớ không biết mình nên làm và sẽ làm gì đây..

Shinichi nhẹ nhàng tiến lại gần Ran, vuốt mái tóc và lau nước mắt cho cô..anh mỉm cười.
- Cậu cảm thấy sợ nhỉ?
-Ran: ừm..vì tớ chưa bao giờ trải qua chuyện này..và Shinichi..chính là người..đầu tiên.../////
-Shinichi: chúng ta đang dần tiến xa thêm nữa đấy, cậu sẽ chấp nhận chứ?
-Ran: miễn đó là..Shinichi thì..như thế nào tớ cũng đồng ý!!.../////

-Shinichi: về cách xưng hô thì từ từ cũng được! Điều đó tớ không bận tâm! Ai ai khi trải qua điều này cũng có một chút "sợ hãi" hết..

Shinichi đặt tay Ran lên ngực anh.
-Thấy không? Tớ cũng như cậu vậy! Tim tớ cũng thực sự đập rất nhanh!!!
-Ran: Tớ biết điều đó..!//
-Shinichi: vậy thì bây giờ hãy bắt đầu 1 mối quan hệ khác nào, nhất định là tớ sẽ không làm cậu hối hận đâu! :D //

Shinichi đưa tay ra.

-Ran: ừm! Từ nay mong được cậu giúp đỡ! //

Ran nắm lấy tay Shinichi và đứng dậy.

-Shinichi: vậy bây giờ chúng ta mau về thôi! Trời sắp tối rồi đấy!!😁😁
-Ran: ừm!!!❤️❤️

Và mối quan hệ chính thức tiến xa hơn! :>>
Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo!!!! :>>
To be continued..
•••••••••••••••••••••••••
-Chào các bạn! Đã lâu rồi ko gặp! Hôm nay là 29 Tết rồi, tiện thể HPNY luôn! 😄😄😄😄😄
-Năm mới vui vẻ, nhiều sức khoẻ, may mắn, tiền vào đầy túi nhé! :)
-À, ng lấy ý tưởng cho chap "NGÔN TÌNH" này là bạn LeeDami0724  nhé! Trong 1 lần đi chơi thì bạn ấy có nói với tớ! Phải thưởng cho bạn ấy mới được!😒😒
HAPPY LUNAR NEW YEAR 201888888....🎇🎇🎆🎆🎆🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎉🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕

あけましておめでとう ございます❣️(*ω*)🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️♪♪

@Au_xinh_dep_ki_ten❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com