Truyen30h.Com

Fanfiction Poppy Playtime Hidden Past

Mở cửa ra, Aiko không hề ngạc nhiên với những gì cô nhìn thấy, cô vốn đã nghi ngờ đây là văn phòng làm việc. Điều làm Aiko ngạc nhiên nhất là việc căn phòng trông khá là...sạch sẽ. Nhà máy này bị bỏ hoang khoảng tầm 10 năm, ấy vậy mà văn phòng này trông như được ai đó dọn mỗi ngày

Dẹp chuyện đấy khỏi não, Aiko nhìn quanh phòng trong khi Huggy đứng bên ngoài canh gác, ngắm nhìn những bức vẽ của trẻ con treo trên tường. Có những thứ khá lạ trong một văn phòng. Một là một cánh cửa thông gió trong phòng nằm trên sàn. Hai là lỗ thông hơi lớn hơn có dấu tay và nó bị đẩy lùi ra khỏi tường một chút

"Mình có nên sử dụng Grab Pack cho thứ này không?"
Aiko nhìn qua bàn làm việc, phát hiện ra một cuộn băng VHS, hai tờ giấy ghi chú và một bản thiết kế của một món đồ chơi. Cô nàng cầm tờ giấy lên

"Được rồi, hãy xem nó viết gì nào..."


Thí nghiệm 814

Ghi chú:

- Thí nghiệm này sử dụng chuột bạch còn sống

- Con chuột được cho ăn 3 phần mỗi ngày trong 2 tuần

- Hai tuần kết thúc. Con chuột bị giết và được ngâm trong hỗn hợp hoa anh túc và gel bảo quản

- Một tuần sau, con chuột được sốc điện (vẫn còn trong gel) để cố gắng hồi sinh nó

- Con chuột vẫn không có phản ứng


"Cái quần què gì dzậy ?"

Aiko lẩm bẩm trong sự 'what the heck is this crap' khi đọc tờ giấy. Theo tờ giấy ổng xiên chết con chuột rồi ngâm nó vào hoa anh túc để...hồi sinh nó hả ? Tại sao là hoa anh túc ? Nó liên quan gì đến những điều này ? Bộ hoa anh túc có công dụng khác là dựng đầu người đã khuất dậy à ?


Phân tích:

Tôi vẫn tin vào tiềm năng của hoa anh túc. Những đặc tính khác thường của nó khiến tôi tin rằng hỗn hợp và quy trình thích hợp liên quan đến loại hoa này có thể có đặc tính thay đổi mạng người. Hoa anh túc có trong một thời gian dài mang trên mình những biểu tượng nặng nề, và tôi không tin điều đó không có lý do chính đáng

Có lẽ thứ gì đó lớn hơn một con chuột sẽ mang lại những kết quả khác


"........."

Aiko nhìn tờ giấy với ánh mắt hoang mang tột độ. Đặc tính của hoa anh túc, các thí nghiệm, thí nghiệm trên những thứ lớn hơn chuột bạch. Rốt cuộc nơi này đang làm cái quái gì vậy ? Aiko đánh mắt nhìn Huggy, người vẫn đang đứng canh gác hành lang, ký ức về đoạn băng VHS màu đen mà cả hai đã xem trước khi bước vào phòng Poppy hiện lên trong tâm trí cô

Thí nghiệm 1006...

Những thứ lớn hơn chuột bạch...

Chúng có thể là gì ?

Không lẽ....

"Con người...."

Mắt Aiko mở to vì sốc

"Bọn họ thí nghiệm lên người sống..."

Nghe thì khó tin nhưng đây là lựa chọn khả thi nhất. Nhưng làm sao bọn họ có thể làm điều đó mà không một ai để ý được ? Việc rất nhiều người mất tích sẽ phải gây chú ý chứ nhỉ ?

Khoan...

Dừng khoảng chừng 2 giây...

Trước khi đóng cửa, Playtime Co. không chỉ là một nhà máy đồ chơi, mà còn là một trại trẻ mồ côi...

Đúng rồi !!! Những đứa trẻ mồ côi !!!

Trẻ mồ côi thì sẽ không ai biết gì về gia đình ruột của chúng. Nếu có chuyện gì xảy ra với một đứa trẻ, công ty có thể nói rằng đứa trẻ đó đã được nhận nuôi, và sẽ không có ai thắc mắc cả

Nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ở một trại trẻ mồ côi là chuyện bình thường mà

Và Aiko cô đây khả năng cao từng là một đứa trẻ mồ côi ở cái nơi này, điều đó cũng có nghĩa là...

Cô...cũng là một trong những con chuột bạch...

Hình ảnh một căn phòng nhìn như phòng phẫu thuật cùng mùi tanh tưởi nồng nặc của máu hiện ra chớp nhoáng trước mắt Aiko

U là trời...cô choáng váng đến mức sắp xỉu rồi

May mắn là Aiko không xỉu, cô chỉ đơn giản lỡ ngã dập đầu gối do sốc thôi

Tiếng động cực mạnh do cú ngã của Aiko khiến Huggy ngạc nhiên quay lại và cố chen vào căn phòng nhỏ. Aiko vội ra hiệu cho Huggy trước khi thanh niên kịp vào phòng

"Mình...không sao đâu Huggy, đừng lo"

Ngoài mặt bảo ổn nhưng thâm tâm thì...méo ổn tí nào

Nhưng cô phải giải thích thế nào với Huggy ? Nói huỵch toẹt ra hết à ?

"Ê biết gì không Huggy ? Mình vừa phát hiện ra một bí mật cực đen tối của Playtime. Muốn biết nó là gì không ? Bạn hiền à họ thí nghiệm lên trẻ mồ côi. Nhưng điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ý mình là chúng ta có bạn hiền là minh chứng. Hơn nữa có lẽ mình cũng là một trong số những đứa trẻ có cơ hội được lên bàn mổ cosplay chuột bạch. Bất ngờ chưa ?"

Đảm bảo Huggy nghe xong sẽ tự hỏi có phải do ở trong nhà máy bỏ hoang này quá lâu khiến cô lên cơn hay không ? Hay cái khí đỏ kỳ lạ kia làm Aiko Sakai phát điên ?

Mặc dù cô nàng đã thoáng nhìn thấy hình ảnh căn phòng nhìn như phòng phẫu thuật nhưng...cô thật sự không có nhu cầu nhớ lại chúng

Huggy, người vẫn đang ngồi xổm ở khung cửa, nhìn Aiko đầy lo lắng. Cô nàng thấy miệng thanh niên mở ra rồi khép lại vài lần trước khi thốt ra một tiếng thở dài đầy thất vọng. Well, Huggy không thể nói trừ phát ra tiếng càu nhàu hoặc gầm gừ, có lẽ cậu ấy sẽ rất khó chịu khi không nói ra mối quan tâm đến bản thân Aiko

Aiko cố nở một nụ cười trấn an Huggy, nhưng cô nàng thừa biết cô đang diễn kịch và vẻ mặt của Huggy nói rằng cô diễn dở tệ

"Bạn hiền, mình vẫn ổn. Chỉ là...aida....nói sao giờ...

....Huggy, mình hỏi bạn hiền một điều được không ?"

Huggy chậm rãi gật đầu

"Bạn...có nhớ mình là ai trước khi trở thành Huggy Wuggy không ?" Aiko cẩn thận hỏi Huggy. Cô thật sự cần biết để củng cố một số giả thuyết...

Bởi vì những sinh vật như Huggy hay Poppy, hay thậm chí 1006 sẽ không thể thực hiện được nếu không có một số loại thí nghiệm liên quan. Việc bọn họ có sử dụng người sống hay không là điều mà Aiko chưa muốn nghĩ đến. Ý Aiko là họ có thể sử dụng những động vật lớn hơn thay vì con người, mặc dù điều đó không giải thích được những hành vi của Huggy vì chúng giống hành vi của con người hơn là động vật. Huggy có thể hiểu những gì cô nói và có thể đọc, và mặc dù Huggy không thể nói nhưng cậu ấy có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu. Và chúng là thứ bạn không thể thấy ở động vật

Nhưng nếu đó là sự kết hợp của cả hai thì sao? Ờ thì Huggy có một số đặc điểm của con người như cư xử rất tốt và có thể suy nghĩ rõ ràng, mặc dù tiếng càu nhàu và gầm gừ của cậu ấy nghe như tiếng động vật. Trên thực tế, những hành vi này có thể đến từ một loài động vật nào đó. Có những loài động vật khác lớn hơn chuột. Có lẽ họ đã sử dụng các loài động vật khác trước khi chuyển sang thì nghiệm lên người hoặc kết hợp cả hai thứ

Aiko không biết...và Aiko thật lòng không muốn biết

Khi cô nhìn sang Huggy và thấy cơ thể thanh niên cứng đờ trước câu hỏi bất ngờ. Aiko nhíu mày lo lắng khi thấy biểu hiện kỳ lạ của Huggy. Có lẽ cô hơi thô lỗ khi hỏi Huggy câu hỏi như vậy

"Nếu anh bạn không muốn trả lời thì không sao cả. Đáng ra mình không nên hỏi những câu hỏi bất lịch sự như vậy..."

Huggy chậm rãi lắc đầu và nhìn tôi trước khi thanh niên nhìn quanh phòng và làm động tác như đang viết gì đó. Aiko chớp mắt

"Anh bạn...muốn viết gì đó ra giấy?"

Huggy gật đầu

"Được rồi..." Aiko biết cô có mang theo sổ ghi chép và cô có thể đưa cho Huggy cuốn sổ đó, nhưng...cô muốn giữ những trang giấy đó để phòng ngừa bất kỳ thông tin quan trọng nào mà cô có thể tình cờ tìm được. Việc này không làm cô có vấn đề gì, nhưng nếu Huggy muốn viết gì đó dài dòng...

Có lẽ cô có thể tìm thấy một ít giấy tờ trên bàn làm việc. Aiko cẩn thận lục lọi các ngăn kéo và tìm thấy một số giấy tờ trắng và một số tài liệu chỉ là các báo cáo bình thường từ nhân viên. Một số tài liệu có mặt sau trống nên cô cũng có thể sử dụng chúng trong trường hợp Huggy cần thêm giấy để viết. Về bút thì cô nàng có một đống nên không phải lo lắng

Cẩn thận thu thập tất cả tài liệu, Aiko bước tới chỗ Huggy, người đang ngồi chống tay và đầu gối chỉ để có thể với tay qua cửa. Đặt tờ giấy xuống sàn trước mặt thanh niên, Aiko rút ra một cây bút và đưa cho cậu ấy, quan sát Huggy cố gắng tìm cách cầm bút một cách tốt nhất trước khi thanh niên bắt đầu viết

Đừng lo, mình không cảm thấy khó chịu với câu hỏi của bạn. Chuyện này dù có trốn tránh đến mấy thì nó vẫn sẽ xảy ra. Mình nói thật câu trả lời hơi phức tạp. Khi mới bắt đầu nhận thức được mình không nhận ra mình là ai hay có chút ký ức gì về bản thân. Hiện tại ký ức của mình vẫn là một khoảng trống

'Chuyện này dù có trốn tránh đến mấy thì nó vẫn sẽ xảy ra'

Ý là Huggy biết kiểu gì Aiko sẽ thắc mắc về nguồn gốc của cậu ấy một khi cô biết được sự thật về Playtime CO à ? Chưa kể sinh vật như Huggy chắc chắn phải có thứ gì đó rất ảo thì mới tạo ra được. Và theo những gì Huggy viết thì thanh niên ấy thực sự không có chút gì ký ức về thân phận trước đây

"Cái này...có được tính là tác dụng phụ của việc ờ...bị thí nghiệm không ?"

Một mảnh giấy nữa bất ngờ xuất hiện trước mắt Aiko, cô nhanh chóng cầm nó lên

Thật lòng thì mình từ lâu không để tâm đến chuyện đó nữa. Đối với mình Huggy Wuggy luôn là tên của mình. Mình mãi mãi là Huggy Wuggy, chỉ Huggy Wuggy mà thôi

Mình biết cậu sẽ cảm thấy lạ, nhưng chúng ta thật sự không có thời gian cho những chuyện không quan trọng này

"....."

Huggy...có một ý khá đúng

Hiện tại hai đứa đang cần đi tìm Poppy, nếu không nhanh lên thì có thể bị nàng ta bỏ xa

Còn về chuyện tên gọi...nếu cậu ấy muốn được gọi là Huggy thì không sao cả. Đó là lựa chọn của thanh niên ấy và Aiko tôn trọng điều đó

"Chuyện thân phận thực ra mình không quan tâm lắm nên mình không hỏi. Nhưng không có nghĩa là chuyện tương tự sẽ xảy ra khi chúng ta phát hiện sự thật gây sốc nào đâu"

"Xem đoạn băng thôi, nhỡ đâu nó có thông tin gì đáng giá thì sao ?"

Gấp mảnh giấy lại và cho vào túi, Aiko đồng thời cho luôn tờ giấy và bản thiết kế của món đồ chơi tên 'Love Bug' vào trong túi, sau đó cô cho cuộn băng VHS vào đầu máy

"Playtime Co. là sản phẩm của một người đàn ông vĩ đại, tên ông ấy là Elliot Ludwig."

Biết rồi, khổ lắm nói mãi

Mà tại sao khuôn mặt của ông Ludwig lại bị che trong video ? Nếu cô nhớ chính xác thì trang wiki cô tra trước đó không có ảnh chân dung của ổng ? Tại sao lại thế nhỉ ?

"Dù đã ly hôn nhưng ông là một người đàn ông có tình yêu dành cho gia đình, mục tiêu của ông ấy luôn là mang đến những món đồ chơi tuyệt vời cho trẻ em trên khắp thế giới."

Xem ra ổng là một người rất yêu quý con nít nhỉ. Nếu Elliot Ludwig còn sống thì ổng và ba mẹ có lẽ sẽ thân thiết lắm. Họ đều quý trẻ con mà

"Ludwig đã dành vô số thời gian trong nhà máy, làm việc ngoài giờ không ngừng nghỉ nhằm nỗ lực mang đến những sản phẩm bất ngờ và mới lạ. Vào những năm 1960, một thành viên trong gia đình Ludwig không may qua đời. Điều đó khiến ông ấy suy sụp trầm trọng."

Ổng mất người thân à ? Có khi nào...người mất là con hay cháu ổng không ?

Người ta hay bảo mất con là nỗi đau lớn nhất của đấng sinh thành...

Nếu đó là sự thật thì bi kịch gia đình sẽ là nguyên nhân Playtime Co. làm những hành động mờ ám như thí nghiệm cô vừa đọc. Tờ giấy kia viết Elliot đã nói gì đó đại loại là ông ấy đang cố gắng cải tử hoàn sinh, khả năng cao là hồi sinh người đã mất. Có lẽ người thân của Elliot mất quá đột ngột nên ông ấy không thể chấp nhận được chuyện đó

Chuyên mục một phút thật lòng...

Aiko hiểu được vì sao Elliot Ludwig chọn con đường này để hồi sinh đứa con đã mất...

Nhưng...

Hồi sinh một người đã khuất...

Là đi ngược lại quy luật tự nhiên...

Và những chuyện như này hậu quả khá là...ừm...nên nói sao nhỉ...

...Khá là nặng nề...

"Nhưng là một người có quá nhiều tham vọng, ông ấy đã vượt qua nỗi đau và tiếp tục thực hiện mong muốn của bản thân đối với nhà máy đồ chơi Playtime Co...Ludwig không bao giờ hài lòng với việc bỏ dở một dự án, nhưng bằng cách nào một mình người đàn ông ấy lại có thể tạo ra một đế chế đáng kinh ngạc như vậy ? Làm thế nào mà ông ấy có thể giữ vững quyết tâm, ngay cả sau khi phải chịu một bi kịch đau thương như vậy?"

Ông ấy vẫn quyết tâm. Nhưng mục tiêu đã thay đổi theo chiều hướng đen tối hơn

"Mọi chuyện bắt đầu vào năm định mệnh 19-"

Đoạn băng bị nhiễu ở đoạn này

"Clm mài cắt đúng đoạn quá ha.." Aiko thở dài và bắt đầu sắp xếp các thông tin cô vừa tìm được

Playtime Co. được thành lập vào năm 1930 và Ludwig ly hôn cũng đúng năm đó. Người thân của ổng mất vào những năm 1960, cách nhau khoảng 30 năm. Mặc dù Aiko đã tìm hiểu về gia đình Ludwig nhưng cô không thể tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến các con của ổng, trong trường hợp ông Ludwig có hơn một đứa. Nhưng dù bao nhiêu tuổi thì trong mắt phụ huynh con của họ luôn là trẻ con. Vì vậy, có thể ổng đã mất một đứa con hoặc một đứa cháu

Chuyện mất đi một đứa cháu sẽ rất đau buồn, nhưng trực giác mách bảo Aiko rằng việc mất đi một đứa con kinh khủng gấp đôi...

"Từ từ, chỗ này cũng là trại trẻ mồ côi đúng không ?"

Đoạn băng nói rằng Elliot Ludwig là một người đàn ông cực kỳ yêu trẻ con. Vì vậy, rất có thể trại trẻ mồ côi được xây dựng với mục đích tốt như cho những đứa trẻ bất hạnh có một mái ấm, và ông Ludwig tận dụng luôn cơ hội này để PR nhà máy của ổng. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng có thể thân tín của ông Ludwig đang có âm mưu gì đó liên quan đến các thí nghiệm và những đứa trẻ vô tội là nguồn chuột bạch hữu hiệu, hoặc có thể Ludwig đã thực sự sa ngã và quyết định biến trại trẻ mồ côi từ thiên đường thành địa ngục

"Nếu mình nhớ chính xác thì Elliot đã nói rằng Poppy là con búp bê biết nói đầu tiên được tạo ra. Poppy được tạo ra vào năm 1950. Ơ thế má nội trong tủ kính được tạo ra vào năm nào ?"

Vào thời điểm đó, Poppy là con búp bê duy nhất mà Playtime Co. sản xuất được...và vì Aiko thấy Poppy có thể nói chuyện và di chuyển nên xem ra thí nghiệm đã thành công, chưa kể cô nàng còn đang đi chung với một Huggy Wuggy có những khả năng của một-sinh-vật-sống. Trong quảng cáo của Poppy, người ta cũng tuyên bố rằng cô ấy là con búp bê thông minh đầu tiên thực sự có thể trò chuyện với trẻ em. Nếu Poppy thật sự có thể nói chuyện như một con người thì chuyện điều đó được thực hiện bởi một loại công nghệ nào đó nghe...hơi khó tin

Về khó tin, bản thân Aiko và nhà Sakai...ôi thôi nào mày lại nghĩ lung tung rồi não ơi...tập trung

Rõ ràng là có thứ gì đó đã được sử dụng để tạo ra Poppy. Nghĩ lại lúc xem Vintage Poppy Commerical, Aiko nhớ đã nghe Poppy nói rằng cô ấy cũng là một "cô gái thực sự"

Và từ "cô gái thực sự" được nhấn mạnh

​"Có nhiều chi tiết trong câu chuyện vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ mình sẽ tìm được câu trả lời trong tòa nhà này hoặc đợi đến khi mình có thể hack được một cái máy tính hay tìm thấy mấy bản báo cáo nào đó"

Aiko nhìn ra cửa và gọi Huggy

"Oi bạn hiền, mình sẽ đi kiếm nguồn điện, bạn hiền có thể đứng ngoài canh chừng cho đến khi mình quay lại không?"

Huggy cúi xuống nhìn cô, nhìn lỗ thông hơi trước khi quay lại nhìn Aiko với ánh mắt lo lắng. Không khó để Aiko biết Huggy đang lo cho cô

"Yên tâm mình sẽ không sao đâu" Aiko trấn an "Nếu có gì xảy ra mình sẽ hét toáng lên để gây chú ý, hứa đó"

Vẫn nhìn chằm chằm vào cô, Huggy từ từ gật đầu và tiếp tục nhiệm vụ

"Vào việc thôi"

Kéo lỗ thông hơi xuống để có thể nhảy vào, Aiko thành công đi vào, may là cô có thể nhảy qua nhảy lại dễ dàng. Ít nhất cô không phải đi quá lâu để đến đầu bên kia. Thò đầu ra ngoài, Aiko thấy một căn phòng trông giống như một nhà kho. Nhìn xuống bên phải cô thấy có hai cột điện để kích hoạt nguồn điện

"Tuyệt vời! Có vẻ mình đã tìm thấy nó. Tốt hơn hết mình nên nói với Huggy trước khi thanh niên vì lo lắng nên chui vào đây"

Nhưng trước đó cô cần xem liệu có thể tìm được đường xuống và lên an toàn hay không. Liếc xuống, Aiko thấy một đống hộp mà cô có thể nhảy lên và ngay phía trên cô là một tay vịn giống cái cô và Huggy dùng để đu qua cái hố ban nãy

"Thế này chắc không cần nhờ trợ giúp rồi, ngon"

"Này Huggy ! Mình tìm thấy nguồn điện rồi nhé. Bạn hiền cứ ở trên đấy đi"

____________________

"Game là dễ"

Nhảy xuống một cách rất tỉnh và xin đẹp từ lỗ thông hơi, Aiko nhìn quanh phòng để xem cô cần nối dây điện ở đâu. Ngay lúc đó một tiếng va chạm lớn vang vọng khắp phòng khiến cô hú hồn

"Cái quái gì vậy ? Có người ở đây hả ?"

Aiko nhảy lùi lại một chút khi nhìn thấy chiếc hộp các tông trên kệ đột nhiên rơi xuống, và đứng ở vị trí đó chính là Poppy, "người" cô đang kiếm

"A, mình thật sự xin lỗi. Mình không có ý định làm bạn sợ." Poppy vội xin lỗi

"Không sao đâu Poppy, mình chỉ giật mình thôi" Aiko vội trấn an

"Mà từ nãy giờ cậu ở đây à ? Mình và Huggy đi kiếm cậu nãy giờ..."

"Mình không biết phần gờ lại ngắn hơn mình nghĩ khi mình đẩy chiếc hộp." Poppy nói với một nụ cười nhỏ

"Dù thế nào đi nữa, mình thực sự rất mừng khi thấy Ai-chan vẫn ổn. Mình hy vọng khí ga không khiến cậu gặp bất kỳ cơn ác mộng nào. Thứ khí đó chỉ cần một lượng nhỏ để gây ra một cơn ác mộng kinh hoàng"

Khí ga ? Ý Poppy là thứ khí đỏ lạ xộc ra khi cô mở cái hộp kính ? Còn về ác mộng...ừm gọi chúng là ác mộng không đúng lắm...

Nói là ký ức quay lại mới đúng...

"Thật lòng thì mình không nghĩ chúng là ác mộng. Mình thiên về việc đó là ký ức tuổi thơ của mình trước khi chuyện đó xảy ra..."

"Nhưng sao Poppy..." Aiko ngừng sau khi thấy tia nhận ra trong mắt Poppy

"Là Huggy. Khi Ai-chan bất ngờ ngất xỉu, chính Huggy đã nói mọi chuyện cho mình" Gương mặt Poppy chuyển sang trạng thái buồn bã và có chút tiếc nuối

"Mình rất tiếc khi biết cậu đã mất trí nhớ. Khả năng cao khi cậu quay lại nhà máy, những ký ức đó dần quay trở lại"

"Đúng là thế thật. Cái dở là cứ mỗi khi nhớ lại là mình toàn đau đầu, thậm chí có lúc còn ngất xỉu. Tệ thật"

"Hmm..." Poppy có vẻ mặt trầm tư "Ký ức là một thứ phức tạp. Suy đoán duy nhất của mình là những cơn đau đầu là cách não bộ của bạn phản ứng với việc lấy lại trí nhớ"

"Cái này có lý..." Aiko lẩm bẩm

"Và về việc mình đang làm gì, mình đàn tìm cách khởi động nguồn điện. Sau khi điện được khởi động thì mình sẽ đi tìm hai người. Tuy nhiên..." Cô ấy nhìn vào nguồn điện "Có vẻ mình không có những công cụ cần thiết để khởi động nó. Nhân tiện..." Poppy để lộ thiết bị dẫn điện trong phòng

"Cái còn lại ở trong lồng kim loại"

"Thank Poppy, cho mình một giây và gạo sẽ thành cám ngay"

Điều khiển bàn tay xanh vào nguồn điện đầu tiên, Aiko bắt đầu quấn dây quanh hai cọc dẫn điện trước khi bước vào trong lồng rồi bắn bàn tay đỏ vào đó đến khi tiếng điện khởi động vang lên

Bước ra ngoài, cô nghe thấy tiếng Poppy vỗ tay. "Làm tốt lắm, Ai-chan ! Mình cũng muốn cảm ơn cậu vì đã giải thoát tôi. Mình đã bị mắc kẹt trong đó quá lâu. Cảm ơn bạn rất nhiều !"

"Không có gì" Aiko cười hì hì

Lần đầu tiên Aiko nói chuyện với một món đồ chơi sống (Huggy không nói gì cả nên thanh niên không tính). Thành tựu hơi bị to đấy

Mà Poppy vừa gọi cô là...Ai-chan ?

Ai-chan...

Ba mẹ thường gọi cô là bé Ai hay Ai-chan

Đám báo thủ tên em trai và em gái sẽ gọi cô là Ai-chan khi muốn chọc ghẹo cô

Tuy mơ hồ nhưng cô nhớ có một người bạn rất thích gọi cô Ai-chan và đó là người đầu tiên cô nói đến cách gọi này

Trong mảnh ký ức cô vừa nhớ lại, Poppy cũng gọi cô là Ai-chan...

Người bạn đó...không lẽ là Poppy ?

"Poppy, mình có thể hỏi bạn điều này được không..."

Aiko chưa kịp nói xong điều mình muốn hỏi thì Poppy đã đi vào lỗ thông hơi nhỏ hơn phía sau

"Khu Game Station có một đoàn tàu còn hoạt động" Giọng Poppy vang vọng 

"Tàu cần mật mã để chạy, và may là mình có nó. Chúng ta sẽ sử dụng con tàu để ra khỏi nơi này" Poppy xuất hiện từ phía bên kia lỗ thông hơi, cạnh cái ồng thông gió Aiko nhảy ra

"Ể, à ok lên ngay." Dùng mấy cái hộp để trèo lên, Aiko bắn bàn tay xanh vào lan can phía trên để đu lên

"Ai-chan, quay lại văn phòng của Ludwig đi, mình sẽ gặp cậu ở đó."

"...mình có thể hỏi cô ấy câu hỏi của mình sau khi ra khỏi đây...Mong là vậy"

Bước chân vào ống thông hơi, Aiko nhanh chóng nhìn xung quanh kiếm Poppy

"Này, Ai-chan ! Mình ở trên này! Mình thấy cậu rồi...*Cười khúc khích*"

Aiko nhìn sang và thấy Poppy ở trong ống thông gió trông nhỏ hơn rất nhiều. Rồi cái chỗ này có bao nhiêu ống thông gió vậy ?

"Mình có thể đi chung bằng cách này, chúng ta đi tiếp thôi"

Thôi thì cứ theo Poppy ra chỗ Game Station trước ha

"Huggy mình xong việc rồi...hở ?!!!"

Nhìn qua lối vào văn phòng, cô nàng thấy Huggy đang cúi xuống với cái biểu cảm dọa người kia, hai tay thanh niên đặt trên khung cửa, tư thế như đang chuẩn bị xông vào phòng, rồi cô nhìn thấy đầu Huggy nghiêng về hướng Poppy đang bận tám chuyện. Không mất nhiều thời gian để Aiko nhận ra Huggy tính xông vào đây và tấn công Poppy, hoặc tệ hơn là xé xác người đẹp ấy thành từng mảnh

"Huggy Wuggy ! Bạn hiền yêu dấu ! Bình tĩnh bình tĩnh~" Aiko vội tìm cách xoa dịu bầu không khí

"Đó là Poppy người chúng ta đang tìm. Poppy không có ý xấu, cô ấy muốn giúp chúng ta ra khỏi đây. Bạn hiền không phải căng thẳng như thế đâu"

Huggy nhìn Aiko, mắt đảo lên đảo xuống như thể đang check xem Aiko có lớ ngớ làm bản thân bị thương không. Khi thấy Aiko hoàn toàn ổn và không hề hấn gì, khuôn mặt cậu ấy trở lại bình thường và cậu ấy bước ra khỏi ngưỡng cửa để Aiko đi qua. Cả hai cùng đến cánh cửa ban nãy. Nhìn lên và thấy biểu tượng bàn tay đang phát sáng, Aiko nhanh chóng bắt tay vào việc mở cổng

Khi cánh cổng được mở lại, hai đứa cùng nhìn cái hố sâu hun hút trước mặt. Hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra để trấn tĩnh, Aiko ngước nhìn Huggy

"Sẵn sàng chưa anh bạn ?"

Huggy liếc nhìn cô nàng trước khi gật đầu. Thanh niên cúi xuống bế cô lên trong khi vòng tay quanh cả hai, siết nhẹ để đảm bảo Aiko không rớt ra. Lùi lại vài bước, Huggy nhìn xuống chờ Aiko ra hiệu. Cô nàng âm thầm thở dài, hy vọng may mắn sẽ giúp cô pha này. Không thì xác định ngày này năm sau là ngày giỗ của cả hai

"Bây giờ hoặc không bao giờ lên đi bạn hiền"

Không lãng phí một giây nào, Huggy lấy đà chạy và nhảy xa nhất có thể. Aiko xin thừa nhận tim cô gần như nhảy ra ngoài khi cả hai bay qua hố. Nhanh chóng nhắm mục tiêu, cô bắn bàn tay xanh vào lan can, giữ chặt để không vô tình buông nó ra, cả hai lao qua và hạ cánh an toàn sang phía bên kia

"Duma hên quá là hên !!!" Aiko thở phào nhẹ nhõm

"Vừa nãy hãi hùng thật, hy vọng trừ trường hợp khẩn cấp chúng ta không phải đu dây nữa." Huggy gật đầu đồng ý

"Được rồi, chúng ta hãy đi gặp Poppy...Huh?" Aiko dừng bước khi mơ hồ nghe thấy ai đó đang ngân nga một bài hát

"Poppy đang hát à?"

Bài hát nghe có vẻ quen quen, nhưng cô không nhớ bản thân đã từng nghe bài hát này chưa

Huggy nhún vai ra hiệu cậu ấy không biết

"Chắc chúng ta sẽ biết khi đến chỗ cô ấy."

Tiếp tục đi dọc hành lang, tiếng ngân nga của bài hát ngày càng lớn hơn, và Aiko (lại) suýt hôn đất khi đầu cô (lại) đau. Đương nhiên Huggy lại nhanh tay đỡ lấy cô

"Thank bro...Mịa tự nhiên đầu đau thế nhỉ ? Vừa nãy mình có đập đầu vô chỗ nào đâu..."

"Huggy cho mình vài phút, mình cần bình tĩnh lại..."

Mặc dù Aiko đã cố gắng trấn an Huggy cô đang thở và cô vẫn ổn, nhưng Huggy chỉ ôm cô chặt hơn, Aiko nhân cơ hội dụi vào người thanh niên khi cô cảm giác hai chân đang mềm như bún. Sau mấy phút nhưng với Aiko là vô tận, cơn đau giảm dần rồi hết hẳn. Hít một hơi thật sâu trước khi thở ra, Aiko từ từ kéo bản thân ra khỏi vòng tay của Huggy

"Mình ổn rồi. Chúng ta nên tiếp tục thôi. Không nên để Poppy phải chờ đợi"

Huggy do dự một lúc trước khi gật đầu đồng ý

Quay người lại, Aiko dùng Grab Pack mở cánh cửa trước mặt. Ở phía bên kia, cô thấy Poppy, người quả thực đang ngâm nga, đang đứng trước một cái hố khổng lồ. Nhìn lướt qua căn phòng, cô nàng thấy mọi lối đi đều bị chặn.

Aiko lúc này:.........

Poppy, người đẹp, đừng nói là chúng ta phải nhảy xuống cái hố kia nhé. Không ổn tí nào đâu

Đè nén lo lắng trong lòng, Aiko bước đến gần Poppy. Ngay lúc cô định gọi nàng búp bê thì....

"Ai-chan đã gặp The Prototype sao ?"

"Ờ thì nói là gặp chắc không sai đâu nhỉ ? Nhưng mà mình chỉ nói chuyện với người đó thôi chứ không có nhìn thấy mặt người đó.."

"The Prototype...tên nghe lạ dữ..."

"...."

"Sao thế Poppy ? Trông bạn có vẻ khá lo lắng, có chuyện gì sao ?"

"Ai-chan, bạn có thể hạn chế gặp The Prototype không ?"

"Ể ? Tại sao vậy ?"

"Mình chỉ là...lo cho bạn thôi. Mình nghe nhiều người nói là The Prototype ừm..."

"Không thích con người đúng không ? Mình nghe lỏm được từ người lớn, mặc dù...mình không hiểu ý họ cho lắm..."

"Ý mình là The Prototype sẽ không nói chuyện với mình nếu người đó ghét con người đúng chứ ?"

"Ừm bạn nói có lý..."

"Poppy đừng lo quá, mình sẽ cẩn thận hơn khi gặp The Prototype. Chắc người đó không làm gì trẻ con đâu hihi"

"Mong là vậy. Mình không muốn bạn gặp tai họa"

"Ai-chan...."

"Ai-chan..."

"Hở...ai gọi thế ?"

Aiko giật mình quay lại thực tại và thấy Huggy và Poppy đều đang nhìn cô. Còn cô thì đang nằm trên sàn gạch

"Là hai người hả ? Làm cả hai lo lắng rồi mình thật sự xin lỗi..."

"Ai-chan không có lỗi gì cả" Poppy nhanh chóng nói trong khi Huggy đỡ Aiko dậy

"Ai-chan có ổn không? Bạn tự nhiên ngất xỉu, làm mình và Huggy giật mình"

Alele ?

Cô lại ngất xỉu à ?

Mà vừa nãy lại là ký ức đúng không ?

Chắc bài hát và việc nhìn thấy Poppy đã trigger não bộ của cô nhỉ

"Cái này..." Aiko thở dài

"Tóm tắt nhé. Lúc nghe Poppy ngân nga một giai điệu, ký ức của mình lại quay trở lại. Ừm...Poppy, trước đây chúng ta từng hát bài này đúng không ?"

"......"

Poppy cau mày trước khi mở to mắt như thể cô ấy nhận ra điều gì đó

"A, đó là bài hát mà bạn luôn hát để động viên mình khi mình cảm thấy buồn. Sau khi bạn...rời đi mình luôn nhớ ca khúc này như một cách để...nhớ bạn..."

"...Oh, mình hiểu rồi..."

Bảo sao cô thấy bài này quen quen

"Dù sao thì mình mừng là cả hai bạn đã vượt qua hố an toàn. Mình phải thừa nhận mình lo hai bạn có thể gặp rắc rối với nó"

"May mà bọn này vượt qua được"

Bây giờ có cơ hội nhìn Poppy kỹ càng hơn, Aiko để ý các chi tiết trên trang phục của nàng búp bê. Cô ấy mặc một chiếc váy rộng màu xanh bồng bềnh được trang trí bằng nhiều chiếc nơ và diềm xếp nếp. Bộ trang phục này khá giống mấy con búp bê sứ cô có ở nhà. Nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của Poppy, giống như những con búp bê của cô nàng, mặt Poppy màu trắng sứ với một chút tàn nhang mờ nhạt trên má. Nhưng điều khiến Aiko chú ý nhất là đôi mắt của Poppy, bởi trông chúng...chân thật đến một cách đáng ngờ

Ê, đừng nói với cô đó là mắt người nhé rén nhẹ đó

"May mắn là mình lo lắng hơi thừa thãi"

Giọng nói của Poppy kéo Aiko ra khỏi dòng suy nghĩ đang rối tung trong đầu cô

"Haha nó không dễ dàng gì nhưng chúng ta đều đang đứng ở đây đấy thôi" Aiko cười siêu vô tri

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Poppy

"Thật tuyệt khi nghe điều đó. Bây giờ, trước khi mình giải thích những gì chúng ta cần làm, bạn có câu hỏi nào không ? Mình sẽ cố gắng trả lời chúng"

"Câu hỏi hả..."

Aiko bất ngờ khi người đề nghị là Poppy chứ không phải cô

"Mình...đúng là có một câu hỏi..."

Khuỵu một gối xuống để giữ thăng bằng, Aiko mở túi và lục lọi cho đến khi tìm thấy lá thư

"Là cái này"

Aiko đưa bức thư cho Poppy trước khi cô tiếp tục giải thích

"Vài ngày trước mình nhận được một gói hàng. Bên trong gồm lá thư này cùng với một cuộn băng quảng cáo về bạn. Mình... biết bạn nói rằng bạn đã mắc kẹt trong cái hộp đó từ rất lâu nhưng bạn có vô tình biết được ai có thể đã gửi cái này không? Mình nghĩ bức thư này ban đầu dành cho ba mẹ, nhưng trong lúc mình xem cuốn băng, những ký ức về nơi này tự nhiên xuất hiện...nên mình quyết định đến đây một chuyến để điều tra..."

Poppy gật đầu trước lời giải thích của tôi trước khi cô ấy cau mày

"Ba mẹ của bạn ?"

"Là tiến sĩ Sakai và vợ ông ấy trợ lý Akechi"

"Vợ chồng nhà Sakai ?!!!"

Poppy kêu lên với đôi mắt mở to kinh ngạc khi nghe thấy cái tên đó và ngay cả Huggy cũng bất ngờ nhìn cô như thể cô vừa hít khí quá liều

"Tiến sĩ Sakai và trợ lý đồng thời là vợ ổng bà Akechi, ý bạn là hai người họ ?"

"...."

Ủa có gì lạ hay sao mà hai người trông như vừa nhìn thấy ma thế ?

"Yupppppppp" Aiko bình thản

Khi nghe câu trả lời của cô, Poppy trầm ngâm một lúc lâu

"Hai người họ còn sống sao ? Không lẽ ngày hôm đó họ không có mặt..."

Ý Poppy là sao ?

"Ờ ai đó phổ cập thông tin được không ?"

"Không có gì đâu Ai-chan, chỉ là...

"Chỉ là..."

"Mình chỉ có thể nói rằng mình biết hai người họ được một khoảng thời gian và ngạc nhiên là họ vẫn còn sống. 10 năm trước đã xảy ra một sự kiện khiến nhà máy...trông như bây giờ..."

Một sự kiện khiến nhà máy trông như bây giờ ?

Không lẽ vào ngày nhà máy gặp chuyện ba mẹ không có mặt ?

Cô có nên...nói sự thật về mối quan hệ giữa cô và nhà Sakai không ?

"10 năm trước...đã xảy ra chuyện gì sao ?"

"Ai-chan...giờ chưa phải lúc bạn nên biết về chuyện đó..."

"....."

Lời của Poppy làm Aiko có rất nhiều câu hỏi. Nhưng trực giác mách bảo Poppy sẽ không nói nửa lời với cô về chuyện năm xưa cho đến khi cô ấy tìm được thời điểm phù hợp

Không sao cả, dù gì...bản thân cô cũng có bí mật mà

Không thể bắt người khác nói ra bí mật của họ trong khi giữ khư khư bí mật của chính mình

"Được thôi, chuyện đấy để tương lai giải quyết" Aiko thở dài

"Vậy thì về lá thư. Bạn biết ai gửi nó không ?" Aiko cẩn thận quan sát nét mặt của Poppy, xem ra Poppy có thể biết câu trả lời

Poppy cau mày trước khi thở dài mệt mỏi, đầu nghiêng sang một bên như thể cô ấy đang nhớ lại điều gì đó

"Có hai khả năng về người đã gửi gói hàng đó cho bạn. Hiện tại mình nghĩ đến một người, mặc dù mình nghĩ là...nếu cô ấy biết nơi bạn đang sống thì có lẽ cô ấy đã tìm ra cách rời khỏi nơi này để đến chỗ của bạn"

Á đù

"Ai có thể làm thế nhỉ ?"

Poppy chớp mắt và thở dài

"Ai-chan, lần này mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với bạn." Poppy bắt đầu với giọng điệu nghiêm túc

"Có rất nhiều đồ chơi sống ở nhà máy có thể gửi lá thư này. Tuy nhiên,..."

Poppy quay lại cái hố nhìn xuống. Dù không thể nhìn thấy cảm xúc nhưng Aiko cảm nhận được Poppy đang bối rối

"Trong số tất cả những món đồ chơi mà bạn có mối quan hệ thân thiết như mình và Huggy, có một người có mối quan hệ kiểu...mẹ con với bạn, theo những gì mình nghe được. Cô ấy là một trong những đồ chơi phản ứng mạnh mẽ nhất khi bạn biến mất. Cô ấy thậm chí đã ra tay giết một vài nhân viên nếu mình nhớ chính xác"

Omoi ơi đến mức đấy cơ à...cô nàng không khỏi bất ngờ khi biết. Aiko của ngày xưa chiến thật, chơi siêu thân với những món đồ chơi có thể giết người. Mà Aiko của bây giờ có khác gì đâu

À có khác, khác là sẵn sàng để lộ tâm lý bất ổn thôi

"Ai..." Aiko chậm rãi hỏi, cảm thấy sự tĩnh lặng và tiếng ù ù đang cố lấp đầy tai. Có những ký ức...những giọng nói cố gắng xuyên vào não cô...những ký ức về người mà Poppy đang nói đến

"Người đó...là ai thế ?"

Thở dài một hơi sâu hơn, Poppy quay người lại, ngẩng đầu lên để có thể nhìn thẳng vào mắt Aiko

"Nơi chúng ta sắp đến là nơi cô ấy cư trú. Khả năng cao là chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đó"

"Cô ấy là ai Poppy...?"

"...Mommy Long Legs. Hay 'Mommy' như cách bọn trẻ, trong đó có bạn hay gọi"

"...!?" Aiko chính thức chết lặng, cùng lúc đó ký ức về một sinh vật màu hồng giống nhện xuất hiện trong đầu cô

"Bé Ai ! Tại sao con lại ở ngoài phòng vậy ?"

"Hửm...Mommy..."

"Đứa trẻ đáng yêu, trông con có vẻ không vui !? Đây, đến với mẹ nào."

Cô bé chạy đến ôm lấy cơ thể màu hồng kia, cơ thể màu hồng an ủi bé

"Tất cả là tại bọn họ..."

"Là bọn con người đó sao? Con đừng lo, mẹ sẽ cho bọn họ một bài học"

"..." Aiko chớp mắt khi khung cảnh dần dần biến mất, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Cô chạm vào tay Huggy đang đặt trên vai, ngước lên nhìn cậu ấy, trấn an Huggy rằng tôi ổn trước khi nhìn lại Poppy

"Cậu nhớ ra điều gì đó phải không?"

"Yup, một cuộc trò chuyện giữa mình và...Mommy Long Legs..."

"Mình hiểu rồi. Có vẻ như việc nhắc đến cô ấy đã khơi dậy điều gì đó."

"Đại loại là thế"

Poppy gật đầu ra vẻ đã hiểu

"Nói chuyện vậy là đủ rồi. Chúng ta mau đến khu Game Station thôi"

Trước khi Aiko tính hỏi đường đi thì...

Một bàn tay màu hồng bất ngờ nhô lên từ cái lỗ...

Nhận ra nguy hiểm, Aiko nhanh chóng lao tới tính tóm lấy Poppy...

Huggy đột nhiên vòng tay ôm lấy Aiko kéo cô ra khỏi cái hố...

Bàn tay hồng nắm lấy Poppy...

Poppy hét lên kinh ngạc khi cô ấy bất ngờ bị kéo xuống hố...

"POPPY!?" Aiko hét lên trong khi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Huggy

"Huggy, chúng ta phải đuổi theo Poppy. Cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com