Truyen30h.Com

Fanfiction Poppy Playtime Hidden Past

Aiko thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Mommy nói chuyện, nhìn Bunzo được kéo trở lại trần nhà phía trên. Aiko liếc nhìn Mommy Long Legs với gương mặt không một chút cảm xúc gì trước khi nhìn bốn nút bấm có bốn màu khác nhau (xanh lam ; đỏ ; xanh lục ; vàng) xuất hiện. Aiko có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Bunzo gõ chũm chọe vào nhau khi ba màn hình trước mặt cô nàng sáng lên màu xanh lam, và trên màn hình xuất hiện từ chỉ màu đó

Đến lúc chơi rồi nhỉ ?

Ok bring it on !!!

Blue

Aiko đặt cả hai tay lên phần điều khiển bộ Grab-Pack, chỉ tay trái vào màu xanh lam. Tiếng 'wow!' phát ra từ loa cùng với âm thanh của hai cái chũm chẹo của Bunzo ngày càng mờ nhạt khi cậu ta được kéo lên

Blue

Mommy Long Legs......

Blue

Cảm giác mà Aiko có khi nhìn thấy bà ấy khác với những người khác. Với Huggy và Bunzo Aiko cảm nhận được cảm giác an tâm và có thể tin tưởng họ, mặc dù những ký ức của Aiko về những kỉ niệm xưa kia vẫn còn chìm sâu trong khoảng không mịt mù cô chưa từng mở ra trong 10 năm

Blue

Blue

Yellow

Khi Aiko gặp Poppy lần đầu tiên, à không gặp lại Poppy mới đúng, bản thân Aiko thực sự không có vấn đề gì với nàng búp bê. Ký ức đầu tiên Aiko nhớ về Poppy là lúc cô cosplay nàng búp bê trong một trong những buổi tiệc trà của cả hai. Ký ức khác là cuộc nói chuyện của cả hai về một người tên "The Prototype", Poppy nhắc cô nên cẩn thận khi gặp người đó...

Nói đến The Prototype, lúc gặp cô và Huggy Mommy có nói The Prototype không nói dối hay đại loại như thế. The Prototype nói với bà ấy cô đến nhà máy à ?

Nếu thế thì bằng cách nào The Prototype biết cô ở đây ? Bộ nấp ở đâu theo dõi cô à ?

...Aiko lạc đề rồi, quay lại chủ đề chính đi...

Tuy không biết Poppy đang có ý định gì, chưa kể cô có cảm giác có gì đó không ổn với Poppy, Aiko cảm nhận được Poppy thật lòng không muốn cho cô lên thớt. Với lại trước khi bị Mommy Long Legs bắt Poppy muốn đưa cô và Huggy rời khỏi nhà máy. Vì thế giống Bunzo và Huggy, Aiko biết cô không cần cẩn trọng với nàng búp bê

Blue

Blue

Yellow

Blue

"Clm vòng đầu tiên kéo dài bao lâu vậy ?"

"Ít nhất vòng này khá đơn giản..."

Mommy thì lại là một câu chuyện khác...

Cảm giác của bản thân Aiko với Mommy Long Legs khá là phức tạp. Khi cô và Huggy lần đầu (lần đầu sau mấy năm trời) gặp Mommy, Aiko thực sự không thấy thoải mái và luôn cảm thấy ngột ngạt đến phát ốm. Mommy có vẻ - và đó có thể là cảm xúc thực sự của bà ấy - rất vui khi gặp lại Aiko sau ngần ấy thời gian, như một người mẹ đoàn tụ với đứa con xa nhà...

Nhưng nhìn vào mắt của Mommy, nhìn thấy sự điên loạn và có chút ghê rợn trong mắt bà ấy...

...Một đứa mindset có thể coi là ví dụ để kể về thành phần redflag như Aiko cũng thấy sợ và biết bản thân phải thật cẩn thận khi chạm mặt Mommy...

Blue

Blue

Yellow

Blue

Red

Tuy nhiên khi bước chân vào ký ức ở khu Game Station, Mommy trong đó vẫn tỉnh táo và mini Aiko cảm thấy thoải mái khi ở bên bà ấy. Đúng như cái tên của mình, bà ấy mang đến cảm giác như một người mẹ và Aiko biết cô luôn coi bà ấy như người mẹ thứ hai

Nói đến mẹ, trước khi đến đây...à không trước cả khi biết đến cái nhà máy của nợ này, Aiko đã luôn thoáng nhìn thấy hình bóng người phụ nữ màu hồng. Lúc đó cô chỉ đơn giản nghĩ đó là hình ảnh của mẹ cô, mẹ vẫn hay mặc những bộ trang phục màu hồng dù hồng không phải màu yêu thích của bà ấy

Nhưng giờ nghĩ lại phải chăng người phụ nữ màu hồng ấy là Mommy Long Legs chứ không phải người mẹ đã luôn bên cạnh che chở cô cùng ba sau vụ tai nạn thảm khốc ấy ?

Lý trí bảo cô nên cẩn thận và tốt nhất là tránh xa Mommy Long Legs nếu cô chưa muốn đăng xuất trước tuổi 20, nhưng con tim thì bảo rằng Mommy thương cô như vậy bà ấy sẽ không làm gì đâu, cô không phải lo lắng hay sợ hãi

Chọn con tim hay nghe lý trí đây ?

"WOW"

Âm thanh cổ vũ và tiếng nhạc vui vẻ vang lên khi Aiko nhấn nút cuối cùng

Round Two

"Ôi cuối cùng cũng đến vòng hai rồi" Aiko than dài

Yellow

Có lẽ tốt nhất Aiko nên tránh xa Mommy Long Legs càng xa càng tốt, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng...

...nếu bị dồn vào đường cùng thì chắc dùng trò "ngôn từ bất lực bạo lực lên ngôi" thôi nhỉ...

Yellow

Green

Yellow

Green

Yellow

"Duma mải nghĩ quá suýt nữa bấm nhầm nút rồi"

Aiko suýt nữa bấm lộn nút màu xanh lá lần thứ hai trước khi cô nàng kịp thời quay xe

"Haiz bình tĩnh nào Aiko, cái nết chấp cả trời đất của mày đâu rồi"

Yellow

Green

Yellow

Red

Nghĩ đến đâu rồi nhỉ...

Yellow

Green

Yellow

Red

Yellow

Vòng hai dài hơn vòng một...

...Thế bao giờ bà đây mới chơi đến vòng ba ?

Blue

Green

Blue

Yellow

Blue

Viole(n)t

Excuse me ?!!!

Cô không nghe lộn đúng không ?

Tai cô vốn rất tốt mà, chưa kể tai cô ít bị ảnh hưởng sau tai nạn kia...

Aiko nhìn vào màn hình, từ trên đó là Violet nhưng cô lại nghe từ "màu tím" thành từ "bạo lực". Có lẽ đó là chiêu trò đánh lừa thính giác

"Hình như ngày xưa đâu có như thế này..." Aiko bình tĩnh bấm vào các màu khác trước khi dừng lại. Thôi xong rồi cô không thấy màu tím đâu cả giờ làm sao đây ?

Hay bấm thử hai màu đỏ và lam nhỉ...

Thì đỏ và lam trộn lại thành tím mà...

Thử màu đỏ trước đi...

Khi Aiko nhấn vào màu đỏ, âm thanh 'Aw' vang lên

"Cái lùn mía không đúng à ?" Aiko suýt bật mode chửi thề

Do bấm sai nên Bunzo dần hạ xuống khá gần vị trí Aiko đang đứng, và cô nàng cảm nhận được điều đó

"Đậu xanh làm gì đây làm gì đây ?"

Aiko đang rất lo, nhưng cô không lo về Bunzo, cô đang lo về Mommy

Bunzo sẽ không quan tâm cô thắng hay thua, cậu ta chỉ quan tâm đến chuyện cô quay lại. Mommy thì...cô thừa biết bà ta đang nhìn thẳng cái đầu cô

"Ôi trời, có vẻ như con đang gặp chút khó khăn đấy, bé Ai~"

Bunzo sẽ không làm gì Aiko, nhưng Mommy 99,99% sẽ cho Aiko lên trời

"Đậu xanh rau má..."

Aiko đảo mắt nhìn mấy cái nút, tiếng chũm chọe của Bunzo ngày càng gần cô hơn

Ê ê đừng nói hết cứu rồi nhé

*GROWLS*

Tiếng gầm gừ của Huggy khiến Aiko quay về hướng đó. Đó là lúc cô thấy nút bấm màu tím ngay sau lưng

Aiko vô thức thở phào khi nhìn thấy nó

"Thank Huggy" Cô nàng hét lên rồi điều khiển Grab Pack bấm vào, thầm reo hò khi nghe thấy giọng 'wow' và Bunzo quay trở lại trần nhà

Round Three

Vòng tiếp theo lại bắt đầu với màu tím, và đến lúc này Aiko chắc chắn cô không hề nghe nhầm. Giọng nói tự động phát ra từ loa chắc chắn đang nói từ "Bạo lực" chứ không phải "Màu tím"

Chắc loa có vấn đề, chắc thế...

Khi cô chơi đến đợt thứ ba của vòng này, điều tương tự lại xảy ra

Or(an)gan(e)

"Orange hay Organ cơ ?"

Màn hình trước mặt cô nàng rõ ràng hiển thị màu cam, nhưng từ được đọc lại là "organ"

"Cái quái gì vậy...?" Aiko lẩm bẩm trong khi cố kiếm nút màu cam. Nhờ Huggy giúp cô tìm ra màu mới là màu tím, cô biết bản thân cần phải nhìn xung quanh bất cứ khi nào có thứ gì đó mới xuất hiện

"Chắc chiếc máy này chỉ bị trục trặc do không được sử dụng sau mười năm, do mình nghĩ quá nhiều thôi"

Viole(n)t

Red

Or(an)gan(e)

Yellow

"Thiết bị hiện đại đến mấy cũng sẽ ra bãi phế liệu nếu không được sửa chữa và bảo trì"

Lần này màu mới màu trắng, hên là màu trắng không có cách đọc ố dề

"Vòng này có bao nhiêu màu vậy ? Vòng đầu tiên có bốn màu, vòng thứ hai có năm màu, nhưng còn vòng thứ ba thì sao? Sáu hay bảy ? Thế vòng thứ tư sẽ có thêm thứ gì vậy ?"

Nếu tình trạng này tiếp tục, Aiko không biết cô có thể trụ được bao lâu, tốc độ trò chơi đã tăng lên, khiến cô tương đối khó khăn trong việc ghi nhớ

Round Four

"Vẫn phải chơi tiếp hảaaaaaaaaaaaaaaa ? Eo ôi cho tôi nghỉ tí được không đứng từ nãy giờ mệt hơn cả mệt rồi..." Aiko than vãn

Blue

Muốn chơi thì chơi không muốn chơi vẫn phải chơi

Đậu xanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

"Mommy yêu dấu à Mommy giờ sống hơi bị lỗi đó"

Blue

J

......

......

Mày sủa...à không mày nói lại tao nghe xem nào cái loa của nợ kia

Mắt Aiko giật giật như thể cô đang cực-kỳ-nóng-mắt. Màn hình đang màu xanh lam lại chuyển sang màu trắng khi nói chữ 'J'....

Ngày xưa không có cơ chế này đúng không ? Hay trong lúc cô không có mặt người ta tăng độ khó của trò chơi này ?

Móa nó làm người ai lại làm như thế ? Sống lỗi dzậy

"Nhưng...J thậm chí không phải là một màu..." Aiko lẩm bẩm hoang mang, nhìn xung quanh trước khi nhận ra chữ cái bên cạnh nút màu trắng

Blue

J

<3

"WTF trái tim ? Ơ hay trò này ghi nhớ màu sắc mà. Thằng nào con nào đưa ý tưởng cho thêm mấy cái ký hiệu vào thế ? Bộ về sau nhà máy này nhận nuôi toàn thiên tài nhí à ?"

Những âm thanh cười khúc khích trẻ con của Mommy lọt vào tai Aiko, nhưng cô sẽ không thấy lạ nếu bả đang cười vô mặt cô vì cô sắp lên trời ngồi ăn bánh uống trà với các thiên thần đâu

"Ôi! Trông con có vẻ đang gặp rắc rối. Nhưng Mommy tin một đứa trẻ thông minh như Aiko sẽ chiến thắng trò chơi này"

Không muốn bị phân tâm hơn nữa, đồng thời cũng không xiêu lòng trước lời khen rõ ràng là 100% giả trân của Mommy, Aiko tiếp tục dùng bộ Grab Pack để hoàn thành nốt vòng bốn

Và sau vòng bốn mọi chuyện kết thúc ư ?

Oh no no no, thế thì dễ dàng quá...

Round Five

Khi nghe thấy điều đó phát ra từ loa, Aiko chết trân nhìn màn hình. Cô đang rất kìm nén để không bật mode chửi thề

"Cái mịa gì thế hả ?" Mắt Aiko giật giật khi một loạt các nút và biểu tượng màu sắc khác xuất hiện xung quanh cô

"Cái quần què gì nữa đây ?"

Vào thời điểm này, mọi thứ chính thức rơi vào hỗn loạn. Các màn hình xung quanh Aiko bắt đầu hiện ngẫu nhiên các màu sắc khác nhau xen lẫn các ký hiệu. Giọng nói trên loa đang nói những từ ngẫu nhiên, chúng nhanh đến mức Aiko chính thức thừa nhận cô không theo kịp

"Musical Memory có chế độ siêu khó à ? Cái này thắng bằng niềm tin à ?"

Rõ ràng cô chỉ chơi thôi, có lớ ngớ bấm vào đâu đâu mà ra chế độ siêu khó vậy ?

À khoan có khi nào...

Mommy yêu dấu à...MOMMY-ĐÃ-LÀM-CÁI-VẸO-GÌ-THẾ-HẢ ?!!!!!!!!

Aiko không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về tình hình hiện tại khi màn hình tiếp tục nhấp nháy và loa liên tục nói với tốc độ có khi còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi Bunzo đang dần được hạ xuống

*Clang*

Viole(n)t

*Clang*

White

*Clang*

Yellow

*Clang*

Or(an)gan(e)

*Clang*

Ravenous

*Clang*

<3

*Clang*

Massacre

Mọi thứ đang chuyển động quá nhanh, Aiko không thể theo kịp mọi thứ đang diễn ra. Cô còn chả biết nên làm gì để tự cứu bản thân

"Hết cứu rồi sao ?"

Aiko nhìn xung quanh, cố gắng hết sức để theo kịp các từ nhấp nháy trên màn hình trong khi tìm kiếm tất cả các từ trong các biểu tượng nằm xung quanh bục, nhưng bản thân cô biết cô đang cực kỳ cực kỳ căng thẳng. Aiko căng thẳng không phải vì cô nàng sắp hẹo, mà là vì lý trí muốn cô lấy mạng Bunzo và Mommy Long Legs và Aiko đang cố gắng kìm nén cái ý muốn đáng sợ này. Tiếng 'lạch cạch' của Bunzo ngày càng lớn, tiếng gầm gừ xen lẫn hét của Huggy, tiếng cười như trẻ con của Mommy Long Legs không hề bé, nhưng Aiko gần như không thể nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh

"Aiko Sakai, mày phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh. Mày đến đây để tìm lại quá khứ, không phải đi làm đao phủ...

Bình tĩnh, bình tĩnh nào làm ơn..."

Aiko...

Blue

Đang...

Yellow

Thua...

Green

Trước...

Red

Ý định....

Viole(n)t

Tàn nhẫn...

Or(an)gan(e)

Của...

White

Chính mình...

"Hehehehe...Mommy không hề mong đợi chuyện này xảy ra đâu~ ! Nhưng bé Ai à, xem ra trò chơi đã kết thúc rồi~ !"

"SCREEEE!!!"

Lý trí đang dần lấn át tất cả

Aiko vội khụy gối, đặt một tay lên đầu, cố gắng trong tuyệt vọng kiểm soát ước muốn sử dụng bạo lực của bản thân cô cùng những cảm xúc...ừm chắc là hỗn loạn nhỉ. Nhưng trong thâm tâm cô biết cô đã thua rồi. Không có cách nào để cô thắng Musical Memory, và cô đang dần mất hy vọng chiến thắng trước lý trí khi nó luôn nói ra tay với Bunzo và Mommy là hành vi tự vệ chính đáng. Giọng nói không dừng lại, nó cứ nói mãi không cho Aiko một cơ hội thắng nào. Aiko có thể nhấn các nút tùy thích nhưng nó không thay đổi gì cả, có khi điều đó còn khiến Bunzo hạ xuống nhanh hơn và lúc đó...lúc đó...

...Aiko thật lòng không muốn tưởng tượng những gì cô sẽ làm với Bunzo...

"Huggy...Poppy...Bunzo...Mommy...xin lỗi"

Huggy mình xin lỗi vì khiến cậu rơi vào tình cảnh này, phải chứng kiến mình trải qua thử thách một mình mà không thể làm gì để giúp đỡ

Poppy mình xin lỗi vì không thể cứu cậu khi cậu bị Mommy bắt, và mình không còn cơ hội nào để giúp cậu nữa

Bunzo mình xin lỗi vì những suy nghĩ bạo lực của mình, vì không thể ngăn cản bản thân muốn làm hại cậu

Mommy con thật sự xin lỗi vì...vì con thật sự...thật sự muốn ra tay với...

......

......

*BANG!*

"Huh...?"

Giật mình khi nghe tiếng 'Bang!' đột ngột phát ra từ phía trên, Aiko từ từ ngẩng đầu lên thì thấy Bunzo đã đập cả hai tay và hai chân vào tường

"Bun...zo...?"

Aiko nheo mắt nhìn và thấy Bunzo quả thực đang ngăn bản thân hạ xuống. Cũng giống như Huggy, Bunzo dường như không có mí mắt như Mommy và Poppy, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu ta, Aiko nghĩ cậu ta đang tìm mọi cách để giữ bản thân ở yên một chỗ. Tuy là hai cái chũm chọe đang tăng độ khó cho việc đó

Bunzo...đang tìm cách giúp cô ?

Nhưng Mommy có cho rằng đây là gian lận không ?

Nhìn qua Mommy, bà ấy đang nghiên đầu một cách tò mò, nhưng Mommy dường như không nói bất cứ điều gì về việc đó. Huggy không còn la hét nữa, càng không tìm cách chạy lên đây

Cậu ấy nhận ra Bunzo đang tìm cách giúp cô ?

"Aiko"

Aiko ngước lên nhìn Bunzo, cố gắng tập trung lắng nghe những gì Bunzo định nói

"Aiko, đừng mất hi vọng"

"Ý cậu là sao ?"

Đôi mắt của Bunzo nhìn xuống Aiko trong khi cậu ta cố gắng đứng yên. Rồi Bunzo ngước lên, di chuyển đầu xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó

"Aiko, cái nút đang chuyển động"

Cậu ta chỉ về một hướng nào đó

Nhìn qua để xem Bunzo đang chỉ vào cái gì, Aiko nhanh chóng làm theo những gì Bunzo nói, và cô cảm thấy chút hi vọng trong giây lát khi nhìn thấy một cái nút di chuyển xung quanh sân nơi cô đang đứng. Nó có màu đen và một hình tam giác màu trắng với một điểm giải thích ở giữa.

Không lẽ đó là...

Aiko từ từ đứng dậy, để ý đến cái nút đang chuyển động...

Nó phải là...

"Bấm vào đó để dừng trò chơi lại"

Nút tắt khẩn cấp !

Tràn đầy sự tự tin và quyết tâm mới lấy lại, Aiko nhanh chóng đặt tay lên chỗ điều khiển bộ Grab Pack. Đoạn cô nàng ngước nhìn thỏ vàng

"Cảm ơn Bunzo."

Bunzo đáp lại bằng một nụ cười run rẩy trước khi cậu ta lộ tiếng kêu nhỏ vì không còn có thể tự đứng vững được nữa

"Aiko nhanh lên, mình không trụ được nữa"

"Hãy tin ở mình"

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Aiko bình tĩnh nhắm vào một điểm, đếm ngược từng giây trong đầu khi nút di chuyển đến một khoảng cách nhất định. Sau đó tôi điều khiển bàn tay màu xanh lam bấm vào nút dừng khẩn cấp. Khi bàn tay chạm vào nó, toàn bộ các nút bấm quay trở lại vị trí của chúng, màn hình tối đen như mực là không còn tiếng nào phát ra từ loa. Trong phòng chỉ có sự im lặng ngoại trừ tiếng thở dài của Aiko. Phía trên cô nàng, Bunzo cũng thở dài nhẹ nhõm

Cô đã thành công

Trò chơi đã thật sự kết thúc

"U là trời đau tim quá, may mà mình không có bệnh hay di chứng gì về tim mạch"

Aiko ngồi xuống sàn, cẩn thận bỏ bộ Grab Pack khỏi vai trước khi vươn vai mấy cái cho đỡ mệt. Nhìn lên, cô có thể thấy Bunzo trông khá thoải mái khi tay chân anh đung đưa trước mặt, đôi tai dài cụp xuống trước mặt gần như che kín cả đôi mắt. Khi mắt cả hai chạm nhau, Aiko nháy mắt cảm ơn, Bunzo cười đáp lại

Nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi Mommy lên tiếng

"Ồ, nó hỏng rồi. Chẳng vui chút nào..."

Bà ấy nói với giọng đầy thất vọng, khiến cả hai đứa đều thấy bất an. Bunzo dù gì đã giúp cô nên Mommy có thể cho rằng cậu ta đã gian lận

"Hy vọng cậu ta không gặp rắc rối gì" Aiko ngước mắt nhìn chỗ Mommy đang đứng (Vì sao cô không đứng lên á ? Chơi nãy giờ mệt bỏ mợ, cho người ta ngồi tí có làm sao đâu)

"Mommy xin lỗi bé Ai, có vẻ như trò chơi có một chút... trục trặc...sau nhiều năm không hoạt động"

Mặc dù giọng Mommy có vẻ hơi hối lỗi nhưng không khó để cảm nhận được sự thất vọng trong đó, vậy nên chắc chắn phải có lý do khác khiến bà ấy khó chịu

"Mommy phải dành lời khen cho Bunzo vì đã giúp đỡ con, vì vậy Mommy sẽ bỏ qua sự can thiệp này. Nhưng sẽ không có lần sau đâu"

Dù cảm thấy có chút lạnh sống lưng và...muốn lấy mạng người nhưng Aiko cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì Mommy chấp nhận bỏ qua chuyện này, đồng nghĩa với việc Bunzo sẽ không gặp rắc rối

(Rắc rối duy nhất của Bunzo là cái suy nghĩ "khi ngôn từ bất lực là lúc bạo lực lên ngôi")

"Như đã nói, vì con đã chiến thắng, Mommy sẽ đưa con một phần của đoạn mã đoàn tàu"

Aiko quan sát Mommy đưa cánh tay trái ra và đi xuyên qua thứ gì đó trên trần nhà, có lẽ là lỗ thông hơi, sau đó là một tiếng kêu ngạc nhiên và thứ gì đó rơi bịch xuống sàn. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Aiko nhận ra Bunzo đã rơi xuống và đang đứng dậy với gương mặt bất ngờ

"Bunzo ổn chứ ?"

Cậu ta bối rối nhìn xung quanh một lúc trước khi nhìn Aiko và gật đầu

"Nhìn lên. Hãy cầm lấy nó, bây giờ nó là của con"

Nhìn lên theo lời của Mommy, Aiko thấy bàn tay của bà ấy thò ra khỏi đường hầm trên trần nơi Bunzo từng được treo lên. Có lẽ Mommy đã thả Bunzo xuống để đưa cho cô mảnh giấy mà bà ấy đang cầm

Đeo trở lại bộ Grab Pack, di chuyển bàn tay màu lục nhắm vào tay Mommy, Aiko điều khiển bàn tay để lấy mảnh giấy. Khi nó đã thoát khỏi tầm tay của Mommy, bàn tay màu hồng đó lại chui vào đường hầm và biến mất khỏi tầm mắt. Nhanh chóng nhìn lại phía Mommy, cô thấy bàn tay của Mommy thò ra khỏi trần nhà trước khi nó xuất hiện trở lại

"Mommy đã hy vọng con sẽ chơi lâu hơn một chút" Bà ấy nói với một tiếng thở dài

"Nhưng không sao đâu, dù sao Mommy còn có những trò khác để chơi cùng con" Mommy Long Legs biến mất, có lẽ là để đi đến nơi diễn ra trò chơi tiếp theo

Aiko thở nhẹ để trấn tĩnh bản thân (và "đập nát" mong muốn bạo lực), cô nhìn xuống Bunzo, người cũng ngước lên nhìn cô với một nụ cười, lần này hàm răng sắc nhọn của cậu ta đã biến mất, có lẽ đã giấu đâu đó trong miệng anh ta. Hàm răng nhọn của Bunzo làm Aiko liên tưởng đến hai hàm răng nhọn hoắc của Huggy sẽ xuất hiện khi cả hai gặp nguy hiểm. Không biết nếu Bunzo phải phòng thủ thì hai hàm răng nhọn kia có xuất hiện không. Chà, dù thế nào đi nữa, nó dường như cũng không thực sự quan trọng đối với Aiko...

Bunzo đang định nói điều gì đó nhưng ngưng lại khi Aiko bất ngờ kêu lên do cô nàng được một "người" nào đó nhấc bổng lên mà không báo trước

"Cái quái gì..." Aiko nhìn xuống và thấy hai cánh tay dài lông màu lam ôm quang cơ thể cô

"Huggy à..." Aiko vô thức cười trừ, ngẩng đầu lên thấy thanh niên đang cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt Huggy nhẹ nhõm khi thấy Aiko không còn gặp nguy hiểm gì nữa. Bạn hiền yêu dấu nhấc Aiko lên cao hơn một chút, dụi đầu vào mái tóc bạch kim trong khi Aiko nghe thấy một âm thanh rừ rừ yếu ớt phát ra từ anh. Khẽ nhếch khóe môi, Aiko nắm lấy cả hai cánh tay của Huggy

"Không sao đâu Huggy, mình ổn mà. Cậu và Bunzo đã đảm bảo điều đó"

Cậu ấy càu nhàu,ôm Aiko thêm mấy phút trước khi từ từ đặt cô trở lại mặt đất, sau đó cậu ấy nhìn Aiko lần cuối trước khi chuyển ánh mắt sang Bunzo, người cũng đang ngước nhìn Huggy

Aiko chớp mắt nhìn hai thanh niên thi xem đứa nào chớp mắt trước

'Có nên can thiệp không ? Hay cứ để hai người họ tự giải quyết nhỉ ?'

May mắn là Aiko không cần phải nghĩ nên làm gì, bởi Bunzo và Huggy sau mấy phút nhìn nhau không chớp mắt chắc đã đồng ý với điều gì đó khi cả hai cùng gật đầu

"E hèm..." Aiko cố tình hắng giọng, khiến họ quay lại nhìn cô

"Anyway, cảm ơn hai người vì đã giúp mình giành chiến thắng, nhất là Bunzo.

Và, Huggy...? Bằng cách vi diệu nào bạn hiền trèo lên đây được thế ?"

Huggy, với gương mặt bình thản, chỉ tay trái về hướng đó, chớp mắt tò mò, Aiko nhìn sang bên phải thì thấy lối đi trước đó đã quay trở lại

"Oh I see I see..." Chắc cậu ấy đã nhanh chóng chạy lên sau khi nó quay trở lại, không lâu sau khi Mommy rời đi

"Aiko"

Aiko quay lại nhìn Bunzo khi cậu ta bước tới chỗ cô nàng đang ngồi

"What's up ?"

Cậu ta ngước lên nhìn Aiko, nghiêng đầu sang một bên trước khi cô nàng nghe thấy tiếng gì đó. Nhìn cậu thỏ vàng với ánh mắt 'Thật không thể tin được", cô nhìn hai cái chũm chọe của Bunzo rơi xuống đất với âm thanh khá lớn khiến Aiko vội che tai do giật mình. Cô nàng chớp mắt, nhìn cậu ta thò tay vào một trong những túi áo khoác ngoài và rút ra một cái hộp tương đối nhỏ màu đen được trang trí bằng một chiếc móc khóa đính vài con bướm

"Từ từ...cái hộp đó..."

"Bunzooooooooooooo ! Xem mình có gì nè. Bây giờ chúng ta có thể chơi nhạc cụ cùng nhau và thành lập ban nhạc của riêng hai ta !"

"Aiko cái hộp này..."

"À đây là hộp đựng sáo, bên trong là cây sáo mới toanh đó"

"Thật sao ?"

"Yup. Tiến sĩ Susie và cô Akechi tặng mình hộp sáo này để cảm ơn mình đã phụ họ trông những đứa trẻ khác. Còn vì sao là sáo thì mình từng mượn cây của cô Akechi để thử thổi một bài, và cô Akechi vô tình phát hiện ehe"

"Aiko có biết..."

"Biết chơi không á ? Mình biết sương sương thôi, kiến thức về thổi sáo của mình còn non lắm"

"Không sao đâu Aiko, chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì bạn sẽ chơi một cách thành thạo. Nếu bạn muốn mình sẽ dạy bạn. Mình có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ, vì vậy mình có thể dạy bạn sử dụng sáo"

"Wow thật sao ? Tuyệt quá. Ehe khi mình thành thạo kỹ năng dùng sáo rồi thì chúng ta sẽ tự sáng tác ca khúc riêng"

"Mình mong chờ đến ngày đó. Giờ hãy thử với những nốt cơ bản"

"Yes sir"

"Mommy rất vui khi thấy hai con vui vẻ. Và Bunzo sắp đến lúc bé Ai phải về phòng rồi, một tiếng nữa Catnap sẽ đến đây để đón con bé"

"Đã hiểu thưa Mommy"

"Ủa đã muộn đến thế hở Mommy ?"

"Sắp đến lúc con phải đi ngủ rồi bé Ai. Ngày mai con có thể chơi tiếp"

"Ehe tuân lệnh Mommy"

Nghe thấy những giọng nói vang lên trong đầu, tôi từ từ đưa tay ra và cẩn thận lấy cái hộp khỏi tay Bunzo. Bunzo im lặng nhìn Aiko mở hộp và cầm cây sáo bên trong bằng cả hai tay, cẩn thận kiểm tra nó. Mặc dù đã được vài năm nhưng Aiko nhớ rằng nó vẫn trông giống như trước đây. Cây sáo được sơn màu mạ bạc, mặc dù màu sơn đã xỉn đi một phần do ảnh hưởng của thời gian. Dù nhìn tương đối cũ nhưng cây sáo trạng thái không quá tệ, chắc vẫn dùng được

"Bunzo, có phải cậu đã...giữ cây sáo này...suốt thời gian qua...?" Aiko chậm rãi hỏi, xoa ngón tay cái lên dòng chữ được khắc ở phía cuối

'Aiko, A&B'

Aiko phì cười khi nhớ lại cái ý tưởng nghe rất chi là hài hước của bản thân

"Nếu chúng ta thành lập một ban nhạc thì cần có tên cho nó"

"Hmmm...Câu hỏi hay đấy Bunzo. Có ý tưởng gì không ?"

"Mình chưa nghĩ ra"

"Vậy sao ? Hmmmm....ê lấy tên A&B được không ?"

"A&B ?"

"Lấy theo chữ cái đầu trong tên chúng ta. A trong "Aiko" và B trong "Bunzo""

Đối với thiếu niên Aiko thì cái tên này sặc mùi trẻ trâu nhưng đối với mini Aiko cái tên này nghe siêu ngầu siêu choáy, Bunzo cũng đồng ý cái tên này

"Đúng vậy ! Mommy đã đưa nó cho mình không lâu sau khi bạn rời đi"

"Mommy á ?!!!" Aiko trố mắt kinh ngạc

Bunzo gật đầu

"Aiko, một tuần sau khi cậu rời khỏi nhà máy, trong đám nhân viên lan truyền thông tin bọn họ phải che giấu toàn bộ ký ức của Huggy về cậu vì Huggy luôn tìm mọi cách để trốn thoát khỏi nhà máy nhằm tìm kiếm chỗ cậu đang ở và đưa cậu về nhà máy. Khi Mommy biết chuyện bà ấy đã bắt tay vào việc tìm kiếm sự thật"

Khoan...khoan...

Cái gì cơ ?!!!

Aiko nhìn qua Huggy, người đang nhìn lên và hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe của thanh niên ấy có vẻ khá vô định như thể cậu ấy đang cố nhớ lại ký ức đó. Theo những gì Bunzo nói, có vẻ như các nhân viên ở đây đã phải che giấu ký ức của Huggy do cậu ấy luôn tìm cách trốn khỏi nhà máy nhằm tìm kiếm cô. Nếu Aiko nhớ chính xác thì khi cô nhớ lại một phần ký ức ở chỗ cô cứu Poppy, Huggy là món đồ chơi cuối cùng nhìn thấy Aiko khi cô nàng rời khỏi nhà máy Playtime và không bao giờ quay lại cùng "ba", hay tiến sĩ Sakai. Do Aiko hay theo chân nhân viên nhà máy, nhất là những nhân viên khu Playcare ra ngoài mua sắm (vì sao Aiko được đi á ? Vì Aiko dùng những cách thức khá là...không nên nói ra nhằm khiến họ đồng ý cho cô nhóc đi cùng) và hội đồ chơi biết điều đó. Có lẽ lúc đó Huggy nghĩ rằng Aiko lại đi mua đồ nên không phản ứng

Về việc che giấu ký ức của Huggy, quý công ty chắc sợ báo chí chú ý nếu Huggy gây xì-căng-đan gây ảnh hưởng lớn (sự tồn tại của Huggy cũng đủ để gây xì-căng-đan rồi) và điều đó có thể giải thích tại sao cậu ấy không nhận ra Aiko cho đến khi cô nàng nói đến đôi mắt hai màu. Những người khác thậm chí còn không biết rằng Aiko bị buộc phải rời khỏi nhà máy, nên họ có thể nghĩ cô nhóc được nhận nuôi giống như những đứa trẻ khác...

...Đấy là nếu những đứa trẻ mồ côi ở đây THẬT SỰ ĐƯỢC NHẬN NUÔI

Nói đến ký ức, trước khi Aiko thật sự nhớ lại một phần quá khứ, cô thậm chí còn không nhớ nổi bản thân đã đi đâu, làm cái gì, cô từng là ai. Ký ức đầu tiên của Aiko là tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, người quấn đầy băng trắng, tứ chi tê liệt đến mức Aiko nghĩ đời cô đến đây vào kiếp tàn phế rồi, đầu đau đến mức Aiko mấy hôm đầu mới tỉnh luôn gặp chấn động từ nặng đến nhẹ...

Và Aiko không có chút ký ức nào, không biết cái gì cả, kể cả...

...kể cả tên của chính bản thân

Lúc Aiko mới tỉnh, ba mẹ đã ở đó. Họ nhìn như đã ở trong phòng bệnh rất nhiều ngày, mẹ đã ôm chầm lấy Aiko còn ba đi gọi bác sĩ. Sau vài ngày trải qua đủ thứ kiểm tra, ba mẹ đưa Aiko đã xuất viện về nơi sẽ là nhà của cô, nơi Sora và Hikari đang chờ đợi chị gái chúng. Có khi nào họ đã che giấu ký ức của cô giống như cách họ đã làm với Huggy ? Ký ức tương đối nhạy cảm, nhưng nếu bạn nói cho ai đó về địa điểm hay người họ từng gặp thì họ có thể nhớ được gì đó

Giống như những "thước phim" xuất hiện trong đầu Aiko khi cô nhìn thấy Playtime CO trong đoạn quảng cáo kia

Chưa kể ba mẹ không dám để cô nhớ lại ký ức trước kia vì sợ việc cố gắng nhớ lại có thể khiến di chứng vùng đầu chuyển biến xấu. Đồng thời mỗi khi cái tên Playtime CO được nói đến, không chỉ ba mẹ mà cả Ellen và Allan đều không có ấn tượng gì tốt đẹp với nó đến mức Aiko, Sora, Hikari và gia tộc quyết định không bao giờ nhắc đến công ty này nữa. Poppy trước đó có nói về một sự kiện khiến nhà máy Playtime CO đóng cửa mãi mãi. Phải chăng sự kiện đó quá kinh khủng nên ba mẹ không muốn cô nhớ lại ký ức trước kia ?

Tuy khá mông lung nhưng Aiko chắc chắn cô thật sự gặp vấn đề khi cố gắng tìm cách lấy lại trí nhớ. Trong một lần cố nhớ lại Aiko dọa Hikari và Ellen một pha hãi hùng khi hai đứa nhỏ tìm thấy cô ngất xỉu với một vệt máu trên trán do đầu bị va vào tường lúc Aiko ngất xỉu. Kể từ đó không ai muốn Aiko nhớ lại nữa, và Aiko vì không muốn gia đình lo lắng nữa nên đồng ý

Trong trường hợp của Huggy, Aiko chỉ cần nhắc đến đôi mắt độc lạ của cô là thanh niên đã nhớ lại hết. Có thể bọn họ đã phải che giấu mọi ký ức về Aiko vì Huggy có thể sẽ bắt đầu tự hỏi cô đang ở đâu, do cô nàng hay đến chơi cùng Huggy và bắt đầu đi điều tra sự thật, điều đó khả năng cao có thể khơi dậy ký ức quay trở lại

Không giống Aiko tất cả ký ức của cô về nơi này đã biến mất hoàn toàn, và đôi lúc Aiko vô tình nhìn thấy vài hình ảnh lạ lạ trong trí nhớ, nhưng rất tiếc chúng không đủ để khơi gợi lại chuyện gì đó, ba mẹ luôn bảo cô nên nói với họ nếu Aiko nhớ được gì đó từ quá khứ. Theo những gì Aiko nghi ngờ có thể ba mẹ muốn xem có buộc phải xóa ký ức của cô hay không

Trời đất quỷ thần ơi đống thông tin này làm cô nhức óc quá

Nói chung sau khi ra khỏi cái nhà máy của nợ này Aiko sẽ có một cuộc nói chuyện dài và nghiêm túc với ba mẹ về những thứ cô phát hiện ở nơi này. Và Aiko dám cá rằng họ cũng cố ngăn cản cô quay lại nhà máy này

Nhưng tại sao ba mẹ lại làm vậy ? Không lẽ là do sự kiện làm nhà máy này đóng cửa ?

Nghĩ sau, tập trung vào việc chính đã

"Vậy...Mommy bắt đầu tìm hiểu những gì đã xảy ra với mình ?"

"Đúng đó Aiko. Mình mừng là bạn đang dần nhớ lại mọi chuyện" Bunzo gật đầu, sau đó nói tiếp

"Ban đầu mọi người nghĩ rằng bạn có thể đã được nhận nuôi. Nhưng điều đó rất vô lý vì bạn đã được Ludwig nhận nuôi vào ngày đầu tiên bạn đến nhà máy này"

"Sao cậu biết chuyện đó ?" bộ Bunzo hỏi thẳng nhân viên nào đó hay tìm được giấy tờ gì liên quan đến Aiko khi cô được đưa đến đây sao ?

Và...khoan...cô được Ludwig nhận nuôi ? Elliot Ludwig hả ?

Nếu Ludwig thực sự đã nhận nuôi Aiko thì tại sao vợ chồng Sakai lại nhận nuôi cô ? Không lẽ Ludwig ủy quyền cho họ nhận cô làm con nuôi nếu ông ta gặp chuyện vì họ đều là người Nhật ?

Hay...Elliot Ludwig đã phát hiện mối quan hệ thật sự giữa Aiko và hai người họ ?

"The Prototype đã nói với mình"

"The Prototype ?"

Lại là người đó ? Bằng cách nào cái người tên The Prototype ấy lại biết được chuyện này ?

Bunzo gật đầu. "Người đó nói cậu được con của Ludwig đưa đến đây gần khoảng năm 1988 hay 1989 gì đó"

"Alele ?"

Cô được nhận nuôi vào khoảng 1988-1989 á ? Ừm Aiko sinh vào ngày mùng 8 tháng 8 năm 1986, nghĩa là thời điểm đó Aiko khoảng 2-3 tuổi. Về mặt thời gian thì không có vấn đề gì. Ơ thế phiên bản sinh vật sống của các món đồ chơi đến từ nhà máy này được tạo ra vào năm bao nhiêu thế ? Sau khi cô đến đây à ? Tuy ký ức còn mù mờ nhưng cô đảm bảo 100% họ đóng vai trò cực quan trọng trong tuổi thơ của cô. Thế nếu Aiko được nhận nuôi vào tầm 88-89 thì rốt cuộc bằng cách nào con của Elliot Ludwig tìm thấy cô thế ?

À từ từ ông Ludwig có con á ? Sao trên mạng không có chút gì thông tin nhỉ ? Hay ổng không công bố con cái ổng với công chúng ? Bản thân Aiko dù cố đến mấy không thể nhớ lại bất cứ điều gì về người đó, ba mẹ của Aiko cũng không nói quá nhiều về người có họ Ludwig mà họ biết

Đúng vậy, sau khi Aiko ra khỏi đây cô sẽ nói chuyện cực kỳ nghiêm túc với ba mẹ

"Aiko ?"

"Hửm gì thế Bunzo ?" Aiko giật mình hỏi

"Cậu không sao chứ ? Cậu im lặng nãy giờ đó"

"À mình không sao, mình tập trung suy nghĩ quá thôi hai người đừng lo" Aiko xua tay, rồi cô nàng nói với một cách cẩn thận

"Mà Bunzo này, bạn có thể kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi Mommy phát hiện ra sự thật không ?"

Bunzo lo lắng nhìn, cậu ấy có vẻ hơi do dự khi tiếp tục kể lại mọi chuyện

"Mình sẽ không sao đâu Bunzo, hứa đó"

Nghe Aiko nói thế, Bunzo thở dài và tiếp tục nói chuyện

"Khi Mommy biết chuyện gì đã xảy ra với bạn, bà ấy vô cùng phẫn nộ và đã sát hại một số nhân viên khi bọn họ tìm cách khống chế Mommy"

Vậy Mommy thật sự đã ra tay với vài nhân viên như lời Poppy nói

"Sau đó bà ấy yêu cầu các đồ chơi khác, trong đó có mình để tiếp tục điều tra mọi chuyện. Mommy đang ở trong phòng cậu khi bà ấy tìm thấy hộp đựng sáo cùng hai trong những người Mommy rất muốn gặp"

"Hộp sáo hả ? Nếu mình nhớ chính xác thì trước khi mình phải rời đi cái hộp được để ở trên bàn cạnh giường"

"Sau khi thấy cái hộp bà ấy đã đưa nó cho mình không lâu sau ngày hôm đó, và mình đã cố gắng giữ gìn nó kể từ ngày đó" Bunzo tự nhiên nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt khi bắt đầu nhảy nhẹ nhàng tại chỗ như thể cậu ta đang nhớ lại giây phút nhận được món đồ

"Nhưng, thật là tiếc rẻ với những gì đã xảy ra với hai người đó khi Mommy thành công tóm được bọn họ. Oh well, là bọn họ tự chuốc lấy kết cục đó"

Nghe đến đây Aiko không khỏi cảm thấy tò mò và có chút thích thú

"Ố là la bạn đang nói đến ai thế Bunzo ?"

"Là người tặng bạn cây sáo và chồng cô ta"

Người tặng mình cây sáo và chồng cô ta ?

Oh...Aiko nhớ ra rồi

"Joey và Susie Miller" Aiko thì thầm

Hai cái tên đó khiến Aiko nhớ đến một đám tang đúng 10 năm trước, cái đám tang trước khi sự kiện ấy xảy ra. Vào thời điểm đó, Aiko chỉ biết hai vợ chồng Miller là đồng nghiệp của ba mẹ, và hai người họ cũng là ba mẹ của Ellen và Allan, cặp sinh đôi sau này là con nuôi gia đình Sakai. Aiko chỉ gặp Susie Miller những hôm cô và hai đứa em đến gặp Ellen và Allan trước khi cô ta...

"Ô đúng rồi! Đó là tên hai người họ ! Ả Susie không muốn cung cấp cho bọn mình thông tin mà mọi người muốn. Vì vậy, Mommy quyết định thẩm vấn ả..."

Giọng nói của Bunzo chuyển sang chất giọng trẻ con đầy ác ý còn những chiếc răng sắc nhọn thò ra khỏi cái miệng đang há hốc của cậu ta. Và những nói tiếp theo của Bunzo khiến Aiko không khỏi bất ngờ vì cô nàng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế

"Huahohohoho~! Biết không Aiko. Cô ả không muốn hợp tác với mọi người...nên khi chồng cô ả chạy vào phòng, Mommy đã...

...bà ấy đã...từ từ...từ từ...sát hại người chồng...để khiến cô ả...phải nói chuyện"

.......

Omoi ơi....

Thật không thể tin được...

Khi Sora hỏi ba mẹ và những người khác có mặt ở nghĩa trang chuyện gì đã xảy ra với "ba chị Ellen và anh Allan", họ nói rằng ông Joey đã gặp tai nạn...

Nhưng sự thật là...

Joey Miller qua đời không phải vì tai nạn...

Mà là vì bị Mommy Long Legs sát hại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com