Truyen30h.Com

Finding New World Rakna S Ebullition

Cũng đã hai tuần kể từ khi lớp học du hành sang Seria. Rakna ngồi chán nản chống cằm nhìn các bạn đang luyện tập ngày càng thành thạo.

Haruna đã có thể nhớ phần lớn thần chú niệm phép về tấn công và phòng thủ. Sasaki đã di chuyển nhanh hơn và tạo ra được các đường kiếm đẹp mắt. Các bạn khác cũng thi triển được ma thuật và bắt đầu thuần phục. Cô Sayaka vẫn luôn như ngày nào, ồn ào náo nhiệt và chăm sóc cho các học sinh, đến nỗi bỏ bê luôn việc luyện phép cho bản thân.

_ Kenshi-kun, em không ra tập với các bạn sao?

_ Dạ? - Rakna ngẩng đầu khi cô Sayaka đến bắt chuyện.

_ Thật tình, em mau ra đó đi, đừng ngồi mãi như thế mà hãy vận động!

_ Nhưng mà em...

_ Cô Sayaka, cô quên là Rakna-kun không thể sử dụng được ma thuật sao?

Giọng nói của Haruna lảng vảng bên tai, nhưng Rakna nhìn xung quanh cũng không thấy cô bạn ở đâu.

_ Ở trên này này!

Rakna nhìn lên đỉnh đầu, thấy Haruna đang lơ lửng giữa bầu trời. Cô đáp xuống, để cây trượng ra phía sau lưng và mỉm cười.

_ Tớ đã thuần phục phép bay rồi, Rakna-kun thấy sao?

_ Giỏi thật! Đúng là Haruna-san, cậu học rất nhanh.

Cậu trai giơ ngón cái, nháy mắt khen ngợi. Haruna hạnh phúc cười khúc khích, nhanh chóng đến cạnh cô Sayaka.

_ Các Đại pháp sư đã nói là Rakna-kun vẫn chưa thức tỉnh được ma thuật. Có thể là ngày mai, ngày mốt hoặc là vài tuần nữa, nhưng ai cũng chắc chắn rằng Rakna sẽ làm được thôi mà!

Rakna mỉm cười lắc đầu.

_ Tớ không bận tâm lắm về ma thuật. Tớ chỉ thích ngồi đây và xem các cậu tập thôi, mọi người thật sự rất giỏi. Ngài Alest cũng khen rằng trong những người ngài ấy dạy thì mọi người học được nhanh và tốt nhất!

_ Tớ phải công nhận là Rakna-kun thân với ngài Alest thật đó.

_ Haruna-san thấy vậy sao? - Rakna ngại ngùng gãi đầu. - Thật ra thì ngài ấy đối với tớ giống như một người anh trai vậy.

Một người ở phía sau Rakna mỉa mai, đó là Tsumugu vừa tập xong khả năng điều khiển nước của mình.

_ Đến giờ vẫn chưa làm được gì, đúng là Kenshi Rakna nhỉ? Ngoài việc ngồi đó nhìn ra thì cậu ta chẳng làm nên trò trống gì!

_ Tsumugu-kun, em không nên nói về Kenshi-kun như vậy!

_ Ối chà? Hết Kijima-san đến Sasaki-san, giờ thì cô Sayaka cũng ra mặt bảo vệ cậu. Kenshi-kun của chúng ta đúng là thu hút phái nữ nhỉ?

_ Số hưởng đấy, có thể chỉ tôi một vài bí quyết được không?

_ Tsumugu-kun! Satori-kun! - Cô Sayaka lớn tiếng, nhíu mày không hài lòng. - Thái độ của hai em đã không tốt rồi mà còn nói bậy bạ về cô và các bạn như vậy sao?

_ Cô ơi, em không sao đâu ạ... Các bạn chỉ hiểu lầm thôi. - Rakna khó xử đứng lên, ra sức ngăn cản cô Sayaka tức giận.

_ Rakna-kun đừng bên vực họ làm gì. Chính Tsumugu-san và Satori-san đã kiếm chuyện với cậu trước mà? Hãy để cô Sayaka phạt họ đi!

_ Phạt? Ở đây đâu phải trường học mà muốn phạt bọn này? - Satori khoác vai Tsumugu, xoay xoay cây súng trên ngón tay. - Cô Sayaka quên rồi sao, giờ chúng em không còn là học sinh nữa rồi, cô lấy tư cách gì giảng đạo lý cho bọn em đây? Dùng ma thuật của cô sao?

Satori giơ súng lên, một vòng tròn ma thuật hiện ra trước nòng súng. Tại đó xuất hiện những tia sáng được thu vào, kết tinh thành một viên đạn tròn. Đạn ma thuật trong chớp mắt đã được tạo ra, Satori mỉm cười khinh thường và bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía Rakna.

_ Hỡi những ngọn gió tự do, hãy bay về đây và tạo thành một lá chắn!

[Tường Gió]!

Rakna nhắm mắt lại, cam chịu để viên đạn bắn trúng mình. Nhưng Haruna bên cạnh cậu đã nhanh chóng niệm chú và một lá chắn bằng gió hiện ra, bảo vệ chàng trai trước mũi đạn. Viên đạn ma thuật bị cản lại cũng hết uy lực mà biến mất, làm cho Satori tặc lưỡi tức giận.

_ Vô ích thôi Satori-kun, đạn của cậu không ăn thua gì với [Tường Gió] của tớ đâu.

_ Đó là vì cậu ta không dùng nhiều ma thuật thôi, để xem một đứa con gái như cậu thì làm gì được [Pháo Nước] của tôi!

Tsumugu duỗi thẳng hai tay về phía trước và bắt đầu xoay vòng, vòng tròn ma thuật hiện ra và một vòng xoáy nước cuồn cuộn xuất hiện. Khi Tsumugu hô "bắn", vòng xoáy lập tức phát huy sức mạnh, lao thẳng đến phía ba người.

Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt tới, từ ngay sau Rakna nhảy bật lên. Sasaki đặt thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, từ mũi kiếm tạo ra một lá chắn, ngăn lại [Pháo Nước] của Tsumugu ngay tức khắc. Cậu ta trợn tròn mắt ngạc nhiên, lớn tiếng chửi rủa.

_ Sasaki Shina! Đừng có lo chuyện bao đồng!

_ Không, tôi đang bảo vệ bạn của mình đó chứ.

Cô gái thu hồi thanh kiếm bằng cách nhấc bổng nó lên vai, lạnh lùng đối diện với hai người đang tức giận.

_ [Pháo Nước] của cậu kém cỏi quá, tôi chỉ cần một thanh kiếm là có thể chặn lại. Chỉ với sức mạnh đó mà hai cậu đã nghĩ mình hơn người khác sao? Kenshi-kun không vô dụng, cậu ấy chỉ chưa kịp thức tỉnh ma thuật thôi.

Sasaki chĩa mũi kiếm về phía hai người, tiếp tục những lời dạy dỗ.

_ Hai cậu ỷ vào việc mình sở hữu sức mạnh trước nên gây sự với người thua mình về thời gian sao? Tôi khuyên hai người nên để thời gian đó để tập luyện thêm đi, nếu không thì có khi cuộc chiến đầu tiên ở Cloud các cậu là người chết trước đó.

Tsumugu và Satori không thể cãi lại, đành cảnh cáo nhóm người và Rakna rồi quay lưng rời đi. Được bảo vệ bởi các cô gái, trong lòng Rakna thật ra không mấy vui vẻ, cảm giác bản thân vô dụng ngày càng hiện hữu trong suy nghĩ của cậu.

_ Cảm ơn cô Sayaka và hai cậu đã giúp tớ.

_ Không có gì. - Sasaki thu kiếm vào nhẫn. - Bọn họ cần được dạy dỗ lại nghiêm khắc hơn để không còn xem thường người khác như vừa rồi nữa.

_ Xin lỗi... Nếu tớ có thể trở nên tuyệt vời giống mọi người sớm hơn...

_ Kenshi-kun. - Cô Sayaka bất ngờ lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc. - Thức tỉnh ma thuật trễ không phải là lỗi của em. Ngài Alest cũng đã nói rồi, con người không ai giống ai, thế giới này cũng có người đến lúc trưởng thành mới thức tỉnh. Em không phải trường hợp duy nhất đâu, đừng nghĩ nhiều nhé!

_ Đúng rồi Rakna-kun, cậu đừng nghĩ bản thân vô dụng nữa...

_ Cảm ơn mọi người đã an ủi mình. - Rakna nắm chặt tay, mỉm cười gượng gạo. - Giờ tớ sẽ quay về phòng mình, không làm phiền Haruna-san và Sasaki-san tập luyện nữa. Em xin phép cô Sayaka.

_ Rakna-kun...

...

Rakna quay về phòng, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra tán lá sum sê thật lâu. Cậu nhớ tới người xuất hiện trong giấc mơ, cũng đã lâu rồi nhưng cậu vẫn không quên được cô gái đó.

Lồng ngực cậu trai bồi hồi, cảm giác muốn được gặp cô gái kia ngày càng mãnh liệt.

_ Ấy chết! - Chàng trai ngồi thẫn thờ một lúc mới vội lắc đầu, vỗ má tỉnh táo. - Kenshi Rakna! Mày không thể nhớ tới một người khác khi đang thích Haruna-san được!

Cậu trai đỏ mặt, chán nản nghĩ ngợi.

_ Haruna-san lúc nào cũng giúp đỡ mình, không biết cậu ấy nghĩ gì về mình nhỉ?

"Cộc cộc"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt đứt chuỗi suy tư của Rakna. Cậu nam sinh đứng lên, tiến đến mở cửa thì thấy Haruna đang bê một mâm thức ăn.

_ Haruna-san?

_ Rakna-kun có đói không? Tớ đem thức ăn đến cho cậu đây.

Rakna thấy vui vẻ trong lòng, bụng cậu cũng đang sôi sục nên nhận ngay.

_ Cảm ơn cậu, Haruna-san!

_ Không có gì. - Haruna nhìn vào phòng, tỏ vẻ ngại ngùng. - Ừm... Tớ có thể vào phòng cậu không?

_ Hể? - Rakna đỏ mặt, nhìn quanh phòng rồi chậm rãi gật đầu.

Lồng ngực thiếu niên đập loạn, dù đây không phải lần đầu tiên Haruna đến phòng cậu nhưng việc ở riêng với người mình thích cũng đủ khiến Rakna sung sướng lên.

_ Ngày mai bọn tớ sẽ được tham gia cuộc chinh phạt tháp Cloud.

_ Ừ, tớ có nghe mọi người nói với nhau. - Rakna mỉm cười. - Alest cũng thông báo với tớ, nhưng ngài ấy đề nghị tớ hãy ở lại vì sẽ nguy hiểm nếu tớ đi theo.

_ Ừm... - Haruna nhìn Rakna với đôi mắt buồn. - Rakna-kun không buồn chứ?

_ Không hề. Tớ hiểu lý do ngài Alest nói vậy, ngài ấy chỉ lo cho tớ thôi.

_ Cậu không sao là tốt rồi, làm tớ cứ lo Rakna-kun suy nghĩ tiêu cực.

Haruna mỉm cười nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Rakna. Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh, dao động nhìn cậu một cách thẹn thùng. Haruna nhướng người đến, nhỏ giọng hỏi chàng trai.

_ Rakna-kun nè... Hôm chúng ta vừa đến đây, cậu đã bảo vệ tớ... Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

Rakna nhìn cô bạn, chợt nhớ đến lúc mình ôm Haruna vào lòng thật chặt để bảo vệ, trên đường đến Hội đồng cũng để cô nằm lên đùi mình. Rakna đỏ mặt bối rối, có vẻ như ngài Ramster - người đã biết được tình cảm của cậu dành cho cô đã kể lại cho Haruna nghe rồi.

_ Ngày hôm đó tớ rất sợ, nhưng cũng may có Rakna-kun bên cạnh nên tớ mới an tâm. Cậu cũng đã ở bên tớ suốt khoảng thời gian tớ chưa biết gì về thế giới này. Rakna-kun thật sự là một người tốt!

_ Không... Không có gì đâu Haruna-san, vì trước đây cậu cũng giúp tớ rất nhiều mà!

Haruna ngại ngùng, đặt tay lên tim mình và tránh ánh mắt của Rakna.

_ Tớ... Tớ nhớ rằng cậu đã gọi tớ là Haruna... Khi đó tớ và mọi người đang gặp hiện tượng "xâm nhập ma thuật"...

Rakna xấu hổ, vội cúi đầu xuống lớn giọng.

_ Xin... Xin lỗi Haruna-san, khi đó tớ thật sự lo lắng cho cậu nên mới vô phép như vậy...!

_ Eh? Không, ý tớ không phải như thế, tớ không giận Rakna-kun đâu mà!

Chàng trai từ từ ngẩng đẩu, nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang bối rối không kém gì mình. Trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có Haruna, là cô gái dịu dàng và tốt bụng luôn giúp đỡ người khác. Chính vì sự tử tế và hồn nhiên đó đã khiến Rakna rung động, và bây giờ cậu thật sự rất thích Kijima Haruna, thích cô rất nhiều.

Nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua ở thế giới này, Rakna cảm thấy bản thân mình không còn xứng với cô nữa. Haruna vừa xinh đẹp lại giỏi giang, trước đây cô đã luôn nổi bật và thu hút những chàng trai khác không chỉ mỗi mình cậu lẫn về học tập và ngoại hình.

Và bây giờ ở Seria cũng không thay đổi, Haruna được mệnh danh là "Phù thủy giỏi nhất mọi thời đại" vì khả năng học phép nhanh chóng, hơn nữa các đòn tấn công và phòng thủ cũng rất mạnh. Đến các Đại pháp sư cũng muốn tự bản thân mình dạy các kỹ năng của riêng mình cho cô. So với Rakna không thể làm gì được ở hiện tại thì Haruna thật sự đã quá nổi bật.

Haruna tiếp tục lên tiếng, cắt đứt chuỗi suy nghĩ của Rakna và kéo tâm trí cậu trở về. Thiếu nữ mân mê ngón tay, mắt chớp chớp ngại ngùng.

_ Tớ... Tớ đã nghĩ rằng mình nghe lầm khi Rakna-kun gọi tên mình... Nhưng sau nhiều lần tự trấn an, tớ mới chắc chắn rằng đó là sự thật. Lúc đó tim tớ đập rất nhanh, một cảm giác bồi hồi mà tớ không hề ghét khi đó là cậu... Rakna-kun, tớ thật sự...

Rakna hồi hộp mím môi, nhịp tim đập rộn ràng chờ đợi lời tiếp theo từ người mình thích.

_ Tớ thích...

_ Haruna! Cậu có ở đây không vậy?

Sasaki gõ mạnh cửa, làm Haruna ngại ngùng đứng bật dậy. Rakna đi ra mở cửa, ngơ ngác nhìn Sasaki đang đứng khoanh tay.

_ Hai cậu không định xuống ăn cơm sao? - Sasaki nhìn vào trong, thấy mâm cơm trên bàn liền khó chịu. - Hả? Kenshi-kun lén lút ăn trước à? Từ bao giờ cậu trở thành kẻ vụng trộm vậy?

_ Shi... Shina-chan! Là tớ đã mang đến cho Rakna-kun đó, không phải là cậu ấy tự tiện hay vụng trộm gì đâu!

_ Sao cũng được, giờ thì tớ tịch thu mâm cơm này. - Sasaki đến gần bàn, cầm mâm cơm trên tay và nhìn Rakna. - Giờ Kenshi-kun cũng phải xuống nhà ăn dùng bữa với cả lớp, mọi người và cô Sayaka đang chờ hai cậu đó!

Sasaki đi trước, để hai người ở phía sau chần chừ. Haruna thở dài, khổ sở đi ra cửa.

"Cứ tưởng là sẽ nói được với cậu ấy chứ...".

Cô nhìn Rakna đang đứng cạnh, hai tay nắm chặt, nhíu mày tự tin.

"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định sẽ tỏ tình thành công với Rakna-kun!".

Rakna xuống nhà ăn cũng bị Satori mỉa mai vì đến trễ và để mọi người đợi lâu, nhưng cậu cũng không để ý lắm vì trong lòng đang có sự tiếc nuối. Rakna rất muốn biết rốt cuộc khi nãy Haruna muốn nói gì với mình, nhưng thật không may khi Sasaki gọi họ đi ăn không đúng lúc. Giờ thì không biết đến khi nào mới có lại cơ hội được ở riêng với Haruna nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com