Truyen30h.Com

Freenbecky Nu Than La Phai Dem Ve Sung


Chương 71: Khúc Dạo


Ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ hắt vào, mỹ nhân tinh nghịch đang ngủ say khẽ đá chân, cô gái nhíu nhíu mày, vừa muốn rụt đầu vào chăn đã bị một bàn tay khớp xương rõ ràng ôn nhu thay cô chặn lại tia sáng chói mắt, giống như là có cảm giác mãnh liệt, cô gái tuy chưa từng mở mắt, nhưng tay lại với lấy bàn tay người kia, nhẹ nhàng áp tới mặt mình.

"Becky, hôm nay là ngày công bố." Freen cảm nhận được bàn tay mình đặt dưới gò má ấm áp, đáy lòng tan thành một mảnh, nàng cúi người, thì thầm với nữ vương đại nhân còn đang say ngủ.

nàng lẩm bẩm cái gì, lại muốn rúc vào chăn, Freen nhìn người yêu, yên lặng thở dài, cẩn thận giúp nàng ngửa ngồi dậy, Becky mở mắt, Freen chỉnh lại áo sơ mi cho phẳng phiu sau một phen giằng co, trong mắt nữ vương đại nhân lúc này chỉ có xương quai xanh vô cùng câu dẫn của người kia, như vô ý, Becky cứ như vậy tới gần, sau đó hé miệng, nhẹ nhàng cắn vào.

"Uhm..." Freen nhìn người yêu đang xù lông chôn mặt vào cần cổ bản thân, nữ vương đại nhân dối với xương quai xanh của mình vô cùng cố chấp, luôn luôn tấn công, cũng không phải mới một hai lần. Có điều, nàng rất yêu thích, Freen ôm eo Becky, làm cho nàng thật thoải mái tựa trên người mình, cứ như vậy lẳng lẳng dựa sát vào nhau, thật giống như có thể làm vậy cả đời...

"Thực hiện lời hứa, lần công bố này rất quan trọng, bây giờ chị đi vẫn kịp, P'Nam bảo em dặn dò chị cẩn thận", trợ lý bên kia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng muốn ngăn cản mình cùng đi, "Cô sẽ gặp rắc rối!!!".

"Em cũng đã đưa chị tới công ty, vậy mà còn hy vọng có thể làm chị quay đầu sao?". Khuôn mặt ửng đỏ lúc thực hiện lời hứa thật kì quái, tiểu trợ lý cơ hồ là thô bạo lôi kéo tay mình:

"Tình huống là thế, còn công bố, hừ..., cô và tôi đều sẽ mất bát cơm ăn."Nàng bước nhanh về phía trước, âm thành giày cao gót vang lên có quy luật tại hành lang yên tĩnh, lại như kim đâm kích thích thần kinh tất cả mọi người.

Người thực hiện lời hứa mím mím môi, nhìn phía trước, sau đó dời tay đi chỗ khác: "Của tiểu kỵ sĩ đây?" P'Nam mới vừa đến cửa phòng nghỉ, đã nhìn thấy Becky ngồi trước bàn trang điểm, cười hỏi, nghe nói hôm nay cũng là người yêu đưa đi làm, nhưng lại ngoài ý muốn không thấy bóng dáng Freen ở đây.

"Đại thần ư, đã sớm ra ngoài chọn chỗ tốt rồi." Vương Tử ở một bên đi ra, giọng nói tràn đầy ước ao.

"Đã là người yêu rồi, chỉ là chụp một bức ảnh cũng cần cực khổ như vậy?", P'Nam không cách nào lí giải tình thú giữa hai người họ, người bên ngoài nhiều như vậy, dưới cái nhìn của nàng, chen chúc ở đó chụp hình là không cần thiết.

"Cô ấy thích, liền để cô ấy làm." Becky xoay đầu lại, hướng về đại quản lí làm động tác yên tâm nháy mắt, những người hâm mộ mỗi ngày đều ở trên trang web ghi lại lời mong ước của mình nhiều không kể xiết, nàng muốn nói thật nhưng đều bị Freen nghiêm mặt từ chối, đành phải dựa vào hoạt động thường ngày của mình mà phóng đại lên, lại nói: 'Cuộc sống của tôi, không phải tôi nên tận hưởng hay sao?'. Nữ vương đại nhân nhớ rõ có lần, một đứa trẻ hung hăng nhào vào lòng nàng..., quên đi, vẻ mặt Freen lúc đó ẩn giấu ý muốn sở hữu thâm sâu, thôi, cứ coi như ngày sinh nhật nên đặc biệt thân thiện hơn đi.

"Đại Thần, sao cô phải khổ vậy chứ?". Tiểu Ái dở khóc dở cười nhìn người quen thuộc trước mắt linh hoạt sử dụng máy quay phim, từ sau khi trở thành người yêu của nữ vương, Freen không còn lén lút nữa, mà là một thân trang bị đầy đủ, sợ là càng làm người khác chú ý. Có điều, Tiểu Ái liếc mắt nhìn về cô phóng viên nhỏ bên này, yên lặng thở dài, là một bộ dạng trông chờ cái chú ý từ Freen , quả thực rất giống với Freen khi trông chờ nữ vương.

"Freen tiểu thư, chúng tôi là phóng viên, có thể phỏng vấn cô một chút không?", nữ phóng viên có chút đỏ mặt nhìn Freen cao hơn mình một cái đầu, ô ô..., thật vất vả mới được tổng biên tập cho phép đến đây phỏng vấn, nhất định phải xin chụp với thần tượng một cái ảnh, làm sao bậy giờ, khoảng cách gần như vậy, Freen tay thật trắng, mặt cũng thật nhỏ, thật sự quá tốt đẹp a...

Những phóng viên bên cạnh cũng vô cùng muốn được phỏng vấn cô, họ nhìn thấy có người lên tiên phong, càng là liều mạng chen tới, lấy cô phóng viên nhỏ làm trung tâm, xung quanh tạo thành một vòng xoáy, cô gái vóc người nhỏ bé, tất nhiên là sẽ bị xô đẩy, có chút mất khống chế ngã về phía trước, cô cau mày, vì để tránh cho người xa lạ ngã vào mình, đành bất đắc dĩ đưa tay ra nắm lấy tay cô gái: "Cẩn thận".

"Oa oa oa, Đại Thần thật là ôn nhu, ước gì tôi cũng được như cô ấy." Vì cuộc phỏng vấn này, tờ báo nơi cô gái công tác đã tổ chức livestream, máy quay đi sau phóng viên trực tiếp ghi hình, nhưng chợt tình huống này xuất hiện, tuy rằng Freen chỉ làm theo lễ phép, thế nhưng qua ống kính, đại bộ phận người xem đều hiểu lầm, nhanh nhẹn đưa tay, tuy rằng im lặng nhưng cái gì cần nghe thì vẫn rõ, khiến cho người ta thấy thất vọng vì không được đi tới hiện trường, chỉ có thể nhìn về Freen mà chảy nước mắt trong lòng.

Freen nhìn vô số ống kính đen ngòm chĩa về mình, haiz..., thiết bị đều rất hiện đại, trong lòng thầm nghĩ cái máy ảnh của mình dùng đã lâu cũng có chút xuống cấp, in ảnh ra luôn có bị lỗi, gần đây nàng âm thầm tính toán, chuẩn bị một khoản đầu tư cái máy mới.

"Đại Thần!" Tiểu Ái cũng bị kẹt trong vòng vây, cô đã có kinh nghiệm nhiều năm bon chen, nhưng đây lại là lần đầu tiên có tư vị này, cảm giác không hề giống những lần trước, một chút cũng không tốt, nàng có chút bận tâm nhìn cô gái kia, là ai...? Mặc dù Freen là người bình tĩnh, nhưng hiện tại lại đang xuất thần, Tiểu Ái cũng không muốn gây chú ý hơn, nàng lay nhẹ tay cô, nhắc nhở cô về cục diện bế tắc trước mắt.

Cô nháy mắt một cái mới phản ứng kịp, nhìn vẻ mặt đói khát của từng ký giả, vốn cô có ý định tách ra truyền thông vây chặt, kết quả lại bị bắt, cô khe khẽ thở dài, gật gật đầu. Nữ phóng viên nguyên bản còn có chút lo lắng, vào lúc này lại được người đối diện cho phép, đôi mắt lập tức toả sáng.

"Ưm..., nghe nói sự kiện lần này, Đại Thần – trước nay vẫn luôn đi cùng từ đầu đến cuối, lại đến sau và đứng ở xa thế này, có phải chị đối với bộ phim lần này của Becky có ý kiến hay không?".

Đó là một vấn đề tế nhị, Tiểu Ái có chút u oán nhìn nữ phóng viên đang trong trạng thái hưng phấn kia, họ là người yêu đó, hơn nữa còn là một đôi kín tiếng, tuy không công khai nhưng tình cảm vô cùng mặn nồng, đáp án của vấn đề này, cho dù nhắm mắt nàng cũng đoán ra, được rồi, nàng liếm môi một cái, vừa vặn bởi vì chưa ăn điểm tâm nên hạ đường huyết, đúng lúc có thể nạp năng lượng rồi.

Freen nhíu mày, cô không biết một động tác nhỏ kia của mình lại làm cho khán giả ngồi trước màn hình phải mê muội kêu rên, cô sờ mặt, sắp xếp lại ngôn ngữ của mình: "Becky thực sự rất thích có một nhiếp ảnh gia của riêng mình, bởi vì tôi luôn ở cạnh cô ấy, cho nên dễ dàng nhận ra. Còn bộ phim, đạo diễn và biên kịch đều rất ưu tú, nên tôi rất chờ mong thành quả cuối cùng, tin tưởng sẽ là một tác phẩm tuyệt vời".

Mặc dù với Becky, người yêu trong mắt nàng luôn trắng trẻo non nớt, cả người đều có mùi sữa thơm làm cô không tự chủ muốn cắn một cái, có dịp tình cờ được phỏng vấn như vậy, hẳn là sẽ trêu chọc mình. Nhưng Freen vào thời điểm này lại đặc biệt chân thành, chỉ là một vấn đề đơn giản, cô lại trả lời quá mức thật lòng, khiến bầu không khí có chút không được tự nhiên.

Trả lời xong vấn đề, Cô nhìn phóng viên còn đang ngơ ngác, yên lặng trở lại chỗ mình đặt máy ảnh, ừm, hôm nay không chọn sai vị trí, lệch về bên phải sân khấu, ánh đèn cũng vừa vặn, chắc chắn sẽ chụp được những bức ảnh hoàn hảo, Cô đã có chút nóng lòng muốn thử.

Nữ phóng viên nhìn Freen đã vứt mình sang một bên, có chút ngẩn ra, đáp án này so với dự đoán của nàng hoàn toàn không giống nhau a..., rõ ràng là dò hỏi về tình yêu của hai người, kết quả lại bị cô đường đường chính chính trả lời, Đại Thần dáng vẻ quá mức chân thành, khiến phóng viên quả thực là khổ sở. May là, người chủ trì đã lên sân khấu, nhìn thời gian, xem ra tuyên bố đã bắt đầu rồi.

"Em tại sao cũng tới?", thanh âm của người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay quay lưng ra cửa có chút mệt mỏi, "Tuyên bố..., hôm nay phải làm".

"Tại sao phải lừa em, cả công ty ai ai cũng biết, tại sao chỉ mình em phải biết qua truyền thông?", người kia thanh âm có chút khàn khàn, cơ hồ là tức giận bất bình mà hướng về phía anh ta, "Chí ít, em cũng có quyền sở hữu một phần cái công ty này."

"Em cũng không giúp đỡ được gì...", Quý Trạch nhìn người trước mắt, muội muội được mình cưng chiều suốt 18 năm, có chút tự cao, hay sinh khí, gặp chuyện luôn tự vỗ ngực nói mình là anh hùng, có chút nóng nảy, có chút không thuần thục, nhưng cô là người lương thiện, hắn biết điều đó, "Em chỉ cần hảo hảo làm một nghệ sĩ là được rồi". Không thể để cô dính vào, nếu chẳng may không ngăn được và cô vẫn bước vào, hắn sẽ cố gắng che chở cô.

"Những tin tức kia, đều là thật sao?", Cô siết chặt tay mình, bóng lưng kia chính là người luôn cần cù vận hành công ty bấy lâu nay, sao cô lại không nhận ra, tuy rằng thường mặc Âu phục, comle nghiêm mặt nhưng dù sao cũng thường xuyên chào hỏi nhau ở công ty, có điều, hoạt động ngầm như thế, cô không muốn tin tưởng.

"Tiểu Nặc...", Quý Trạch nhìn muội muội mình, sâu sắc thở dài, "Vòng tròn này không đơn giản như em nghĩ, nếu mỗi người đều sinh hoạt có quy tắc, công ty căn bản sẽ không trở nên như thế này, chúng ta chẳng qua chỉ cung cấp cho nghệ sĩ nền tảng, bọn họ muốn thành danh, tự nhiên sẽ phải trả giá đắt", vẻ mặt anh ta đầy nghiêm túc.

"Em cho rằng, mọi người đều may mắn như em sao?".

---------------------------



Chương 72: Lạc Đà Gầy Vẫn Lớn Hơn Ngựa Béo


Mind trầm mặc rất lâu, cô hoàn toàn suy sụp, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, "Vậy bây giờ, anh muốn làm sao ?" Các nghệ sĩ trong công ty đều dồn dập phá hợp đồng, cổ phiếu tụt dốc không phanh, ngay cả khi bộ phận Marketing của công ty nỗ lực hết sức cũng không thể vực lên được hình ảnh công ty trong lòng công chúng, cho đến giờ, Quý Trạch vẫn chưa có nhiều hành động, cô hiểu người anh trai của mình, cô không tin người đàn ông này sẽ ngồi yên chờ chết.

"Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, châu chấu đòi đá bánh xe." Quý Trạch cười cợt, "Ở trong vũng bùn, có người nào sạch sẽ ? Còn muốn lật đổ anh, cũng không biết lượng sức mình a." Thanh xuân giải trí, hắn nhất định sẽ cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

"Đúng rồi, nghe nói người đại diện của em đi theo Becky cao chạy xa bay rồi hả? Có muốn anh sắp xếp cho em một người khác hay không ?"P'Nam , quả nhiên là người có tham vọng, nhiều năm trôi qua cũng không biết cô ấy ở sau lưng mình làm những điều như vậy, còn ôm theo con gà đẻ trứng vàng Becky đi, cô ấy ngược lại thì tốt, đã sớm hạ thủ, thực sự không thể đánh giá thấp cô ấy.

"Không cần, gần đây cũng không có hoạt động gì, để trợ lý đi theo em là được rồi." Trong lòng Mind có chút cay đắng, người đại diện này của cô, cô cũng không biết phải như thế nào nữa, đã móc tim móc phổi giao hết cho cô ấy, P'Nam đối với người xa lạ cũng có thể mỉm cười, nhưng hiện tại ngày cả mặt mình cô ấy cũng không muốn nhìn thấy. Buổi tối mỗi ngày Mind đều gọi cho P'Nam , đổ được ba hồi chuông thì liền bị gác máy, cô hiểu rằng P'Nam không thích mình, nhưng ngay cả cơ hội ở bên cạnh P'Nam , Mind cũng không còn nữa.

"Xin mời đoàn làm phim may mắn có em lên sân khấu !" Giọng nói của MC có chút kích động vang lên trong khán phòng.

"Cẩn thận một chút." Freen nhẹ nhàng giúp Becky chỉnh váy, sân khấu hơi cao một chút, mặc dù Becky mặc váy không quá ngắn, Freen vẫn có chút lo lắng, ở một bên cẩn thận dặn dò.

"Đừng lo lắng, có em bên cạnh bảo vệ như vậy, khẳng định sẽ không có chuyện gì." Một nữ diễn viên trong đoàn lên tiếng ai oán, FA đã lâu, lại nhìn 2 nàng tình tứ như vậy, quả thực có chút chua xót a, có điều, tình yêu giữa hai người con gái quả thực tâm lý hơn giữa nam nữ rất nhiều, cô cũng vừa được ăn đồ ăn do Freen chuẩn bị cho cả đoàn, thật hâm mộ Becky, có thể tìm ra được một người yêu tâm lý, toàn tâm toàn ý với nàng như vậy.

Becky liếc nhìn Freen chút, bước nhanh đi tới, sau khi chào hỏi xã giao xong liền ngồi xuống

"Quý tác giả, nghe nói lần này kịch bản phim của cô khác nhiều so với nguyên tác, cô có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút thông tin hay không ?"Quả là một câu hỏi đáp ứng được sự tò mò của các nhà báo, câu hỏi được đặt ra bởi một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm, câu hỏi đầu tiên liền ngắm vào tác giả, vừa biểu đạt kính trọng, lại làm nóng lên bầu không khí hội trường, Irin khẽ vuốt cằm.

"Nguyên tác đã được tôi hoàn thành từ 2 năm trước, dù sao còn rất nhiều tỳ vết, trong khoảng thời gian này tôi đã trải qua một ít chuyện, rất nhiều suy nghĩ ban đầu đã thay đổi, tôi hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ lột ra chân thực được tâm lý nhân nhật." Irin đẩy gọng kính đen lên, cười cười, "Còn thay đổi như thế nào, tôi vẫn muốn giữ một bí mật nho nhỏ cho đến lúc công chiếu."

"Ừ, rất nhiều bạn đọc chia sẻ rằng, tác phẩm này của cô tựa như mang theo cảm xúc cùng trải nghiệm của chính bản thân cô, trước đây cô cùng từng nói, trong tác phẩm này của cô cũng chứa một phần màu sắc cá nhân, hiện tại tác phẩm đã được cải biên thành điện ảnh, cô có thể tiết lộ một chút thông tin cho chúng tôi hay không ? Các nhân vật trong tác phẩm có thật hay không ?" Becky ngẩn ngơ, có chút lo lắng quay đầu nhìn người bạn thân của mình.

"Đó là một món quà cho người bạn trong quá khứ." Hội trường có chút yên tĩnh, "Là giấc mộng trong quá khứ của tôi. Nếu như muốn nói nguyên bản, đó chính là một người rất quan trọng đối với tôi, tôi thầm mến nàng." Irin nháy mắt một cái, có vẻ hơi tinh nghịch, "Một tình cảm đơn phương không được đáp lại, tôi viết cuốn sách này cũng là để an ủi chính bản thân mình, giờ đây mọi người lại muốn tôi tiết lộ bí mật nho nhỏ này của mình ra, há không phải đang làm khó tôi sao ?" Nữ tác giả bày ra khuôn mặt như trái khổ qua của mình, làm bộ bất đắc dĩ buông tay.

Dáng vẻ Irin như vậy xem như một câu trả lời tiếu táo với nhà báo, tựa hồ như thừa nhận tác phẩm này là câu chuyện xưa của mình, nhưng lại không tiết lộ ra chút thông tin của đối phương, thông điệp, "Người rất quan trọng" quả thực quá rộng rãi, mặc dù là một chủ đề nóng, nhưng không nhà báo nào có nội dung bên trong để viết. Không biết có phải là do P'Nam đã lo liệu mọi việc trước hay không, những câu hỏi trong hội trường đều xoay xung quanh biên kịch cùng đạo diễn, tình cờ cũng có dò hỏi Nữ vương đại nhân, nhưng cũng chỉ là một vài câu hỏi công thức hóa vấn đề, rõ ràng là cho có hình thức.

Họp báo đã trôi qua một thời gian, nữ phụ còn đang say sưa chia sẻ những chuyện vui trong lúc quay phim, Becky đang có chút tẻ nhạt, ánh mắt bỗng nhiên rực sáng, tựa như nhớ tới điều gì, hơi nghiêng mặt sang bên, đụng phải ánh mắt Freen đang nhìn nàng, Becky xoay đầu lại, Cô cười cười, xem ra Nữ vương đại nhân cảm thấy nhàm chán rồi, không biết lại định làm ra trò gì đây.

Becky thừa dịp mọi người đang chú ý đến câu chuyện của nữ phụ, lén lút lè lưỡi một cái, lấy Freen làm tâm điểm, bắt đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy ống kính quen thuộc, liền nhíu nhíu mày, sau đó nở một nụ cười, ống kính máy quay ngày thường đều bị Nữ vương né tránh, giờ phút này nàng lại vui vẻ hợp tác như vậy, quả thực làm cho bọn họ mừng chảy nước mắt mà. Nàng nhìn đứa nhỏ Freen kia đang nhắc nhở mình chỉnh lại dáng ngồi, cười cười, sau đó yên lặng chỉ vào xương quai xanh của mình.

"Hả ? Becky tỷ dường như đang muốn nói điều gì ?" Tiểu Ái dời ống kính, híp mắt nhìn kỹ một chút, "Xương quai xanh?' Tiểu Ái đọc hiểu khẩu hình của Nữ vương đại nhân, nghi hoặc mà lắc đầu, nhưng nhìn thấy nữ vương hướng về Đại Thần ra hiệu, trong mắt tràn đầy ý cười gian xảo, 'Đại Thần? Xương quai xanh?' Tiểu Ái rất nhanh phản ứng lại, cơ hồ là bổ nhào, khoác lên cánh tay Freen , ánh mắt chăm chú nhìn vào cổ áo kia.

Cô ngầm thở dài, Nữ vương đại nhân lại nháo rồi, cảm nhận được ánh mắt ám muội của mọi người xung quanh, khuôn mặt vốn luôn hờ hững của Freen lúc này ửng hồng, "Nha---- đây coi như là lưu lại kỷ niệm a." Tiểu Ái vẫn là người sợ thiên hạ không loạn, nhanh tay nhanh mắt chụp được một tấm ảnh, trên xương quai xanh trắng nón của cô lưu lại một dấu răng nho nhỏ, Freen còn chưa kịp ngăn cản, tấm ảnh kia đã được đăng lên Twitter.

"Ừ, tin shock tại hội trường họp báo, được cung cấp bởi Nữ vương đại nhân, Nữ vương đại nhân đã đảo chính thành công !"

Từ khi Becky phát hiện được topic thảo luận vấn đề ai công ai thụ, trong lòng vẫn luôn tức giận bất bình, cơ hồ mọi người đều nghiêng về phía ủng hộ nàng nằm dưới, tuy rằng xác thực là vậy, có điều Nữ vương đại nhân vẫn quyết định cố gắng vớt vát lại chút mặt mũi cho mình, nàng nhìn thấy Freen có chút khó xử, hài lòng cười cợt, đợi lát nữa lên mạng, nhất định có trò hay để xem.

Sau khi họp báo kết thúc, Freen chính là đang cúi người giúp Becky thắt dây an toàn, vừa định bật khóa xe, điện thoại cô chợt vang lên, cô liếc nhìn con số trên màn hình điện thoại, nhíu nhíu mày, "Số lạ hay sao ?" Becky nắm chặt tay người yêu, thông tin cá nhân dường như đã bị rò rỉ, gần đây Freen đều nhận được điện thoại cùng tin nhắn lạ, "Không phải, là người quen của em." Cô cười cợt động viên, ấn nút nhận cuộc gọi.

"Là Freen phải không ? Có thể phiền cô một chút không ?" Giọng nói bên kia điện thoại có chút trầm thấp.

"Tách !" Irin lục lọi mở đèn phòng khách lên, liếc mắt nhìn cửa, có chút lo lắng nhìn về phía chuông trên tường, đã gần 10h tối, Noey vẫn chưa về. Họp báo ngày hôm nay, Irin đều liếc mắt nhìn đám phóng viên bên dưới, cô cũng không hiểu rốt cục đang tìm kiếm cái gì, mãi cho đến khi nhìn thấy cô gái tóc ngắn mặc áo da, cô mới có chút mừng rõ nhìn sang, lại thấy không phải là Noey, có chút thất vọng, Irin mới ý thức được rằng từ lâu rồi cô chưa gặp Noey.

Noey gần đây luôn nằm vùng thu thập chứng cứ, đi sớm về trễ, hai người chỉ trao đổi thông tin qua điện thoại. Vốn cho rằng hôm nay họp báo có thể gặp được Noey, kết quả đến bây giờ điện thoại cũng chưa gọi được, mấy năm qua Irin vẫn luôn tự hào vì bản thân mình rất nhanh lấy lại được bình tĩnh để tiến vào trạng thái sáng tác, nhưng buổi tối ngày hôm nay, trong lòng Irin có chút bất an không tên, bản thảo viết rất lâu, cứ tẩy tẩy lại xóa xóa, rốt cục không chịu được, Irin quyết định đến phòng khách chờ.

Dép lê được sắp xếp chỉnh tề trước cửa, cùng Noey sinh sống nhiều năm như vậy, cô biết Noey vẫn luôn là người ưa sạch sẽ, cho dù trong ngày bận rộn như thế nào, Duệ Khuê đều quét tước nhà mỗi ngày, luôn luôn duy trì một khoảng cách thích hợp với mọi người, một người như vậy, nhưng lại chủ động để cho mình cùng ở dưới mái hiên, có chuyện gì xảy ra đều ôm chặt lấy mình để an ủi, tình cờ nhìn thấy mình vì mải sáng tác mà ngủ quên trong phòng sách ôm trở về phòng ngủ, Irin ngồi nghĩ về dáng vẻ thường ngày của Noey.

*Tinh* Là tiếng báo tin nhắn đến, Irin vô thức mở điện thoại, đập vào mắt là tiêu đề có chút chói mắt, "Tổng biên tập của thanh xuân giải trí bị tai nạn xe, là do bất ngờ hay do có người cố ý làm ?"

Tại Bệnh Viện Đa Khoa, hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, sắc mặt Freen có chút nghiêm nghị, mím mím môi, nắm thật chặt tay Becky.

"Chào cô, xin hỏi Noey ở nơi nào ?"

"Hả?" Y tá ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngôi sao màn bạc xuất hiện trước mắt mình, run rẩy tại chỗ.

"Chúng tôi là bạn của cô ấy, cô ấy gọi chúng tôi tới đây."

---------------------------------



Chương 73: Nàng, Có Hay Không Để Ý?


Nhìn cô gái tóc ngắn đang nằm trên giường bệnh, Freen không biết tâm tình mình thế nào, đối với Noey, cô không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí còn không phải bằng hữu, đây là mối quan hệ không tên, nhưng luôn hy vọng đối phương an ổn, thời điểm vừa nhìn thấy, người này cao gầy đứng ở nơi đó, khí thế tự tin không sợ hãi thứ gì.

"Có người... theo dõi cô sao?". Tuy rằng nhắm mắt, nhưng Noey không hề ngủ, nghe được câu hỏi do dự của Freen , ngoắc ngoắc khoé miệng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn chăm chú người kia: nắm tay nhau, giống như là nảy sinh một loại cảm giác khác lạ, có vẻ tự nhiên, nhìn nhau bằng một con mắt, đúng là có chút ước ao.

"Làm nghề này có ai mà không bị theo dõi?". Nữ phóng viên xem ra một chút cũng không lưu ý, muốn theo thói quen đưa tay vuốt tóc mình, nhưng vết thương đau nhói khiến nàng rên khẽ, nhìn chính mình bị đánh tới mức phải bó bột tay phải, gương mặt nàng đầy tiếu ý: "Có điều, kẻ điên kia đúng là biết cách cắn trộm."

"Là người trong công ty chúng ta sao?" Một loạt sóng gió xảy ra gần đây Becky sớm đã biết, tuy rằng không biết tại sao Noey chuyển mục tiêu nhắm ngay vào đầu tàu của công ty, nhưng dù sao cũng là tình thương giữa người với người, nghĩ lại chính mình cống hiến suốt mười năm mà công ty còn làm ngơ, nghiêng đầu mỏi mệt, Becky có chút không đành lòng.

Noey bĩu môi, không cẩn thận đụng phải vết thương trên mặt, nàng cẩn thận mà điều chỉnh lại tư thế.

"Quý Trạch không phải người hiền lành gì, cũng đúng, nếu chỉ đơn thuần là công tử hào hoa phong nhã, lão đầu tử làm sao yên tâm đem công ty giao cho hắn, là tôi đã bất cẩn." Noey cắn răng, trên thực tế, ngày hôm nay nàng ra ngoài bằng xe của Irin , nếu như đoán không sai, vụ tai nạn lần này cũng không hẳn là không nhắm vào mình, bỏ vốn cũng thật lớn, nhanh như vậy đã điều tra được nàng cùng Quý tác giả có quan hệ.

"Irin đã biết chưa?" Freen nhớ tới người gọi điện cho mình là y tá ở bệnh viên đa khoa, tỉ mỉ dò hỏi, việc này Noey chắc chắn sẽ không báo cho Irin , quen biết các nàng một thời gian, cô rất nhanh đã biết được phương thức hai người ở chung, dáng dấp Irin là kiểu trong lòng quan tâm nhưng bề ngoài luôn tỏ ra vô tâm lạnh lùng, bị người ta hiểu lầm là không yêu Noey cũng không thèm giải thích, rõ ràng là một cặp xứng đôi vừa lứa, có điều hai người đó còn chưa ý thức được vấn đề này.

"À, tôi vốn muốn nói dối cô ấy, có điều...", nàng chuyển ánh mắt tới điện thoại đặt ở đầu giường, "Tin tức lan ra cũng thật nhanh, cô ấy có lẽ cũng đã thấy rồi". Noey mím môi, do dự rất lâu.

"Tôi bây giờ không tiện, nếu như có thể, phiền hai người chăm sóc Irin được không? Đáng lẽ, ngày hôm nay nằm ở nơi này, sẽ là cô ấy". Freen nhìn người kia vẻ mặt ngưng trọng, gặp phải vấn đề nghiêm trọng thế nào cũng không thấy run sợ, mà nay lại là bộ dáng thực sự lo lắng, cô nhìn ánh mắt Becky, chỉ trỏ, bảo vệ bạn bè, là chuyện đương nhiên, không phải sao?

"Cô có thể về, không cần chăm sóc tôi đâu", Noey nhắm mắt một lúc, mở ra vẫn thấy Freen ngồi một bên, có chút lúng túng, bởi vì chiều cao cùng tính cách của mình, cô luôn thích cúi xuống nhìn người khác, vậy mà hôm nay vị trí thay đổi, tựa như hài tử được người khác trông nom trong tầm mắt, nàng có chút không quen. "Tôi đã bảo Vương Tử đưa Becky về, nên bây giờ tôi rất rảnh." Freen một bên đáp lời Noey, một bên nhắn tin với nữ vương đại nhân.

"Tình hình sao rồi?"

"Vẫn thế, cô ấy nằm em ngồi, bộ dáng rất cao ngạo, vẫn giả vờ ngủ không thèm để ý tới em."

"Được rồi, chắc là xấu hổ nên xù lông, chị nghĩ Irin sắp đến rồi, không có chuyện gì thì tranh thủ tán gẫu với cô ấy một lúc đi".

"Em biết, nếu như đói thì chị ăn điểm tâm trước đi, không cần chờ em."

"Không sao, chị chờ em." Noey nhìn cô gái váy trắng ngồi cạnh, không hơn mình bao nhiêu tuổi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng lại vì yêu mà trả giả biết bao, rõ ràng nhận lại chỉ là tính khí hờ hững và lạnh nhạt, nhưng lại vẫn kiên trì cầm máy quay không quản ngày đêm đuổi theo người kia, mình là phóng viên tự nhiên có thể cảm nhận được những khó khăn trong đó, là trưởng fanclub lớn nhất của người yêu, chụp ảnh tiếp ứng hoàn hảo đến khó có thể chê bai, cô ấy biết đạo lý Cây lớn thì đón gió to nên thường thường dễ dàng làm người ta quên đi sự tồn tại của bản thân.

Nhưng là, bỗng nhiên lại nổi tiếng, biệt danh hình như là đầu bếp mỹ nữ si tình, tạo ra được phong cách riêng cho bản thân, một mình một kiểu, nhưng lại có thừa dũng khí cùng sự ấm áp để che chở và bảo vệ cho người cô ấy yêu, cho dù không ở chung, cũng có thể từ trên người đối phương nhìn thấy người còn lại.

Noey thở dài, họ quả nhiên là dành cho nhau, vậy nên dù chỉ nhìn thấy khoé miệng hơi mỉm cười của Freen cũng có thể cảm nhận được tư vị hạnh phúc tràn đầy, thực sự quá may mắn, có thể có được một nửa hoàn hảo của mình.

"Hơi quá đáng rồi đó", Freen kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái trên giường phát ra giọng nói u oán, "Tình yêu của hai người thật ghê gớm, bỏ lại tôi một mình cô đơn". Nàng vô ý thức liếc nhìn cánh cửa phòng nãy giờ đóng chặt, lúc này, thực sự rất nhớ Irin , nhớ hơn lúc nào hết.

"Nếu như đã nhận định một người, liền muốn kiên trì, không có tấm lòng nào là sắt đá cả". Freen hết sức chân thành nhìn cái Noey có lẽ vì bị thương nên trở nên yếu ớt kia, cô ấy thực sự rất yêu Irin , dáng dấp tính tình như vậy, hẳn là người hiếm khi động tâm, nhưng một khi tâm động, thì so với ai khác đều cố chấp hơn. Freen thở dài, trên thực tế, trước đây cô cho rằng, một nữ tử ôn hoà so với đại tác giả kia hẳn là sẽ thích hợp với Noey hơn nhiều, hai người họ đều như những con nhím, rất khó ôm vào người, rất khó sưởi ấm cho nhau.

Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy, người bên ngoài thực ra không có tư cách phán xét việc này, cho dù là bị thương, có lẽ cũng nên kiên trì.

"Cô hẳn là đang chờ đợi chị ta". Noey kinh ngạc, một câu nói nhắm thẳng vào tim đen, quả nhiên là Freen , còn tưởng rằng có thế giấu diếm được cô ta. Nỗi lòng căng thẳng phút chốc được giải thoát, "Ừ, bảy năm, cũng không kém cô đâu, đáng lẽ, hai người kia phải cùng nhau debut", Noey cười cợt, "Nếu sự thật là như vậy, chúng ta có lẽ dã trở thành bạn thân từ lâu, phải không, Đại thần Sarocha?".

Ước ao đã lâu, đối với fan hứa hẹn, tự hào rằng mình sẽ là người truyền nhiệt tới mọi người, là hy vọng và ý chí, nhưng mà Irin ..., cô gái được trao nhiều kỳ vọng, lại không debut, nói thật, Noey trong lòng vẫn tiếc nuối, "Bảy năm qua, cô vẫn bên nàng sao?".Noey kinh ngạc mà gật đầu, "Không phải chỉ cần được như thế là đủ rồi sao? Nàng chỉ cho tôi thấy con người thật, đi đâu cũng đều mang tôi đi cùng, cứ cho là mục đích không giống nhau, nhưng cũng là một chuyện vui, không phải sao?".

"Mặc dù không nói, nhưng tôi biết, được đứng trên sân khâu biểu diễn vẫn luôn là ước vọng bấy lâu nàng luôn chôn giấu", Noey nhắc tới Irin mang theo chút lưu luyến và vui vẻ, " Nhưng trong lòng nàng luôn có rào cản, tôi không qua được".

"Là vậy sao?", Freen nhíu nhíu mày, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, nếu như có thể, cô có lẽ nên thử một lần. Còn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nghe được âm thanh cửa mở, Freen cười khẽ, "Người cô mong nhớ kìa, không phải sao?". Xuất hiện ở cửa quả nhiên là Irin , nét mặt không hoảng hốt như trong dự liệu, mà lại rất bình tĩnh, có điều, Freen nhíu mày, nữ tác giả giấu diếm bàn tay đang nắm chặt thành quyền đằng sau lưng, quả nhiên một chút cũng không đáng yêu, thừa nhận mình để ý khó khăn đến vậy sao?

"Đã xảy ra chuyện gì, tin tức nói cô bị thương rất nghiêm trọng". Nghe được phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Irin điều chỉnh hô hấp của mình, tới gần, khuôn mặt có chút giật mình khi nhìn thấy vết thương, tựa hồ đã rất lâu không có nhìn nàng, Noey trong bộ đồ bệnh nhân quả thực rất giống một đứa trẻ.

Cảm giác cõi lòng âm ỉ đau nhức suốt đường đi cuối cùng được phát tiết tại đây: "Tại sao không nói cho tôi biết?", khi nào thì bị vậy, chính mình lại phải thông qua người khác mới biết được hay sao. Noey làm ra bộ dáng dễ dàng cười đùa, kéo chăn lên che mặt, giọng có chút buồn: "Không có gì, bị cắn mấy cái thôi".

"Là vì sự kiện đó sao?". Noey nhăn lông mày, rất chăm chú mà nhìn mắt Irin , quả nhiên, là vẻ mặt hổ thẹn đó, bảy năm qua, cô đã nhìn quá nhiều lần rồi, cô nhịn không được mà xuất ra bộ dạng xa cách: "Là tôi tự nguyện, tôi không cần nghe Xin lỗi hay Cám ơn". Nàng kéo tay Irin đang run rẩy, vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng thương, "Tôi đói, cô có gì cho tôi ăn không?" Irin mím mím môi, rõ ràng là rất đau lại còn cố ý trêu đùa mình, lần nào cũng vậy, đồ ngốc này, tâm ý của cô ấy mình cũng hiểu, nhưng mà, mình thì có tư cách gì...

"Vẫn không về sao?" doạ im được Noey, Irin lặng lẽ đóng cửa, ra ngoài, chuẩn bị đi mua một số đồ cần thiết cho cô, xoay người liền thấy cái bóng cao gầy tựa bên tường, "Vẫn không về sao?". Tuy rằng đã quyết định buông tay, nhưng nhìn Freen vẫn thấy có chút lúng túng, Irin mấy ngày nay đều tận lực tránh mặt nàng, vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này, "A", Freen chớp mắt, "Irin , tôi muốn nói chuyện với cô", hai cái bóng được phản chiếu ngày một kéo dài....

.

"Vương Tử, cám ơn em, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, hẹn mai gặp lại". Becky hướng trợ lý của mình hỏi thăm một chút, rồi bước về phía thang máy bước, tiếng giày cao gót vang vọng giữa hành lang im lặng, sắc màu ấm dưới ánh đèn, trước thang máy xuất hiện một vị phu nhân xa lạ, "Chào ngài" - Becky cười chào hỏi vị phu nhân, tuy là lần đầu tiên gặp măt, nhưng khí tức trên người vị phu nhân này khiến nữ vương đại nhân có cảm giác quen thuộc.

"Chào cô", phu nhân quay đầu nhìn cô gái đứng cạnh mình, con mắt loé sáng, cuối cùng bị bà nhanh chóng chuyển sang ánh mắt trấn định. Becky mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay người phụ nữ, tâm tình nữ vương đại nhân không hiểu sao có chút thả lỏng.

--------------------



Chương 74: Sủng Ái Của Mẫu Thân


"Là đến xem nữ nhi sao?" Đóng thang máy lại, phụ nhân một mực cười tủm tỉm không e dè đánh giá mình, Becky tuy rằng lạnh nhạt, lúc này cũng có chút xấu hổ, nghiêng đầu mỉm cười, phá vỡ trầm mặc. "Nữ nhi sao?" Phụ nhân nghịch ngợm nháy nháy mắt, "Không phải, là đến xem con dâu." Becky giật mình, cái tòa nhà này của mình có người mới kết hôn sao?

Phụ nhân còn muốn nói tiếp thứ gì, thang máy đột nhiên quỷ dị chấn động, "Thật xin lỗi, thang máy xuất hiện một chút trục trặc, các gia đình đang sử dụng thang máy không cần lo lắng, đội sửa chữa đã đi lên, rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường, đừng ấn nút cũng không cần đập cửa thang máy, tránh cho thang máy xuất hiện trục trặc lần hai, xin nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi."

Becky yên lặng thở dài, hướng phụ nhân lắc đầu, "Xem ra chúng ta đành phải trước chờ một hồi."

Phụ nhân đối với thang máy trục trặc bộ dáng một chút cũng không thèm để ý, rất tự nhiên dựa vào vách tường ngồi xuống, lại từ trong túi lấy khăn ra, tỉ mỉ trải rộng ra, hướng nữ hài nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng tới ngồi. Dựa vào tính tình của mình, hiển nhiên thà đứng đấy, bất quá nhìn nhìn phụ nhân bộ dáng rất thân thiện, Nữ Vương đại nhân cũng tự nhiên hào phóng ngồi xuống.

"Becky tiểu thư, đúng là một mỹ nhân." Nhìn khoảng cách gần như vậy, so với trong ảnh chênh lệch càng lớn, phụ nhân âm thầm chép miệng, làm sao bây giờ, thật hâm mộ đứa trẻ trong nhà mình kia.

"Ngô" nguyên lai đã nhận ra a, Nữ Vương đại nhân có thể thường xuyên được thanh niên hài tử tán thưởng, thế nhưng là lúc này thình lình nghe được lời như vậy từ trưởng bối, vẫn là rất vui vẻ, nàng tránh ánh mắt sáng rực của phụ nhân, "Dáng dấp của ngài rất đoan trang." Lúc tuổi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, hiện tại mới có dáng vẻ phong nhã như vậy.

"Nguyên nhân là bởi vì yêu đương sao?" Becky nhìn sang, mặc dù bát quái bất quá thoạt nhìn rất chân thành tha thiết hỏi thăm, ngữ khí cùng nét mặt như vậy, tựa như là đem mình nhìn thành con của nàng, không hiểu vì sao, Nữ Vương đại nhân luôn có một loại có thể dựa vào bên người nàng cùng nàng lâm vào ảo giác, "Vâng, rất hạnh phúc." Becky không tự chủ mang theo tự hào cùng chút khoe khoang. Phụ nhân nhìn thấy Becky khóe miệng mỉm cười lan ra mặt, hài lòng cười.

"Nếu như nàng khi dễ con, có thể cùng ta nói, mặc dù việc này xác suất có chút nhỏ." Phụ nhân cầm nắm đấm lung lay, tỏ rõ bộ dáng bao hộ con, "Vâng, bác ở tầng nào?" Là phụ nhân cùng mình rất có duyên, nếu có cơ hội, có thể lại đi bái phỏng, "Ừm, ta ở..."

"Thật xin lỗi, chúng tôi lập tức liền đem cửa thang máy mở ra, gia đình bên trong chờ một chút!" Câu trả lời của phụ nhân bên trong bị lấn át bởi tiếng ồn bên ngoài, Becky đỡ phụ nhân đứng lên, chỉ cảm thấy tay mình bị nắm thật chặt, là ấm áp từ trưởng bối nàng đã thật lâu chưa từng cảm thụ qua, Becky cúi đầu, sáu năm, phụ mẫu cùng mình ngăn cách, mình có phải đã rất cố gắng không.

"Làm tôi sợ muốn chết, mới đó ngài đã không thấy tăm hơi, tôi gọi điện thoại cho tài xế, mới biết được ngài đã đi lên, tại sao lại bị nhốt ở trong thang máy đây?" Cửa được dùng sức mở ra, hai người vừa mới ra khỏi thang máy, một nữ hài tết tóc đuôi ngựa từ trong một đám nhân viên sửa chữa bỗng chốc chen vào, ôm chặt lấy phụ nhân, mặt đầy lo lắng, nhìn từ trên xuống dưới, tựa như con chim sẻ nhỏ lải nhải không ngừng. "Không có việc gì, sự tình mới mấy phút, bà ngoại cô vẫn khỏe cực kì" phụ nhân có chút áy náy đối Becky cười cười, "Nhân tiện, còn cho tôi cơ hội cùng Becky hàn huyên một hồi."

"Becky?" Nữ hài nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn theo hướng tay phụ nhân chỉ, tiếp đó Becky chỉ nhìn thấy nữ hài miệng chậm rãi há to, ánh mắt linh động vốn dĩ nhất thời dại ra, mặt thoáng cái đỏ bừng lên, "Là Becky sao? Thật là chị Becky sao?" Xem ra là fan hâm mộ của mình a, nàng thiện ý cười cười, nhẹ gật đầu.

"A...con nhìn thấy Becky nữ vương!" Phụ nhân chỉ cảm thấy mình bị nữ hài từ trong ngực đẩy văng ra, thật vất vả đứng vững, lại ngẩng đầu, chỉ thấy nữ hài đã mãnh liệt ôm lấy Nữ Vương đại nhân đứng ở nơi đó, Becky giờ phút này kinh ngạc cứng đứng hình, cảm nhận được nữ hài nhiệt tình, chớp chớp mắt, ôn nhu vỗ vỗ lưng của nàng.

"Chị Becky, chị còn nhớ em không? Em lần trước có nhờ Tiểu Di tới buổi kí tặng của chị xin chữ kí!" Bởi vì quá cao hứng cho nên quên nữ thần rất ghét tiếp xúc thân thể, nữ hài rất nhanh buông tay mình ra, đỏ mặt có chút áy náy nhìn nàng một chút, phát hiện nữ vương vẫn mỉm cười nhìn mình, xác nhận mình lỗ mãng không có hù đến nàng, nữ hài lại hưng phấn lên, con mắt lóe sáng dò hỏi, hoàn toàn là cái cao bát độ.

"Buổi kí tặng sao?" Becky cau mày, Tiểu Di? Nàng nhìn nữ hài đang đứng sau lưng phụ nhân cười, đột nhiên nhớ đến cái gì, nàng nhận ra khuôn mặt hình như có chút quen thuộc, "Tiểu Di là Freen sao?" "Đúng a đúng a" nữ hài vô tâm vô phế cười, "Hôm nay em cùng bà ngoại mới từ nước ngoài về, vốn đang muốn tìm cơ hội đến gặp chị" nữ hài dường như không thể tin tưởng vận khí của mình, "Không nghĩ tới có thể ở chỗ này liền đụng phải chị, a a, em vậy mà ôm được nữ vương đại nhân!"

Becky giật mình, nói như vậy? Phụ nhân đã đi tới, bất đắc dĩ đến gần kéo nữ hài đang quay quanh mình lại, nhìn Becky nhíu mày, "Cháu gái hảo, chính thức nhận thức một chút, ta là mẹ Freen , mặc dù đã vinh dự trở thành cấp bậc bà ngoại, bất quá, còn chưa già nha." Trách không được sẽ có cảm giác thân cận quen thuộc này, quả nhiên, cùng cảm giác trò chuyện lần đầu, mẹ Freen , là người nàng thích.

Nàng vươn tay cầm hai bàn tay kia, khớp xương tay giống Freen xinh đẹp rõ ràng, trong lúc lơ đãng bị Chankimha mẹ ôm vào lòng, nàng có chút cong người, để phụ nhân có thể dễ dàng đem đầu dựa vào vai của mình, "Mặc dù ban đầu che giấu thân phận, bất quá, cũng không có ý thăm dò con" bà Chankimha thanh âm ấm áp, "Ta rất thích con, hoan nghênh con gia nhập đại gia đình đông đúc của chúng ta, Becky."

"Đúng a đúng a, nhà chúng ta đều là fan của chị, lần này chính là vì xem buổi hòa nhạc của chị mới cố ý trở về gấp." Nữ hài lặng yên không một tiếng động kéo cánh tay nàng lại, thừa dịp Tiểu Di còn chưa có trở lại nhất định phải tại thần tượng trước mặt xoát xoát mặt thật nhiều, dựa vào tính cách của Tiểu Di, khẳng định sẽ đem chị Becky hảo hảo giấu đi, mình muốn thân cận lần nữa, ước chừng rất khó khăn.

"Muốn cho gửi Freen cái ảnh chụp, một nhà còn chờ nàng về cho ăn đây." bà Chankimha vừa nói vậy, đã lấy điện thoại di động ra, chỉnh kiểu tự chụp, "Đến, Becky nhìn camera." Nữ Vương đại nhân kinh ngạc, trên màn hình nho nhỏ, hiện lên hai khuôn mặt tươi cười cùng vẻ mặt có chút ngốc lăng của mình ở chính giữa, trừ bỏ Freen , những năm gần đây cho đến hiện tại chưa từng có ai lại gần nàng như vậy, thế nhưng loại hơi thở mặt trời ấm áp tản ra này, nàng rất thích.

"Xoạt xoạt."

"Ok, tấm hình này ta nhất định phải hảo hảo cất kỹ, hoàn toàn là bản số lượng có hạn a." bà Chankimha rất thỏa mãn nhìn thành quả tự chụp, "Đi thôi, chúng ta trước về phòng đợi nàng đi, đoán chừng nhìn thấy ảnh chụp nàng khẳng định sẽ chạy tới." Phụ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Becky biểu lộ rõ ràng có chút thất thần, ánh mắt lóe lên tia cưng chiều, nhẹ nhàng sáp lên.

*Chụt *

Becky khẽ giật mình, vô ý thức sờ lấy gương mặt của mình, hơi kinh ngạc nhìn bà Chankimha "Ước muốn số một đạt được!" bà thỏa mãn nháy nháy mắt,"Ta cũng muốn, ta cũng muốn!" Nữ hài nhìn một chút, vội vàng bĩu môi muốn áp sát tới, "Được rồi được rồi, Tiểu Di của ngươi trở về ước chừng lại ăn dấm, ngoan một chút a." Phụ nhân đẩy nữ hài xù lông hướng trong phòng đi vào.

Một cái hôn thật bất ngờ, Becky nhìn bóng lưng của hai người, quả thật chỉ có bên trong gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy, mới có thể bồi dưỡng được Freen bộ dạng này ôn nhuận thiếu nữ a, thật hâm mộ, có cái gì so với người nhà trân quý hơn, "Becky, làm sao ngẩn người vậy, mau tới đây a." bà Chankimha an ủi ngoại tôn nữ của mình, đồng thời tự nhiên xoay đầu lại, thân thiết gọi nàng còn đứng ở nơi đó.

"Dạ." Becky ngoan ngoãn gật đầu, mình, hiện tại cũng là một phần tử trong cái gia đình ấm áp này đi, nghĩ như vậy, nàng bước tới mấy bước, giữ tay phụ nhân lại.

Bà Chankimha quay đầu nhìn Becky, là một hài tử mẫn cảm a, bất quá không quan hệ, không chỉ là người yêu Freen , mà từ hôm nay trở đi, nàng xem như trở thành con của mình đồng dạng hảo hảo sủng, Freen cùng tỷ tỷ nàng đều tính cách độc lập, mình tràn ngập tình thương của mẹ lại không có nhiều chỗ để gửi gắm, Becky nếu như ở phương diện gia đình nhận lấy thương tổn, vậy nhất định có thể ở nơi mình nhận được tình yêu ấm áp nhất, nàng tin tưởng, Becky, sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế.

.

*Đinh* Freen nhìn thoáng qua Irin , gật gật đầu xin lỗi, lấy điện thoại di động ra, hả? Ảnh từ bên trong nhảy ra, là ba nữ nhân vô cùng thân mật, Nữ Vương đại nhân vẫn vẻ lạnh lùng, bất quá, vì hai bên ảnh làm bộ muốn hôn nàng trong ảnh, ngược lại toát ra khí tức ấm áp.

Mẫu thân đại nhân: "Đặc biệt báo: Một nhà ba người đang trong phòng chờ đầu bếp trở lại, nếu không tới, một lát nàng dâu xinh đẹp liền bị bắt đi ..."

Freen không tự giác cười khẽ một tiếng, biết lão mẹ của mình vẫn nghịch ngợm, lúc này còn cố ý đem điểm chính của tấm ảnh khoanh vòng lại, lại cộng thêm mấy cái dấu chấm than, mặc dù biết các nàng trong khoảng thời gian này sẽ trở về, bất quá cũng là cho mình một kinh hỉ, theo tính cách của hai người kia mà nói, đoán chừng sẽ quấn lấy Becky, xem ra, mình phải mau trở về thôi.

"Là Becky gửi tin nhắn tới sao?" Irin thanh âm yếu ớt, người yêu đương, mới tách ra một lúc liền sẽ tưởng niệm.

"Không phải, là mẹ tôi, hôm nay trở về." Freen thu hồi điện thoại, mang theo ý cười nhìn xem nữ tác giả. "Mẹ sao? Quả nhiên, cô chỗ nào cũng khiến tôi hâm mộ." Irin ánh mắt tối lại, khuôn mặt phút chốc hiện lên thất vọng tràn trề cùng chấn động, đã nhiều năm như vậy, vẫn là sẽ nghĩ nàng.

"Đề nghị của tôi, có thể suy tính một chút chứ?" Freen thấy mặt Irin bỗng nhiên u ám hẳn đi, khéo léo chuyển đổi chủ đề, nếu như được, là có thể giúp nàng vượt qua cái hố sâu kia, như vậy, Becky cũng sẽ cao hứng.

"Tôi...không biết." Irin có chút buồn bực mà nhìn tay thon dài, mình cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có đôi tay này tựa hồ vẫn là bộ dáng trước đây, thế nhưng là, thật có thể chứ? "Đã trong lòng không bỏ xuống được, vì cái gì không đi thử? Coi như là trả tâm nguyện của bọn họ đi, biết không, những người kia một mực yêu cô" Freen dừng một chút, nghĩ vị tác giả thà chính mình bị thương cũng không muốn buông xuống, "Đặc biệt là Noey."

"Tôi sẽ cân nhắc, bất quá không nên ôm quá nhiều hi vọng" Irin đẩy gọng kính, lại khôi phục một mực bình tĩnh tự tin, "Mau trở về đi, trong nhà có người đang chờ cô". "Ừm, chiếu cố bệnh nhân bên trong, nàng có lúc rất ngốc." Freen phất phất tay, quay người rời đi, sự kiện kia đối với nàng rất quan trọng, xác thực cần thời gian cân nhắc, bất quá, cô tin tưởng, kết quả nhất định là tốt.

--------------------------



Chương 75: Quá Khứ Bại Lộ


Irin nhìn Duệ Khuê đang nằm trên giường bệnh, cô nhìn ngắm dáng vẻ cô gái kiên cường kia, bởi vì thân thể mệt mỏi đang say sưa ngủ. Hình ảnh Freen không ngừng hiện lên trong tâm trí, nói không động lòng nhất định là giả, là quá khứ đã qua, không, thật ra vẫn luôn là mong ước trong cô, nó giống như một món quà bất ngờ, muốn tiếp nhận cũng khó, mà muốn từ chối cũng không ổn.

*Reng* Chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, Irin liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường, nhẹ nhàng đứng lên đi ra phía cửa, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, Irin chớp mắt, do dự một lúc, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Wuây"

"Wuây, Là Irin tiểu thư sao ?" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông, tác giả nhíu nhíu mày, cô không có linh cảm tốt cho cuộc gọi này, "Vâng, xin hỏi ngài là ?"

"Tôi là Quý Trạch,....."

.

Cửa lặng lẽ bị đẩy ra, một vị phu nhân thò đầu đi vào, lén lén lút lút nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn bông, che miệng cười trộm một lúc, sau đó nín thở, rón rén đi vào.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hai người, nhuộm vàng mái tóc các nàng, ân ân ái ái không thể chia lìa, Becky đang nhắm mắt say sưa ngủ như chú mèo ngủ đông, toàn bộ thân thể đều chôn sâu trong lồng ngực Freen , hai cô gái ôm chặt lấy nhau, một tay Freen ôm chặt lấy vai Nữ vương đại nhân. một tay còn lại vô thức vuốt ve làn tóc rối bời của nàng.

Hơi thở đan xen với nhau, là hai nhưng lại như một, chân trần quấn quýt dưới chăn như muốn ám chỉ thân mật giữa 2 nàng, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống tấm drap giường nhăm nhúm, càng tô điểm lên khuôn mặt an tĩnh của thiên sứ kia, vẽ lên bức tranh đẹp nhất trên thế gian này.
Bà Chankimha hơi mím mím môi, lét lút rút điện thoại di động ra, *Tách tách* không đoán trước được tiếng chụp ảnh vang lên, phu nhân nhân ảo não cắn môi, luống cuống tay chân tắt âm điện thoại, nhưng vẫn đánh thức cô gái trên giường.

"A" Freen chậm rãi mở mắt ra, trước tiên cúi đầu liếc nhìn người yêu còn đang ngủ say sưa, mang theo hơi thở ấm áp quen thuộc của nàng, hơi thở theo quy luật khẽ phả vào cổ cô, Freen cười cười, cô liếc nhìn bóng người đang lén lút khom người trên giường kia, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cẩn thận duy chuyển cánh tay của mình, từ từ ngồi dậy, dùng tay bịt lỗ tai Becky lại, cất giọng có chút khàn khàn ngái ngủ của mình hỏi.

"Sớm như vậy, mẹ có chuyện gì không ?" buồn cười nhìn Mẫu hậu đại nhân lén lén lút lút dấu điện thoại ra phía sau, nhiều năm như vậy, cô cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế này.

"Không. Không có gì, chính là muốn xem hai con ngủ có ngon hay không." bà Chankimha có chút chột dạ, ấp úng cười cợt nịnh nọt, dùng tay chỉ vào bụng mình, "Có chút đói bụng, cho nên muốn gọi hai con cùng ăn điểm tâm."

"Vâng, con dậy luôn đây." Vì để nhà bếp của mình miễn gặp độc thủ, Freen gật đầu chuẩn bị rời giường, Freen vừa mặc xong quần áo của mình, chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, đã bị một đôi cánh tay tay ấm áp ôm lại, ánh mắt lóe lên ý cười, cô nắm chặt tay nàng, cảm nhận được Nữ vương đại nhân đang cọ cọ vào eo mình, tựa như đứa trẻ làm nũng.

"Mấy giờ rồi?"

"Chị ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm." Becky lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm tịt, liền dựa vào tay đứa nhỏ, ngẩn ngơ ngồi dậy, chăn từ bả vai nàng trượt xuống, Freen vội vàng ôm nàng vào trong ngực, liếc mắt một cái, quả nhiên, bà Chankimha đứng ở bên kỉa cười như Lão Ngoan Đồng, nhìn thấy ánh mắt của con gái đang hướng về phía mình, bà Chankimha cười cợt, "Becky dáng người con thật đẹp nha ~~"

Becky phút chốc mở mắt, lúc này mới ý thức được trong phòng có thêm một người, mặt bỗng chốc đỏ hồng, "Được rồi, đừng trêu nàng" Freen có chút đau lòng ôm chặt Nữ vương đại nhân trong lòng, bất mãn nhìn về phía mẹ mình.

"Được rồi, được rồi, mẹ không trêu nữa, Freen đừng giận mẹ nha, các con cứ từ từ, không cần gấp a~~" Trong mắt bà Chankimha lóe lên vẻ gian xảo, hài lòng đóng cửa lại, Ừ, ngày hôm nay dậy sớm thật tốt a, tựa như nhớ tới cái gì, bà vội vàng rút điện thoại xem bức ảnh vừa chụp, ánh mắt tràn đầy ấm áp trong vô thức, đứa nhỏ tựa như không quan tâm bất cứ điều gì trên thế gian này, rốt cục cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi, đối phương là một cô gái ôn hòa ưu tú như vậy, người làm mẹ này, cũng cảm thấy an lòng.

.

Noey mở mắt, liếc nhìn rèm cửa sổ lúc này đã được kéo xuống, bên trong phòng một mảnh tối tăm, căn bản cũng không biết được bây giờ là lúc nào, Noey theo thói quen nhìn về phía bên trái, chỗ ngồi trống không, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, đã quen a, nhưng vẫn không nhịn được thở dài, "Tỉnh chưa ?" Cô có chút không dám tin, ngẩn ngơ nhìn sang, có bóng dáng cô gái đứng bên cạnh cửa sổ, chính là cô gái luôn xuất hiện trong giấc mộng của cô - Irin .

"Ừ, cô vẫn chưa về sao ?" Cô ấy xuất hiện ở đây, không cần phải nói cũng biết Noey hạnh phúc đến nhường nào, nhưng nghĩ đến con người cố chấp kia vì chăm sóc mình còn chưa ngủ, lại tràn đầy đau lòng.

"Không có gì, trước đây tôi cũng thường thức đêm, không phải sao ?" Giọng nói của Irin có chút khác thường, quay lưng kéo rèm cửa sổ lên, ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong phòng, Noey lúc này mới nhìn được vẻ mặt của Irin .

"Xảy ra chuyện gì sao?" Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Noey còn hiều rõ con người Irin hơn chính bản thân mình, tuy rằng trên khuôn mặt Irin vẫn hiện lên vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng Noey vẫn có thể cảm nhận được có điều bất ổn. Vẫn không có tiếng trả lời từ phía Irin , tiếng gõ cửa truyền tới, "Mời vào" Noey hơi kinh ngạc nhìn Freen đi vào, mặc dù là cười, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Irin đang nhíu nhíu mày.

Irin ngẩng đầu liếc nhìn phía sau Freen , Becky không tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhiều năm như vậy, vẫn không muốn nàng nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác của mình, chú ý tới không khí có chút ngột ngạt trong phòng, Freen tựa như cảm nhận được điều gì từ Noey, đến bây giờ Irin vẫn chưa có phản ứng thì quả thực có chút không hiểu chuyện, Irin hướng về Freen gật đầu, còn tưởng rằng bản thân mình lúc này đã đủ trở lên kiên cường, hóa ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu vẫn cứ là trốn tránh, không cách nào ức chế được thất vọng trong lòng, Irin nóng lòng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Để 2 người còn lại trong phòng, bước chân Irin sau khi ra ngoài cũng trở lên gấp gáp hơn.

Trong phòng lúc này chỉ còn Freen cùng Noey, Freen mím mím môi, "Vừa mới dậy sao ?" , có chút không đành lòng nhìn dáng vẻ của Noey lúc này, "Phải....Chuyện của Irin sao rồi ?" Rốt cục là người thông minh, nữ phóng viên rất muốn chóng làm rõ suy nghĩ trong lòng, con mắt sáng quắc nhìn về phía Freen .

Thở dài, Freen đưa cho Noey xem điện thoại của mình, "Cô xem trước một chút, bên kia đúng là đang theo dõi hai người, đồng thời cũng đã hành động rồi."

Trên màn hình điện thoại là một đầu đề lớn, "Irin là Mạc Lê, vạch trần thân phận của nữ tác giả nổi danh !" Noey cố gắng bình ổn lại hô hấp, run rẩy trượt lên màn hình điện thoại, bức ảnh chụp vô cùng rõ nét, bao gồm cả hợp đồng đã kí 7 năm trước, cùng với tài liệu ghi chép trong bệnh viện phẫu thuật, thậm chí còn tiến hành phỏng vấn bác sĩ cùng y tá tiến hành giải phẫu năm đó, Noey trợn tròn hai mắt, còn khoanh đỏ lại những chỗ cần chú ý.

Hai chữ "Giao dịch" được phóng to, một vài bức ảnh mờ nhạt, nhưng có thể nhận ra người đàn ông bụng phệ nằm phục trên người cô gái, còn có bức ảnh hai người đi vào khách sạn, bao gồm cả bức ảnh cô gái mặc quần áo xộc xệch vội vàng lao ra khỏi khách sạn, tất cả đều là bằng chứng cho hai chữ ở trên.

"Đó là Irin (nguyên danh là Mạc Lê) 7 năm trước vì mục đích cá nhân, tham gia vào giao dịch không minh bạch, sau khi hoàn thành giao dịch này, không rõ lý do có phải là bị người nhà vứt bỏ hay không, cuối cùng không chịu đựng nổi áp lực, lựa chọn tự sát, sau đó che lấp đi sự thật, một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, thậm chí còn dành được đa số hâm mộ từ công chúng."

"Có lẽ, cô bé này muốn dựa vào ngoại hình ưa nhìn của mình, muốn tìm đường tắt trong làng Showbiz, trong giới giải trí hàng năm ganh đua nhau tới sứt đầu mẻ trán, mấy người có thể đường đường chính chính đi lên từ tài năng của mình ? Khó tránh có lúc lầm đường lạc lối vào tà đạo, điểm này chúng ta có thể hiểu, dù sao cũng là giao dịch, một cung một cầu..."

"Đều toàn là những lời nói bậy !" Noey dường như không ức chế được lửa giận trong lòng, nắm chặt lấy điện thoại trong tay, quay đầu nhìn Freen , giống như tìm kiếm thấy người đồng minh cuối cùng của mình, "Không phải, sự tình không phải như vậy, Irin căn bản không phải là người như vậy, cô ấy là người bị hại a !" Vì lẽ đó, vừa nãy vẻ mặt của Irin mới không bình thường như vậy, hẳn là đã biết chuyện rồi, Noey ảo não nhắm mắt lại, mình tại sao lại ngốc như vậy, vậy mà cũng không đoán ra được, luôn tự nhủ phải bảo vệ cô ấy, nhưng tại sao cô ấy vẫn luôn là người bị tổn thương ?

"Cô đừng vội." Freen vội vàng kiềm chế Noey lại, "Chúng ta đều tin tưởng chuyển xảy ra với Irin là có nguyên nhân, tôi cũng nói, đây nhất định là có người sau lưng cố ý hãm hại, hiện tại mấu chốt vẫn là tìm ra chứng cứ phản bác." Freen liếc mắt nhìn cừa phòng đang được đóng chặt.

"Phải cố gắng động viên Irin , nhất định phải không được để cho cô ấy suy nghĩ lung tung."

------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com