Truyen30h.Com

[Full] Em là les? Vậy yêu tôi đi!

Chương II - Thú nhận.

tofuww

"Mẹ em... mất rồi!".

Shock. Từ duy nhất có thể miêu tả được cảm giác của tôi hiện giờ. Tôi không ngờ rằng tôi và em lại có duyên đến vậy để đến ngày này có thể gặp lại nhau. Nhưng trong cái hoàn cảnh như vậy thì tôi không hề ngờ tới. Mẹ em mất. Đó là sự thật!

Tôi xoa mái tóc em. Khẽ nâng cằm em lên "Thiên Nhi...", nhìn khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của em mà tôi không kiềm được liền ôm em vào lòng. Người em không bốc mùi như lần đầu tôi gặp mà nó có mùi vani nhẹ nhàng, hòa trộn với mùi của mưa. Em không khóc nữa, chỉ khẽ nấc lên trong lòng tôi. Mọi thứ bỗng dưng chìm vào im lặng...

*Cạch* "Đây là nhà chị. Tối nay em hãy cứ ở đây. Sáng mai chị sẽ đưa em về".

Em như một cái xác vô hồn, lững thững bước vào không nói gì. Tôi đưa em vào phòng ngủ của mình. Vì đây là căn hộ mà tôi dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua được nên chỉ có duy nhất một phòng ngủ, chắc tối tôi sẽ ra phòng khách ngủ. Nhưng... đối với tôi em vẫn còn là người lạ; và ngược lại. Không nên tin tưởng quá! Nhưng, trông em không có gì là không đáng tin cả. Thử một lần cũng không chết ai. "Em hãy ngồi đây đợi chị nhé, chị lấy khăn cho em lau người rồi quay lại ngay thôi!".

"Đừng!". 

Tay áo của tôi bị giật ngược lại bởi một lực rất nhẹ, nhưng không hiểu sao nó có sức kéo rất mạnh khiến tôi gần như ngã ra sau. Em co rúm lại, trông có vẻ rất là sợ hãi túm chặt tay áo tôi "Đừng! Chị đừng đi đâu hết... Làm ơn", em nói như cầu khẩn khiến tôi không nỡ lòng nào mà bỏ đi.

"Được rồi, chị sẽ ở đây. Đừng lo. Em sẽ không phải ở một mình nữa đâu!". Tôi biết cả em và tôi đều là phụ nữ nhưng không hiểu sao, ở cạnh em tôi thấy lạ lắm! Nói sao nhỉ? Ngượng sao?

Tôi xoa nhẹ mái tóc của em, trông khuôn mặt gật gù của em mà khẽ mỉm cười.

"Nhi, dậy thay tạm quần áo đi ngủ nhé! Em mệt rồi". Tôi nhổm dậy, ra tủ quần áo lấy cho em một bộ quần áo ngủ mày hồng phấn - bộ này tôi mặc phải được 5 năm trước rồi chứ không ít. Tôi phụ em thay quần áo, em cởi chiếc áo khoác đưa cho tôi. Tôi nhớ chiếc áo này. Nó là một chiếc áo khác dài màu be, mũ trùm có lông vũ rất ấm, đây là chiếc áo mà mẹ tôi đã tặng cho tôi trước khi... bà cũng ra đi giống như mẹ của em vậy! Khẽ khịt mũi, tôi nhẹ nhàng để chiếc áo vào giỏ quần áo bẩn. 

"Oái!", tôi quay lại và vội vàng che mặt lại. Ngoài chiếc áo khoác kia ra thì em không mặc gì bên trong cả. Trời ơi!!! Thật bất cẩn quá. Tôi lại gần khoác lên người em chiếc áo ngủ. Da em trắng, mịn màng và lạnh ngắt. 

Sau khi thay quần áo xong xuôi, tôi quay sang chải tóc cho em. Tóc em có màu nâu, óng vàng, đẹp lắm! Rất dễ thương...

***

Tôi với tay tắt đèn, vặn chút đèn ngủ mờ ảo "Em ngủ đi nhé! Chị ra ngoài". Dợm bước đi, em giữ tôi lại bằng câu nói "Sao chị không ngủ cùng em?".

"Bất tiện lắm! Chị ngủ xấu lắm! Em cứ ngủ đi".

"Nhưng em... sợ". Đôi mắt trong veo của em khẽ cụp xuống, lộ rõ vẻ cô đơn. Em đừng làm tôi mềm lòng như vậy chứ! Tôi giở chăn và chui vào. Oa, ấm quá!!! Lâu lắm tôi mới ngủ chung với người khác như vậy. Ấm quá đi thôi!

Đang mải mê tận hưởng sự ấm áp, tôi không để ý rằng em nhìn tôi nãy giờ "Chị ơi". Tôi giật mình, như bị nắm lấy thóp, lúng túng một hồi mới trả lời.

"Sao em?"

"Em chưa biết tên chị..."

"Chị tên Ân - Hoàng Hải Ân"

Em im lặng...

"Tên chị hay lắm! Vậy chị bao nhiêu tuổi rồi?" Vấn đề tuổi tác là mối lo ngại của tôi, và câu trả lời của tôi đã khiến cho em phải thốt lên ngạc nhiên "Ôi, 28 rồi cơ ạ!" Chị biết chị già rồi mà!!! Trong ánh đèn mờ ảo, tôi cảm tưởng đôi mắt em như sáng lên long lanh "Em mới có 17 tuổi rưỡi thôi chị, cuối năm này là sinh nhật em!"

Ôi, là 17 sao? Em ấy đáng tuổi cô em gái của tôi, nhưng nó cũng đã... theo mẹ đi xa rồi. Tôi cười khổ. "Thôi, em ngủ đi... Hôm nay là một ngày dài của em rồi đấy!" Em cười, nụ cười có chút ngượng ngùng, nhem nhóm là chút nỗi buồn phảng phất khi mất đi người thân. Em trở mình, quay lưng về phía tôi.

Một lúc lâu sau, không thấy em nói gì, tôi nghĩ em ngủ rồi. Khi quyết định sẽ thả lỏng người để mà chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng em thì thầm...

"Thực ra... mẹ em mất được 2 năm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com